Chap 4:
Cũng đã hơn tuần kể từ khi tôi và em gặp nhau.
Em đã bớt nhút nhát, em nói chuyện nhiều với tôi hơn.
Nụ cười của em như ánh nắng vậy, nó thật hồn nhiên và ngây thơ biết bao.
Tôi đã cùng em chơi bóng, cùng đùa vui.
Tôi còn được thấy cả khuôn mặt gần như phát khóc lên của em khi tôi không may bị ngã.
Thật dễ thương.
Ryo: để con gái khóc như vậy mà còn không dỗ mà còn bảo dễ thương, tôi chx táng cho là may đấy>:)
Em nói muốn cùng tôi tham gia Giải Football Frontier, muốn cùng tôi chinh phục Nhật Bản.
Đây là lần thứ 2 tôi nghe cậu này nhưng nó vẫn có sự khác biệt rất nhiều.
~Pov Hiroto~
-----------------------------------------------------
Tui lười kím ảnh, thông cảm
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad.com vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro