Chapter 11

Chíp Chíp

Ôi tiếng chim kêu hót vào buổi sáng,

Thật là một ngày trong lành,

Tôi vừa trét mứt dâu lên bánh mì, rót sữa nóng vào ly. Tay cầm remote để bật tivi lên, tôi chuyển kênh cho đến khi thấy thông báo về bóng đá thì tôi dừng lại, chương trình bắt đầu dẫn lời.

"Lễ khai mạc giải bóng đá Holy Road, ở Kanto. Sẽ diễn ra trong một tuần nữa, mọi việc đang được tiến hành. Ứng cử viên vùng Kanto, trung học Raimon, đứng thứ nhì quốc gia năm ngoái, sẽ gặp các trường Mannouzaka, Tengawara và học viện Aoiba, tất cả đều hướng đến chức vô địch. Đội nào sẽ chiến thắng và tiến đến giải quốc gia."

"Một tuần nữa hả, vậy là từ bây giờ trở đi, câu lạc bộ bắt đầu bận rộn rồi đây..." Tôi lẩm bẩm và nằm xuống trên mặt bàn, tay vẫn cằm remote tivi. Tôi nghịch nghịch những nút bấm, đăm chiêu vào suy nghĩ.

Nếu vậy thì chắc Fifth Sector đã gửi tỉ số rồi nhỉ?

Đứng dậy, tắt tivi và bắt đầu dọn dẹp dĩa. Tôi cẩn thận cất từng thứ vào đúng vị trị cũ, rồi mới cầm cặp đi ra khỏi chung cư. Khi tôi vừa khóa chốt lại, thì nghe bước chân phía bên phải.

Tiếng bước chân ngày càng đến gần hơn, ngước đầu lên thì thấy người mà tới chỗ chung cư của tui là bà chủ của tòa nhà chung cư này. Dáng của bà nhỏ hơn tôi, lưng khòm vì do tuổi già, nghe đâu hiện tại bà đang sống với cháu gái, vì gia đình có việc bận nên họ thường gửi con gái của họ cho bà chăm sóc.

"Ai chà, giờ cháu đi học rồi sao?" Bà vừa đặt tay phía sau lưng vừa bước tới, tui cúi chào bà "Dạ vâng." Tay bà run rẩy cầm một bịch bánh quy "Chà, ta còn dư một bịch bánh quy, đây ăn cho có sức nào." Tôi bất ngờ, lúng túng nhận và nói cảm ơn.

Lúc lần đầu tiên gặp thì cứ tưởng bà ấy gắt lắm vì khi đó hai chị em mình đăng ký nhận phòng, bà ấy đang mắng một số đứa sống ở gần đây. Tôi hơi nhạy cảm với tiếng la mắng nên trốn đằng sau chị tôi. Chị tôi nói rằng bà ấy rất tốt bụng, hiền lành và rất quan tâm những người sống trong chung cư này.

"Cháu đã quen sống ở đây chưa, Hana-chan?" Bà ấy hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng.

Tôi gật đầu và đáp lại "Ban đầu hơi chật vật tí, nhưng mà cháu cũng đã quen rồi ạ." Chật vật cái gì, xạo hết đấy. Đến giờ tôi vẫn không dám những kí ức ngày đầu tiên đi học, rồi còn bị dính vào vụ việc của Fifth Sector.

Bà chủ hài lòng câu trả lời và gật đầu "Bà có nghe qua chị cháu là cháu đang tham gia câu lạc bộ bóng đá đúng không?" Tôi ngỡ ngàng gật đầu, có vẻ chị hai thích kể chuyện cho người khác qua nhỉ... "Chúc câu lạc bộ của cháu giành chiến thắng trong Holy Road nhé! Bà sẽ ủng hộ cháu và đội bóng." Tôi có làm gì đâu mà ủng hộ vậy, chẳng qua là một quản lý mà thôi.

Bà chủ tới gần và nhón lên cao, tôi hiểu hành động của bà và cúi xuống một chút. Bà đặt tay lên đầu và xoa đầu tôi "Đi học tốt nhé, Hana-chan!" Tôi cảm ơn, mà bà ấy xoa đầu tôi hơi mạnh thì phải...

------------------------------

Hiện tại thì những ai trong ban quản lý thì đều mặc đồng phục quản lý, chị Akane thì mặt đồ xanh nhạt, quần ngắn tới đầu gối. Còn tôi và Aoi thì mặc đồng phục màu hồng đỏ, quần dài tới chân. Tôi sợ khi mang quần ngắn thì sẽ bị muỗi chích mặc dù có đem thuốc bôi theo.

"Nè nè, Hana, cậu làm bịch bánh quy cho ai vậy?" Aoi ló đầu nhìn qua tay tôi đang cầm bịch bánh quy, giờ mới thấy có vài bánh quy gồm hình trái tim và ngôi sao. Chị Midori thấy thế liền tham gia vào "Ồ, định tặng cho ai sao? Ai dà, mới học được mấy tuần thì cô bé hậu bối của mình đã có người mình thích sao!"

Tôi nghệch mặt và đưa ra biểu cảm khó hiểu "Bịch bánh quy này là bà chủ chung cư tặng cho mình đó, nay có phải là Valentine đâu?" Aoi thất vọng và thở dài, tôi nhún vai cho qua rồi lấy vài miếng bánh rồi đưa cho hai cô gái quản lý bên cạnh tôi.

"Cho chị hả? Thế thì chị xin nhé!" Chị Midori liền đưa vào miệng, Aoi thì nhẹ nhàng cắn một miếng. Tôi nhỏm dậy một chút rồi đưa bánh cho chị Akane, chị ấy nhẹ nhàng cảm ơn tôi. Tôi ngồi xuống và cũng ăn một chút bánh quy.

Bốn cô gái vừa ăn vừa xem đội bóng đang luyện tập vào buổi sáng sớm, ai cũng đều luyện tập hết sức mình. Aoi mỉm cười nhìn về phía hai cu cậu năm nhất "Tenma và Shinsuke thật sự rất cố gắng." Chị Midori quay sang nhìn hai bọn tôi "Vươn đến các vì sao, có thể nói như vậy."

Midori ngước đầu lên và đưa ra khuôn mặt khó hiểu làm cho Aoi và tôi quay về hướng nhìn của Midori. Khi quay sang thì thấy Akane chấp tay nhau, mang vẻ mặt buồn bã. Tôi định mở miệng hỏi thì chị ấy nói "Shin-sama hình như không được vui."

Mắt tôi chuyển sang nhìn qua đội trưởng, có vẻ anh ta đang có nhiều điều muốn nói trong đầu, cùng lúc đó tiền bối Sangoku bước tới và nói chuyện cùng.

Tôi thở dài, ngước lên trời và đất, một phần là hơi chán nản khi chỉ có ngồi một chỗ, phần còn lại khá hồi hộp vì đây là trận đầu tiên mà cô tham dự chính thức, à trận Eito đó chỉ là phụ thôi...

Đôi mắt vàng của tôi chuyển hướng sang phía bóng dáng quen thuộc đang tới gần chỗ bọn tôi, không ai khác ngoài huấn luyện viên Endou "Tới giờ họp rồi sao?"

------------------------------

Endou bước tiến tới chỗ bục "Đối thủ đầu tiên của chúng ta đã được xác định. Raimon đấu với trường Tengawara." Khi vừa nghe tên trường này, căn phòng bắt đầu ồn ào lên.

"Tengawara à? Bọn họ nổi tiếng là chơi xấu."

"Còn rất thô bạo nữa."

"Bọn họ đã rất mạnh, còn thêm lối chơi ấy nữa."

Endou liếc qua chỗ tôi đang đứng cạnh Aoi, tôi hiểu ý và gật đầu. Tay bấm remote, tivi hiện lên hình ảnh tóm tắt đội hình trường Tengawara.

"Đội Tengawara sử dụng lối chơi phòng thủ rất chặt chẽ. Nên chúng ta sẽ tấn công từ hai bên cánh hoặc sử dụng đường chuyền dài vào trung tâm." Huấn luyện viên nhìn màn hình một lúc rồi quay sang đội trưởng, người mà đang có vẻ mặt đầy buồn bã "Shindou, quyết định của đội trưởng là kết quả của trận đấu này."

Nhắc đến kết quả không khác gì mũi tên trúng tim đen đến Shindou, cậu ta quay qua nhìn Tsurugi, nhìn thấy đội trưởng đang nhìn mình, cậu ta liền nhếch mép. Shindou nhìn lại huấn luyện viên hỏi "Huấn luyện viên, thầy chưa nhận lệnh từ Fifth Sector sao?"

Đây rồi, cái tên mà mọi người đều hoảng sợ đã tới. Nhắc tới cái tên Fifth Sector thì không thể trốn khỏi tỷ số đã định sẵn. Thủ môn Sangoku thắc mắc tò mò "Điểm số thế nào, Shindou? Thế nào? Ai sẽ thắng". Cả căn phòng đều chờ câu trả lời của Shindou.

Trước khi Shindou mở miệng trả lời thì Tsurugi đã trả lời thay "2-0, Tengawara thắng." Câu trả lời của SEED làm cả căn phòng hoảng hốt, nhưng mà đến cả tôi cũng thấy làm lạ, đội bóng được giải nhì năm ngoái mà sao giờ lại cho rớt vòng gửi xe? "Không lẽ bên Fifth Sector đã thấy đội bóng này đang định làm phản nên muốn loại khỏi cuộc thi đấu?" tôi vừa suy nghĩ vừa đổ giọt mồ hôi trên trán.

Hamano ngước lên nhìn cu cậu "Hey, chúng ta hạng nhì năm ngoái mà. Thua ngay trận đầu không phải là kì lạ sao?" Hayami chán nản "Là tại vì chúng ta đã chống lệnh từ trận với trường Eito. Chắc là như thế." "Đây là hậu quả của việc làm thiếu suy nghĩ." Tôi chán nản nhìn tiền bối Kurama, câu nói của anh ta không khác gì là con dao đâm vào cả.

Sangoku hỏi "Huấn luyện viên, tại sao lại không nói với tụi em về chuyện này?" Endou thẳng thừng nói "Vì việc này không cần thiết." Tôi ngạc nhiên, xém rớt remote xuống đất, không ngờ thầy ấy tuyên bố thẳng thừng vậy.

"Chúng ta sẽ thắng trận này." Endou mỉm cười.

Tsurugi nhếch mép, khoanh tay nhìn "Thật ngạc nhiên. Vậy là muốn chống lệnh của Fifth Sector sao, huấn luyện viên?" Endou chống tay phản bác lại "Ai lại muốn một trận đấu đã biết trước sẽ thua chứ?" Tôi gật đầu, đồng tình với Endou.

Sangoku đứng dậy và đập tay lên bàn "Nếu thầy làm vậy, câu lạc bộ lần này sẽ giải tan đấy!" "Nhưng dù là ai, thầy sẽ không để cho hắn quyết định trận đấu."

Tenma đứng dậy hô to "Sangoku-senpai, hãy làm như huấn luyện viên nói! Chúng ta sẽ chơi bóng đá thật sự!" "Nói thì đơn giản lắm, nếu thế thì các anh ấy làm ngay từ đầu rồi..." Tôi bất lực trước suy nghĩ ngây thơ của Tenma. Giải tán câu lạc bộ đá bóng không khác gì là sự sỉ báng của trường, nó sẽ đem nhiều tin đồn hơn nữa.

"Tớ cũng muốn chiến đấu như mọi người, nhưng bóng đá bây giờ không còn niềm vui nữa..." Sangoku quay sang Endou "Huấn luyện viên, thầy cũng hiểu điều đó. Bọn em chiến đấu cho tương lai của mình như thế nào..." Tôi đứng không yên trước lời nói đó, đành phải nghịch nút bấm trên remote. Endou tiến tới phía trước "Em mới không hiểu. Em còn không dám thử. Nếu bóng đá là kiểu có lợi cho tương lai em, thì nó không còn là bóng đá nữa."

Nhìn có vẻ thủ môn của đội bóng không cam chịu, phản bác lại lời của Endou "Em không thẻ đồng ý chuyện này. Dù thầy nói gì, em cũng sẽ theo mệnh lệnh của Fifth Sector."

"Em đồng ý với Sangoku!"

"Em cũng vậy!"

"Bọn em xin phép!"

Lần lượt các đàn anh rời đi, ngoại trừ Shindou. Mặc kệ Tenma có nói gì đi nữa, mọi người tiếp tục rời khỏi phòng bóng đá. Tenma chạy tới chỗ đội trưởng "Hôm qua anh dã nói là sẽ chơi bóng đá thật sự mà, đúng không?" Sangoku ngạc nhiên khi nghe những lời mà Tenma nói ra "Khao khát chiến thắng của anh vẫn không đổi. Nhưng có nên vì cá nhân mình mà ảnh hưởng đến người khác không?"

Tôi thở dài, cũng không thể chịu được nữa, nhẹ nhàng bước tiến tới phía trước "Vậy thì các anh chấp nhận việc bị sắp đặt sẵn sao? Chấp nhận mãi mãi để cho các đàn em thế hệ sau bị Fifth Sector định sẵn tỷ số cả cuộc đời trung học? Nếu các anh tốt nghiệp, nhìn cảnh tượng ấy, liệu các anh có hối hận không?" Tôi gằng giọng và lườm về phía trước.

Cả hai tiền bối đều ngạc nhiên trước giọng điệu của tôi. Nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là sự im lặng mà thôi, thú thật thì hiện tại tôi khá là thất vọng đấy.

------------------------------

Không ngờ lại dẫn tới như này....

"Vậy là chỉ còn Tenma và Shinsuke ở lại?" Aoi buồn bã hỏi "Cuối cùng bọn họ cũng là kẻ hèn nhát." Midori khoanh tay nhìn hai hậu bối đang tập luyện "Shin-sama cũng đi..." Akane buồn về việc idol của mình rời đi "Cậu chỉ quan tâm Shindou thôi à?" Midori thở dài bất lực. Aoi chỉ có thể cười trừ, đôi mắt của cô ấy chuyển hướng qua tôi "Nhưng mà..."

Tôi nhìn lại và nghiêng đầu "Mặc dù quen được gần tháng rồi, tớ không nghĩ cậu lại có thể giận dữ như vậy." Tôi đưa ra khuôn mặt khó hiểu "Hả?" "Thì cậu ít khi bộc lộ cảm xúc. Đến cả mỉm cười cũng không." Aoi thở dài lắc đầu.

Tôi gãi má trong sự ngại ngùng, đảo mắt qua chỗ khác. Thú thật thì tôi hiếm khi cười, mặt tôi lúc nào cũng đơ đơ, không một biểu cảm. Đến cả khi chụp ảnh, chị hai đều dụ tôi cười nhưng không thành.

Đôi mắt vàng nhìn lại ba cô gái quản lý đang tò mò, tôi thở dài đành đưa đại câu trả lời "Bẩm sinh chăng?"

Chị Midori không hài lòng câu trả lời của tôi, cả Aoi nữa. Cả hai chị em nhìn nhau và cười gian, tôi đổ mồ hôi đoán chắc sẽ có chuyện không lành. Không ngoài dự đoán, Aoi và Midori béo má tôi để tôi có thể cười lên "Vậy thì bắt đầu cười ngày hôm nay nào!" "Tớ cá chắc cậu sẽ cười rất đẹp đó, Hana!"

Tôi nghe thấy tiếng 'tách' ở phía sau Aoi và Midori. Cả ba chúng rôi đều nhìn về hướng của Akane "Vậy thì chị sẽ bắt những khoảnh khắc mà Hana-chan cười."

Tha cho em đi mà... Tôi khóc ròng trong lòng, cho đến khi có bàn tay ấm đặt lên đầu tôi "Ai dà ước gì chị có mặt ở đó, để chứng kiến vẻ mặt của em lúc đó như thế nào?" Chị ấy mỉm cười, xoa mạnh đầu tóc tôi. Dám cá Aoi kể chuyện ấy cho chị Midori nghe rồi.

 "Mà nói thật, giờ mình khá lo cho hai cu cậu ấy..." Tôi chuyển sang nhìn Tenma và Shinsuke.

˚ ༘ ·˚-------------------------------------˚ˑ

Merry Chirstmas nhé mấy ní <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro