Chương 18. Bài bạc gì không?
Người tiếp theo đến đích là Gittarackur. Tên điên dở người tự nhận là anh trai Killua.
May vòng tay ôm gối, ngón tay gãi gãi chân. Vãi cả chưởng thật, ai tới cũng được, cớ sao lại là tên này!?
Ok fine, tận hai tên biến thái.
Không những một anh mà hai anh một lượt.
"Ồ? Thân nhau dữ?" Gittarackur cất giọng.
"Không, của ngươi tất, ta không thèm giành làm gì." May phất tay. Nhìn tên mặt đinh này con nhỏ rén quá đi, còn hơn cả Hisoka nữa.
Cơ mà máu dính trên người khó chịu thật sự. May đứng dậy đi đến chỗ camera được lắp ngay góc toà tháp, vẫy vẫy tay ra hiệu, hi vọng có người thấy.
Tức thì cái loa trên tường phát ra giọng nói ngay.
"Số 406 có chuyện gì?"
"Ở đây có phòng tắm không ạ ban giám khảo?"
"... Chắc cô bé đang giỡn."
"Có không?" May lặp lại.
"Thì có. Nhưng chúng tôi không thể để thí sinh đi lung tung được."
"Không cho đi thì tôi phá sập cái toà tháp này đấy. Tôi nói là tôi làm."
Sau đó, một cánh cửa đá đẩy lên, là một người đàn ông cao to đầu trọc. Ông ta dẫn May đi đến phòng tắm. Công nhận cũng tài, muốn cái gì được cái đó, ban giám khảo cũng chiều con nít dữ.
Khi chỉ còn có hai người, Hisoka bây giờ mới lên tiếng:
"Hôm nay tôi vừa chứng kiến được một chuyện khá hay của bé May."
"Là?" Gittarackur cộc lốc.
"Nó gặp lại đồng hương. Sau đó nó đã giết tên đó, rất dã man."
"Trả thù?"
"Trả thù."
"Tôi đã gặp nhiều trường hợp như vậy rồi. Cũng không có gì to tát lắm."
Hisoka ngửa đầu tựa vào tường, khuôn miệng vẫn điềm nhiên một nụ cười.
"Với một người như bé May thì đó là một cột mốc quan trọng đấy~"
"Quan tâm nó quá ha?"
"Hiển nhiên, nó mạnh đấy. Mạnh hơn cả hai đứa kia."
"Hơn cả Kil?"
Hisoka gật đầu. "Hiện tại là vậy."
______________
May quay lại với tâm trạng phơi phới. Đúng là được đi tắm là bao nhiêu vết nhơ lẫn tâm trạng tồi tệ theo đó trôi sạch, thoải mái vô cùng.
Thoải mái chưa được vài phút, con nhỏ đứng đực ra, đanh mặt.
Đi tắm cả buổi trời quay lại vẫn là hai tên biến thái đó ngồi một đống.
Nhưng trong cái rủi có cái may, người tiếp theo đến đích là tên ninja đầu trọc Hanzo. Cứ ngỡ bản thân là người đến đích đầu tiên, té ra là người thứ tư, Hanzo xụi lơ.
May nhìn anh ta, trông mặt mũi xán lạn dễ gần nên chắc được việc, nhờ được!
Con nhỏ tiến gần Hanzo, nở một nụ cười tươi như bất kì đứa con nít bình thường nào.
"Anh ninja đẹp trai ơi, em nhờ anh một việc được không?"
Hanzo khá là ngạc nhiên vì May chỉ là một đứa con nít, làm sao có thể đến đích sớm như thế được!? Nhưng hắn không chấp nhặt trẻ con, ôn tồn hỏi lại:
"Nhóc cần ta giúp gì sao?"
"Dạ thực ra cũng không có gì to tát lắm..." May gãi má. "Anh có thể canh chừng giúp em hai tên biến thái đằng đó trong lúc em đang ngủ được không ạ? Em mệt quá nên cần nghỉ ngơi một chút mà em sợ hai tên đó lắm."
Hanzo nhìn qua Hisoka và Gittarackur ngồi bên góc tường. Gì chứ nhiều người còn sợ hai tên đó chứ huống chi một đứa con nít như May.
Hanzo chỉ ngón cái vào ngực mình.
"Ok! Nhóc cứ ngủ đi, ta canh cho."
May như muốn khóc tới nơi. Giữa chốn kì thi khắc nghiệt đầy ma sống lại gặp một người mang trái tim nhân hậu thế này quả là điều may mắn.
Giờ thì đi ngủ xả stress thôi.
______________
May dụi mắt, trở người qua, con nhỏ bật ngồi dậy, láo liên nhìn xung quanh, rồi nhìn lại đồng hồ trên tay.
Còn hơn nửa ngày nữa mới hết giờ, mọi người đến đích ngày một đông nhưng vẫn chưa thấy nhóm Gon. Con nhỏ bắt đầu cảm thấy lo trong người rồi nha trời.
"Nhóc dậy rồi à?"
May đứng dậy phủi phủi tà váy, gập người 90 độ trước mặt Hanzo.
"Không ngờ ở kì thi này vẫn còn người tốt như anh. Em cảm ơn nhiều lắm. Ơn này nhất định sẽ trả."
Hanzo phất tay. "Ơn nghĩa gì không biết. Đàn ông đích thực không cần phải nhận lại sự đền đáp, nhất là đối với trẻ con như nhóc."
"Vâng ạ!!" May nhe răng cười. "Em chúc anh đậu kì thi và sớm có người yêu ạ! Còn nếu có rồi thì chúc anh hạnh phúc!"
"Nhóc con khéo ăn nói!" Vậy mà thằng chả khoái chí cười khà khà hay thật.
...
Ngủ dậy xong thì ăn. Có một mình nó ăn gấp ba, gấp bốn người bình thường đến mức nhân viên đẩy xe đồ ăn vào không kịp luôn mà.
Lúc ngủ không đề phòng thì sợ Hisoka thôi, chứ lúc thức thì vẫn vậy. May vô tình chạm mắt với hắn, con nhỏ rối rít nhìn sang chỗ khác nhưng sự tò mò lại khiến nó nán lại nhìn.
Hisoka chỉ chỉ vào cái tháp bài hắn đang xếp dở, con nhỏ nhíu mày, ý là muốn gì?
Hắn ngoắc ngoắc ngón trỏ, ý muốn kêu May lại đây.
Chi cha? Đã cố né cha mà cha còn kêu lại nữa.
Ờm, nhưng mà May vẫn đi qua chỗ hắn thật.
"Ta chỉ nghe nhanh rồi đi chỗ khác, muốn gì thì nói."
Hisoka phe phẩy lá bài trước mặt May.
"Bé May chơi bài không?"
"..."
Gì cơ?
Cái trò tệ nạn này ai mà thèm chơi?
...
...
...
"Phư phư phư~ Đến lượt ngươi đi đấy Gittarackur." May cười nửa miệng. Hiện tại trong tay nó chỉ còn lại đôi heo và một con bốn rô. Bây giờ đợi tên mặt đinh đi đôi nào cũng được, con nhỏ chỉ quất đôi heo ra là cầm chắc chiến thắng.
Bài này chia quá thơm đi.
"Đôi chín."
"Đôi mụ~"
"ĐÔI HEO NÈ!!!"
Gittarackur bỏ lượt. May càng cười nham hiểm hơn, Hisoka bỏ lượt theo thì con nhỏ ra lá bốn rô là hết bài.
"Rất tiếc, bé May, ta có tứ quý."
Hắn đưa bốn lá bài ra dằn lên đôi heo của May, cười híp mắt.
"Là tứ quý năm. Ta lại thắng~"
Gittarackur: "..."
May: "CHƠI LẠI!!!"
Mọi người: "..."
...
...
...
"Heo cơ." Gittarackur lạnh giọng.
"Ba đôi thông!!! Há há há––"
"Chặt đè nè. Ba đôi thông lớn hơn~"
Gittarackur: "..."
May: "Ngươi cơ cấu đúng không!? Bộ bài này của ngươi thì chắc chắn đã giở trò rồi!!"
Hisoka: "Không, là do bé xui thôi."
May: "Không phục!!! Chơi lại!!!"
Mọi người: "..."
...
...
...
Vòng lặp vô tận...
________________
Ba người thật sự chơi bài cho đến khi đồng hồ chỉ còn một vài phút đếm ngược hết chặng ba. Cánh cửa đá mở ra thu hút sự chú ý của tất cả thí sinh.
Gon, Killua và Kurapika cuối cùng cũng về đích, dù toàn thân có hơi nhem nhuốc.
Một cánh cửa khác mở ra, là Leorio và tên mập Tonpa đang giành chỗ chui ra.
Mắt May sáng long lanh, ngay lập tức bỏ bài chạy ào đến mọi người, ôm chầm lấy Gon.
"Cuối cùng cậu cũng đến! Ba ngày không gặp mà tớ tưởng ba năm rồi ấy!!"
Gon rất hiển nhiên vòng tay ôm lại.
"Tớ cũng vậy, tớ nhớ May."
Ôi ôi ôi...
Killua đực mặt huých khuỷu tay Kurapika, tuy không biết tại sao lại làm vậy, nhưng thằng nhỏ vẫn làm.
"Dễ thương nhỉ?" Kurapika khúc khích cười.
"Ganh tị ghê. Tui cũng muốn được ôm." Killua bĩu môi.
"Muốn ôm không anh mày ôm nè?" Leorio vỗ đầu Killua.
"Chê."
"..."
May rời cái ôm, lè lưỡi liu liu với Killua. Tay con nhỏ mơn trớn khắp gương mặt Gon, ngắm nghía khắp người cậu bạn, rồi lại nhìn ba người kia.
"Gon! Sao quần áo cậu tả tơi thế này? Cả Kurapika nữa! Tôi mà biết đứa nào làm là tôi xử đứa đó!"
Killua + Leorio: "Còn tôi?"
Gon gãi đầu cười giải thích.
"Không có ai làm gì tụi tớ hết á. Tụi tớ dùng xẻng đào đường hầm để tìm lối ra nên quần áo có chút bụi bẩn ấy mà!"
May "à" một tiếng. Sao lại đối xử với nhóm Gon khốn nạn thế này!? Trong khi nhóm Gon vượt qua biết bao chông gai thử thách thì con nhỏ với Hisoka chỉ đi duy nhất một đường thẳng mà chẳng có bất kì trở ngại nào.
Công bằng ở đâu!?
"Chặng ba đã kết thúc, 25 thí sinh đã vượt qua, tính luôn cả người chết."
Cánh cửa lớn từ từ mở ra, ánh sáng bên ngoài chiếu ngập vào trong căn phòng gạch xấu xí. May phải nhíu mày lại vì quá chói.
Cuối cùng, chặng ba cũng đã kết thúc.
Tất cả thí sinh bước ra ngoài. May tranh thủ vươn vai tận hưởng khí trời trong xanh. Suốt 72 giờ bị giam cầm trong toà tháp không ánh sáng mặt trời ai mà chịu nổi.
Trước mặt mọi người là một người đàn ông nhỏ thó, da ngăm, mái tóc tím như cái mào gà, đôi mắt xếch lên y hệt con ếch, nụ cười thì nham hiểm, còn đeo thêm một cặp kính.
Giám khảo chặng ba lúc nãy - Lippo.
"Trước hết, xin chúc mừng các bạn đã vượt qua chặng ba. Hiện giờ chúng ta chỉ còn lại chặng bốn và một chặng nữa là kết thúc."
Nói rồi, Lippo chỉ tay về phía hòn đảo xa xa trên biển.
"Chúng ta sẽ thi trên đó, đảo Zevil." Lippo búng tay. "Tôi sẽ phổ biến luật."
Dứt lời, một người đàn ông lúc nãy dẫn May đi đến phòng tắm đẩy xe hàng ra, trên xe hàng có một chiếc hộp nhỏ.
Lippo giải thích:
"Chiếc hộp có 25 thẻ, phiền các bạn lên đây bốc thăm theo thứ tự ra khỏi tháp." Mắt kính Lippo loé sáng, cười nham hiểm. "Để xác định ai là thợ săn và ai là con mồi."
Tự nhiên cảm thấy hồi hộp.
"Ai là người đầu tiên ra khỏi tháp?"
Không một ai lên.
May ngó nghiêng một hồi mới sực nhớ ra nó và Hisoka là người đầu tiên. Hắn thấy con bé nhìn mình, mỉm cười hất mặt về phía trước bảo nó đi lên.
Được rồi, đi thì đi. Mặc dù lại thành tâm điểm chú ý.
Tất cả đều trầm trồ nhìn May. Nó chột dạ, đừng nhìn nữa, con nhỏ mắc cỡ.
May lục trong hộp ra một chiếc thẻ, hai bên mặt đều bị niêm phong bằng một tờ giấy đỏ. Nó nhìn Lippo, Lippo nhìn con nhỏ.
"Phải chú là người trả lời con lúc con đòi đi tắm phải không ạ?"
"Đúng rồi đó nhóc."
"Cảm ơn chú nhiều. Chúc chú mau cao lên ạ."
"Nhãi con lắm chuyện, về chỗ đi xùy xùy." Lippo tự ái phất tay đuổi May về chỗ.
Sau đó tới Hisoka lên bốc và cứ thế lần lượt cho đến người cuối cùng là Tonpa.
"Bây giờ xin hãy gỡ miếng niêm phong trên tấm thẻ của các bạn. Số trên tấm thẻ chính là con mồi của các bạn."
Tất cả gỡ miếng niêm phong ra, May lập tức chau mày.
Con mồi của nó là...
________________
là ai ta? =)))
mấy nay truyện ra hơi chậm tại tui đang chăm bộ hxh khác á huhu. bộ này tui dự định khi nào full sẽ đăng tải. có gì mọi người ủng hộ tui nhaaa 🥺
nhả hint trước nè:
cua aiii vậy trờiii =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro