18
"Sáu năm trước, vào cái ngày mà cháu mất tích..." Ông Zeno hạ chén trà xuống rồi từ từ ngẩng đầu lên, vẻ mặt bỗng nghiêm nghị hơn hẳn.
"Hôm đó, ta có hẹn cháu ở khu rừng Zoldyck này. Nhưng khi ta đến, ta lại thấy cháu đang bị hút vào một cánh cổng không gian nào đó."
Futaba nghe vậy không khỏi hoang mang. Chẳng lẽ, cô chính là "cô" của thế giới này sao? Ngay từ đầu đã chẳng có nguyên chủ hay gì hết rồi?
"Cánh cổng không gian?" Cô ngạc nhiên hỏi lại, tay mân me chén trà trên tay.
"Đúng vậy." Ông gật đầu, rồi lại nói tiếp, "Ta đã không thể làm gì khi đó. Nó xảy ra quá nhanh."
Futaba im lặng, ra hiệu cho ông nói tiếp. Trong đầu cô bắt đầu hiện lên vài giả thuyết. Nào là "cô" ở thế giới này đã bị dịch chuyển sang thế giới hiện đại kia, và trở thành cô của bây giờ. Toàn là mấy giả thuyết thật khó hiểu, khiến đầu óc cô rồi bời lên.
Futaba tặc lưỡi, vò đầu bứt tóc trước điều khó hiểu này. Hành động này vô tình lọt vào mắt ông Zeno, khiến ông cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng ông lại không hề muốn phá bầu không khí nghiêm túc này.
"Bình tĩnh đi, Futaba. Để ta kể tiếp."
"Vâng..."
"Sau sự kiện đó vài hôm, có một người đàn ông đã tới tìm ta. Hắn có mái tóc màu đen với đôi huyễn nhãn giống hệt con. Lúc đó ta có thể cảm nhận được hắn là một tên nguy hiểm, thậm chí còn mạnh hơn cả ta. Có lẽ, nếu người thường mà nhìn thẳng vào đôi huyễn nhãn đó lâu thì sẽ có cảm giác như sắp chết vậy."
"Uy lực của người đó mạnh đến thế sao..."
Futaba lẩm bẩm trong miệng. Cô thực sự cảm thấy bất ngờ khi một sát thủ mạnh và giàu kinh nghiệm như ông Zeno đây lại phải khuất phục trước người đàn ông lạ mặt kia.
"Hắn ta hình như là người đã đưa cháu sang thế giới khác. Và có vẻ như việc ta được chứng kiến cảnh đó là một sai sót."
"Vậy là hắn bắt ông phải che giấu điều đó?"
Ông Zeno nghe vậy, cũng điềm nhiên gật đầu.
Nói mới nhớ, năm cô sinh nhật sáu tuổi ở thế giới kia, trong một khoảnh khắc nào đó, cô đã có cảm giác như mình là một người không ký ức. Lúc đó dường như đã có một loạt những hình ảnh ập vào đầu cô, khiến cô cảm thấy nhức đầu và đã ốm một trận.
Vậy thì, có thể hiểu là, sau khi Futaba bị dịch chuyển sang thế giới hiện đại, cô đã bị mất toàn bộ ký ức của thế giới này, và lại sống như một đứa trẻ bình thường ở thế giới kia. Thế chẳng khác nào làm lại cuộc đời cả.
Futaba ngẫm nghĩ một lúc rồi lại bật cười trước suy nghĩ của mình. Cơ mà, còn có một điều cô thắc mắc ở đây. Tại sao lần này khi cô bị dịch chuyển từ thế giới hiện đại sang đây, Futaba lại không bị mất trí nhớ.
Điều này thật kì lạ.
===
"Gon!" Giọng Killua vang lên khiến Futaba bừng tỉnh khỏi suy nghĩ vẩn vơ của mình.
"Ờm, Kurapika?"
"Ít nhất thì em ấy nói đúng tên mình..." Kurapika thấy vẻ mặt không chắc chắn của cậu mà cảm thấy bất lực. Anh khẽ lấy tay day day thái dương.
"Còn đây là..." Killua ngập ngừng một lúc khi quay sang Leorio. Rồi mới mãn nguyện nói như thể cậu đã đưa ra đáp án đúng rồi, "Liorio!!"
"Không phải! Là Leorio!"
Leorio nghe vậy, cũng gào lên chữa lỗi cho cậu nhóc. Anh đang suy nghĩ lại xem, rốt cuộc anh mất công đi giải cứu cậu là để làm gì cơ chứ! Đã không được trả công rồi, người ta lại còn không nhớ nổi tên ân nhân.
"Phụt!" Futaba bất giác cười phá lên trước viễn cảnh dở khóc dở cười. Song, cô khựng lại. Futaba cảm thấy mình không có tư cách. Rõ ràng chính cô là người đã dựng bức tường này lên, cớ sao giờ đây Futaba lại bức bối vô cùng.
Futaba muốn được tiến gần thêm chút nữa, chỉ một chút thôi cũng được.
===
"Chúng ta phải chia tay nhau ở đây thôi." Kurapika cất tiếng. Giờ đây, cô và nhóm bạn của mình đang ở trung tâm thành phố.
"Hể! Anh phải đi rồi sao?" Gon nghe vậy, mặt buồn thiu. Còn mặt hai đứa bạn vẫn tỉnh bơ.
"Anh cũng phải đi rồi." Leorio lên tiếng, vác chiếc va li quen thuộc trên tay. Anh vừa dứt lời là mặt Gon lại xụ hẳn xuống.
"Đừng buồn chứ! Anh phải đi để chuẩn bị thành bác sĩ chứ. Hơn nữa, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà." Leorio phì cười.
"Thật chứ?" Gon như vừa vớ được kho báu, mắt sáng bừng lên.
"Đương nhiên rồi." Leorio đáp lại, cười toe toét, rồi quay sang phía Kurapika, cậu cũng nở một nụ cười trên môi.
"Vậy thì..."
"Hẹn gặp lại ở thành phố Yorknew vào ngày 1 tháng 9!!"
Cả hội đồng thanh hô to, ai nấy đều mang trên mình một nụ cười rạng rỡ.
===
Sau khi hai người Kurapika và Leorio đã rời đi, chỉ còn lại ba đứa nhóc 12 tuổi không có gì ngoài bằng Hunter.
"Vậy giờ chúng ta làm gì đây?" Gon ngây ngô nghiêng đầu hỏi.
"Đương nhiên là luyện tập rồi!" Killua và Futaba đồng thanh đáp lại, cũng không có gì lạ lắm vì tính cách của hai đứa na ná giống nhau.
"Hể..? Tại sao chứ? Chúng ta có thể đi chơi mà?"
"Cậu bị sao thế! Chính cậu bảo là sẽ đấm lại vào mặt Hisoka như đã hứa mà!" Futaba nghe vậy, cũng phải vỗ trán ngao ngán nói. Killua bên kia cũng bất lực không kém.
"Cậu với trình độ bây giờ còn lâu mới đấm được hắn ta." Killua nói, xong cầm lên một cành cây nhỏ, rồi vẽ mặt Gon nho nhỏ lên đất.
"Nếu mà cậu đang ở đây thì...Hisoka sẽ phải ở....tận đây này!" Cậu vừa nói, vừa vẽ một đường thẳng siêu dài, rồi đánh dấu mặt Hisoka ở gần cuối đường thẳng.
Futaba thấy vậy cũng gật đầu lia lịa, phụ họa cho những gì Killua vừa nói. Đôi lúc hai đứa lại tâm đầu ý hợp một cách bất thường.
"Hừ! Còn cậu với Fuba thì sao!?" Gon không phục, khoanh tàu trước ngực nói.
"Tớ à..." Killua lầm bầm, rồi vẽ thêm mặt của tên Ninja Hanzo ở gần giữa đường kẻ. Rồi dưới đó một tí là mặt chibi của cậu và Futaba.
"Mình thật khiêm tốn." Killua lại lẩm bẩm một mình, ai ngờ câu đó lại lọt vào tai cô.
"Khiêm tốn quá cơ!"
"Im đi!" Gon nãy giờ im lặng, cuối cùng lại thốt lên, "Oa! Killua cậu giỏi thật đó! Cả Fuba nữa."
Hai đứa đang chí choé kia nghe vậy, thì đừng lại. Mặt hai đứa đều có vài vệt hồng.
"B-Baka! Đừng nói vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro