Chương 2: Cuộc thi hunter???!

Hửm..? Đây là đâu?_ trước mắt cô là dòng người nhộn nhịp qua lại. Ngước lên nhìn là khuôn mặt phong đại của niichan yêu quý, đập troai, cu te trong từ hột me của cô. Nói tại sao cô lại không ngạc nhiên đúng không??! Đã là vì chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần lắm rồi. Đúng như người ta bảo, đã là song sinh thì phải luôn bên nhau phải không? Bên nhau cái*beep* ấy! Đời không như là mơ, từ khi có ý thức rồi, đi đâu cũng bị tên này lôi theo, riết rồi quen.

Nè! Nii chúng ta đang ở đâu đây??_ cô vẫn trưng ra khuôn mặt poker face như thường lệ.

Cuộc thi hunter_ killua tươi rói trả lời._ quát thị phụng??!_ đm! Thằng anh khốn nạn! Trả cuộc đời bình yên lại cho tui._cô đơ người.

Nhóc ăn chocolate không?_anh cười đầy nịnh nọt. Nhìn vào thanh chocolate, hai mắt cô sáng trưng như đèn pha_ tha cho anh lần này đó._ cô nghiêm giọng nói.

Mặc dù cô là một OTAKU nhưng mà cô chỉ muốn đứng ngoài xem thôi, chớ mà dính vào thì phiền lắm. Haizz! Ai mà không biết đi chung với main chính có ngày chết là cái chắc.( Ai: từ ngày chị sinh ra là đã dính vào rắc rối rồi!)

Giờ thì đi thôi!!_ killua.vâng...._ cô kéo dài giọng, nói.

----------------------

Trước mắt, bọn cô là một quán ăn, hừmmm, khá tồi tàn! À không! là cực kì tồi tàn. Không ngờ cuộc thi hunter lại là nơi như thế. Đôi mắt cô đảo qua xung quanh, dao dát như đang tìm một thứ gì đó. Hửmm! Chẳng có gì hay cả._ cô chán chường thở dài.

Nè! Đi thôi! Làm gì mà lề mề vậy!_killua.

A?! Chờ em với!_ hilluna.

Bước vào quán ăn, cô vào killua chạy sang quầy._ cho hai phần, lửa vừa_killua lên tiếng nói.

Nghe xong, mặt ông ta đanh lại, tỏ bộ dáng nghiêm trọng, chìa tay ra_ mời đi hướng này._ này ông chú có cần phải làm vẻ mặt đó không?! Người ta sẽ nghi ngờ đó!_ cô mắt cái chết tỏ xẻ khinh bỉnh.

Bước vào trong phòng ăn cô láo liếc xung quanh, giống y như trong phim, hai mắt cô sáng như sao, nhoẻ miệng cười hề hề trông mà rợn người.

Killua kế bên tỏ vẻ khó hiểu_ oiii~ này nhóc! Có sao không thế?! Lại tới thời kì mãn kinh nữa à!_ hắn rung rung nhích ra càng xa.

Mãn kinh cái *beep* anh thấy chỗ nào giống mãn kinh hả?_cô xù lông cầm chiếc giày phang mạnh vào đầu hắn.

Chiếc giày cắm thẳng vào đầu killua, máu tuôn như suối, thẩm chí còn có khó khói bay lượn lờ, vậy nên mới nói đừng xem thường tuyệt chiêu dép sát của cô.

Máu dồn đến não, killua lập tức vùng mình dậy, phóng thẳng vào cô vung một đấm.

Từ đây có thể thấy được gương mặt sưng húp như cái bánh bao. Cô vẫn im lặng, mái tóc trắng rủ xuống che đi biểu cảm của cô.

Ngước mặt lên, cô tươi cười, đôi mắt gằng lên tia máu, như một con điên trốn trại, cô gào rú xông lên. Bên hắn cũng chẳng thua gì, trên mặt vẫn là nụ cười ranh mãnh nếu bỏ qua cái thứ chất lỏng sền sệt đang chảy ra, đưa tay ngoắc ngoắc đầy thánh thức.

Cả hai như thú xổng chuồn và người xiết thú xông vào nhau không ngừng cắn cấu xé hay làm bất kì điều gì có thể gây hại cho đối phương. Cảnh tượng này trông kinh dị vãi cả ra.

Đm! Killua đi chết đi!_hilluna.

Nhóc mới phải là ngươi chết! Dám nói với anh mày như thế đó à!_killua.

Im đi! Đồ bạch tạng!_ hilluna.

Bạch tạng cái monkey! Nên nhớ ta với nhóc là song sinh đó!_ killua.

#*>^$¥+%_ hàng loạt các tiếng kinh dị  mang tính chất bạo lực không dành cho trẻ dưới mười hai tuổi vang khắp cả toà nhà.

Ting!!_ tiếng thang máy đã cứu rỗi lổ tai của hàng trăm con người đang ở trong đây. Mà cánh cửa thang máy nãy giờ vẫn im lặng trái ngược hoàn toàn với lúc nãy. Người ta thường nói im lặng là dấu hiệu trước cơn bão sắp đến. Vào có lẽ nó đúng với trường hợp này, vì mọi người ở đây sắp được xem một đoạn phim kinh dị ngoài đời thật.

Cái thứ chất lỏng sền sệt đỏ lòm chảy ra từ trong thang máy làm biết bao nhiêu ngươi ở đây tái mặt, có người còn sắp tè cả ra quần. Thang máy mở ra, hai con quỷ tóc trắng cả người bê bết máu, khuôn mặt sưng húm không rõ hình dạng trông khinh dị vãi cả lìn. Cả hai thất tha thất thểu ráng lết cái xác ra khỏi thang máy, không thèm nhìn lấy nhau một cái, đi ngang qua đâu ai cũng xanh mặt tránh đường. Có ngươi còn không chịu nổi ói ngay tại chỗ. Tới đây chắc ai cũng đoán được! Vâng đó là hai anh em nhà zoldyck gia.

Đấy! trông nhục mặt ghê chưa? Đường đường là kami mà lại suốt ngày đánh nhau với hắn tới máu chảy đầy mình, thảm hết nói nổi. Vụ này đã diễn ra tám năm trời, từ hồi tụi này bốn tuổi đã biết đá xoáy nhau, năm bảy tuổi đã cùng nhau phá nhà, mười hai tuổi cùng nhau bỏ nhà đi bụi. Ôi~~ cả một lịch sự huy hoàng! Huy hoàng cái*beep* ấy. Suốt ngày phải bị thằng anh khốn nạn tra tấn tinh thần, vốn chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên mà cũng không được. Bây giờ còn bị bắt đi thi cuộc thi máu chó này nữa. Thôi~~ ít nhất còn được xem phim full HD.

Đi nhận số xong thì cả hai anh em tới một góc trống nằm đè lên nhau ngủ không biết trời trăng mấy gió gì hết.

_______________________
Ở một góc nào đó một tên biến thái với ánh mắt không thể biến thái hơn nữa đang lâm le nhìn hai đứa nhỏ đầy ý cười_ hảo thú vị a~~~

Crắp crắp crắp_(???)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro