7
Futaba xung phong lên đầu tiên. Lý do vì sao ấy à. Đơn giản là vì trong nhóm chẳng ai muốn lên, nên cô lên cho đỡ tốn thời gian thôi. Đơn giản và gọn lẹ.
"Em có chắc không đó...?" Kurapika lo lắng hỏi. Ánh mắt của anh biểu lộ rõ điều đó. Vừa dứt lời, Leorio lại xen vào.
"Yume, em không khỏe bằng hắn đâu, không cần phải lên đâu." Dù cô được người khác thật sự lo lắng cho, một điều hiếm có khi còn ở thế giới kia. Cơ mà, có vẻ như họ đánh giá cô hơi thấp rồi.
Gon và Killua đứng bên cạnh, vẻ mặt tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì to tát khi cô phải đánh nhau với người đàn ông về cả chiều cao lẫn thân hình đều hơn cô.
"Tớ đi nhé." Futaba quay đầu lại, hướng về phía hai đứa bạn cùng tuổi cô (ở thế giới này), khẽ cười, nói.
"Y-Yume!" Leorio bất giác đưa tay ra kéo cô lại, hai từ Lo Lắng vất giữ nguyên trên mặt anh.
"Đã bảo là không sao mà." Futaba đáp lại với chật giọng lạnh nhạt. Nụ cười khi nãy biến mất, ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo, nhìn thẳng vào mắt anh. Kurapika và Leorio đều phải rùng mình trước ánh mắt băng giá ấy, Killua cũng có chút dao động, nhưng vẻ ngoài cậu vẫn rất bình tĩnh. Không hẳn là do họ thấy sợ với ánh mắt đó, chỉ đơn giản đây là lần đầu tiên họ thấy một khía cạnh khác của cô.
"Mọi người phải tin tưởng cậu ấy chứ!" Gon bỗng lên tiếng. Câu nói của cậu khiến bầu không khí giảm bớt sự căng thẳng đi.
"Cảm ơn Gon." Futaba vừa nói, từ từ chậm rãi bước chân lên sàn đấu.
"Ai ngờ người mình phải đấu với một con nhỏ còn hôi sữa chứ!" Đối thủ của cô lớn tiếng, kiêu ngạo nói. Futaba nghe vậy, lại chỉ cúi gằm mặt xuống, im lặng.
"Mày sợ rồi hả? Yên tâm tao sẽ trao cho mày một cái chết hết sức nhẹ nhàng."
Cắn câu rồi. Futaba nghĩ, khoé miệng nhếch lên, khinh thường người đàn ông to con trước mặt. Khi thi đấu phải luôn giữ cái đầu lạnh, ai ngờ hắn lại mắc câu dễ đến thế chứ.
"Được rồi! Trận đấu..."
"BẮT ĐẦU." Giám khảo Lippo vừa dứt lời, sát khí đằng đằng, Futaba lao vụt vào đối thủ với tốc độ còn nhanh hơn gió lốc. Mỗi bước chạy tĩnh lặng một cách bất thường.
Cái cảm giác này giống hết ngày hôm đó...
Cô phóng vút tới, làm cho đối thủ không phản ứng kịp. Mũi dao đâm thẳng vào ngực của hắn. Đòn tấn công này của cô không hề tầm thường, nó khiến đối thủ cảm thấy sợ hãi và buộc phải đầu hàng.
Dù sao thì cũng không đủ mạnh để giết người. Cô là không muốn bàn tay mình phải nhuốm máu.
"Tôi....đ..đầu hàng!" Giọng gã run bần bật, rồi vội xách đít chạy về.
Futaba rút dao ra, rồi lại lấy trong túi quần ra một chiếc khăn giấy. Cô lau đấy lau để chiếc dao găm thân yêu của mình, chẳng buồn để tâm đến những gương mặt bất ngờ của thành viên nhóm cô.
"Đ-đội bên phải thắng!" Lippo, giám khảo của vòng này, có lẽ vẫn còn ngỡ ngàng trước tốc độ của cô, hắn lắp bắp công bố kết quả.
Futaba bước về chỗ đội cô, khuôn mặt không còn biểu lộ sự chết chóc nữa, thay vào đó là vẻ mặt hào hứng vui tươi thường ngày.
"Y-y-y-yu-me.."
Leorio lắp ba lắp bắp không nói nên lời. Mặt anh tái mét như vừa nhìn thấy chuyện gì khủng khiếp lắm. Ặc, chuyện vừa này có khủng khiếp lắm đâu nhỉ.
"Yume! Cậu ghê thật!" Mắt Gon sáng bừng bừng. "Cậu ngầu cực! Sát khí tỏa ra khiến ông ta sợ phát khiếp luôn kìa."
Leorio nghe vậy, lại chen vào, "Yume, lúc nãy em như thể sắp giết người rồi ấy!"
Giết người sao? Nếu mình giết gã ta thì có lẽ sẽ nhanh gọn hơn. Futaba nghĩ thầm, ánh mắt có phần vô hồn nhưng rồi cũng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc.
Bộp!
Futaba lấy hai bàn tay vỗ bốp bốp vào mặt. Suy nghĩ vừa nãy thật không bình thường mà.
Killua đứng một bên, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của cô. Những bước chân không kêu ra tiếng động đó nhất định là một kĩ thuật cơ bản của sát thủ.
"T-thôi được rồi! Trận tiếp theo nào!" Leorio đánh trống lảng, quay về phía camera ra hiệu cho giám thị tiếp tục chặng ba.
"Lần này cho em lên nha!" Gon giơ tay, nhảy cẫng lên. Lần này hai người kia cũng không ngăn cản gì nữa, có lẽ là vì trận đấu của cô.
Lần này, đối thủ không có thân hình vạm vỡ hay gì hết. Ngược lại, thân hình của hắn trông mảnh khảnh, gầy gò ốm yếu.
Trận này có vẻ như sẽ không dùng đến vũ lực đâu. Dù sao thì...sức mạnh kì lạ lúc nãy lại khiến mình nhớ đến ngày hôm đó. Cái cảm giác khiến chính bản thân nghĩ rằng mình có thể làm bất cứ thứ gì.
Futaba suy đoán, tay xoa xoa cằm, đúng kiểu mode Edogawa Conan.
Gon bước lên, làm mấy động tác khởi động, tiện thể nói luôn, "Mình không giỏi mấy trò vận động não lắm..."
Đối thủ của Gon bắt đầu giải thích luật thi đấu. Mỗi người sẽ cầm một cây nến, Gon sẽ được chọn một trong hai cây nến, ngắn hoặc dài. Hai bên sẽ phải giữ sao cho ngọn lửa trên ngọn nến không bị dập tắt.
Gon bắt đầu phân vân không biết nên chọn cái nào, bèn quay lại hỏi, "Nè! Em nên chọn ngọn dài hay ngọn ngắn?"
Mọi người đều rất lo lắng, lý do là vì có thể một trong hai ngọn có bẫy. Nhưng có một điều mà chẳng ai nghĩ đến ngoài Futaba ra.
Lỡ đâu hắn bẫy cả hai ngọn nến thì sao. Nhỡ đâu hắn có nến dự phòng....?
Sau một hồi im lặng, không ai đưa ra được lựa chọn đúng hết. Thế là, đành bảo Gon phải tự chọn.
"Để cậu ấy tự chọn á? Đầu óc cậu ấy đơn giản lắm!" Killua cằn nhằn.
"Thì ở đây ai chẳng biết điều đó. Đành phải trông chờ vào trực giác của Gon thôi." Futaba điềm nhiên đáp lại.
Kurapika và Leorio cũng gật đầu đồng tình theo.
"Vậy thì....em chọn ngọn nến dài." Gon vừa dứt lời, cả nhóm ngã cầm một cái. Đúng là đầu óc đơn giản mà...
Cuộc thi bắt đầu, ngọn nến của Gon bỗng cháy to lên một cách lạ thường. Cũng vì thế mà ngọn nến trên tay cậu chảy rất nhanh. Không biết phải làm gì, Gon luống cuống dùng tay che nến không cho gió lọt vào, nhưng hành động đó không có tác dụng.
Cho đến phút cuối, lúc nến của Gon sắp bị tắt, cậu bỗng nảy ra một ý định, bèn đặt ngọn nến xuống sàn, chạy với tốc độ nhanh ra phía đối thủ. Không để hắn kịp phản ứng, cậu thổi phù một phát.
Lửa của cây nến trên ấy hắn bị dập luôn. Và đương nhiên người dành chiến thắng của vòng này thuộc về Gon.
"Làm tốt lắm Gon."
"Đột nhiên cậu thông minh ra hẳn luôn!"
"Giỏi quá Gon."
"Cậu thông minh đó Gon." Các thành viên trong nhóm thi nhau khen ngợi cậu. Duy nhất chỉ có mình Futaba là đang chìm đắm trong ký ức đen tối đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro