Chương 1. Vua Đầm Lầy

Tại Đảo Cá Voi...

Một mái tóc màu xanh lá hoang dã nổi bật, hiện tại màu tóc ấy đã lẫn vào màu cỏ xanh. Nó nằm gối đầu lên tay, mắt đăm đăm nhìn lên bầu trời trong lành. Khẽ nhắm nghiền đôi mắt tím lại, nó tận hưởng cơn gió thổi qua nhè nhẹ đến từng chân tóc.

Con nhỏ tóc xanh đang yên bình nằm trên cỏ hưởng thụ gió.

Mát quá...

Buồn ngủ...

Ngày hôm nay vận động là một sự ngu ngốc.

...

"MAY ƠIII!!!"

Ôi trời vừa nói xong...

May ảo não ngồi dậy nhìn về hướng giọng nói, gãi đầu, ngáp một hơi dài nhìn cậu bé đầu dựng đứng như con nhím trước mặt:

"Có chuyện gì sao Gon?"

Cậu bé đầu nhím - Gon với ánh mắt vàng kim to tròn sáng long lanh cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi:

"Tớ quyết định rồi! Tớ nhất định sẽ đăng kí dự thi cuộc thi Hunter!!"

"Thế cơ à? Chúc cậu may mắn." Nói rồi May nằm phịch xuống nền cỏ để lại biểu cảm bối rối của Gon.

Tưởng gì... Hoá ra chỉ là cuộc thi Hunter...

...

Ủa?

Cuộc thi Hunter?

"CÁI GÌ!?? CẬU ĐỊNH ĐĂNG KÝ NÓ Á!?" May bật ngồi dậy như lò xo, nắm hai bả vai Gon lắc mạnh, "SAO KHÔNG RỦ TỚ!!?"

"T-Thì tớ... ặc, định nói với cậu mà... ặc!"

May giật mình buông Gon ra, Gon tội nghiệp phải vỗ ngực ho khù khụ. Con gái con đứa sao mạnh bạo dữ vậy?

Lấy lại nhịp thở, Gon nói tiếp:

"Tớ định nói với cậu chuyện này rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi xin dì Mito, biết đâu dì ấy cho."

Con nhỏ tóc xanh chỉ ngón cái vào ngực mình, hùng hồn tuyên bố:

"Tớ đi xin chắc chắn dì ấy đồng ý cho mà coi! Nếu dì ấy từ chối thì May đây sẽ trồng cây chuối 10 vòng Đảo Cá Voi!"

Quên chưa nói, trong khoảng những ngày đầu được nhận nuôi ở đây. May khá ngạc nhiên vì trong nhà cũng có một cậu bé trạc tuổi nó. Cả hai vốn thân thiện nên chỉ trong vài ngày đã chơi với nhau rất thân, chạy tung tăng quậy phá khắp đảo.

Cô bé còn nhớ mới ngày nào vẫn đi lang thang ở Phố Sao Băng, cái ăn cái mặc luôn là điều xa xỉ đối với nó. Khi bố mẹ May mất, nó cũng đã có nơi nương tựa mới mà nó đã cho rằng đó là "gia đình thứ hai". Nào ngờ, một vài biến cố xảy ra khiến May cực kì, cực kì thất vọng về "gia đình thứ hai" của nó rồi bỏ đi, lưu lạc tận ba năm. May mắn thay, May đã đi lạc đến đây và được một gia đình cưu mang trong suốt ba năm đó.

Nhanh thật!

Mới chợp mắt một cái mà May Greenka đã tròn 12 tuổi rồi.

_______________

"Không được."

May và Gon há hốc đến độ mồm gần như chạm đất. Hai đứa nhỏ ủ rũ nhìn người dì tóc cam đang khoanh tay nghiêm nghị ngồi trên ghế. Giọng May run run:

"Mong dì hãy suy nghĩ lại..."

"Không được là không được!" Dì Mito vẫn kiên quyết.

"Tại sao ạ? Dì phải cho tụi con biết lí do chứ..."

"Lí do? Tụi con mới 12 tuổi, còn quá nhỏ. Cứ thế mà đi là mất mạng như chơi đấy!"

Nhưng dì ơi... May đây đã vào sinh ra tử, ngày đêm lăn lộn sinh tồn tại nơi ở cũ đấy...

"Cũng lớn rồi mà..." May ủy khuất, còn Gon thì im bặt từ đầu đến giờ.

"Lớn!?" Dì Mito nhéo tai May, con nhỏ la oai oái, dì chỉ tay lên trên gác, "Thế mỗi sáng sớm ai dọn chăn cho cô nương hả? Còn chén bát ai rửa, nhà ai lau, sân ai quét hả!?"

"Đau đau đau dì ới!! Dạ chăn dì dọn, chén Gon rửa, nhà dì lau, sân Gon quét ạ!! Á! Đau!!"

Dì Mito buông ra, May xoa cái tai đỏ ửng, chằm vằm giận dỗi cúi đầu xuống đất, nó khẽ liếc qua Gon, lầm bầm:

"Vậy là tớ phải trồng cây chuối 10 vòng quanh đảo thật à?"

"Không cần phải vậy đâu..." Gon cười như có như không. Hên cho May là Gon không bao giờ chấp những chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu nhé.

Gon nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt dì Mito bằng đôi mắt vàng kim đầy quyết tâm tựa như không có gì có thể làm lung lay được.

"Mong dì hãy đồng ý. Cha đã theo sự nghiệp Hunter mà bỏ cả con. Vì vậy con muốn đi tìm hiểu con đường làm Hunter khó khăn và thú vị như thế nào. Con hứa với dì sẽ sống sót trở về và trở thành một Hunter thực thụ!"

May gãi má, đã cho đâu mà hứa hẹn một tràng vậy cha?

...

"Thôi được rồi... Dì sẽ cho hai đứa tham gia..."

Con nhỏ sững người, nói vậy là cho luôn á hả!? Ơ thế ngay từ đầu Gon xin là xong rồi? Mà Gon xin thành công thì May có làm gì được đâu? Tóm lại mọi công sức thuộc về Gon hết rồi.

Gon nhảy cẫng lên vui mừng, chân gần như muốn rời khỏi mặt đất mà bay lơ lửng.

"Nhưng."

Một từ, Gon đáp đất. Còn kèm theo điều kiện nữa à? Đúng là đâu có gì dễ dàng được.

"Hai đứa phải bắt được Vua Đầm Lầy từ đây đến ngày kì thi bắt đầu thì dì sẽ cho đi."

...

Tóm lại là dì vẫn không muốn cho hai đứa nhỏ đi nên mới ra điều kiện quái đản đến như vậy...

_______________

Tuyệt lắm, nằm trên cây, có tán cây che nắng, đã vậy ở dưới là bờ hồ mát mẻ, gió thổi hiu hiu đích thực là thiên đường. Có hai bóng người nhỏ bé, một đầu nhím đang đứng "câu" Vua Đầm Lầy, một đầu cỏ khác đang nằm ườn ra hưởng thụ ngon lành.

"Mình nhất định sẽ bắt được, mình nhất định sẽ tham gia cuộc thi!" Gon ghì chặt cần câu.

May trở người qua, lim dim dụi mắt nhìn Gon, chép miệng:

"Cố lên nhé! Cả tuần nay chúng ta đều ra đây câu nó nhưng có vẻ không thành nên tớ đâm ra chán rồi. Còn mỗi mình cậu thôi."

Gon dường như không để ý câu nói, chỉ tập trung vào việc câu. May ngáp thêm một cái nữa, nhổm người đứng dậy vỗ vai cậu bạn một cái, tay khẽ chạm vào túi váy có đĩa game vừa mới mua:

"Thế nhé, tớ về nhà chơi game đây."

Trời xui đất khiến thế nào, trên thân cây to tổ chảng đó dính đầy rong rêu. May sơ ý trượt chân một cái rơi tự do xuống cách mặt hồ khoảng mười lăm mét.

"TÙM!!!!!"

"ỐI MAY ƠI!!!" Gon hoảng hốt buông cần câu, nhảy xuống hồ theo May ngay tắp lự.

May khẽ mở mắt nhìn xung quanh toàn nước là nước, nó định bơi lên nhanh kẻo không chết ngộp thì sâu dưới đáy hồ có hai con mắt loé sáng của một sinh vật nào đó. Sinh vật đó bơi dần về phía con nhỏ, nhìn đã sợ nhưng khi nó bơi đến trông càng khiếp hơn, nó há mồm ra để lộ hàm răng nhọn hoắc sẵn sàng nuốt chửng con mồi.

"Ứ Ứ Ứ!!!" May quơ quào trong nước, nhận thấy gần đó có tiếng Gon đập nước gọi mình, nó nhanh chóng bơi lên.

"!!!" Wtf!? Dộp bẻ!!? A-Ai cũng được, làm ơn cứu!!

Làm gì có tình huống đẹp đẽ như trong phim, con nhỏ hoàn toàn nằm trong phạm vi cái mồm khổng lồ của sinh vật đó.

Thôi rồi... Chưa kịp chơi game mà...

Gon hụp sâu xuống nước tìm May thì bắt gặp sinh vật đó nhưng không thấy May đâu. Cậu bé bơi lên, trèo lên bờ quan sát động tĩnh của mặt nước để tìm May.

Tiêu rồi... Không thấy... Đừng có đùa nha May...

Đột nhiên, mặt nước trong vắt đột ngột chuyển sang sắc đỏ dần lan rộng ra. Cánh mũi Gon khẽ nhúc nhích.

Là máu.

Gon rùng mình, nhanh chóng bơi thẳng ra đó. Mặt nước chuyển động dồn dập, cái xác của sinh vật khổng lồ dưới nước nổi phình lên. Gon chả để tâm, ưu tiên hàng đầu của cậu bé là May.

"MAY!! LÀM ƠN TRẢ LỜI TỚ ĐI!!!" Gon gào lên.

"Ở đây... Kéo tớ ra... Tanh quá..."

Gon vội vàng theo hướng giọng nói mà bơi đến chỗ phần bụng của sinh vật đó. Bụng nó rách một mảng lớn, máu tuôn ra ồ ạt nhuộm gần đỏ cái hồ. May nằm trong đó.

"May, có sao không? Để tớ đưa cậu lên bờ!"

Nhìn con nhỏ như đang ổn không..?

_______________

"Ồ! Hai đứa nhóc đó bắt được Vua Đầm Lầy ư!?"

"Lợi hại thật, những người khoẻ mạnh nhất trên đảo cũng không bắt được."

"Đúng là con trai Ging có khác! Ging vào năm 12 tuổi cũng bắt được nó!"

"Thế còn cô bé kia... Đến từ phương nào mà bá đạo thế?"

Mọi người dân trên Đảo Cá Voi đều xúm lại bu đông kín nhìn xác Vua Đầm Lầy, vừa tấm tắc khen May và Gon không ngớt. May đứng run lập cập, hắt xì liên tục như con dở. Gon đứng cạnh lấy khăn lau tóc cho con nhỏ nhưng chính thằng bé cũng đang bị ướt.

Mà May cũng không ngờ, lúc bị sinh vật đó nuốt tọt vào bụng, con nhỏ quên béng mất là mình có đem theo kiếm, rạch bụng nó ra nhưng chân bị dộp bẻ không bơi được nên đành nằm đó nín thở chờ xác nổi lên mặt nước và càng không ngờ... Cái sinh vật có hình dạng con cá khổng lồ màu xanh da trời và hồng cánh sen trông-biến-thái-chết-đi-được lại là Vua Đầm Lầy!!!

Đúng là đừng nên tưởng tượng gì nhiều để rồi thất vọng ra mặt...

Đám đông dạt ra hai bên, dì Mito đứng đó nhìn hai đứa nhỏ với nét mặt đượm buồn. May và Gon vui vẻ chạy đến chỗ dì, Gon hớn hở kể lại cho dì nghe May tuyệt vời như thế nào. May há hốc, có cần phải kể lúc con nhỏ trượt té lại không? Nhục muốn chết tuyệt vời nỗi gì!!?

"Thế... Dì đồng ý cho tụi con đi nha?" Gon nhìn dì Mito với ánh mắt mong chờ.

Dì không nói gì, khẽ gật đầu.

Cậu bé vui mừng "yeah" lên một tiếng rồi nắm tay May kéo đi về nhà. Đến lúc này tâm trạng con nhỏ mới khá lên một chút. Hờ, về nhà chơi đĩa game mới mua.

Mà... Nhắc tới đĩa game mới nhớ...

Nó đã yên phận dưới đáy hồ sâu rồi...

...

...

May: "Ôi f*ck."

Gon: "???"

_____________

Và đương nhiên tối hôm đó, dì Mito ngoài việc dặn dò hai bạn nhỏ kĩ càng việc chuẩn bị đồ đạc thì dì đã mắng May một trận vì dì chỉ bảo là câu Vua Đầm Lầy chứ không phải làm thịt nó. Bây giờ người dân phàn nàn nước hồ bây giờ không những đục mà còn vương mùi máu tanh nồng nặc làm họ không sử dụng được.

"Nhưng mà con không làm sao hết là dì mừng lắm rồi!"

Yêu dì nhất!

May vẫn xin lỗi dì Mito vụ nước hồ rồi đi lên gác bỏ lại tiếng thở dài của dì ở dưới đó. Cả ngày hôm nay cả người nó mỏi nhừ. Nào là trượt té, dộp bẻ, bị nuốt, bị ướt, bị lạnh... Đủ thứ. Bây giờ ước muốn duy nhất của nó là nằm phịch lên giường đánh giấc một mạch tới sáng.

Gon thì đang nói chuyện với dì Mito ở dưới nhà, dì dặn dò, khuyên bảo cậu bé đủ điều. Dì nắm tay Gon, siết chặt tay nhìn cậu bé với ánh mắt nghiêm nghị:

"Hai đứa hãy thật cẩn thận nhé."

"Chắc chắn rồi ạ!"

...

...

May cứ đăm đăm nhìn lên trần nhà, nói là mệt nhưng con nhỏ không tài nào ngủ được. Con bé xoè tay ra đưa lên che tầm mắt, miệng lầm bầm:

"Kì thì Hunter à... Làm nôn quá không ngủ được..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro