Chap 4: Khiêu vũ

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Nhắc đến thành phố âm nhạc trứ danh khắp thế giới, không thể không kể đến Midst nằm ở cộng hoà Padokea.

Kế bên Midst là vùng Dentora, nơi sở hữu ngọn núi lửa không hoạt động Kukuroo, một ngọn núi có độ cao 3.722 mét.

Kiêm nơi trú ngụ của gia tộc sát thủ đình đám - Zoldyck.

Nếu không nhìn đến chỗ đó thì có thể nói vùng Midst là một nơi khá yên bình.

Và đó cũng là địa điểm mà Mie đang sống.

...

Đêm nay, Mie lại xuống phố, nhảy chân sáo đi đến đại quảng trường. Trong miệng còn ngâm nga một vài câu hát.

Điều mà Mie thích nhất khi đến đó là ngồi trên thành đài phun nước.

Sau lưng là mặt nước trong suốt chứa những ánh sáng đầy đủ màu sắc lấp lánh của đèn LED.

Và Mie sẽ rải vụn bánh mì còn dư trong tiệm cho những chú chim bồ câu.

Một cuộc sống tự do, thoải mái..

Kể từ ngày cô trốn thoát được khỏi Meteor City, cô đã được ông nội nhận nuôi.

Mie sống chung với ông trong một căn nhà lớn.

Tuy điều kiện sống đầy đủ, nhưng lại khá ngột ngạt.

Vì Mie rất ít khi được ra ngoài, ông nội lo lắng cô sẽ bị bắt cóc hoặc xảy ra những chuyện ngoài ý muốn.

Cho đến khi Mie trưởng thành, cô đã xin phép ông cho mình được dọn ra ngoài ở riêng.

Mỗi tháng cô đều được chu cấp đầy đủ, cộng thêm sự làm việc chăm chỉ. Mie đã có thể mua được một căn nhà nhỏ và mở một tiệm bánh kinh doanh riêng.

Từ đó mở ra một cuộc sống nhàn hạ như ao ước của Mie.

Sống nhàn hạ cũng rất tốt, nhưng đôi lúc cũng khá buồn tẻ. Vì thế, Mie quyết định theo đuổi nghệ thuật, đem đến niềm vui cho mọi người xung quanh.

Ca hát, nhảy múa, nhà văn, streamer, ảo thuật..

Không thể phủ nhận, Mie thật sự rất có duyên với nghệ thuật. Dường như cô sinh ra là để dành cho nó.

"Chị ơi!"

Từ xa có hai đứa trẻ, một trai một gái chạy đến. Bé gái nhẹ kéo một góc váy Mie, gọi.

"Huh? Sao thế Haru?" Mie hồi thần, nghiêng đầu nhìn cô bé nhỏ nhắn đứng bên cạnh.

"Hôm nay chị không múa ạ? Mấy chú nhạc công đang chờ chị đó!"

Cô bé tên Haru cười tươi, hai bên má xuất hiện lúm đồng tiền đáng yêu nói.

Sau đó chỉ tay vào mấy chú cầm nhạc cụ đứng gần đó đang vẫy tay chào cô.

Mie cũng lịch sự gật đầu cười chào lại.

"Em rất muốn xem chị nhảy!!" Haru vô cùng phấn khích.

"Nhưng mà tớ muốn được nghe chị ấy hát hơn." Cậu nhóc đứng bên cạnh lại không đồng tình.

Và hai đứa nhóc ấy nổi ra tranh cãi. Không đứa nào nhường nhịn đứa nào.

"Mie-chan hôm nay định sẽ làm gì ấy?" Cô bán táo đẩy xe đi qua, tò mò hỏi.

"À vâng, chào cô ạ." Mie lễ phép nói.

"Chị ấy sẽ hát!" Cậu bé nói.

"Không, chị ấy sẽ nhảy!!" Cô bé cũng ương ngạnh cãi lại.

"Nào nào hai đứa bình tĩnh..." Mie bất đắc dĩ can ngăn.

"Hôm nay chị sẽ nhảy nha, xin lỗi em." Cô hướng mắt hối lỗi nhìn cậu bé, sau đó hứa hẹn:

"Nhưng ngày mai chị sẽ hát!"

"Tớ thắng rồi nha!!!" Haru nhảy cẫn lên vui sướng.

"Vâng..." Cậu nhóc bĩu môi hơi thất vọng.

"Lần này lại trông cậy vào các chú rồi!"

Mie vẫy tay, đôi mắt tím cong lại thành hình bán nguyệt, treo trên môi là nụ cười dịu dàng.

"Oaaa, Mie-chan chuẩn bị trình diễn rồi!"

Mọi người ở thành phố này không ai là không biết đến cô gái thường hay ca hát ở giữa quảng trường Midst.

Midst vốn được mệnh danh là thành phố yêu mến âm nhạc.

Người dân sống chung với âm nhạc, nhảy múa ca hát với một tình yêu tôn kính mỗi ngày.

Mie sở hữu chất giọng trong trẻo êm tai, hễ ai đã nghe một lần, nhất định sẽ lưu luyến và muốn nghe lại lần thứ hai.

Cô luôn đem đến những bài hát mới mẻ cùng điệu nhạc bắt tai.

Ngoài ra, đôi lúc cô ấy sẽ nhảy múa. Những điệu múa uyển chuyển mềm mại nhưng không kém phần xinh đẹp.

Một cô gái sinh ra dành cho nghệ thuật.

Vì thế, đối với cư dân sống ở Midst, Mie tựa như một thiên thần được thiên đường gửi gắm xuống trần thế vậy.

Ban nhạc nâng dụng cụ lên, bắt đầu một bài nhạc. Lần này là âm thanh dành cho khiêu vũ.

Mie khẽ nhắm mắt lại, bằng khả năng cảm thụ âm nhạc tuyệt vời của mình, cô đã hình dung ra được những gì mình sẽ phải làm.

Mie nâng tay, tưởng tượng ra một bạn nhảy đang đứng trước mặt mình. Cánh tay phải rắn chắc của người ấy đang vòng qua ôm lấy eo mình.

Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, nhịp nhàng từng bước khiêu vũ.

Trông thì có vẻ như cô ấy đang khiêu vũ một mình, nhưng người xem đều mơ hồ nhìn thấy một bóng hình người trong suốt đang khiêu vũ cùng cô.

Mie đã đạt đến cảnh giới cao nhất của khiêu vũ.

Cô như chìm vào trong thế giới riêng của mình.

Gió nổi lên, cuốn quanh chiếc đầm cô đang mặc.

Mie ưỡn người, cánh tay phải nâng lên cao, tay trái quắp vào ngực, cả người xoay vòng, chiếc váy xoè rộng ra thành hình tròn.

Mái tóc xanh tím như mờ như ảo, chiếc bông tai hình đồng hồ cát làm bằng vàng như một điểm sáng giữa ngân hà.

Khi âm nhạc hạ dần, điệu nhảy cũng đi vào hồi kết.

Đuôi váy khẽ khàng hạ xuống, Mie chậm rãi mở mắt.

Hàng lông mi dài rung động, sâu trong đôi mắt tím ẩn nhu tình mê hoặc. Môi mỏng hé mở, thở nhẹ ra một hơi.

Và rồi, mọi người xung quanh đồng loạt vỗ tay. Trái tim họ đập thình thịch vì rung động.

Sau lưng Mie, đài phun nước cũng phun trào như đang ăn mừng.

Ban nhạc lại đổi sang một bài khác mang sức sống tươi mới, lập tức tất cả mọi người ở quảng trường đều bắt cặp với nhau và nhảy.

Mie bắt cặp với cậu bé ban nãy, mỉm cười tít mắt.

Trong lúc cả thành phố đều vui nhộn, chỉ có ba người đứng từ xa ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Hai trong số đó khẽ chạm tay vào ngực trái đang đập nhanh liên hồi.

Điệu nhảy ấy không chỉ đem đến rung động mãnh liệt mà còn cuỗm theo cả trái tim của những kẻ nào đó.

Thật lộng lẫy, xinh đẹp và quý phái.

.

.

.

.

.

/////•~•/////

End chap 4

CẦU CMTTTTTTTTTTTT!!!!!!!

Bão cấp 1 :33

Chap nì hơi chán, chap sau đảm bảo dui nhe hehe :3

==================

Đoán xem người còn lại là ai nè :))?

Chứ đọc qua thì chắc cũng đoán được hai người rồi nhề, quan trọng là người thứ ba kìa 😌

Gợi ý: Đã xuất hiện gợi ý ngay đầu chap :)) cứ khoanh vùng lại là được hoi ehe- giới tính nữ :D dễ quá hen :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro