2
Futaba đã gặp một người siêu cấp kì lạ và khó hiểu.
Hắn đã nói với cô rằng, "Ngươi sẽ bị dịch chuyển sang thế giới khác." Và còn cái gì đó liên quan đến gỡ bỏ phong ấn ở mắt bên trái nữa.
Futaba đây cứ tưởng rằng đây chỉ đơn thuần là một giấc mơ Lucid. Nhưng mà, ai ngờ đó lại là màn khởi đầu cho cuộc hành trình sắp tới của cô.
"Chết, hình như mình quên chưa nói với cô ấy tên của thế giới đó."
===
Và giờ đây, cô đang ở một nơi quái quỉ nào đó. Xung quanh đây có rất nhiều người đi qua đi lại. Có vẻ như đây là một khu chợ nào đó. Mà con người ở thế giới này mặc trang phục gần giống với thế giới của cô nên cũng đến nỗi nào.
Chậc, thật phiền phức. Mà hắn ta nói gì về mắt bên trái của mình thế nhỉ?
Huh? Một mảnh giấy nhỏ rơi ra khỏi túi áo cô.
Trước mặt Futaba là một quán ăn nhỏ.
Mảnh giấy này và quán ăn đó có liên quan đến nhau? Ặc, từ khi nào suy luận của mình lại theo cảm tính thế này...
Sau đó, cũng chẳng còn gì để làm, cô đành thử liều một phen. Khi vào đến quán ăn nhỏ, người đàn ông, có lẽ là chủ quán, hỏi cô. "Xin chào, quý khách muốn ăn gì?"
Thấy vậy, cô bèn đọc những gì được viết ở trên mảnh giấy đó. Vừa dứt lời, mặt ông chủ quán bỗng nghiêm túc hẳn lên, không còn cái dáng vẻ hiền từ như ban nãy nữa.
"Cháu chắc chứ?"
"Chắc." Cô gật đầu, khẳng định.
"Mời quý khách đi hướng này." Ông vừa nói, vừa dẫn đường cho cô tới một căn phòng khá rộng cho một người.
Thang máy?
Căn phòng đi chuyển lên trên cho đến khi nó kêu lên một tiếng "Ting!". Cánh cửa được mở ra, Futaba bước ra khỏi thang máy. Không khí ở nơi đây khác hẳn khi ở dưới đó.
Bỗng nhiên, có một sinh vật lạ màu xanh lá cây, mặc bộ đồ vét đến, nói chuyện với cô. "Chào mừng đến với cuộc thi tuyển Hunter lần thứ 287. Đây là số báo danh của bạn, xin hãy giữ nó cho đến cuối cuộc thi."
Số báo danh của cô là #110.
===
Cũng được một lúc rồi. Futaba thật sự đang cảm thấy rất chán nản. Ngoài việc đi ván trượt vòng quanh đây, cô chỉ có chờ cho đến khi có đủ thí sinh.
Cái gì nhìn giống pom pom thế...?
Thứ mà cô cho là "pom pom", là tóc của cậu bé. Cậu ấy tầm 12 tuổi, bằng với thân hình bị teo nhỏ này của cô.
Có nên ra bắt chuyện không nhỉ.? Nhưng thế thì phiền phức lắm.
Tuy nhiên, tiếng bước chân từ phía trước lại cắt ngang suy nghĩ của cô. Đó là một ông chú với thân hình mập mạp và khuôn mặt cũng không có vẻ gì là ưa nhìn.
"Là ma mới đúng không?" Ông chú béo như lợn lại còn lùn tịt, nói.
Futaba không nói gì mà chỉ gật đầu. Trực giác của cô mách bảo rằng người này có gì đó không bình thường, trên người hắn toát ra đầy 'mùi' giả tạo.
"T-tôi là Tonpa, còn cô là?" Tonpa bị ánh mắt nhìn thấu của cô làm cho rùng mình. Dù sao thì ông ta vẫn giữ được bình tĩnh, có lẽ là do đã quá quen với việc này.
Cô không trả lời, mà cũng không thèm để tâm đến hắn nữa. Giờ đây ánh mắt của cô không thể rời khỏi "hai viên ngọc sapphire" của cậu bé "pom pom" lúc nãy.
Đôi mắt đó trông thật huyền bí...
Những thứ huyền bí không bao giờ khiến cô thất vọng cả.
===
Quay đi quay lại, cuối cùng cũng đến lúc cuộc thi tuyển này bắt đầu. Bỗng nhiên một người đàn ông với mái tóc màu tím lavender, không mồm từ đâu chui ra.
"Cuộc thi tuyển Hunter xin chính thức được bắt đù bây giờ!"
Tay và chân của ông ấy dài một cách bất thường, LÀM SAO MÀ ỔNG NÓI CHUYỆN ĐƯỢC VẬY?
"Nhưng trước hết, có ai muốn rời khỏi đây không ạ?" Ông giám thị không mồm vẫn tiếp tục nói, còn bổ sung thêm. "Cuộc thi này thực sự rất khó."
Đúng như mình nghĩ, chẳng có người nào bỏ cuộc hết.
"Tốt! 405 thí sinh sẽ tham gia cuộc thi này. Và bây giờ hãy đi theo tôi, nhớ theo sát nhé."
Ông ta bắt đầu di chuyển theo hướng thẳng.
"Tôi là Satoz. Xin lỗi vì đã quên không giới thiệu trước."
Futaba dùng ván trượt màu đen huyền của cô để di chuyển. Đi được một lúc, cô thấy một nhóm người, và trong đó có một cậu bé tầm tuổi cô, từ trên xuống dưới là màu xanh lá cây.
Thời trang ở thế giới này dị thật...
Futaba nghĩ thầm, không để ý từ bao giờ đã có cậu bé "pom pom" đi ván trượt ngay bên cạnh cô.
"NÀY HAI ĐỨA! THẾ LÀ ĂN GIAN ĐÓ!" Giọng nói của một ông bác vang lên từ đằng sau.
"Huh?" Cậu bé "pom pom" quay đầu lại. Futaba cũng vậy.
"Huh cái gì mà huh! Đây là bài thi kiểm tra thể lực mà!?"
"Không phải đâu, Leorio-san." Cậu bé xanh từ đầu đến đít...lộn...từ đầu đến chân lên tiếng. Giọng của cậu thật là trong trẻo a. "Satoz-san chỉ bảo là đi theo ông ấy thôi."
Futaba cũng vì thế mà gật đầu phụ hoạ.
"Nè, hai người mấy tuổi?" Pom- pom lên tiếng hỏi.
"12!"
"Còn...?" Ánh mắt của cậu hướng về phía cô.
"Tớ cũng 12." Futaba thấy vậy liền vui vẻ đáp lại.
"Hừm, đành chạy vậy." Pom-pom vừa nói, vừa hất ván trượt lên trên không.
Skill ván trượt đỉnh đấy.
Cô nghĩ, thầm khen ngợi cậu. Cô cũng nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi ván trượt, đương nhiên là không khoa trương như Pom-pom rồi.
"Ngầu ghê!" Xanh từ đầu đến chân cảm thán, còn không quên giới thiệu. "Tớ là Gon!"
"Killua là tên tớ." Pom-pom, à không, Killua mới đúng, cũng giới thiệu tên.
Sau đó, hai người đều quay đầu về phía cô.
"Yume." Futaba nói, khẽ mỉm cười.
Thế là không được gọi bằng biệt danh "Pom-pom và Xanh từ đầu đến chân" rồi, chán thật.
Cô thầm nghĩ.
Nhưng mà, có lẽ mọi chuyện sẽ thú vị hơn rất nhiều so với cuộc sống nhàm chán trước kia của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro