Chương 12. Ác mộng
May ngồi bẹp thẳng xuống đất, tay chống cằm nhìn Hisoka cũng ngồi xổm xuống ngang con nhỏ, chép miệng:
"Ngươi gia nhập băng từ khi nào thế?"
"Khoảng 2-3 năm trước thì phải~"
Con nhỏ đảo mắt, lúc đó nó đã trốn đi mất rồi. Có lẽ lúc đó Hisoka mới vào băng.
"Vậy bây giờ ngươi định làm gì ta Hisoka? Lôi cổ ta về à? Ta nói trước, vô dụng."
"Không. Bọn họ hay nhắc về bé May nên ta tò mò thôi. Không ngờ lại gặp bé ở kì thi này."
May có chút dao động, "hay nhắc" về nó à?
"Nhắc về ta như thế nào?"
"Hmm... Kiểu như nào ta~" Hisoka gõ ngón trỏ lên môi. "Lâu lâu có một hai người sẽ hỏi bé May chết chưa đại loại vậy. Mà bây giờ bọn họ tách ra hết rồi, có dịp quan trọng nào đó sẽ tụ lại."
"..."
Tuyệt, hỏi thăm rất phong cách của Geinei Ryodan.
May vòng hai tay qua đầu gối, tựa cằm lên, đôi mắt khẽ híp lại.
"Bảo sao ngươi cứ hỏi ta những câu hỏi khó hiểu."
Hisoka lại cười khùng khục, May chẳng thấy chuyện này buồn cười ở chỗ nào. Hắn lại hỏi:
"Thế Feitan dạy kiếm cho bé May à?"
May cắn môi, tuy nghe không thể chấp nhận được, nhưng suy cho cùng việc phủ nhận công lao của người đã dạy dỗ mình là điều không nên. Mặc dù Feitan chỉ "dạy" thôi, không có "dỗ".
Con nhỏ khẽ gật đầu. "Không phải mình hắn. Vẫn còn những người khác dạy ta cách sinh tồn lúc ta chỉ là một đứa trẻ non nớt."
"Vậy vì sao mà bé May lại rời xa họ nhỉ?"
"Ta có nghĩa vụ phải trả lời ngươi à?" May lườm Hisoka, chống gối đứng dậy bỏ đi, lầm bầm qua kẻ răng, đủ để Hisoka nghe được. "Ở chung với một đám sát nhân một thời gian dài mà không hề hay biết, thật sự không cảm thấy khiếp sợ sao?"
Hisoka không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn May rời đi.
Đôi đồng tử vàng của hắn ánh lên. Mọi chuyện càng ngày càng trở nên thú vị. Việc Hisoka gặp May, hắn sẽ không nói cho bọn họ biết, hắn sẽ để cho mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên.
"Rồi sẽ có lúc buộc phải giết chóc thôi, bé con."
________________
May lại tự trách bản thân tại sao không đi thẳng về phòng ngủ quách cho rồi, cũng vì cái tính tò mò không bỏ được của nó mà dẫn đến việc gặp hai con "ma" chết tiệt đấy. Mà cũng chính vì thế mà May mới biết được Hisoka là thành viên của Geinei Ryodan, kể ra trái đất hình tròn. Chỉ hi vọng hắn đừng đem chuyện này kể với họ thôi.
Mà dù có kể thì đã sao chứ!? Làm gì được nó!
Khịt khịt...
Cánh mũi May khẽ động đậy, nó đứng lại.
Hình như có mùi gì đó...
Con nhỏ lần theo cái mùi cứ vương vấn nơi đầu mũi. Chắc chắn không phải mùi đồ ăn.
Ờm, nó là lạ...
May sững người.
Mùi máu.
Mùi máu dẫn May đến một hành lang vắng tanh, đèn vẫn sáng ngời. Đập vào mắt con nhỏ là Killua "nude" thân trên cùng với bộ vuốt gân guốc sắc lẻm, đằng sau là hai cái xác có lẽ là thí sinh dự thi. May vẫn cảm thấy bản thân cũng còn có giá lắm vì để mùi máu dụ đến chứ không phải mùi con trai.
Thấy May cứ đứng trơ trơ ra nhìn, Killua thu lại móng vuốt, đút tay vào túi quần, lấp lửng:
"Thấy hết rồi à?"
May lắc nhẹ đầu, "Không, vừa mới thấy."
Nó hết nhìn hai cái xác rồi lại nhìn Killua. "Tại sao lại giết họ vậy?"
"Hai tên đó kiếm chuyện với tôi."
"Kiếm chuyện." May gật đầu. "Nghiêm trọng đến mức mất mạng luôn sao?"
Killua cứng họng. Quả thật là cậu va phải hai tên đó mà không xin lỗi nên họ đó mới nhào tới tấn công, đúng lúc lại đang bực mình chuyện lão già Netero. Thế là giết sạch.
May tiến đến chỗ Killua đang bối rối, khẽ đặt tay lên vai cậu.
"Thôi cũng muộn rồi, cậu đi ngủ đi."
"Gon đang trong căn phòng gần đây chơi giật bóng với lão Netero ấy." Killua nhỏ giọng.
Cậu thấy May giơ tay ra dấu "ok" rồi đi thẳng, đi qua hai cái xác chết một cách bình thản. Đối với May mà nói, ở phố Sao Băng, việc những cái xác vươn vãi khắp nơi là chuyện bình thường. Không giết người cũng không đồng nghĩa với việc sợ chúng.
Chính May còn đang đấu tranh nội tâm cực kì gay gắt. Có lẽ nó luôn luôn đặt mình vào nạn nhân, có lẽ nó luôn nhớ đến người mẹ quá cố chết một cách tức tưởi nên nó rất căm phẫn những hành động giết người. Cớ sao bây giờ lại trở nên bàng quang khi thấy bạn mình giết người thế này? Hay đơn giản vì Killua là một sát thủ?
Dù bản thân không thể chấp nhận nhưng thế giới vẫn cứ tiếp tục vận hành. Kẻ thì cứ tàn sát, người thì cứ bỏ mạng. Nó cũng chả ngăn được, và cũng chẳng có quyền gì ngăn cản. Cả Gon cũng chẳng quan tâm chuyện này, miễn không liên quan đến người thân cậu là được.
Nên có lẽ...
Từ nay May sẽ xem nhẹ lại việc này.
Việc giết người.
"Chắc sau vụ này cậu ta nghỉ chơi mình luôn quá." Killua thở dài. "Tình bạn kết thúc chỉ trong một ngày."
______________
May đẩy cửa bước vào, bên trong là một căn phòng trống rộng rãi, Netero đang nói chuyện điện thoại, con nhỏ quét mắt một vòng và dừng lại ngay chỗ Gon đang nằm dang chi ngủ ngon lành.
Nó chạy đến bên Gon, gương mặt lúc ngủ của cậu yên bình cũng khiến tâm trạng May khá hơn. Cơ mà ngủ kiểu này chưa kịp trúng tuyển thì trúng gió chết quá Gon ơi.
"Thằng bé khá đấy, cả cậu nhóc kia nữa." Netero đi đến. "Chúng thay phiên nhau giành giật quả bóng từ ta. Tuy nhiên thằng bé tóc trắng nhận ra dù có cố cỡ nào cũng không được nên đã bỏ đi trước. Nhóc Gon thì có cố gắng, nhưng làm sao mà chạm được kikiki."
May "à" một tiếng. "Lấy được bóng thì được gì hả ông?"
Quả bóng hết xoay trên đầu ngón tay Netero, ông ta tâng lên đỡ bằng mũi.
"Thẻ Hunter, đậu ngay lập tức, không cần thi nữa."
"Đù!"
...
...
"Vụt---"
"Ê nhóc con chơi ăn gian hả?" Netero bắt được cổ tay của May, con nhỏ nhe răng cười hehe. Tại thấy ổng đang mất cảnh giác nên thử thó thôi.
"Nói chứ cháu không tham gia đâu, đằng nào cũng không lấy được chi bằng giữ sức ngày mai thi." May cúi người đỡ Gon dậy, quàng tay Gon qua vai nó, không quên tạm biệt Netero rồi rời khỏi phòng.
_______________
Đêm hôm đó, May nằm mơ.
Một cơn ác mộng kéo dài, một cơn ác mộng tưởng chừng như đã lâu lắm rồi không còn tìm đến nữa.
Trong mơ cô bé thấy mình đứng đó, chân trần trên nền đất lạnh lẽo, đôi mắt tím run rẩy nhìn về phía trước.
Nó cứ đứng đó, không di chuyển được.
Kịch.
Một tiếng bước chân chầm chậm đi đến.
Kịch.
Một tiếng cười trầm thấp, kéo dài như tiếng vọng từ nơi nào xa xăm.
May muốn lao đến, muốn kéo mẹ dậy, muốn hét lên gọi bà-
Nhưng cơ thể nó không nhúc nhích được.
Miệng nó há ra nhưng không phát ra âm thanh.
Nó bị mắc kẹt.
Đôi mắt tím hoảng loạn chứng kiến người đàn ông rút con dao sáng loáng từ tay áo.
"Mẹ-!!"
Cuối cùng, tiếng hét của May bật ra, nhưng ngay lúc đó-
Lưỡi dao cắt ngang qua cổ mẹ, máu bắn ra như một cơn mưa đỏ thẫm.
Thế giới bỗng trở nên chậm lại.
May nhìn thấy từng giọt máu rơi xuống nền đất.
Bà quay lại, đôi mắt mờ dần nhưng vẫn tìm đến gương mặt May.
Bà mấp máy môi, nhưng May không thể nghe thấy gì nữa.
Tiếng tim đập trong lồng ngực nó, nhấn chìm tất cả.
Rồi... mẹ ngã xuống.
Đôi mắt tím sáng ấy mở to, nhưng không còn sự sống.
May muốn chạy đến, muốn ôm lấy bà, nhưng cơ thể nó vẫn đông cứng.
Bóng đen quay lại, gương mặt hắn ta ẩn trong bóng tối.
Hắn cười.
"Tao sẽ tìm mày."
Bất chợt, hắn lao về phía nó.
May hét lên.
Bóng tối nuốt chửng tất cả.
...
"KHÔNG!!!"
May bật dậy, tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Mồ hôi lạnh túa ra, cơ thể nó run rẩy. Còn nhỏ đưa tay lên mặt, nhận ra nước mắt đã thấm đẫm má.
Cơn ác mộng ấy... không bao giờ biến mất.
"May!!!" Gon sà tới ôm chầm lấy May. "Tớ ở đây, không sao, không sao hết."
"Gon... Tớ lại mơ thấy ác mộng... Hệt như hồi trước..." May không tự chủ được, dụi vào lòng Gon khóc toáng lên. "Tớ nhớ mẹ, nhớ mẹ quá..."
"Được rồi, được rồi." Gon vuốt tóc con nhỏ. "Có tớ ở đây, tớ sẽ đánh tan hết ác mộng cho cậu nhé! Còn bây giờ thì May sửa soạn rồi xuống ăn sáng, một lát nữa chúng ta xuất phát rồi."
May sụt sùi, nước mắt nước mũi tèm lem, trời đã sáng chưng hửng rồi, hôm qua vác Gon về phòng rồi nó thiếp đi lúc nào cũng không hay.
"Tớ đợi cậu ở nhà ăn nhé!"
Sau đó Gon rời đi.
Chỉ còn May một mình trong căn phòng, phờ phạc. Đã lâu lắm rồi con nhỏ mới mơ thấy ác mộng, mà là ác mộng về quá khứ. Kể từ lúc sống với Gon, những ngày đầu vẫn khóc nhiều như thế, nhưng càng ngày cũng vơi đi phần nào, dần dà thì không còn nữa.
Có lẽ từ lúc đi thi Hunter tới giờ, có nhiều tình huống vô tình khơi gợi lại kí ức, thành ra được một bữa đi ngủ thì ác mộng lại ùa về.
May lười biếng đi ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân, mặc lại bộ đồ, khoác lên chiếc khăn choàng màu tím, dọn hết đồ đạc vào cặp. Sau đó đi xuống nhà ăn, hội nhập với nhóm Gon.
Killua hôm nay gặp May tự nhiên sượng trân ngang. Cảm giác như hôm qua cứ bị con nhỏ bắt quả tang làm chuyện bậy bạ cụ thể là giết người, thành ra cứ ngường ngượng.
Nhưng vẫn bắt chuyện thử.
"Sao đấy? Mới khóc hay gì vậy?"
"Sao biết?" Bất ngờ vì May vẫn nói chuyện bình thường với thằng nhỏ như chưa có gì xảy ra.
Killua chỉ ngay khoé mắt May. "Tôi thấy nó đỏ, cả mũi nữa, chứng tỏ cậu vừa mới khóc."
"Nhớ mẹ nên khóc." Con nhỏ nói thẳng luôn.
"Hả!?" Killua nghệch cái mặt ra, nhưng thấy May có vẻ không vui nên không hỏi thêm gì.
"Nhóc nhớ mẹ à?" Leorio nghiêng mặt. "Mẹ nhóc ở đâu mà--"
"Leorio, ăn đi kẻo nguội bây giờ!" Kurapika khéo léo chen ngang, phía dưới bàn còn tiện chân đạp lên Leorio ý bảo không nên hỏi tiếp nữa.
Leorio dường như cũng hiểu ý, chỉ à ừ rồi tập trung vào bữa ăn.
Sau đó, May ăn sáng một bữa no nê để nạp năng lượng, chuẩn bị chiến tiếp cho chặng ba.
Giờ thì tới đây, bà mày không ngán bất kì cái gì nữa!
_______________
Spoil: Chặng ba May đạp túi mù trúng secret.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro