Mie có một giấc mơ.
Mie sinh ra và lớn lên trong tình thương của cha mẹ. Nhưng vào một ngày nọ, họ gặp tai nạn và qua đời.
Khi đó, Mie vẫn còn rất nhỏ. Ngây ngô bị đem vào cô nhi viện, rồi bị đẩy vào Lưu Tinh Phố mặc cho tự sinh tự diệt.
Bởi vì cô nhi viện không có đủ thực phẩm để nuôi nhiều đứa trẻ, vậy nên bọn họ sẽ chọn lọc ra những đứa yếu ớt và đưa vào Lưu Tinh Phố, Mie cũng là một trong số đó.
Mie đã trải qua địa ngục. Cố gắng sống sót trong thế giới khắc nghiệt đó.
Mie yếu ớt, nhưng Mie sở hữu giọng nói có thể làm dịu lòng bất cứ ai.
Lợi dụng thể chất này để sinh tồn.
Sống sót và chạy trốn. Bỏ vào bụng những ổ bánh mì cứng như đá, uống thứ nước mưa chứa đầy axit do đống rác bốc lên trời.
Có những ngày trời nóng hè oi bức, mùi hôi thối của núi rác có thể làm nghẹt thở cô, hay những ngày lạnh giá, đóng băng cả cơ thể.
Mie cũng cố gắng sống sót, tự trui rèn bản thân.
Phải thật mạnh mẽ. Để thoát khỏi nơi này.
Tuyệt đối, nó sẽ không là nơi cố hương của cô. Cô sẽ không bao giờ ngoảnh đầu lại.
Và cuối cùng, Mie cũng có thể chạy trốn, trốn thoát khỏi Lưu Tinh Phố bằng việc chui lỗ chó.
Chạy trên con đường vạn dặm là sa mạc, cô dường như sắp gục ngã đến nơi thì có một con người xuất hiện.
Bóng đen ấy đứng ngược nắng, trải dài lên chỗ cô đang nằm sấp vì mệt mỏi.
Cố gắng ngẩng đầu nhìn lên, mí mắt dường như muốn sụp xuống nhưng vẫn cố trụ vững đến nhìn mặt người kia.
"Trông con chẳng ổn lắm. Con tên là gì?"
Một lão già tóc bạc phơ búi chỏm cao ngồi xổm xuống nhìn cô, nghiêng đầu hỏi.
Mie không thể coi thường người đối diện, trực giác mách bảo cô rằng lão ta rất mạnh.
"S-Suiseki Mie." Mie mãi mới mấp mấy môi trả lời.
Ông ta có chút khựng lại, rồi hỏi tiếp:
"Cha mẹ con tên gì?"
Lần này Mie không đáp, vì cổ họng đã quá khô rồi. Đau rát lắm.
Như hiểu được tình trạng của cô bé, lão ta lấy ra một bình nước mát.
Mie không do dự giật lấy bình nước của lão, sau đó tu một hơi mặc kệ ánh nhìn của người khác.
Sự mát mẻ của nước tràn trong khoang miệng, trôi xuống cổ họng khô rát. Cảm giác như sự sống quay trở lại trước mắt.
Đến khi giọt nước cuối cùng rơi xuống cổ họng, cô mới lưu luyến thả cái bình ra, trả lại cho ông ta.
"Vậy có thể nói cho ta biết, cha mẹ con tên gì không?" Ông lão kiên nhẫn hỏi lại.
"◼◼◼◼◼◼"
Mie hơi do dự một tí rồi mấp máy môi trả lời.
"A..." Lão ta xoa xoa bộ râu dài của mình, trong mắt là sự hoài niệm, rồi mỉm cười vươn tay về trước mặt cô, nói tiếp:
"Vậy từ nay con sẽ là cháu của ta."
Như một lời khẳng định.
Và Mie không phản kháng. Đột nhiên cảm thấy người kia có phần quen thuộc.
Là đã từng gặp rồi sao?
.
.
.
.
.
Mie chậm rãi mở mắt, trước mặt là trần nhà quen thuộc.
Cô ngồi dậy, xoa xoa trán.
"Một giấc mơ về quá khứ à?" Bất giác cô nhoẻn miệng cười.
Hoài niệm thật đấy...
Mie hướng mắt nhìn ra cửa sổ, trời cũng đã ngả chiều tối.
Cô đứng dậy vươn vai một cái rồi vào rửa mặt, chuẩn bị mở Livestream.
Hôm nay làm gì đây nhỉ?
_____
"Nihao~"
Mie cười nhí nhảnh, vẫy tay chào người xem qua camera.
Mái tóc xanh đen dài buộc hờ hững sau lưng, cả người lắc qua lắc lại để lộ chiếc bông tai đồng hồ cát làm bằng vàng sáng lấp lánh.
"Mọi người hôm nay có khoẻ không?"
Khung chat liên tục chạy. Mọi người điên cuồng nhắn tin trả lời.
[Chúa tể nụ cười]: Vẫn khoẻ ạaaaaa!!!!!!
[Có một tình yêu]: Mie-chan thì sao :3?
"Siêu tốt luôn nha!"
Mie giơ cánh tay lên, sắn tay áo cố gồng một miếng cơ chứng minh, nhưng cơ bản cô chẳng có tí nào.
[Chúa tể nụ cười]: Wwwwww!!
[Mãi yêu lão bà]: Đáng yêu quá 555!!!!!!
[Gửi Ngàn Tình Yêu Tới Waifu đã donate cho bạn 10,000 Jenny] kèm theo một dòng tin nhắn.
[Gửi Ngàn Tình Yêu Tới Waifu]: Làm ơn hãy tặng tôi một nụ hôn tình yêu (〃゚3゚〃)
"Ôi chao!" Mie che miệng kinh ngạc.
[Vợ iu Mie]: Lmao, nay Waifu chơi lớn vậy???
[Móng tay của Mie-chan]: Ẹc, tạm biệt Waifu, chúc mừng anh sắp có một vé ra đảo!
[Cần lắm người rước về yêu thương]: Mie-chan sẽ hoảng chết mất!!
Song, Mie cong mắt cười cười gửi tặng một nụ hôn gió, nói: "Ở đây chỉ có nụ hôn tình bạn hoi nha, và bái bai~"
Sau đó thẳng tay ấn nút kick.
[Chồng của Mie]: Waifu đã rơi thẳng vào diện friendzone!!!
[Con Gkệ của Mie-chan]: Tội anh ta wwww!!!!!
[Nhà tôi có một con Pitbull hung dữ]: Chắc giờ Waifu đang ôm trym đau khổ lắm ಡ ͜ ʖ ಡ
[Lười đặt tên]: Mắ lầu trên nha!
[Tiểu Ác Ma đã donate cho bạn 1,000,000 Jenny] kèm theo một dòng tin nhắn.
[Tiểu Ác Ma]: Nhiêu đây liệu có đủ tán đổ em? Hay em cần thêm?
Mie: "............"
Chốt tồ mát tề!!!!!!!
CMN? Cô không nhìn nhầm đấy chứ???? Mie thật sự muốn dụi mắt!!
Còn muốn cho thêm nữa???
Lập tức, toàn khung chat bùng nổ!
[Chúa tể nụ cười]: C-Cái quái gì vậy???? Mắt tôi đui rồi phải không???
[Mie lão bà]: Từ từ đợi tí, để tôi đếm coi có bao nhiêu con số không.
[Có một tình yêu]: Lầu trên khỏi đếm, là 6 số không đó. Chính là 1 triệu nha!!!!!!!!!!
[Bé bi của Mie]: Phú ông nào đây????? Người mới lộ diện sao???? Có khi nào là lỡ tay không??
[Chúa tể nụ cười]: Tôi không hiểu.
[Có một tình yêu]: Lầu trên không hiểu cái gì?
[Chúa tể nụ cười]: Cách tiêu tiền của đại gia (눈‸눈)
[Con Mèo Trong Vườn Pakun]: Ngu ngốc!
Mie ôm trán, thao tác tay nhanh nhẹn nhấp chuột vào account Tiểu Ác Ma, gửi một tin nhắn riêng trước khi kick account kia ra đảo.
[Uta]: Bạn Tiểu Ác Ma này, bạn có phải gửi nhầm không? Có thể cho tôi xin số tài khoản của cậu không? Tôi sẽ hoàn trả lại số tiền này, nó quá lớn..!!!
[Tiểu Ác Ma]: Em không nhìn nhầm đâu Mie-chan. Dù sao với tôi nó cũng không phải con số gì to lớn lắm ╮(╯_╰)╭
[Tiểu Ác Ma]: Coi như đó là một phần sính lễ thôi (。•̀ᴗ-)✧
Mie: "...." Thằng điên nào đây????
Ông nội ơi, có đứa muốn cướp con khỏi tay ông kìaaaaaaa!!!!!
Mie ảo não, Mie bất lực nhưng Mie không nói.
Thế nên Mie quyết định làm lơ luôn.
"Khụ khụ..." Mie che miệng vờ ho, đánh vỡ sự bàn tán của mọi người trong khung chat.
"M-Mọi người đừng bận tâm về nó nữa, tôi đã hoàn trả số tiền lại cho bạn Tiểu Ác Ma rồi..."
Xạo đó, người ta có cho trả lại đếch đâu!!!
"... Lần sau hi vọng các bạn chỉ donate đúng với số tiền trong quy định thôi nha. Vốn ban đầu tôi mở Livestream chỉ để giải trí thôi, tôi không có ý định kiếm thu nhập bằng công việc này."
Đôi mắt tím bí ẩn khẽ cong lại thành hình bán nguyệt, miệng kéo lên một nụ cười dịu dàng:
"Tôi chỉ muốn đem lại niềm vui cho mọi người, tôi không cần tiền của mọi người. Thứ tôi cần là nụ cười của người xem, vậy nên, tôi hi vọng, mọi người đều sẽ được hạnh phúc."
Bằng chất giọng mềm mại, Mie nhẹ nhàng xoa dịu lòng dư luận, khiến họ càng có thiện cảm với mình.
Dù nói là thế, nhưng cơ bản nó chẳng có hiệu lực mấy đối với những kẻ mặt dày nào đó trong tương lai.
Bọn họ thậm chí còn hận không thể dâng hết tất cả cho Mie.
Ngay khi Mie dứt lời, toàn bộ khung chat đều nhắn tin đúng một chữ.
[Móng chân của Mie-chan]: Mie-channnnnnnnnnnnnn!!!!
[Nyc tránh xa tau ra]: Mie-channnnnnnnnnnnnn!!!!
[Mie lão công]: Mie-channnnnnnnnnnnnn!!!!... +N
Trong cả dàn spam đó, nếu để ý kỹ sẽ thấy một vài tin nhắn bàn tán tò mò.
[Mie phấn]: Có ai nãy thấy account "Con Mèo Trong Vườn Pakun" nhắn câu mắng "ngu ngốc" không?
[Mie đại nhân hãy đợi em]: Có nha! Hình như là mắng "Tiểu Ác Ma".
[Cỏ bốn lá]: Khả năng cao hai người đó là người quen a!!!
...
Căn cứ Lữ Đoàn Ảo Ảnh. Phòng của Pakunoda.
Pakunoda bóp trán thở dài. Bỗng nhớ về một ngày cách đây không lâu.
Sau khi quay trở về từ tiệm bánh Mercy, Pakunoda ngay lập tức tìm đến Shalnark để tìm hiểu thông tin của cô gái kia.
Đó là khi cô ấy bỗng quên mất việc bản thân có khả năng xem được kí ức của người khác.
Khi nhớ ra chính mình năng lực, Pakunoda đã cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, nhưng cũng đã lỡ mất rồi.
Cuối cùng vẫn là đi tìm Shalnark.
"Suiseki Mie!? Pakun đã gặp cô ấy rồi sao?" Shalnark đột nhiên sáng mắt nhìn Pakunoda, hỏi.
"Ừ ừm...?" Pakunoda khó hiểu.
Bộ cô ấy là người nổi tiếng hay gì?
"Oaaaa, tuyệt quá!! Cô gặp cô ấy ở đâu vậy?" Shalnark nhướng người về phía Pakunoda, gặng hỏi.
"Tôi thậm chí còn không tìm được nơi cô ấy sống và làm việc nữa cơ!!"
"Ừ thì... Nhưng trước đó cậu phải trả lời câu hỏi của tôi.. và tránh xa tôi ra tí!" Pakunoda khẽ nhăn mặt.
"Ài, xin lỗi, tôi hơi phấn khích quá rồi!" Shalnark gãi đầu gượng cười lui ra sau.
"Tôi không thể tìm hiểu được quá khứ của Mie-chan, có vẻ nó là thông tin mật đã được giấu vào tầng sâu nhất của hiệp hội Hunter, khá khó khăn nếu đào vào trong. Nhưng tôi có thể tìm hiểu được vài điều của hiện tại."
"Mie-chan là một Streamer trên ShinTube, tên kênh là Uta. Cô ấy chủ yếu Livestream chơi game hoặc hát. Tài khoản twt là Uta_Mie, tài khoản ins là Mie_chan.
Ngoài việc làm Streamer, cô ấy còn là tác giả của những cuốn sách "Thanh âm thứ 5", "Cầu vồng", bên cạnh đó cô ấy cũng viết tiểu thuyết như "Phiêu lưu cùng xui xẻo", "Idol sống cạnh nhà tôi", "Luận 1001 cách tiêu tiền", "Đây là tận thế hay là ổ tấu hài",...."
Shalnark ngừng một tí rồi nói tiếp:
"Cô ấy năm nay đã 20 tuổi, sinh ngày 26/7, nhóm máu O, thích ăn nhất là khoai tây chiên, thức uống ưa thích là cà phê sữa, cao 1 mét 6, cân nặng là-----"
Chưa đợi Shal • fan cuồng • nark luyên thuyên hết, Pakunoda đã đen mặt bịt mồm con hồ ly lông vàng lại.
"Tôi không cần những thông tin cụ thể đó đâu." Cô nhìn cậu ta bằng ánh mắt khinh bỉ.
Pakunoda mới phát hiện ra tên này có sở thích nói nhiều như vậy đấy!
"Với lại cân nặng và chiều cao của con gái thì không nên nói thẳng ra như vậy, mất lịch sự!"
Shalnark chỉ cười cười, gỡ tay Pakunoda ra, rồi nghiêm túc nói: "Ok ok, vậy có thể nói tôi biết, cậu gặp cô ấy ở đâu và trong hoàn cảnh nào không?"
Pakunoda cũng không ngại điều này, lập tức tạo thành một viên đạn ký ức, lắp vào khẩu súng rồi bắn vào giữa trán Shalnark.
Giải thích dài dòng, cứ để cậu ta tự nhìn.
Shalnark hơi ngả người về sau, đôi mắt mất đi tiêu cự, nhưng cũng sớm quay trở về.
Sau đó cực kì phấn khích mở máy tính lên dò bản đồ.
"Hoá ra nơi cô ấy làm việc cũng không xa chỗ này lắm!! Công việc chính là chủ tiệm bánh sao? Aw ngọt ngào thật đấy~"
Shalnark cười ranh ma.
Đột nhiên Pakunoda cảm giác có hơi tội lỗi...
Quay trở lại hiện tại, nhìn tên Shalnark mất liêm sỉ đang cố tán tỉnh Mie-chan, Pakunoda đột nhiên thấy có hơi khó chịu trong lòng.
Dù cô thường khá im lặng và lên mạng thì càng không nói nhiều.
Nhưng vẫn gõ hai chữ "Ngu ngốc" để mắng con hồ ly lông vàng nào đó.
Cô không tin tên kia không nhìn thấy!
"Pakun à~~ cô nỡ lòng nào lại mắng tôi như vậy chứ!!!"
Không cần đợi, Shalnark ngay sau đó đã chạy ra đạp cửa phòng Pakunoda, la to.
Đồng thời làm mọi người đang tập trung chơi bài ở dưới nhà cũng nhìn lên.
Pakunoda: "... Cút!"
.
.
.
.
.
/////•~•/////
End chap 3
CẦU CMTTTTTTTTTTTT!!!!!!
BÃO CẤP 3~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro