Chapter 16

 "Hana à."

 "Hửm? Có chuyện gì vậy Aoi?"

 "Hồi sáng cậu... ừm tỏa ra một luồng khí lạ lắm?"

 À... Chuyện đó à, tôi nắm chặt cặp của tôi, mắt của tôi né tránh đôi mắt tò mò của Aoi. Nhưng càng tránh cỡ nào nữa thì tôi cũng không tài nào đôi mắt van xin của cô ấy được. 

 "Thì ừm... khó nói lắm, cậu cứ coi như đó là trạng thái tớ bị ai đó khiêu khích và tớ tức lên đi." 

 Aoi ồ lên và gật đầu, "Hể, thì ra cậu cũng có bộ mặt khác sao Hana." Tôi ngạc nhiên, hơi nghệch mặt ra khó hiểu. Aoi thấy thế liền cười khúc khích, "Ý tớ là cậu rất ít khi thể hiện cảm xúc trên mặt, luôn giữ vẻ lạnh lùng và nghiêm túc. Nhưng những ngày gần đây, tớ nhận ra cậu rất quan tâm đến bạn bè. Điều đó thật sự làm tớ bất ngờ và cảm động."

Tôi cười ngượng ngùng, hơi đỏ mặt. "Ừ thì, tớ luôn nghĩ rằng việc giữ bình tĩnh sẽ giúp mọi người cảm thấy an tâm hơn. Nhưng đúng là đôi khi tớ cũng lo lắng và quan tâm đến các cậu rất nhiều. À tớ chỉ nói cậu việc này thôi đó, đừng kể 2 cu cậu kia!"

Aoi mỉm cười, ánh mắt đầy cảm thông. "Tớ hiểu mà, Hana. Chúng ta ai cũng có những lúc phải giấu đi cảm xúc thật của mình. Nhưng đôi khi, việc thể hiện ra cũng giúp chúng ta gắn kết với nhau hơn. Nhìn thấy cậu quan tâm và lo lắng cho mọi người, tớ cảm thấy chúng ta thật sự may mắn khi có một người bạn như cậu." 

 "Không ai sẽ trách cậu về việc đó đâu, nên cậu cứ yên tâm! Dù gì đi nữa tớ vẫn mãi là bạn của cậu mà!" Aoi cười toe toét sau khi thấy cô bạn mình thoải mái hơn. Vì sau khi Hana tỏa ra sát khí khó chịu ấy thì cô chẳng chịu đụng mắt với ai cả, lủi thủi một mình tự dọn đồ. Chắc vì cô ấy lo mọi người sẽ sợ sau vụ việc ấy. 

 Các cô gái quản lý cũng cố gắng bắt chuyện Hana nhưng bất thành nên Aoi nói rằng cô sẽ lo liệu vụ việc này. 

 Và rồi kết quả là đây, Murasaki Hana giờ đang thoải mái và an tâm hơn. 

 Khi mà Aoi nói những lời đó ra, cô thấy ánh sáng chói lòa phát ra từ Aoi khiến cô phải che con mắt "Ôi hào quang của những người tốt bụng hay sao?!"

 "Hana, dù cậu có làm gì đi nữa thì tớ sẽ ủng hộ cậu." Nghe đến câu này, tôi quay đầu nhìn Aoi "Vậy thì lúc tớ mất kiểm soát, nhờ cậu đập tớ tỉnh nhé."

 "Hể?"

 "Hả?"

------------------------------

 Cạch

 Tôi đóng cửa và chốt cửa lại thật kĩ. Dù có đi đến đâu thì nhà vẫn là nhất, nhà mãi đỉnh. Nhưng mà... có người đang ở đây.

Tôi nhẹ nhàng bỏ cặp xuống sàn và cởi giày ra, liếc mắt kiểm tra xung quanh. Không có giày lạ cũng như dấu vết gì khả nghi. Chốt khóa cửa không bị cậy mở, cửa sổ phòng khách cũng không có dấu hiệu xâm nhập. Cẩn thận, tôi thò tay vào túi để lấy dao rạch giấy từ hông cặp, phòng thủ cho bản thân.

"Nhưng nếu ai đó có thể vào đây dễ dàng như vậy thì chỉ có một người." Tôi cau mày, bước vào trong một cách chậm rãi. Chân tôi di chuyển một cách im lặng nhất có thể, từng bước thật nhẹ nhàng. Dù biết tình thế có thể rất nguy hiểm, tôi vẫn cảm thấy tự tin vào võ thuật của mình.

  Tôi chỉ sợ con tim yếu đuối này chịu không nổi trò đùa của người ấy "Nhưng đi dò quanh một nửa bước rồi nhưng sao không thấy ta?"

  Khi tôi nới lỏng đề phòng thì bất chợt có khí tức phía sau. Tôi lập tức chống tay lên sàn, đá chân lên đối phương, người ấy nhanh chóng né cú đá của tôi.

 Tôi nhanh chóng xoay người cúi thấp đá vào chân để đối phương ngã xuống sàn, rồi nhân cơ hội này kề dao vào cổ của đối phương "Chị... đừng bày trò nữa được không chị?"

 Người chị của tôi lập tức giơ hai tay đầu hàng "Được rồi, chị thua rồi."

 Nghe vậy, tôi mới yên tâm, tôi đứng dậy và giơ tay để đỡ chị ấy đứng dậy "Ây dà, công nhận em ngày càng công phu quá nhỉ. Hic, không uổng công tôi đã dạy dỗ đứa em gái nhỏ nhắn của tôi." Chị vừa nói vừa lấy tay quẹt đi nước mắt mới rơi.

 "Bà thì có làm gì đâu chứ?!" Tôi thở dài, đi tới chỗ cửa để lấy cặp "Thế chị tới đây làm gì, chẳng phải chị ở chỗ làm việc ở chị sao?" 

 Chị tôi thảnh thơi nằm trên ghế sofa một cách sảng khoái "Chị không thể đến thăm đứa em gái của chị sao?" 

 "Thế thì hãy vào một cách đàng hoàng đi?!" 

 "Chị có chìa khóa mà em." Chị đưa ra bộ mặt giả ngốc và giơ khoe chìa khóa lên "Biết thế mình kêu bà chủ đừng đưa chìa khóa cho bả!"

 "Thế... trên trường có gì vui không?" 

 Nghe đến câu này thì người tôi khựng lại, tôi lả lừ từ phòng tôi ra tới chỗ bếp "Thay vì nói vui thì nó rất chi là drama...."

 "À... vụ Fifth Sector à?" Nói xong, chị ấy lấy điện thoại "Cái tổ chức đó ảnh hưởng cả Nhật Bản mà." 

 "Thì người ta là liên đoàn bóng đá mà chị." Tôi thở dài và bắt đầu bắt tay vào làm đồ ăn tối cho cả hai chị em. "Ủa từ từ, đáng lẽ chị phải nấu cho em chứ, tại sao em phải vô bếp?" Tôi quay đầu lại và đưa ra khuôn mặt  khó chịu. 

 Chị ấy lười quơ tay và ngửa đầu ra phía sau "Ể~ Chị lười lắm, trước chị nấu cho em rồi giờ để chị thưởng thức đô ăn em nấu chứ..." Đôi mắt chán nản của tôi tập trung nấu đồ ăn, dù gì bản thân tôi cũng biết là tôi không thể nói lại được chị ấy.

 Món tôi đang nấu là Omurice và súp miso. Và cả hai món này nấu khá là nhanh và dễ nên sẽ tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Tôi đặt một cái chảo và một nồi nhỏ lên bếp và bắt đầu đổ dầu lên cho hơi nóng một chút rồi tôi đổ cơm vào chảo. Còn bên súp miso thì tôi để nước vào cho nó sôi lên. Trong thời gian đó thì tôi bắt đầu bỏ nguyên liệu để trộn cơm lên. 

 Tuy mùi hương rất thơm và khiến người khác mê mẩn. Nhưng trong đầu tôi vẫn không ngừng nghĩ về chuyện xảy ra chiều hôm nay "Không biết mọi người sẽ suy nghĩ gì? Tenma sẽ không sao chứ nhỉ? Tại sao Tsurugi lại muốn tham gia vào đội trong thời điểm này?"

 "Hôm nay mình lỡ lộ ra sát khí rôi... Tuy Aoi đã nói là mọi người sẽ không bận tâm đâu... mình sợ..."

 Không biết mọi người sẽ nghĩ gì...

 Nếu như mọi chuyện sẽ xảy ra như ngày đó thì sao?

 Nếu như...

 Nế-

 "HANA!"

 Đột nhiên có ai đó kéo tôi lùi ra sao, tôi lập tức tỉnh ra và nhìn phía sau ai là người kéo, té ra là chị tôi nhưng... Sao chị ấy lại mang vẻ mặt lo lắng như vậy chứ? 

 "Tỉnh lại đi, Hana." Chị ấy lắc lắc cả người tôi, tôi nổi đóa lên và đặt tay lên vai của chỉ "D-dừng lại đi, em sắp chóng mặt rồi." "À, tỉnh rồi à." Chị ấy liền bỏ tay ra và cầm bàn tay phải của tôi "Nhưng mà em bị bỏng rồi nè?!!"

 Hả? Bỏng? Tôi nhìn xuống bàn tay phải của mình. Đúng là bỏng thiệt nè... nhưng sao lại chẳng thấy đau nhỉ? "Bỏng nhẹ mà chị, có chút xíu chứ mấy?" Tôi thản nhiên hỏi, giơ bàn tay lên, chỗ bị bỏng là ngón út và ngón áp út, haizz chừng này đã là gì đâu chứ...

 "Dù gì đi nữa em cũng không nên để vết thương như này!" Chị ấy lập tức đứng dậy và bắt đầu quay người đi "Để chị đi lấy hộp cứu thương!" Nói xong, chỉ bắt đầu ríu rít đi tìm. Đôi mắt tôi nhìn lại ngón tay đang bị nhức, tuy có cảm giác không đau nhưng khi người khác nhìn vào thì chắc chắn sẽ cảm thấy đau giùm. Tôi cẩn thận đặt tay lên bàn bên cạnh để vết thương đỡ nhức hơn. 

 Tôi quay người lại và đặt tay trái lên và chống cằm, nhìn xuống dưới.

 "Dù gì đi nữa tớ vẫn mãi là bạn của cậu mà!"

 Nhớ lại câu nói ấy, tôi không khỏi mỉm cười nhẹ. Đã lâu lắm rồi tôi mới nghe lại những lời như thế. Dù chỉ là một câu nói bình thường, nhưng đối với tôi, nó mang lại nhiều ý nghĩa. Những lời đơn giản ấy nhắc nhở tôi về tình bạn và sự gắn kết mà chúng tôi đã xây dựng trong suốt thời gian qua.

 Phải công nhận Aoi là một người vừa nhiệt tình vừa biết cách tiếp thêm sức mạnh cho bạn bè, đúng chất là "mẹ" của nhóm. Luôn quan tâm, chăm sóc mọi người, Aoi biết cách động viên và xoa dịu những lo lắng, căng thẳng cho Shinsuke và Tenma.

CỘP!!

 Tôi bất giấc tỉnh lại và nhìn phía trước, chị tôi làm rơi hộp cứu thương xuống đất và há hốc mồm và co tay chỉ tôi, tôi nhướn mày khó hiểu và nghiêng đầu. Chị ấy bắt đầu giả vờ nói với một cách ngạc nhiên "Ôi em tôi... em tôi nãy cười sa-" "Không, chị nhìn nhầm rồi."

...

 "Đừng có xạo, nãy chị thấy rõ ràng."

 Tôi quay mặt tránh đi, cố gắng tỏ vẻ bình thản. "Không, chị không thấy gì cả." Chị ấy thở dài, rồi cúi xuống lấy hộp cứu thương. Mặc dù tôi cãi thế nào, chị vẫn luôn kiên nhẫn với sự cứng đầu của tôi. Chị nhẹ nhàng ngồi cạnh, cẩn thận cầm lấy ngón tay bị bỏng của tôi và bắt đầu trị liệu.

Trong lúc chị băng bó, tôi cảm nhận được sự ấm áp từ đôi bàn tay của chị, như thể mọi sự lo lắng đều tan biến. Sau một thời gian yên lặng, chị bắt đầu cười khúc khích. Tôi quay sang nhìn chị, khó hiểu.

"Có vẻ em đã tìm được một người bạn tốt nhỉ?" Chị nói, mắt lấp lánh sự thích thú.

 Tôi giật mình, mặt hơi đỏ lên, bĩu môi. "Chị nghĩ gì kệ chị."

 Chị cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng. "Rồi rồi, chị không nói nữa. Nhưng em biết không, có bạn bè tốt bên cạnh là điều quý giá lắm đấy."

 Tôi im lặng, nhìn chị tiếp tục băng bó. Trong lòng, tôi thầm biết ơn chị, không chỉ vì sự chăm sóc tận tâm mà còn vì sự thấu hiểu và tình cảm mà chị luôn dành cho tôi. Mặc dù bả hơi phiền.

------------------------------

 Trời sắp chiều, Tôi cố đứng và cố mở mắt tập trung nhưng cơn buồn ngủ cứ ập tới, khi tôi che miệng để ngáp thì Aoi lấy khuỷu tay đánh nhẹ vào bụng tôi, tôi giật mình và quay sang cô ấy "Cảm ơn." "Không sao, không sao." Aoi thì thầm, tôi gật đầu và nhìn phía trước để tập trung hơn. 

 "Thầy thật sự muốn lật đổ Fifth Sector!" Mở đầu câu thẳng thắn dữ vậy thầy! "Nhưng thầy sẽ không bắt các em tham gia. Không cần biết các em quyết định như thế nào. Thầy sẽ đợi trên sân vào ngày mai." 

 Nói xong, thầy giải tán để cho mọi người ai nấy về nhà, tôi cũng quay người bắt đầu dọn dẹp. "Hana à." Tôi ngẩng đầu lên và nhìn đàn chị Akane "Sao vậy chị?" "Tay em bị sao vậy?" 

 Tôi đưa tay lên, cố gắng tỏ vẻ nhẹ nhàng. "À, bị bỏng một chút trong lúc nấu ăn ấy mà chị." Khi tôi vừa dứt lời, bộ ba năm nhất đột ngột xông vào.

"Ể?! Cậu bị bỏng hả, Hana?!" Tenma hét lên, giọng đầy lo lắng.

"Ư-ừ..." Tôi vội đưa tay lên chỗ tim, cố gắng hạ giọng. "Nhỏ thôi cái cậu này!"

"Không sao chứ, Hana?" Shinsuke hỏi, ánh mắt tràn đầy quan tâm. Tôi nghiêng đầu, cảm thấy mồ hôi bắt đầu túa ra. "Ư-ừm, tớ thật sự không sao mà, chỉ bỏng nhẹ thôi. Sao mọi người lại quan tâm thế?"

 Shinsuke nhón người lên, cố nhìn kỹ tay tôi. "Thì cậu có thể lực yếu nhất trong cả đám mà. Cậu lại dễ bị thương..."

 Trước khi cậu ấy kịp nói hết câu, tôi lập tức đưa hai tay ra bóp mũi cả Tenma và Shinsuke, khiến cả hai kêu lên ngạc nhiên.

 "T-Ta-tại sa-ao c-ả tớ l-ại bị ch-ứ?!" Vì không giữ được tư thế được lâu do Tenma thì cao còn Shinsuke thì nhỏ nên chênh lệch khá cao và tay tôi cũng không đủ sức để giữ lâu nên tôi đành thả ra, hai cu cậu bắt đầu hít lấy oxi. 

 Khi tôi vừa thỏa mãn xong thì có người lại tiến tới tôi, tôi quay sang thì thấy tiền bối Kirino "Hana-san, em không sao chứ? Anh nghe em bị bỏng tay." Tôi đưa cả hai tay và lắc cả tay và đầu "Em thật sự không sao mà!" "Sao ai cũng tới đây vậy trời?!"

 Ở bên cạnh, Aoi nhìn Kirino với vẻ mặt nghi ngờ. "Không lẽ Kirino-senpai..."

 Kirino nhíu mày, không hiểu ý của Aoi. "Không lẽ gì cơ?"

 Aoi chống cằm, mắt vẫn chăm chú nhìn Kirino. "Không lẽ anh tới đây chỉ vì muốn kiểm tra tay của Hana thôi sao?"

 Kirino cười gượng gạo. "Thì... Hana là quản lý của đội mà. Anh chỉ muốn chắc chắn em ấy ổn thôi." Tôi thở dài, cảm thấy hơi ngại vì sự quan tâm của mọi người. "Em thật sự không sao mà. "Chỉ là một vết bỏng nhỏ thôi. Mọi người không cần lo lắng quá đâu."

 Aoi cười khúc khích, mỉm cười nhắm mắt. "Thì ra là vậy. Kirino-senpai đúng là người quan tâm mọi người nhỉ?" Midori thì chống hông và nhếch mép "Hể, không ngờ cậu quan tâm đến vậy?"

 Kirino gật đầu, đôi má vẫn còn ửng đỏ. "Ừ, đúng vậy. Chúng ta là một đội mà. Haha" Kirino quay đầu sang chỗ khác và gãi má. Aoi, Akane và Midori nhìn chằm chằm và đồng lòng suy nghĩ "Xạo ke."

 ˚ ·˚-------------------------------------˚ˑ

 Hii miss me ;)?

 Hiện tại thì tui có vẽ cho từng chap và sắp tới up dần nên thông cảm lỡ có thông báo ting ting chap cũ bên mn ;)
 Sắp thi trung học phổ thông quốc gia rồồi, chúc tui may mắn đi ;)
 Bye bye ;)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro