9
"Ưm..."
"Dậy rồi đó hả. Đúng lúc đó."
Futaba dụi mắt, từ từ ngồi dậy. Cô không hiểu gì hết, trước mặt cô là một Leorio áy náy và một Kurapika bất lực.
"Cuối cùng cũng đến lượt mình lên."
Killua nói với chất giọng lạnh nhạt. Cậu đứng dậy, vươn vai một lúc, rồi quay sang phía cô, khoé miệng nhếch lên.
"Cậu làm chân tớ tê đó. Không định xin lỗi hay gì à?"
"Tớ tưởng cậu chấp nhận làm cái gối của tớ rồi?"
Cứ tưởng sẽ nhận được một lời xin lỗi, ai ngờ Futaba lại nói toẹt ra suy nghĩ của cô, còn yêu đãi thêm một nụ cười tỏa sáng đậm chất quảng cáo.
"..." Killua
"Không phải sao?"
"Haizz, thôi bỏ đi."
Killua quay đi với vẻ mặt bất lực. Cậu thật sự không hiểu trong đầu cô có những suy nghĩ kì quặc đến mức nào.
"Ồ? Một câu bé lại đấu với ta sao?" Người đàn ông, có lẽ là đối thủ của cậu, khinh thường nói.
Killua, vẫn là gương mặt vô cảm, nhẹ nhàng bước chân lên sàn đấu.
"Killua! Tên đó là kẻ sát nhân hàng loạt nổi tiếng. Hắn đã từng giết 499 người đó!" Leorio một lần nữa nhập vào vai người bố, lo lắng nhắc nhở.
Tuy nhiên, cậu vẫn không quan tâm, dù gì thì cậu cũng là sát thủ mà. Chẳng buồn để tâm đến những lời nói đó, cậu vẫn bước đi.
"Làm một trận tử chiến nhá oắt con. Nhóc nên thấy vinh dự khi được làm người thứ 500 ta giết." Hắn ta nói, vẫn là cái biểu cảm kiêu ngạo đó.
"Được thôi." Killua đáp lại một cách thản nhiên, hai bàn tay vẫn ở trong túi quần.
"K-killua..."
Kurapika và Leorio ở đằng sau không khỏi lo lắng. Ngược lại, Gon và Futaba lại ngồi dựa vào tường, ung dung nói chuyện với nhau.
Vì Futaba vừa ngủ dậy nên không nắm rõ được tình hình, nên đành nhờ Gon kể lại trận đấu mà cô bỏ lỡ.
Về với trận đấu giữa kẻ sát nhân hàng loạt và Killua. Killua giờ đã bỏ tay ra khỏi túi. Hai người vẫn đang chờ giám thị hô bắt đầu.
"3 2 1! Trận đấu bắt đầu!"
Lippo, giám thị của chặng này vừa dứt lời, Killua với ánh mắt sắc lạnh, lao tới phía đối thủ. Móng tay cậu bỗng dài ra và sắc nhọn hơn trước kia nhiều.
Killua dùng móng vuốt, xuyên thủng qua ngực trái của hắn rồi lấy ra một quả tim vẫn còn đang đập. Cảnh tượng này đã khiến Leorio và Kurapika trợn ngược mắt lên, quá sửng sốt trước hành động của cậu.
Lạ thật...cơ thể này lại không phản ứng gì hết, như thể nó đã quen với việc chứng kiến cảnh máu me này lắm rồi.
Futaba nghĩ thầm, lại nghịch ngón tay của Gon. Gon thấy vậy cũng kệ, để cho cô thích làm gì thì làm.
"Hả...hả? Tr-trả lạ...i đâ..."
Hắn ta, mắt trợn tròn, không nói nên lời.
PHỊCH
Thân thể hắn ngã phịch xuống. Trên tay Killua vẫn còn quả tim của hắn ta, nhưng nó đã ngừng đập. Cậu bèn ném thứ bẩn thỉu đó xuống đất, rồi lại phủi phủi tay. Sau đó cậu lại theo thói quen mà đút bàn tay giờ đã trở lại bình thường, vào trong túi.
"A..."
Leorio, mắt tái mét, biểu cảm chẳng khác gì lúc Futaba vừa thi đấu xong, à không, là xanh xao hơn gấp bội lần lúc đó. Chậc, ông chú phải làm quen dần đi.
"A! Sao em lại quên không nói cho mọi người biết Killua là thành viên trong gia đình sát thủ Zoldyck nổi tiếng nhỉ!" Gon thốt lên, khiến cho mặt Leorio càng chảy thêm nhiều mồ hôi.
Killua bước về với khuôn mặt lạnh nhạt. Nhưng vẻ lạnh lùng ấy mau chóng biến mất sau lời nói của Gon:
"Cậu ngầu thật đó Killua!"
Gon, mắt sáng bừng như hai ngôi sao, nhảy lên nhảy xuống như một con thỏ khi thấy thức ăn đến.
"B-baka! Đừng nói những điều xấu hổ đó!" Killua quay mặt đi, gương mặt cũng nóng bừng lên.
"Thật may vì em ấy ở phe chúng ta." Kurapika lẩm bẩm, đủ để cho người đứng bên cạnh nghe thấy.
Leorio gật đầu đồng tình với anh, khuôn mặt đã thả lỏng hơn một chút.
"Hả..?"
Killua cảm thấy thứ gì đó dụi vào sau lưng cậu. Đó không ai khác chính là Futaba. Cái tính buồn ngủ của nó thật không thể chữa được.
Cậu quay sang và thấy cô đang nhắm mắt, miệng mấp máy, "Killua, cõng tớ." Kì lạ thật, mình lại không hề mơ thấy ác mộng khi ở gần cậu ấy.
"..." Killua
Thật sự coi mình là cái gối rồi đó hả?!
Cậu có chút tức giận, mà khua tay, vô tình nói, "Tự mà đi bộ đi, ngủ ít thôi."
"..."
Đùa hả? Chưa gì đã ngủ rồi?
Killua thầm nghĩ, khoé miệng giật giật.
"Hay- hay là để tớ cõng cậu ấy cho?"
Gon giơ tay, lên tiếng. Nhưng Killua chưa kịp nói gì thì một giọng nói đã xen ngang vào.
"Cũng được!"
Futaba ngái ngủ nói, định bước sang chỗ Gon thì lại bị Killua kéo lại. Mồi tới tận miệng rồi thì ngoại gì không ăn? Cô liền quàng tay qua cổ cậu, một giây sau cô lại tiếp tục vào trạng thái xác chết. Thật là hết nói nổi...
"Cứ để việc này cho tớ, Gon. Cậu không cần phải chịu khổ đâu."
Killua lẩm bẩm một mình. Ba người đi phía sau cũng phải bất lực trước sự ham ngủ của tiểu cô nương đang nằm gọn trên lưng Killua.
"Đi đến phòng 50 tiếng thôi nào." Killua đi phía trước, nói.
"Ừm!" Gon vui vẻ đáp, chạy bên cạnh cậu.
===
"Cuối cùng cũng đến!"
Leorio thốt lên, lấy tay lau đi những rọt mồ hôi của mình. Kurapika một mạch đi về phía giá sách, chẳng buồn quan tâm đến chuyện gì nữa.
"Đi khám phá căn phòng không Gon?" Killua cất tiếng, nhẹ nhàng đặt Futaba xuống đệm màu tím ở gần ghế salông.
"Đi chứ!"
Thế là cả hai đứa khám phá khắp ngóc ngách của căn phòng. Tìm thấy một cái tủ lạnh, Killua nhanh chóng mở ra và thấy vài thanh sô-cô-la.
Hôm nay may mắn quá!
Killua thầm nghĩ, quên hết những gì lúc nãy mình đã phải làm. Cậu vớt hết những thanh sô-cô-la đó vào túi quần, không quên bóc ra sẵn một thanh để ăn.
"Nhìn cậu dị quá..." Gon nhìn Killua với ánh mắt kì thị.
"Im đi Gon!" Killua đáp lại, nhét thẳng thứ đang cầm trên tay vào mồm.
===
Tỉnh dậy trong căn phòng kín không cửa sổ, Futaba cũng không biết bây giờ trời sáng hay tối nữa. Cô vừa mơ thấy ác mộng, cái giấc mơ quen thuộc đã luôn bám díu lấy cô hàng đêm khi mọi vật đã chìm vào giấc ngủ.
"Yume..?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro