6
"Đã đến điểm tiếp theo! Các thí sinh vui lòng ra khỏi phi thuyền chuẩn bị cho chặng thứ 3!" Giọng nói từ loa phát ra, ai nấy đều cuống cuồng sắp xếp đồ chạy ra khỏi phi thuyền.
"Killua, Gon đâu?" Futaba đứng dậy, vươn vai hỏi.
"Cậu ấy—!"
Chưa kịp nói hết, một giọng nói trong trẻo quen thuộc cắt ngang.
"Killua! Yume! Đi thôi!" Và đó không ai khác chính là Gon.
"Ừm!" Hai đứa, Killua và Futaba gật đầu, đồng thanh đáp lại. Khi đã chuẩn bị xong, ba đứa chạy vụt ra khỏi phi thuyền. Đến đó thì đã thấy Kurapika và Leorio ở đấy sẵn.
"Các em đây rồi." Kurapika cười nhẹ, nói.
Xinh quá...Nụ cười đó tỏa nắng, sự ấm áp và dịu dàng đó (còn tiếp)
Chứng bệnh mê gái đẹp của Yume bỗng tái phát. Mà cũng không thể không đồng tình với cô được, Kurapika đúng là rất xinh đẹp a. Có khi nhan sắc còn nổi trội hơn cả mấy cô gái ngoài kia nữa.
"Tháp này cao thật, làm cách nào để xuống được đây?" Leorio lên tiếng, chân mày hơi nhăn lại trông như một ông lão vậy. (Dù anh vẫn luôn trông giống một ông bác 40 tuổi)
"Chúng ta phải trèo xuống sao?" Gon vừa hỏi vừa đi ra chỗ mép của toà tháp. Cậu ngồi xổm xuống, tò mò hướng mặt xuống phía dưới.
"Không, thế chẳng khác nào tự tử." Futaba và Kurapika nói cùng một lúc. Thấy vậy, hai người liền quay ra nhìn nhau, chớp chớp mắt như kiểu không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Đối với các ngươi là tự tử, nhưng tôi thì không." Một người đàn ông bỗng bước ra, kiêu ngạo nói. Mà cũng không hẳn là kiêu ngạo vì hắn nói là làm được. Hắn ta trèo xuống với tốc độ khá nhanh, đúng là dân chuyên mà.
"Ghê thật." Killua, có chút ngưỡng mộ nói. Nhưng cái cảm xúc ngưỡng mộ đó ngay lập tức bị dập tắt.
"Chim khổng lồ...." Futaba lẩm bẩm khi thấy đằng xa kia có mấy cái bóng khổng lồ mang hình dạng của loài chim. Chúng nhanh chóng bay đến và ngoạm lấy cái con người ngạo mạn vẫn đang thản nhiên trèo xuống kia.
Ông chú đó toang thật rồi. Mà giờ nghĩ lại thì... Cô thầm nghĩ, đưa tay lên khẽ xoa xoa cằm. Có vẻ như số người đang giảm đi, là *trap door sao?
*Trap door: Một cửa nâng dựa trên bản lề hoặc thanh trượt dọc theo sàn nhà/trần nhà...
"Mấy anh không thấy có gì lạ sao?" Futaba lên tiếng hỏi, ám chỉ số lượng thí sinh hiện giờ có ở trên đỉnh toà tháp. Cô muốn thử xem họ có phát hiện ra không.
Kurapika đồng tình gật đầu, khiến mấy người còn lại phải ngó nhìn lại một lượt.
"Vậy chẳng lẽ là..."
"Có cửa bí mật dẫn xuống tầng cuối của toà tháp sao?" Killua tiếp nối câu nói của Gon.
"Chúng ta chia nhau ra tìm thì sao?" Leorio nhanh trí lên tiếng gợi ý.
"Cũng được, cơ mà phải cẩn thận không lại dẫm phải một cánh cửa."
"Vậy chốt thế nhé."
Thế là cả nhóm chia nhau đi tìm cửa bí mật. Leorio và Kurapika một cặp, ba đứa còn lại đi cùng nhau.
"Kurapika! Leorio!" Gon giơ tay lên, hô to tên của hai người bên kia. Đợi đến khi họ đến gần mới nói tiếp:
"Bọn em tìm được nhiều cánh cửa bí mật lắm! Ở đây nè, ở đây nữa nè, và ở đây nữa!" Gon vừa nói, vừa chỉ vào từng cánh cửa một. Futaba đứng bên cũng chỉ trỏ cùng với vẻ mặt tươi roi rói. Riêng Killua thì chỉ đứng một bên đổ mồ hôi hột.
"Nhiều thật!" Leorio trố mắt ra, không thể tin vào số lượng trước mắt. Sau đó anh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, nói tiếp, "Vậy là chúng ta chia tay nhau ở đây?"
"Ừm." Kurapika đáp, cười trừ.
"Vậy thì hãy gặp lại nhau ở vòng tiếp theo!" Năm người đồng thanh hô to.
===
Futaba đáp xuống một cách hoàn hảo, Killua và Gon cũng vậy. Và đương nhiên Kurapika điềm đạm cũng vậy. Riêng ông Leorio lại được hít đất.
Vì bất ngờ trước sự gặp gỡ quá sớm này nên không ai thèm để ý Leorio vừa đáp đất bằng mặt. Ờ thì, không hẳn là không ai, thực ra thì có một người duy nhất để ý đến hành động đó.
"Phụt! Leorio, hít đất thơm không?"
Đó không ai khác chính là Futaba, cô gái kì quặc nhà ta. Tuy nhiên không ai thèm để ý đến lời nói của cô, trừ nạn nhân ra.
"Đó là cuộc chia tay ngắn ngủi nhất tôi từng gặp phải." Kurapika nói, khẽ cười.
"Xin chào, tôi là Lippo, giám thị của chặng này. Các bạn hãy đeo năm chiếc đồng hồ trên bàn kia lên tay để bắt đầu vòng thi." Giọng nói của một người đàn ông vang lên từ camera ở góc phòng. Cả năm người cũng vì vậy mà làm theo lời nói của hắn.
Sau khi đã đeo lên hết rồi, giọng nói đó một lần nữa lại vang lên:
"Được rồi, chúng ta hãy bắt đầu thôi. Chiếc đồng hồ đó sẽ giúp bạn chọn một trong hai lựa chọn sắp tới. Kết quả sẽ được chốt theo số đông."
Vừa dứt lời, một câu hỏi hiện lên: Mở cửa hay không? X - không, O - có
Đương nhiên cả bọn sẽ chọn O - có. Đúng như giám thị Lippo nói, kết quả được chốt theo số đông.
Cánh cửa được mở ra, chưa đi được bao lâu, một câu hỏi nữa lại xuất hiện: Bên trái hay bên phải? O - trái, X - phải.
Kết quả được hiển thị là: 3 X - 2 O
"Tôi tưởng khi bị lạc chúng ta nên chọn bên trái mà?" Leorio lớn tiếng thắc mắc hỏi.
"Thì đúng là vậy." Ba đứa, Kurapika, Killua và Futaba đều gật đầu tán thành.
"Hả? Con số có tăng lên đâu.? Thế rốt cuộc các cậu chọn bên nào?"
"Phải." Ba người đồng thanh nói, cộng thêm với tiếng cười khúc khích của Futaba, khiến Leorio muốn nổi cáu lên nhưng vẫn phải cố nhịn.
"Vì giám thị có thể đã biết trước câu trả lời nên mới lừa chúng ta." Kurapika điềm tĩnh giải thích. Rồi cả nhóm cùng nhau tiến vào cánh cửa bên phải.
"Có vẻ như chúng ta đều có đầu óc đơn giản nhỉ." Leorio quay sang Gon, nói.
"Hở?" Gon không hiểu gì, nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc nhưng rồi cũng cho qua.
===
"Đến rồi!"
Gon hào hứng reo lên, đôi mắt bừng sáng của cậu khiến mọi người nghĩ cậu thật đáng yêu. À không, chắc chỉ có Futaba là nghĩ thế.
Sàn đấu?
Cô thầm nghĩ, nghịch ngón tay của người bên cạnh. Mà người bên cạnh cô lại là Killua.
"Hả?" Killua theo bản năng rụt tay lại, có chút bất ngờ trước hành động này của cô.
"A, thói quen thôi." Cô thờ ơ giải thích, rồi lại quay trở lại với công việc ngẫm nghĩ. Futaba không hề biết rằng vừa nãy mình vừa cư xử lạ thường, hoặc có khi đó chỉ là bản chất thật của cô?
Chậc, sau lần nói chuyện trên phi thuyền đó, cậu ấy có chút thay đổi
Killua thầm nghĩ, bất giác chạm vào chỗ tay vừa bị cô động vào.
Sau đó phía bên nhóm cô được nối lại với sàn đấu, bên đối diện cũng vậy. Bên kia bắt đầu xuất hiện những tù nhân, đối thủ của bọn cô. Chúng bắt đầu giải thích luật về cược thời gian và luật thi đấu.
"Ai sẽ là người đấu với ta~?"
Một người đàn ông bỏ mũ xuống, khiêu khích nói. Thân hình hắn trông rất khỏe mạnh, nếu người bình thường nhìn vào, họ sẽ nghĩ hắn ta thật đáng sợ. Nhưng hội này đâu phải người bình thường, khụ, trừ Leorio ra.
(Chap này au chân thành xin lỗi Leorio:))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro