Chapter 13
Nhờ sự cố gắng của Shindou, đội bóng Raimon đã có một điểm.
Dù vậy, nhưng cũng chưa có nghĩa là trận đấu đã kết thúc.
Đội trưởng Shindou lại một lần nữa tuyên bố to rõ ràng "Với tư cách đội trưởng, các cậu nghe đây. Trận đấu này, chúng ta...à không, Raimon sẽ thắng!"
Tôi ồ lên và vỗ tay nhẹ "Anh ấy nghiêm túc hơn hẳn rồi." Đôi mắt vàng liếc qua chỗ Tsurugi, tôi tự hỏi đến giờ sao cậu ta vẫn chưa hành động ngăn lại? Tôi không quan tâm nữa, nhìn xung quanh, có vẻ lời tuyên bố của Shindou làm tăng sự do dự của thành viên nhóm, kể cả ban quản lý lẫn huấn luyện viên đều bắt đầu lo.
Đột nhiên có giọng nói phát lên từ khán đài "Taichi!!" tôi tò mò và ló đầu một chút, người mà phát ra tiếng nói là một người phụ nữ, có mái tóc nâu không để mái, có mái tóc dài, mặc bộ đồ công sở, đôi mắt to.... ủa mà khoan đôi mắt đó nhìn quen quen ta.
Tôi nhìn xuống rồi ngó bao quát đội bóng, nguyên cả đội chỉ có mỗi mình tiền bối Sangoku là đáp lại, "à há tên là Taichi sao?" Tôi định trêu tiền bối mà thôi tôi nghĩ lại "Thôi bỏ đi vẫn gọi Sangoku-senpai vẫn hay hơn."
Gọi thân mật như thế thì chắc là mẹ của Sangoku. Rồi giờ sao đây? Anh ấy cũng đâu thể để bản thân nghe mệnh lệnh Fifth Sector mãi được.
Tôi nhún vai và xem tiếp trận đấu.
Trận đấu tiếp tục với Shindou chuyền bóng cho Tenma và Shinsuke, cho dù họ có hỗ trợ lẫn nhau nhưng nhân lực quá ít. Bóng chưa giữ được bao lâu thì đã bị đối thủ cướp lại. Shinsou liền thấy thế và đưa ra chỉ thị nhưng các anh ấy lại không nghe theo.
"Chuyện gì vậy?! Raimon Eleven không di chuyển khi nghe Shindou chỉ thị! Họ sợ lối chơi của Tengawara ư?"
Nghe cay thật nhưng trình độ của Raimon đâu đến nỗi vậy, nếu như không có mệnh lệnh của Fifth Sector thì họ đã có như vậy đâu chứ...
Đội thì chỉ có 3 người chống đối mệnh lệnh, nhưng 8 người không nghe và có 11 đối thủ. Nghe qua thôi thì số lượng không cân bằng tí nào cả.
Cầu thủ kiêu ngạo tranh thủ cơ hội dẫn bóng tới khung thành, Shindou kịp lúc chặn đối thủ nhưng không ngờ bên kia cũng có hóa thân.
Đại diện của cầu thủ ấy là một con đại bàng? Không biết mình có nhìn đúng không nữa nhưng thay vì là người thì nó là thú.
"Đó là một hóa thân! Một hóa thân! Hayabusa của Tengawara đã gọi hóa thân"
Shindou cũng cố gọi hóa thân nhưng không thành, có vẻ anh ấy vẫn chưa quen với cách gọi hóa thân của chính mình. Dùng hóa thân có vẻ dùng rất nhiều thể lực và tập trung của cầu thủ.
Và như đã định, khung thành của đội ta đã bị thủng lưới.
"VÀOOO! Hòa rồi! Tengawara đã gỡ hòa! Cú sút của Hayabusa đã xé toạt khung thành của Raimon! Hiệp một kết thúc! Hiệp hai sẽ bắt đầu với tỉ số hòa 1-1!"
Ban quản lý chúng tôi cũng bắt đầu đứng dậy, đưa khăn và bình nước cho từng người. Vẻ mặt từng các anh ấy đều ủ rũ và chán nản. Huấn luyện viên Endou cũng đứng dậy, đi theo với các chàng trai.
Các cô gái lần lượt đưa ra vẻ mặt lo lắng, à trừ chị Midori vì nhìn mặt chị ấy thì hơi nhăn... có vẻ chị ấy giận rồi chăng?
------------------------------
Tôi ngồi chán nản ở băng ghế, mắt vàng của tôi ngước lên trời ngắm mây di chuyển chậm rãi. Hai đôi chân đung đưa qua lại, cũng đã tầm 10 phút kể từ khi đội bóng Raimon giải lao. Đáng lẽ giờ này bọn họ quay lại rồi chứ?
Đúng lúc tôi đang tự hỏi bản thân thì cô Haruna gọi tên tôi. Tôi chậm rãi nghiêng đầu để nhìn cô ấy "Vâng?" "Cô có thể nhờ em đi gọi mọi người được không?" Tôi gật đầu và đáp lại. Ngừng đung đưa chân, tôi đứng dậy và bắt đầu đi vào bên trong.
Hành lang thì rộng và to, cũng may phòng nghỉ ngơi của các cầu thủ cũng không xa lắm, đi bộ mấy "bước" là tới nơi rồi... À thì cũng hơi xa tí.
Tới được cánh cửa cao hơn chiều cao hiện tại của tôi, khi tôi định giơ tay gõ cửa thì giọng nói vang to lên. Tôi nghiêng đầu "Cứ tưởng cái phòng này cách âm chứ? Hay là giọng nói to hơn?" Mà quả giọng lớn thế này chắc là của huấn luyện viên mà thôi.
Chắc phải chờ huấn luyện viên giáo huấn xong đã rồi mình mới vào nhể? Tôi lấy điện thoại ra để xem giờ thì còn 7 phút nữa thôi. Tôi nhanh chóng cất điện thoại, vừa định gõ cửa thì phía bên phải tôi có tiếng đi rất là nhanh và mạnh.
Tôi nhìn qua thì thấy hiệu trưởng và người đàn ông cao đi theo, chắc là quản lý, hai người lớn đang đi tới với tốc độ nhanh, nhìn mặt của cả hai thì không vui vẻ mấy.
Tôi đứng sang bên cạnh, nhường người lớn vào trước, tất nhiên là phải cúi chào cho lễ phép. Nhưng thứ tôi nhận lại là ánh mắt liếc khinh thường của hai ông ta, tôi nhún vai cũng chả để tâm mấy.
Cả hai liền xông vào khi nghe một vài của Endou, hiệu trưởng liền la lớn "Tôi đang nghe thấy cái gì đây?" Khoảnh khắc hai ông ấy đi vào, tôi cũng lẻn vào và đứng nép bên tủ đồ. Có vẻ chỉ có vài người chú ý đến tôi. Tôi liền ngón trỏ trước miệng lên để ra hiệu im lặng, các cậu ấy hiểu ý của tôi và gật đầu.
"Cậu vẫn không hiểu, đúng không!" Quản lý thốt lên "Holy Road không phải chỉ là giải đấu cho chức vô địch. Mà còn là cuộc bầu chọn quan trọng quyết định Thánh Đế!"
"Nếu phá vỡ nó, chúng ta sẽ-" Quản lý ho ngắt lời " Ý tôi là, danh tiếng của Raimon sẽ bị lung lay" Tôi đảo con mắt trong sự khinh thường trước lời nói giả dối của hai ông già.
Hiệu trưởng giận dữ chỉ tay thẳng mặt Endou "Với tư cách huấn luyện viên cậu phải nói lại ngay! Lệnh của Fifth Sector là tuyệt đối! Các cậu không được phép thắng trận này." Endou nhìn một lúc rồi nhắm mắt trong sự bất lực "Tôi đã nói tất cả những gì cần nói." Cả hai người giật mình.
Endou quay người để nói một lời cuối cùng "Còn lại là do các em quyết định. Như một cầu thủ thật sự." Nói xong, Endou bắt đầu đi ra khỏi phòng nhưng thầy ấy dừng lại ngay cửa "Thầy sẽ đợi các em trên sân." Hiệu trưởng cùng quản lý hối hả đuổi theo sau, trước khi rời khỏi phòng thì hai ông ấy đều liếc mắt các thành viên đội bóng và tôi.
Tôi cũng bận tâm về việc đó lắm, ra vẻ hù dọa con nít hả? Căn phòng bất chợt im lặng cho đến khi tiền bối Hamano cất tiếng lên và nhún vai "Dù đó là do chúng ta quyết định...".
Tôi quyết định phá tan bầu không khí im lặng này bằng cách vỗ tay, các cu cậu cuối cùng cũng đưa mắt lên phía tôi, tôi vẫn chưa quen cái cách mà nhiều con mắt chú ý tới tôi nhưng cũng phải lên tiếng "Mọi người chuẩn bị tập trung ở ngoài sân nào! Chỉ còn vài phút nữa thôi là trận đấu bắt đầu rồi đó!"
Nghe xong, mọi người đứng dậy và dần dần bước ra khỏi phòng. Tôi là người rời khỏi phòng sau cùng, để xem còn ai ở lại không, sau khi xem sơ qua xong thì tôi rời đi.
Cả đội ai cũng đều đắm chìm vào suy nghĩ, không một ai dám cất tiếng lên. Âm thanh trên hành lang chỉ có tiếng bước giày. Tôi không dám đi phía trước nên phải đi phía sau cùng của đội. Tôi liếc bên phải để xem có ai bên cạnh tôi không.
... Tại sao bên cạnh tôi là tiền bối Kirino? Không, ý là tôi không phàn nàn gì anh ấy cả, không biết có phải do tôi tưởng tượng... hay là dạo gần đây mình cứ đi gần anh ấy nhỉ. Nhưng mà nhìn tiền bối có vẻ buồn, chắc hỏi thăm sơ vậy.
Tôi chậm rãi đi gần mà khỏi bị phát hiện và gọi nhỏ "Kirino-san..." anh ấy có vẻ không nghe tôi, tôi giơ tay lên và đặt lên vai anh ấy. Kirino giật thót và lập tức nhìn tôi "Bình tĩnh lại đi Kirino-san, em chẳng làm gì đâu." tôi bỏ tay xuống.
Kirino lập tức bình tĩnh lại và nhìn lại tôi "Trong trận đấu, anh nên làm gì đây.." Tôi nhướn mày "À chắc là lời nói mấy phút trước của Endou" Trông Kirino đang muốn nghe câu trả lời của tôi, tôi mở miệng trả lời "Em không biết." Ánh mắt anh ấy liền cụp xuống buồn rã.
Tôi thở dài, chắc phải giải thích thêm "Em không biết bởi vì em đang ở cương vị là quản lý của đội bóng Raimon, em không đứng trên sân bóng như các anh nên em sẽ không hiểu được cảm giác các anh đá bóng như thế nào. Nhưng..." tôi dừng lại một chút để lựa lời nói "Để trả lời câu hỏi của anh thì em nghĩ đầu tiên anh phải hỏi bản thân đang có làm đúng không hay là bản thân anh đang mong muốn cái gì."
Giải thích thế là đủ rồi nhỉ... khát nước quá "Cảm ơn em, Hana-san." Kirino thì thầm cảm ơn tôi, tôi gật đầu "Không có gì đâu, chẳng qua em trả lời câu hỏi anh thôi." Tôi nhún vai.
"Em nghiêm túc quá nhỉ?"
"Hả?"
"Không, không có gì."
˚ ༘♡ ·˚꒰-------------------------------------꒱₊˚ˑ༄
Giao thừa zui zẻ mấy ní:)
Tui mới từ quê ra, chúc mấy ní gom được nhiều lộc nhe <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro