4



"Sương mù đang ngày càng dày đặc hơn." Futaba nói, thật sự cảm thấy phiền vì không thể dùng ván trượt.

"Ừ." Killua đáp, sau đó lại nhắc nhở cả bọn. "Chúng ra nên đi lên phía trước, phải tránh xa Hisoka. Tớ ngửi được mùi nguy hiểm của hắn."

Futaba gật gù, đồng tình với cậu. "Công nhận, hắn ta từ nãy đến giờ nhìn bọn mình, sởn hết cả da gà." Mặt cô biểu lộ rõ sự ghê tởm.

"Ngửi?" Gon thắc mắc hỏi, khịt khịt mũi. "Tớ có ngửi được gì đâu?"

"Haizz." Cô thở dài, bất lực trước sự ngây thơ trong sáng của cậu.

"Nói chúng là cứ nghe theo tớ!" Killua cũng không khác cô là mấy.

"Leorio! Kurapika! Killua bảo chúng ta nên đi nhanh lên phía trước!"

"Gon..." Cô lại một lần nữa, thở ngắn thờ dài.

"TÔI CÓ PHẢI QUÁI VẬT NHƯ MẤY CẬU ĐÂU!" Leorio gào lên từ phía sau.

"Các em cứ đi trước đi!" Kurapika lịch sự đáp.

===

"Có cái gì ở dưới ấy..." Futaba lẩm bẩm, chỉ đủ để cho cô nghe thấy.

"Huh?" Killua nghiêng đầu thắc mắc, chưa kịp hỏi thì cả ba đứa đã bị thứ gì đó nuốt.

"Yume, Killua!" Gon hét lên, ở đây quá tối nên không thẻ nhìn thấy gì.

"Ủa, cái gì mềm mềm, bông bông như pom-pom thế này?"

"Y-YUME!!" Killua gào lên, cuống cuồng hất tay của cô ra.

"Ra rồi này? Mà sao bẩn vậy!" Cô càu nhàu, dùng tay gạt hết mấy chất dịch trong miệng của con ếch khổng lồ xuống khỏi người.

"Có lẽ là do con ếch thấy chúng ta không ngon miệng?" Gon ngây thơ, khẽ cười.

"Không phải đây Gon, là do cái này nè." Killua lấy ra một lon nước cam soda.

"Là của Tonpa!" Gon hét lên, tỏ vẻ ngưỡng mộ Killua. "Cậu thông minh thật đấy!"

"Xuỳ! Không cần thứ này tớ vẫn tự thoát ra được." Killua kiêu ngạo nói, rồi cậu đứng dậy, phủi tay. "Oi! Yume! Đi thôi."

Ặc...cậu ấy đang làm gì vậy, bệnh sạch sẽ sao? Khoé miệng cậu giật giật, Killua cảm thấy bất lực hoàn toàn.

"Trông cậy... vào cậu...nhé." Futaba nói, đưa tay lên chỉ vào Killua. Rồi không quên nói, "Tạm biệt cuộc sống." Vừa dứt lời, cô liền ngã phịch xuống đất như một bức tượng.

"...Đi thôi Gon." Killua bất lực, đi ra chỗ cô. Cậu nhấc bổng Futaba lên.

Cậu ấy dị thật...

Cậu thầm nghĩ, cũng cảm thấy chính bản thân mình thật kì lạ khi đồng ý làm xe vận chuyển cho Futaba.

"Cậu ấy làm sao vậy?"

"Chỉ là đang ngủ thôi, chắc không sao đâu." Killua thản nhiên đáp lại, khênh cô như một bao tải.

"Tớ nghĩ là cậu nên cõng cậu ấy thay vì..." Gon nhìn Futaba với ánh mắt, nói sao nhỉ, thương cảm chăng?

"Thôi dẹp, cứ kệ đi."

"Không được! Yume sẽ cảm thấy không thoải mái đó!"

"Thôi được rồi! Khổ quá." Sau một hồi tranh luận và nhờ sự cứng đầu của đối phương mà Killua cũng đành phải chấp nhận thua cuộc.

===

"Gon! Chúng ta đến đích rồi!"

"Gon?"

"Killua.." Một giọng nói ngái ngủ vang lên bên tai cậu. "Cho tớ xuống."

"Ồ, dậy rồi à." Cậu thở dài, rồi quỳ gối để cho cô bước xuống.

Đó chỉ là tưởng tượng thôi. Thay vì làm thế, Killua thả tay ra, làm cho cô ngã mông chạm đất phịch một cái.

Ôi cái mông thân thương của tôi.

"Kill-"

"Đừng quên là tớ đã cõng cậu gần như cả chặng đường!" Cậu cắt ngang lời cô.

"Cậu...Thôi được rồi!" Futaba bỏ cuộc, không thể cãi lại cậu.

"Mà nè"

"Hử?"

"Yume, sao lúc đó cậu lại ngủ luôn vậy?"

Futaba nhăn mặt, nhưng vẫn trả lời. "Mệt thôi."

"Xạo vừa thôi, lúc đó tớ còn chả thấy một tí giọt mồ hôi nào." Killua phản bác lại với ánh mắt khinh miệt. "Bệnh sạch sẽ phải không?"

"Sao im lặng thế? Nói trúng tim đen rồi chứ gì?"

===

"Yume! Killua!" Giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên.

"Gon!" Killua và Futaba đồng thanh hô to.

"CHÀO MỪNG CÁC THÍ SINH ĐÃ ĐẾN VỚI CHẶNG 2!!" Người phụ nữ với mái tóc màu xanh ngọc nói. "Thử thách của chặng này sẽ là. nấu ăn!" Cái cụm từ 'nấu ăn' như muốn đấm vào tai cô.

Chết! Hầu như toàn là ông già nấu ăn. Mà mình chỉ biết làm mấy món trứng, rau luộc và mì tôm. Toang thật rồi.

Futaba nghĩ thầm, cô nở một nụ cười miễn cưỡng.

"Cậu có sao không, Yume?" Gon quan tâm hỏi cô.

"Ko...sao...đâu.." Futaba trả lời với nụ cười càng thêm miễn cưỡng. "He..he....he..."

Cả ba người, Killua, Kurapika và Leorio có chung một suy nghĩ đó là "Con này quái dị thật sự."

===

Sau khi biết được phải nấu món gì, các thí sinh chạy náo loạn hết cả lên khắp khu rừng. Gon thấy một con dốc, liền trượt xuống luôn. Bốn người còn lại cũng không ngần ngại mà đi theo.

"Wo hoo!" Killua reo lên, vì có lẽ do cậu được trượt dốc. Nhưng chưa kịp hò reo hết thì cậu đã đâm phịch vào một vật cứng nào đó. Là lưng của Gon. Cũng vì thế mà ba người còn lại, lần lượt đâm vào nhau.

"Oi! Sao tự nhiên lại dừng lại?!" Cậu vừa xoa đầu, vừa tức giận hét lên.

"Lợn..." Mắt Gon dừng lại ở một đám lợn khổng lồ.

Uầy...Lợn ăn thịt người.

Futaba thầm nghĩ với vẻ mặt cười tủm tỉm một cách kì quặc.

"Mà thân thể này có dao không nhỉ?" Futaba buột miệng nói. Nhưng vì sự chú ý của mọi người đều hương về đám lợn ăn thịt kia nên không ai để tâm đến cô hết.

Chắc không đâu vì đây chỉ là thân thể của một đứa trẻ 12 tuổi thôi...

"Chúng..." Leorio thốt lên, không thể nói ra một câu hoàn chỉnh.

"Là loài ăn thịt." Kurapika tiếp nối câu nói của Leorio.

Sau đó, Gon không chần trừ mà chạy vọt ra chỗ chúng. Cả đám cũng vì thế mà làm theo, rồi để cho chúng rượt đuổi.

Futaba theo thói quen, rút dao găm từ cái bao bên hông ra.

"Ồ..." Cô thờ ơ thốt lên, ai ngờ thân thể này lại phòng bị sẵn dao găm chứ, lại còn là hãng dao cô yêu thích nữa

Tạm thời cứ trèo lên cây quan sát vậy...

Cô nghĩ thầm, nhảy lên một cái cây to gần đó.

"Điểm yếu của chúng là đầu!" Một giọng nói trong trẻo vang lên. Đó không ai khác chính là Gon.

Futaba bèn nhanh chóng nhảy lên đầu của một con lợn gần đó, rồi dùng chân đạp mạnh.

Kể ra cũng không cần vũ khí...mà thôi kệ đi, mình cần phải hiểu rõ hơn về thân thế của thân xác này đã.

Cô vừa nghĩ, vừa vuốt ve chiếc dao găm đang cầm trên tay.

"Kì quặc.." Killua đứng gần đó quan sát cô. Lạ thay, mỗi khi thấy cô cười là cậu lại cảm thấy nụ cười đó không được thật cho lắm.

===

"Đến lúc nấu ăn rồi." Futaba nói, sắn tay áo lên.

PHỪNG PHỪNG

"Cháy rồi." Cô vô tâm nói, giọng điệu chán nản.

Leorio và Kurapika thấy vậy, không khỏi thấy hoảng, cuống cuồng lấy nước đổ vào. Gần đó là Killua và Gon.

"Pfft!" Killua che miệng quay lưng cười run cả người.

"Không được cười! Killua." Gon bên cạnh nhắc nhở cậu, dù cả người cũng run không kém.

"Đừng cười nữa..." Futaba lên tiếng, dù không quan tâm đến cuộc thi này nhưng chính cô cũng cảm thấy nhục mặt trước hai đứa trẻ 12 tuổi kia lắm chứ bộ. Tuy vậy, đối mặt với việc này, trên môi cô vẫn là nụ cười xã giao hàng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro