chapter 7: lời đề nghị

Sau khi Toru và Illumi vô tình gặp nhau trong tình huống khó đỡ, họ đã có một cuộc giao tiếp không mấy bình thường và hòa bình.

Toru đã tự vệ và cố gắng chạy ra khỏi cửa nhưng không may bị Illumi tóm lấy cổ áo kéo ngược về... Cùng lúc đó cánh cửa phòng cô mở ra...

Một hình bóng hiện lên...

Cặp kính kỳ lạ cùng chấm đèn đỏ kinh dị lù lù xuất hiện...
___________________________________
TORU'S POV
Đó... Đó...

Là...

Là...

Mẹ của Illumi sao????!

Bà ấy làm gì ở đây??? Có phải giúp mình thoát khỏi tên con trai yêu quý đẹp mã bệnh hoạn của bà ấy phải không? Thế thì may mắn quá!!

Bà ấy mở cửa ra đứng đừ vài giây và gương mặt bắt đầu biến sắc, mặt từ từ hiện lên cùng với những đường mạch máu... Miệng nghiến chặt...

Trong vô cùng đáng...đáng sợ.

"ILLU...MI...!" bà ấy nhìn chằm chằm vào anh ta và hất chiếc quạt giấy cầm tay về hướng anh và nói.

"..." Illumi im lặng nhìn về hướng bà ấy...tay có chút nới lỏng cho phần cổ áo vừa mới tóm tôi khi nãy...

"Con...đang làm gì con bé ấy? " bà ấy đưa chiếc quạt lên miệng và che lại.

Có lẽ che đi sự tức giận của bà ấy?

"Không gì! Con chỉ muốn mẹ có một con hầu tốt để sử dụng mà thôi... Nên con mới dạy dỗ nó!" Illumi ngang ngược trả lời lại.

" TAAA!!! KHÔNG CHO PHÉP!!! SAO CON DÁM LÀM ĐIỀU MẸ CHƯA CHO PHÉP THẾ HẢ???!!!? ILLUMI!!!"
bà ấy quát mắng với âm độ cao đến mức chói tai.

Lúc này bầu không khí như tràn đầy sự tức giận và ảm đạm.

Nghe thấy những điều ấy mặt Illumi không chút lung lay nhưng bàn tay đã thả hẳn cổ áo tôi ra.

Tôi...cảm thấy...ấy nấy một cách lạ thường...

Cảm giác như cần hòa giải mẹ con họ...vì bọn tôi chưa đến mức bem nhau đến đổ máu...vừa rồi chỉ..như vật lộn với nhau thôi...tôi cũng chưa làm gì bậy bạ lên anh ấy cả...! Theo...tôi nghĩ là vậy.

Bỗng từ phía sau bà ấy lấp ló hình bóng nhỏ...một đứa trẻ với mái tóc đen ngắn ngang vai cùng với bộ Kimono đen họa tiết hoa hồng đỏ... Đôi mắt màu tím...một chút gì đó hồ..ng ngọc??

Y hệt một con búp bê sống xinh đẹp.

Đứa trẻ ấy xuất hiện chuyển động thanh thoát...từ từ bước lại chỗ tôi.

Đưa ánh mắt đầy huyền bí và sâu thẳm nhìn tôi

"Tay của chị!" đứa bé ấy đưa tay ra và nói.

"KALLUTO! ĐỠ CÔ ẤY LÊN CHO MẸ!" bà ấy nói.
.
.
.
KAAA...KALLUTO SAO??!
.
.
.
CẬU BÉ EM ÚT TRONG GIA TỘC ZOLDYCK ẤY Ư?!!!

Tôi choáng váng chỉ biết đưa tay để thằng bé đỡ dậy...thằng bé cũng khỏe khủng khiếp vì có thể dìu cả một người gần trưởng thành một cách dễ dàng luôn trong khi nếu như theo tôi biết hiện tại tôi xuyên không về khoảng 2 đến 3 năm trước khi Killua 12 tuổi bỏ nhà ra đi...vậy thì nếu như Killua 9 đến 10 tuổi thì Kalluto khoảng 7 đến 8 tuổi hay sao???!

Em ấy khỏe quá!

Đúng hơn là gia đình này ai cũng mới super power quá đi!!!!!

"Kalluto! Để con nhỏ lại cho anh!"
Illumi nói.

"Anh...cả Illumi...nhưng mẹ...đã bảo với em..." Kalluto khựng lại nhìn về phía mẹ thằng bé và dè dặt một điều gì đó.

Bầu không khí lúc khó thở đến không ngờ...cảm giác như đang ở giữa cuộc chiến của mẹ con vậy...hehe. Nhưng đúng thật là vậy rồi...phải làm gì đó mới được! Không có lý do gì phải làm cho tình mẹ con này bị rạn nứt!

Ngay tức khắc bà ấy đứng trước mặt Illumi. Cả hai người họ nhìn nhau với con mắt sắt như dao.

Thôi bỏ bu ! Họ...họ tính bem nhau ở căn phòng này ư???!!!

KHÔNG...KHÔNG ĐƯỢC!!!

Không biết từ bao giờ...

Tôi đã lấy hết can đảm và chặn ngang đường bà ấy lại...

"Cô...ơi...cháu không biết vì sao cô lại tức giận như vậy...nhưng cháu và anh ấy không bị gì cả! Không một vết thương ạ! Nên...cô đừng nổi giận nhé...thế không tốt...đâu ạ?" tôi đưa tay gian rộng đứng trước mặt bà ấy...phía sau tôi là tên Illumi to xác kia đứng bất động chẳng xê dịch một chút nào dẫu tôi đã cố lấy lưng mình để đẩy hắn đi...

Tên ngốc này!! Lại muốn tôi chết lắm sao??!

Cùng lúc này khí chất hắc ám của bà ấy như bao trùm lên cả người tôi.

Bà ấy im lặng một cách kỳ lạ... Từ từ từng bước tiến lại gần tôi.
.
.
.
Gần quá đi...!?
.
.
.
Bà ấy đưa mặt đối lại gần tôi...như đang xem xét một chuyện gì đó...

Có...có vấn đề gì sao??!

Bà ấy đang xem xét nên trừ khử tôi thế nào vì tôi chen ngang bà ấy đó ư??!

Lạy chúa trên cao!!! Con còn muốn sống!

"Tốt lắm! " bà ấy xếp chiếc quạt giấy lại để lộ nụ cười phúc hậu nói.

Hẻ? Bà ấy vừa...khen mình ư?? Chờ đã là sao cơ?! Sao lại cười mình???!

"Vâng??" tôi đáp.

Bà ấy cầm 2 phần của chiếc đầm của mình đưa nhẹ lên cao và rồi nhúng người một cái. Đó hình như là kiểu chào của Phương Tây khi xưa thì phải? Thảo nào cứ thấy quen mắt. 

"Ta là Kyoko Zoldyck phu nhân của gia đình Zoldyck này...! Hân hạnh được gặp cháu một lần nữa! Lần đó! Ta rất biết ơn khi cháu đã ra sức cứu ta khỏi tên cao to ấy. Thật sự ta đây không biết trả ơn sao cho xuể với tấm lòng ấy của cháu...dù cơ thể yếu ớt nhưng vẫn cố gắng giúp ta...ta rất cảm ơn cháu!" bà ấy nắm chặt 2 bàn tay của tôi xoa nắn và nói.

"Nếu như cháu không phiền...cháu có thể ở lại đây...vì ta bản thân ta cảm thấy nên trả ơn cháu! Nên là bất kỳ điều gì gây tổn hại đến cháu ta sẽ ra tay dạy dỗ kẻ đó ngay!" bà ấy đang nói thì nghiêng đầu nhìn về phía sau tôi...đó là nhìn Illumi.

"Đây là ám...ám chỉ sao?" tôi thầm nghĩ.

"Xin lỗi nhưng con không cho phép nó ở lại đây lâu hơn! Mẹ ạ! Càng ở lâu càng sinh rủi ro cao hơn!" Illumi nói tóm cổ áo tôi kéo về sau...trên gương mặt hiện rõ sự khó chịu. 

Anh ấy ghét tôi đến vậy sao? Thế...thật sự...buồn thật đó! Như thế này thì tôi nên đi vậy...nếu như ở đây mà bị anh ghét bỏ vậy thì ở làm sao cho lành...

"Illlumi?!!! Con quá đá...ng..."

"Cô à! Không sao ạ! Nghĩ lại cũng đúng y lời của anh ấy nói! Biết đâu cháu ở lại sẽ có rủi ro gì thì sao ?! Nên cháu còn trẻ nên bệnh tật tí tẹo nhưng giờ khỏe rồi cháu có thể tự lo liệu được! Cô đừng quát mắng anh ấy! Cháu sẽ đi ngay ạ!" tôi cắt ngang lời bà ấy và cố ghì lại để nói cho bà ấy nghe.

Nhưng có vẻ bà ấy không vui khi nghe điều ấy? Sao thế? Bà ấy mong chờ gì một đứa nhu nhược như tôi? Vậy tôi vừa nói gì để bà ấy buồn sao?

Bà ấy im lặng hẳn đi...và nhìn chằm chằm vào tôi.

"Illumi! Mệnh lệnh của ta là tuyệt đối!" bà ấy nói

Tức thì Illumi buông tay ra khỏi cổ áo tôi và khiến cho tôi ngã nhào theo quán tính, rồi đừng lùi một cách thận trọng...

"Nếu như đã nói thế...con sẽ tuân theo! Mệnh lệnh của mẹ!" Anh ấy nói và nhìn về phía tôi sau khi bị đẩy ngã xuống đất. Từ từ rời đi nhanh chóng.

Anh...đang vô cùng tức giận! Tất cả vì tôi...!

Khóe mắt tôi có chút cay cay...tim có chút nhói...Vì sao? Vì tội lỗi hay vì đau đớn khi thấy anh như vậy?

Ra khỏi dinh thự nhà Zoldyck thì chả sao! Miễn là Illumi và mẹ của anh giải hòa thì tôi làm gì cũng được!

Nhất định!

Tôi sẽ đi!

Vì hạnh phúc của họ!

Nhất định!

Vì vốn những đứa trẻ sinh ra ở gia tộc này đều bị tra tấn về tinh thần lẫn thể xác để trở thành một sát thủ máu lạnh nhất! Nên tất nhiên "tình cảm" đối với họ cũng là thứ không tồn tại cũng là thứ xa xỉ nhất mà họ không chạm đến được! Nếu như "mối quan hệ gia đình" là thứ "tình cảm" mà duy nhất Illumi có, thì tôi nhất định sẽ không làm hoặc để bất kỳ ai làm rạn nứt nó.

Thế nên điều tốt nhất bây giờ chính là rời khỏi đây.

Tôi nhanh chóng ngồi dậy, lật đật tiến lại chiếc balo của mình, gom đồ đạc vào trong...

Tôi giờ đây... Nói một cách mơ hồ và khó tin là có khả năng siêu nhiên, đó là một sức khỏe siêu phàm. Nên sau khi rời khỏi đây nhất định phải kiếm một công việc tay chân để kiếm sống nhờ qua ngày! Nhưng nghĩ thì đơn giản đó nhưng không làm sẽ ra sao

Lúc ấy... tôi lại quên mất trong phòng này vẫn còn một người.

Đó là quý phu nhân nhà Zoldyck...bà đang lặng lẽ im lặng quan sát và lắng nghe từng cử chỉ hành động của tôi.

Tôi xoay người chỉnh quần áo...và tiến từng bước ra cửa sổ...

Mở toạt ra...

Phải! Ý định của tôi lúc này chỉ là nhảy khỏi cửa sổ (cho đỡ nhục nhã ấy mà...), phòng của tôi bên dưới là một lùm cây to đủ mạnh để tôi bám vào...

Việc này khá bình thường đối với tôi nó như cơm bữa vì đôi lúc khi còn sống ở thế giới kia tôi từng trèo cửa sổ trốn uống thuốc cơ mà...lúc ấy thật rất khó khăn vì tôi khá yếu nhưng may mắn là vô số lần thành công...thế thì sao lại không thử như thế một lần nữa!!! Trong khi bây giờ tôi đã sống lại và có sức khỏe tốt hơn 1 gã to con cơ chứ!!

Tôi tin chắc! Khi nhảy xuống! Bé Killua bé bổng đã ở sẵn bên dưới chờ tôi vì ban nãy thằng bé đã bảo nếu như có gì thì thằng bé sẽ giúp tôi hết mình!

Thế là tôi lấy hết sức nhảy lên thành cửa sổ vì nó khá là cao, rồi bám vào hai bên cánh cửa.

Bây giờ chả cần quan tâm gì cả !
Tôi lấy đà chuẩn bị nhảy...thì bỗng

"CHÁU LÀM GÌ THẾ CÔ BÉ NHỎ?!" tiếng của quý phu nhân vang lên làm tôi giật cả mình đứng khựng lại...

Có hai cánh tay nhỏ ôm chặt tôi ghì lại phía sau...là Kalluto???!

"Mẹ!!! Con giữ chị ấy lại được rồi!" Kalluto la lên.

Hẻ???!? Gì vậy nè??

Tình huống đần độn gì thế này :))???

"Ta biết cháu khó xử ! Nhưng cháu đừng dại dột mà tự vẫn như thế !!!!" bà ấy chạy lại hai tay kéo tôi lôi xuống.

Thế là cả người bọn tôi ngã nhào xuống sàn nhà lạnh lẽo. (Chúa hề thật :))) )

Nhưng mà chờ...chờ...đã??! Mình nào có ý định nhảy cửa sổ tự vẫn đâu ???!
Có nhảy tự vẫn thật thì cũng chỉ tổn thương phần mềm vì khoảng cách tầng lầu không mấy cao nên không thể chết được...!

"Khoan...khoan đã!!! Hai người...bình tĩnh lại đi!!! Cháu ổn mà!!! Cháu không có tự vẫn như cô nói đâu!! " tôi la toáng lên để gây sự chú ý với họ để họ không nháo nhào như ban nãy nữa.

Họ im lặng hẳn đi và ngồi ngay ngắn? Có hơi bất ngờ...đây là thói quen hay cách hành xử của phu nhân và Kalluto?

"Haizz..." tôi hít một hơi dài rồi thở phào ra

"Hơi thở nặng nhọc tần suất vừa!" Kalluto bỗng chợt nói

Thằng bé... :)??? Phân tích hơi thở của tui ư?? Điều này có hơi... Làm tui muốn cười phá lên vì cứ sao sao ý :))) ( đúng thật...đang không khí khó xử bây giờ lại càng hoang mang hơn )

"À hèm, tóm lại cháu ban nãy. Chỉ muốn rời đi bằng cửa sổ vì cháu sợ nếu như ra bằng đường cửa ra vào chính...cháu cá rằng cháu sẽ không toàn mạng ạ...ờm...cô biết đây...Illumi ấy ạ..." tôi vừa nói vừa dìu bà ấy ngồi dậy khỏi sàn nhà.

Rồi nhẹ nhàng dùng tay phủi chiếc đầm lộng lẫy của bà...đưa bà ấy ngồi trên chiếc giường không mấy gọn gàng của tôi.

Vừa xong tôi xoay người đi tới chỗ  Kalluto và cũng làm điều tương tự như đã làm ban nãy...

Tôi có hơi thái quá trong những việc này...và cũng vì...họ làm tôi nhớ đến mẹ và em gái nhỏ của mình...

"Cháu thật tốt bụng...cô gái nhỏ ạ!" bà ấy nói thì thầm nhưng chẳng hiểu sao tôi có thể nghe được.

"Ta thay mặt đứa con trai ta, mong cháu tha lỗi cho nó..." bà ấy đứng lên rồi cúi đầu một cách trang trọng tạ lỗi với tôi.

" Oáiiiidjdnb!!!!? Không...không có gì đâu ạ!!! Phu nhân đừng làm vậy, cháu chẳng bận tâm những điều đó đâu mà! Cháu...cháu... mới là người cần xin lỗi vì tự nhiên đem rắc rối đến cho gia đình phu nhân mới đúng!" tôi lắp bắp cả lên, tôi vừa nói vừa khụy cả gối xuống cúi gầm đầu xuống đất xin lỗi bà ấy.

Tôi làm hơi quá thì phải...?

Sau khi nghe tôi nói xong thì phu nhân đã một cách nhẹ nhõm hơn.

Ánh đèn màu đỏ từ chiếc kính kì dị của bà ấy cùng từ từ dịu xuống... không phát sáng gây gắt như lúc cãi nhau với Illumi nữa.
Ánh đèn thay đổi theo cảm xúc sao?? Lần đầu tôi biết đến chi tiết này luôn đó!! Tuyệt vời quá đi!

"Nếu như bây giờ ta bảo vệ cháu thì cháu có thể ở lại đây với ta không? Cô bé nhỏ...?" bà ấy nói

"Sao ạ...??!" tôi ngẩng mặt và đáp với lòng đầy hoang mang.

Kalluto thì ngạc nhiên mở to mắt nhìn bà ấy không khác gì tôi.

"Cháu có sẵn lòng ở lại đây cùng ta không? Ta muốn cháu và ta. Hai người phụ nữ có thể...bên nhau trò chuyện và chia sẻ...cháu nghĩ sao cô bé nhỏ?" bà ấy nói xong tức thì khom người xuống, khụy gối xuống ngồi dưới sàn với tôi.

Ở đây với bà ấy sao? Hai người phụ nữ...? Thật ra...tôi đã hiểu được ý định trong lời đề nghị ấy của bà...

Hạ sinh năm đứa trẻ vô cùng đau đớn đối với một người phụ nữ như bà ấy...và đau khổ hơn hết chúng đều là những đứa con trai...
CON TRAI CẢ ĐẤY! Nên ý định và ham muốn có một cô con gái bé bỏng ở bên bà ấy để có chỗ dựa trong khi xung quanh chỉ là đàn ông là không trách khỏi. Nên tôi có thể cho là khá hiểu nổi lòng của bà ấy ớ quá khứ cho lẫn hiện tại.

Nhưng bỏ đi thì chả khác nào từ chối lời đề nghị ấy của bà ấy...mà không đi khỏi đây thì khác nào chờ chết với tên Illumi cả!

Khó chọn quá đi...chỉ cần chọn sai là bay màu ngay... Phải làm sao đây?
___________________________________
KALLUTO'S POV:

Sau khi cùng mẹ ra ngoài và mua sắm quần áo để lại nhiệm vụ cho lũ quản gia và người tổng vệ sinh dinh. Điều bất ổn ở đây mẹ dấu yêu...bà ấy mua tất cả quần áo đều là đồ nữ giới...? Đã vậy còn rất teen nữa.

Tôi thì dù có chút giống nữ giới và hay mặc kimono thục nữ nhưng thật ra cũng một phần do mẹ Kyoko dấu yêu muốn tôi mặc thôi...nhưng bà ấy không bao giờ cho phép tôi mặc những thứ nào khác ngoài Kimono cả...có vẻ lần này...những thứ như váy và đồ lót phụ nữ bà ấy đã mua hết không chừa thứ gì thế là tôi biết những thứ ấy không dành cho tôi...mà là...cho bà ấy? Hay cho ai khác?

Chúng tôi đã trở về dinh thự với xung quanh là núi đồ hiệu đắt tiền... Bước xuống xe, tốc độ di chuyển của mẹ dấu yêu đã nhanh hơn?

Bà ấy tốc hành đi thật nhanh đến chiếc cầu thang...rồi từng bước đi lên trên...

Lần đầu tiên tôi thấy bà ấy phấn khích thứ gì đó khác ngoài anh em chúng tôi và nhiệm vụ...

Bỗng nhiên tiếng anh cả Illumi vang lên.

"CON RANH NÀY!!?"

Mẹ Kyoko hoảng hốt chạy nhanh hết mức có thể, lên một căn phòng toàn mùi khí hắc ám của anh cả Illumi...

Bà ấy cố bình tĩnh và gõ cửa lịch sự...nhưng vẫn không có sự hồi đáp. Bà ấy đưa tay bẻ gãy phần khóa tay nắm rồi xô cửa bước vào...

Bên trong là một chị gái mảnh mai với mái tóc đen xinh xắn trong có vẻ trẻ hơn anh cả một chút ngồi bệt xuống sàn nhà mang gương mặt sợ hãi...anh cả thì đang đưa tay chuẩn bị dùng "Móng" nhưng bị mẹ làm gián đoạn nên ngưng lại...phòng ốc thì rối bù cả lên...nào là gối nào là chăn lẫn lộn vào nhau và bị nhàu và đè nát...là dấu hiệu của cuộc vận lộn?

Đã có chuyện gì xảy ra ?

Tôi đứng núp sau bóng mẹ dấu yêu...

Sau sự phấn khích là sự tức giận tột độ...đây là lần đầu tiên mẹ Kyoko nổi nóng như vậy...thông qua việc bà ấy quát mắng cả anh cả Illumi...

Bà ấy mắng anh cả liên miên về việc cấm tấn công...chị gái đang ngồi bệt dưới đất kia.

Chị ta...? Có gì đặt biệt mà mẹ lại ra sức bảo vệ?

Chỉ là một chị gái với thân hình mỏng manh dễ vỡ và đây cũng là lần đầu tiên tôi và chị gái này gặp nhau... Tôi cũng thắc mắc vì sao...vì sao chị ta lại còn mặt tại nơi dinh thự nhà Zoldyck thế này? Chị đúng là không sợ chết...?
Đúng là ngu ngốc!

Bỗng nhiên mẹ Kyoko hét to lên khiến cho cả tôi cũng giật mình...

" TAAA!!! KHÔNG CHO PHÉP!!! SAO CON DÁM LÀM ĐIỀU MẸ CHƯA CHO PHÉP THẾ HẢ???!!!? ILLUMI!!!" 

Anh cả vẫn đứng yên mà không động đậy và gương mặt đầy nghiêm trọng...nếu như nói thế thì cũng không hẳn. Anh thả mạnh phần cổ áo chị gái kia ngã nhào xuống...

Anh cả!!? Anh bị gì sao?? Anh dư sức để biết mẹ đang mắng mỏ anh vì anh mạnh tay với chị gái kia chứ!!

Mẹ từ từ tiến bước lên...bầu không khí bắt đầu trù xuống một cách ngột ngạt.

Ôi không! Phải làm gì đó giúp anh cả thoát khỏi trận lôi đình của mẹ mới được!

Tôi nhanh chóng ra mặt, chạy tới chỗ chị gái ấy đỡ chị dậy.

Tôi mở lời giúp đỡ chị...

"Tay của chị!" tôi nói.

Thay vì đưa tay cho tôi đỡ dậy, chị ấy ngồi đấy im lặng mở to đôi mắt nhìn tôi.

Đôi mắt đen láy và le lói vài tia sáng nhỏ... Chẳng hiểu sao chị gái này...có chút gì đó...kỳ lạ?

Sau khi được tôi dìu đứng lên...hai má chị có chút ửng đỏ và thủ thỉ rằng...

"Em ấy khỏe quá đi! Ngầu khủng khiếp! "

Đó là lời...khen ngợi ư? Thật sự lạ tai khi nghe nó phát ra từ một người lạ như chị...

Bỗng nhiên anh cả Illumi lên tiếng và muốn giành chị lại từ tay tôi...và mẹ dấu yêu lại thêm tức giận vì điều ấy...

Sau một hồi cãi vã thì anh cả quyết định bỏ đi để lại tôi và mẹ cùng chị gái kia...

Có lẽ câu chuyện này kết thúc nhanh chóng nhưng không phải thế...

Chị gái ấy lấy hết đồ đạc và nhảy lên thành cửa sổ??!

TRỜI Ạ??!! CHỊ TA BỊ ANH TÔI "VẬT" ĐẾN NỖI HỒ ĐỒ LUÔN SAO????!!!!

Tôi chạy hết sức đến và ôm chặt chị ta lại, hai chân dùng lực ghì mạnh xuống để tránh việc tôi cũng ngã theo...
.
.
.

Sau một vật vã nhau tốn cả sức. Mẹ và tôi đã làm quá mọi chuyện lên...ý tôi không hẳn là vậy...ờm riêng tôi cũng nghĩ rằng chị ấy sẽ tự vẫn như mẹ dấu yêu nói...nhưng không. Thế cũng thật may mắn vì chị ta không chết...

Và kỳ lạ hơn hết...tôi có biết được tin chị gái lạ này từng "cứu" mẹ dấu yêu...nhưng chẵn lẻ vì điều ấy mà mẹ sinh ra thứ tình cảm kỳ lạ kia?

Mẹ đã đề nghị chị gái ở lại đây! Chung sống cùng bà ấy ?

Sau khi nghe được lời đề nghị ấy...chị ấy là không khỏi ngạc nhiên và có chút lo lắng...tất cả chúng hiện gõ trên mặt.

Tôi cảm thấy tức tối trong lòng nhưng chẳng biết vì sao? Thì ra chị gái này đã cao tay nên làm mê hoặc mẹ lúc nào không hay! Phải! Chính nó!!

Anh cả Illumi nói phải! Cần phải loại bỏ chị ta ngay! Thành phần gây ảnh hưởng đến gia tộc Zoldyck chúng ta!

Tôi phải loại bỏ chị ta ngay! Dẫu có làm phản ý của mẹ dấu yêu đi nữa!

Thứ tình cảm bà ấy dành cho chị ta...đáng lẽ phải không có!!! Đúng!
Lẽ ra chỉ dành cho anh em bọn tôi thôi!

Còn tiếp...
___________________________________

Xin chào mn👋👋
C

uối cùng cũng xong chap 7 của câu chuyện nhảm nhí của mình rồi 🤕🙏😢cả 1 tháng hơn chứ mấy :(( xin lỗi mn nhé 🙏
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm và dành thời gian cho câu chuyện này ạ🙇‍♀️💖
Nếu như có gì quan tâm và thích thú mn có thể góp ý và cùng tớ tạo nên cốt truyện nhé💖
___________________________________















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro