8


"Cậu thông minh đó Gon." Các thành viên trong nhóm thi nhau khen ngợi cậu. Duy nhất chỉ có mình Futaba là đang chìm đắm trong ký ức đen tối đó.

Hôm đó, cô cùng anh trai chơi ở ven bờ sông. Hai đứa thi nhau ra sức nhặt một đống vỏ sò, mải mê chơi đến chiều tối muộn lúc nào không biết. Lý do về muộn thì có vô số, nào là xây lâu đài bằng đá, hay làm anh hùng giải cứu thế giới. Nói chung là toàn mấy trò vớ vẩn, trẻ trâu, không đáng để bận tâm.

Khi về đến nhà, cửa vẫn còn chưa đóng hẳn. Điều kì lạ ở đây là mẹ cô luôn khoá cửa vào chiều tối muộn, kể cả khi anh em cô chưa về. Mẹ luôn dặn rằng, khi về nhà muộn, hãy gõ lên cửa năm lần, bà sẽ biết đó là ai.

Lúc đó, cô không biết gì, còn định xông thẳng vào nhà. Chân chưa kịp bước qua thì đã có một bàn tay kéo cô lại, đó là anh trai. Mặt anh hoảng hốt, nỗi sợ không thể che giấu hiện hết trên mặt nhưng vẫn cố bảo vệ cô.

Anh thì thầm vào tai cô, "Hãy chạy vào phía khu rừng khi anh ra hiệu." Sau đó còn bổ sung thêm, "Tuyệt đối phải làm theo lời anh."

Khi đó, cô còn chưa hiểu chuyện, nhưng vì gương mặt tỏ vẻ rõ sự nghiêm trọng của anh trai nên cô chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu vâng lời.

Anh trai lấy hết dũng khí, mở hé cửa ra. Đập vào mắt hai người là một người phụ nữ nằm sấp trên sàn, và thứ chất lỏng màu đỏ sẫm, còn được gọi là máu, ở khắp nơi trong căn nhà đó.

Người cô cứng đờ vì quá sửng sốt. Khi đó chỉ có hai từ 'hoảng hốt' được ghi lên mặt cô. Tiếng hét của anh trai đã làm cô tỉnh táo lại. "CHẠY ĐI!"

"CHẠY ĐI! FUTAB—" Anh còn chưa kịp nói hết, một người đàn ông đã lao ra và đâm thẳng dao vào bụng anh. Lưỡi dao đó rồi được rút ra, máu cũng theo đó mà chảy tung toé ra mặt đất.

Mọi thứ sau đó đều tối sầm lại.

"Lần này đến lượt anh nhé." Kurapika lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Lần này cũng chẳng ai phản đối, ngược lại còn cổ vũ cho anh rất nhiệt tình.

"Cố lên nhá Kurapika!" Leorio lấy tay đập đập vào lưng anh, miệng cười toe toét.

Bên bọn tội phạm cũng đã chọn ra người thi đấu tiếp theo. Đó là một người đàn ông, không, là người ngoài hành tinh mới đúng. Hắn có làn xa màu xanh nước biển, gương mặt cũng không giống con người cho lắm. Thân hình to lớn của hắn có vẻ như đã làm cho Leorio sợ đến xanh cả mặt.

Kurapika từ từ bước lên, biểu hiện vẫn rất bình tĩnh, có lẽ anh không bị ảnh hưởng bởi thân hình của đối thủ.

"Nói trước là ta rất mạnh đó. Ngươi nên bỏ cuộc đi." Người ngoài hành tinh nói. Nếu để ý kĩ sẽ thấy một giọt mồ hôi hột chảy trên mặt hắn. "Này, nói sẵn luật là không được dùng vũ khí đâu nhá."

Thanh niên da xanh vẫn cố gắng tiếp tục nói. Hắn ta bắt đầu cảm thấy khó chịu khi Kurapika chỉ gật đầu hay đồng ý một cách bình tĩnh.

Cuối cùng hắn cũng không dùng lời nói bữa, mà là dùng hành động để chứng minh.

"Xem đây!"

Hắn vừa nói, vừa nhảy lên và đấm thẳng vào mặt sàn, khiến cho mặt sàn đấu bị nứt ra một ít.

Thế nào? Sợ ta chưa?

Hắn đắc ý cười thầm trong lòng.

"Hắn-hắn vừa đấm thủng mặt sàn kìa!" Leorio trợn tròn mắt, chỉ tay vào thanh niên da xanh trên sàn đấu. Ai ngờ khi quay ra phía bên bọn trẻ, cả ba đứa lại đang ngồi dựa lưng vào tường. Đứa thì ngáp ngắn ngáp dài, đứa thì rất chú tâm vào trận đấu như đang xem một bộ phim hành động vậy. Đứa còn lại như đang chìm đắm trong suy nghĩ, thế giới riêng của nó vậy.

"Các em! Không lo lắng cho Kurapika à!" Anh gào lên, thật sự bất lực trước sự vui tươi và thản nhiên của mấy đứa.

"Yên tâm đi, hắn đấm được như thế là vì có vật gì đó nặng và ứng trong tay hắn. Có lẽ là thanh sắt?" Lăm lăm chiếc dao găm trên tay, Futaba vô thức đáp, chẳng buồn nhìn trận đấu đang diễn ra trên sàn đấu.

"Đúng vậy. Với cả khi em nhìn vào hắn, hắn không tạo cho em cảm giác ờm, rùng mình?"

Gon phát biểu, không chắc với cách dùng từ của mình. Còn Killua ngồi bên cạnh vẫn ở trong cái tình trạng buồn ngủ chán nản.

Leorio khi nghe xong không hiểu gì, nhưng cũng cảm thấy bớt lo lắng hơn.

Quay lại với trận đấu giữa Kurapika và Thanh niên da xanh. Có vẻ như hắn ta lại sắp ra một con át chủ bài.

"Hừ! Xem đây!" Hắn vạch áo lên, để lộ hình xăm của con nhện tám chân. Kurapika thấy vậy, trợn mắt. Đôi mắt anh biến thành màu đỏ như máu.

"Ta là một trong bốn người mạnh nhất của Băng Nhện đó! Ta đã từng giết hơn 19 người rồi!"

Hắn ta đắc ý, ưỡn ngực nói. Nhưng chưa kịp phổng mũi thì đã bị đấm văng ra, sát mép sàn đấu.

"Thứ nhất! Hình xăm của Băng Nhện phải có số! Thứ hai! Bọn chúng đã từng giết vô số người và cũng chẳng rảnh đâu mà thèm đếm số người chúng đã từng giết!" Kurapika gằn giọng, sát khí bao trùm cả căn phòng.

"Ồ~" Killua huýt sáo, cảm thấy thú vị trước sự kiện này.cơn buồn ngủ cũng vì thế mà biến mất theo.

Kurapika bước về, màu mắt của anh vẫn chưa đổi màu lại, điều đó chứng tỏ anh vẫn chưa bình tĩnh lại. Để nguôi cơn giận này lại, Kurapika bèn ngồi ở một góc tường tối.

"Nè, Anh có sao không?"

"A...không sao, không bị thương gì hết."

"Không, ý tôi là, ở gần anh có nguy hiểm không."

"...Nói thật tôi đã biết trước rằng hắn rất yếu và chỉ đang giả mạo, nhưng tôi vẫn không thể kiềm chế được. Có thể nói là chỉ cần có một con nhện ở trước cửa mắt tôi là tôi sẽ mất bình tĩnh như bây giờ."

"Chúng ta nên để anh ấy tránh xa những con nhện." Gon thì thầm vào tai Leorio.

"Ừm, đúng vậy." Leorio đáp, vẻ mặt nhìn rất nghiêm trọng.

"Oáp..." Futaba ngồi cạnh Killua, ngáp ngắn ngáp dài. Cô không muốn nghĩ gì về chuyện của quá khứ nữa.

Tích cực lên nào...

Cô tự nhủ.

"Killua, mượn chân tí nhé." Vừa dứt lời, đầu cô tự động ngả xuống đùi của cậu, rơi vào trạng thái ngủ say ngay lập lức. Chắc hẳn cô là học trò của Nobi Nobita đây mà.

"..."

"Hả..?"

"HẢ!?" Killua luống cuống định đẩy cô ra, nhưng lại nhìn vào gương mặt ngủ say đó nên không nỡ. Khuôn mặt đó khiến cậu nhớ đến ai đó rất quan trọng đối với cậu.

Sao lúc nào cậu ấy cũng coi mình là cái gối thế nhỉ.

Cậu thầm nghĩ, thở dài. Vành tai có chút đỏ lên trước sự động chạm bất ngờ này.

"Yess! Chiến thắng lại về tay chúng ta rồi!" Leorio reo lên.

"Ai bảo thế." Một cô gái mũ trùm đầu bước đến.

"Tôi cược 70 tiếng rằng hắn chưa chết."

"Kurapika, sao anh không giết hắn luôn đi!?"

"Tôi không muốn."

"Chậc! Để em giết luôn cho nhanh. Anh chưa bao giờ giết người mà, phải không?" Killua từ phía sau lên tiếng hỏi.

"Không cần, đó không phải là việc của em."

"Muốn lên kiểm tra chứ?" Cô gái đó lại tiếp tục cất tiếng.

"Tôi lên." Leorio giơ tay xung phong. Dù sao thì ước mơ của anh là trở thành bác sĩ mà.

===

Sau vụ cược thanh niên da xanh kia còn sống hay chết rồi, đội Futaba đã mất đi kha khá điểm.

Cô gái bỏ mũ xuống, để lộ màu tóc màu hồng đặc biệt của cô.

"Chúng ta sẽ chơi cược thời gian nhé." Cô ta cười nửa miệng, nói. Leorio nuốt nước bọt, gật đầu.

"Được rồi, tôi sẽ cho anh đoán tôi là nam hay nữ, nếu đoán sai sẽ được kiểm tra cơ thể của tôi xem đó có phải sự thật không."

Cô vừa dứt lời, mắt Leorio sáng bừng Lê, để lộ bộ mặt tối của mình.

"Anh ta chắc chắn hắn sẽ cược cô ta là nam." Kurapika giờ đây đã bình tĩnh trở lại, nói với vẻ mặt bất lực hơn bao giờ hết. Killua ngồi bên kia chơi với tóc của Futaba, còn không quên gật đầu đồng tình với Kurapika.

"Hả?" Gon vẫn là Gon, một cậu bé trong sáng nhất hệ mặt trời. Không hiểu hai người kia đang nói gì, cậu đành thắc mắc nghiêng đầu hỏi, "Ý anh là sao?"

"Ặc..em không càng biết điều xấu đấy đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro