5

Futaba, với quả trứng luộc trên tay. Cô vui vẻ ăn mà chẳng buồn để tâm đến mọi thứ xung quanh.

Flashback

"Tất cả các thí sinh đều bị loại!"

Người phụ nữ tên Menchi hét ầm lên, sau đó lại chống hông, phê bình thêm.

"Thật không thể chấp nhận nổi! Chẳng ai trong số các người nó lực hết!"

"Tôi đến đây là để làm Blacklist Hunter, chứ đ** phải để làm thợ săn ẩm thực nhảm nhí này."

Người đàn ông với chiếc bụng bự, hình như hắn tên là Todo, nói.

Vừa dứt lời, hắn bỗng phi lên, lao thẳng vào Menchi. Trên tay Menchi đã có sẵn dao, nhưng cô chưa kịp làm gì thì Buhara, người khổng lồ đứng bên cạnh đã đấm văng hắn ta.

"Buhara! Đừng xen vào chuyện của người khác."

"Nếu tôi không động vào thì có lẽ cô đã giết hắn rồi."

Buhara bình tĩnh đáp lại. Menchi ậm ừ một lúc, rồi mới thừa nhận, "Phải rồi...Cảm ơn."

Một lúc sau, một phi thuyền có ký hiệu của hiệp hội Hunter (Thợ săn) bay đến. Khi phi thuyền đã đáp xuống, một ông lão với chỏm râu dài bước ra.

"Chủ tịch?" Menchi thốt lên, rồi lấy lại bình tĩnh, hỏi, "Ngài đang làm gì ở đây vậy?"

Đằng sau là những tiếng thì thầm to nhỏ của các thí sinh. Hội Futaba cũng đứng ngơ ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Đó là chủ tịch của hiệp hội Hunter sao..?"

"Hình như là vậy đó."

"Ông ấy làm gì ở đây nhỉ?"

Phải mất một lúc, các thí sinh mới giữ trật tự. Ông lão được mệnh danh là chủ tịch hiệp hội Hunter cất tiếng, "Menchi, có vẻ như cô đã làm quá lên rồi." Ông vừa nói, vừa vuốt chỏm râu của mình, còn không quên nhìn vào ngực của người phụ nữ trước mặt. Đúng là dê xồm!

"Xin lỗi, chủ tịch. Chỉ cần dính dáng đến việc nấu ăn là tôi lại bị mất kiểm soát.l

"Hmm..."

Ông lão ngẫm nghĩ một lúc, rồi lại lên tiếng, "Dù sao thì, bây giờ cũng khó mà có thể tìm được một giám thị tốt, đành nhờ cô vậy."

"Vâng, cứ tin tưởng ở tôi. Đến vách núi thì sao ạ?" Menchi trả lời một cách dõng dạc.

"Được. Tôi sẽ cho các thí sinh đi nhờ phi thuyền."

"Cảm ơn Ngài."

End flashback

Sau đó thì mọi người cũng biết rồi. Giờ đây, Futaba đang ăn quả trứng luộc một cách ngon lành cành đào.

"Nè, Yume! Lên phi thuyền đi, mọi người sắp lên hết rồi đó." Gon nhắc nhở cô, trên tay cậu cũng là một quả trứng luộc đang ăn dở dang.

"Lên ngay đây!"

===

Ông lão ấy phát biểu lâu thật...

Futaba nghĩ thầm, mệt mỏi dựa lưng vào tường.

"Được rồi, bây giờ mọi người có thể đi nghỉ ngơi." Sau câu nói đó, cô như được bổ sung thêm năng lượng, hai mắt sáng bừng lên.

Cuối cùng cũng được thưởng thức những món ăn ngon ở đây rồi. Từ đây đã có thể ngửi thấy mùi thơm phức của chúng...

"Oi! Gon! Đi khám phá phi thuyền không? Yume nữa?" Killua chạy lên trước, hỏi to.

"Okay! Nghe có vẻ vui đó." Gon đáp lại với nụ cười tỏa nắng trên gương mặt.

"Cũng được." Futaba lí nhí nói, có phần ủ rũ vì không còn cơ hội đi theo mùi hương của thức ăn nữa.

===

"Đã bảo rồi! Sao không ra chỗ phòng ăn đi cho nhanh!" Futaba cằn nhằn với hai đứa bạn vừa bị đá ra khỏi phòng bếp.

"Hehe.."

"Dù sao thì vẫn lấy được chút đồ ăn." Killua nói với nụ cười ranh ma. Một cú sau, Gon chạy về phía cửa kính, còn không quên kéo theo hai đứa bạn của mình.

"Nhìn kìa, đẹp quá!" Gon thốt lên.

"Nhìn như những viên đá quý vậy."

Futaba lầm bầm một mình, nhưng vẫn đủ để cho hai người bên cạnh nghe thấy. Killua gật đầu đồng tình với cô. Mắt cả ba đứa đều dán chặt vào những "viên đá quý" đó.

"Nè Killua." Gon cất tiếng, rời mắt khỏi quang cảnh lộng lẫy kia.

"Hửm?" Killua ra hiệu cho cậu nói tiếp.

"Bố mẹ cậu đâu rồi?"

"Họ còn sống, chắc vậy." Cậu trả lời với chất giọng thờ ơ. Sau đó lại nói thêm, "Thật ra gia đình tớ là sát thủ." Vừa dứt lời, khuôn mặt Gon ngây ra.

"Thật ư?"

"Uầy! Thật sao?" Futaba thốt lên với vẻ mặt bất ngờ, cơ mà ánh mắt ấy gần như không có chút sự ngạc nhiên nào,

"Haha. Lần đầu tiên thấy người khác phản ứng thế này luôn á. Mọi người thấy tớ thú vị chỉ vì họ không biết điều tớ nói là giả hay thật." Killua đưa tay lên, chống cằm, để lộ ra góc nghiêng tuyệt phẩm của cậu.

"Điều cậu nói là sự thật mà?"

Futaba bên kia cũng gật đầu đồng tình với câu nói của Gon.

"Điều gì khiến hai cậu nghĩ vậy?"

"Trực giác mách bảo thôi." Gon trả lời với gương mặt ngây thơ.

"Cũng không bất ngờ lắm khi cậu nói vậy. Vì ánh mắt của cậu đậm chất của một sát nhân," Ngược lại, Futaba lại điềm nhiên giải thích, "hơn nữa, còn một lý do củ chuối là tên Killua, bỏ đi hai chữ cuối sẽ thành "Kill". Là giết trong tiếng Anh."

Cô lấy tay gãi gãi má, sau đó lại bổ sung thêm, "Chắc hẳn bố mẹ cậu phải kỳ vọng vào cậu nhiều lắm mới đặt tên như thế."

Im lặng.

Chỉ có im lặng.

"Tớ nói nhiều quá hả? Xin lỗi nha." Cô gượng cười, nói.

"Rốt cuộc cậu là ai vậy?" Killua buột miệng. Cậu bắt đầu cảm thấy cô gái trước mặt mình không hề đơn giản chút nào. Dù biểu cảm của cô luôn là tươi cười, nhưng ánh mắt lại trái ngược hẳn với điều đó.

"Yume ngầu ghê!" Gon vỗ tay, thốt lên. Nhờ sự ngây thơ đơn thuần ấy mà cậu cũng không màng quan tâm đến câu nói kì lạ của Killua.

Futaba phì cười trước hành động trẻ con của cậu rồi mới quay sang phía cậu bạn tóc trắng nói, "Tớ là Yume, chỉ Yume thôi."

"Vậy tớ về phòng nghỉ trước nha. Ngủ ngon."

Futaba đứng dậy, phủi người, rồi xoay người lại và bước đi. Đến khi bóng người cô khuất đi trong bóng tối, ánh mắt của Killua và Gon vẫn còn dán chặt về hướng cô đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro