Chapter 17

Tại sân vận động của trường trung học Mannouzaka.

"Vòng loại khu vực Kanto! Trận đấu giữa trường Mannouzaka và Raimon sắp sửa bắt đầu!"

Không khí giữa trận đấu vẫn luôn sôi động như mọi khi. Tiếng cổ vũ vang dội, âm thanh của quả bóng chạm vào sân và những tiếng hò reo phấn khích từ khán giả tạo nên một bầu không khí đầy năng lượng. Ngược lại, không khí bao trùm xung quanh đội tôi luôn u ám như mọi ngày. Sự căng thẳng hiện rõ trên từng gương mặt của các thành viên. Tôi đổ mồ hôi trước quang cảnh này, cảm thấy áp lực và lo lắng.

Nhìn quanh, tôi thấy từng người đều chìm trong suy nghĩ riêng. Shindou-senpai đứng một góc, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra sân. Kirino-senpai cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng tôi có thể thấy sự lo lắng trong ánh mắt của anh ấy.

Tenma có vẻ mặt buồn bã khi nhìn cả đội. Tôi thấy thế và nhẩm đếm các thành viên. Thấy thiếu thiếu một vài người, tôi quay đầu phía sau thì còn có Tsurugi.

Tôi giật mình khi cậu ta chạm mắt tôi, tôi giật bắn từ từ quay đầu lại ra phía sân, mặc dù cậu ta vẫn nhìn chằm chằm phía sau lưng làm tôi rợn người "Mong cậu ta bỏ qua..."

Khi tôi đếm xong số lượng, tôi cũng hiểu Tenma đang suy nghĩ gì rồi "Minamisawa-senpai hiện không có ở đây" .

Tiếng 'hừ' của Midori làm tôi giật mình một chút, chị ấy chống tay lên hông "Bầu không khí thật nặng nề.". Tôi và Aoi gật đầu đồng tình "Không biết họ có tập trung không?" Tôi nhìn qua chỗ khác và khoanh tay trước ngực "Chắc là không tham gia như các trận trước..."

Tiền bối Kurumada tiến lên phía trước và khẳng định "Bọn em sẽ theo lệnh Fifth Sector. Chúng em không muốn cơ hội chơi bóng duy nhât bị tước đi." Các tiên bối đứng sau cũng đồng tình.

Thấy thế, huấn luyện viên quay sang hỏi Tenma "Còn em thì sao, Tenma?"

Tôi ngó sang theo hướng nhìn của thầy, tôi đã nghĩ rằng cậu ấy sẽ buồn khi trong đội vắng thành viên hay là câu trả lời của các đàn anh. Cậu ta vẫn nhìn thẳng và trả lời "Em đã nghĩ rất kỹ. Em nghĩ và nghĩ..." Tenma dừng lại một chút, nắm chặt hai bàn tay và nói tiếp "Và dù thế nào, em vẫn muốn chơi bóng nghiêm túc!"

"Nhưng em không muốn chơi một mình. Mà là cùng với mọi người. Em muốn chơi bóng đá thật sự cùng với câu lạc bộ Raimon! Đó là lý do em sẽ chống lại Fifth Sector!

"Em cũng vậy!" Shinsuke cũng đồng ý. Cả Sangoku và Shindou đều đồng ý chống lại Fifth Sector.

Kirino bất lực trước hành động của người bạn thân của mình, nên cậu cũng phải đồng ý "Geez, được rồi..." Kirino bất lực nhắm mắt và chống tay lên hông "Shindou, tớ sẽ tham gia."

Huấn luyện viên hài lòng với câu trả lời của 5 thành viên này, xong rồi thầy ấy quay đầu lại nhìn phía chúng tôi "Còn các em thì sao?" Câu hỏi này làm cho bọn tôi giật mình, vì không ngờ rằng thầy ấy lại hỏi những quản lý như bọn tôi.

"Tất nhiên là em cũng sẽ chống lại rồi! Em không thể chấp nhận cái cách mà Fifth Sector kiểm soát bóng đá!" Midori khoanh tay hầm hực và nói với một cách khẳng định, Aoi để nắm tay để lên trước ngực và gật đầu "Em cũng vậy!" Akane gật đầu và giơ máy ảnh lên.

Vậy là chỉ còn mình tôi là trả lời thôi, tôi thở dài và trả lời "Em cũng sẽ cùng mọi người chống lại với Fifth Sector với tư cách là quản lý của câu lạc bộ Raimon." Nhìn mọi người ai cũng hài lòng với câu nói của tôi, nhưng tôi cảm nhận rằng có ai đó nhìn tôi như đang muốn nuốt tôi sống "Mắc cái gì cha Tsurugi đó cứ nhìn mình một cách ghê vậy?"

Tsurugi giận dữ nhìn sang Tenma và cảnh cáo "Đừng quên. Fifth Sector yêu cầu Raimon thua, 1 - 0." Tôi chán nản nhìn sang cặp năm nhất đang đấu đá lẫn nhau "Cậu ta biết dù nói vậy thì Tenma vẫn chống lại mà..."

Tenma cũng cau mày và đáp lại "Tớ sẽ không lừa dối bóng đá. Đó là quyết định của tớ." Hai người lườm nhau, tôi ngứa mắt và đập tay làm hai cậu ta tập trung lại "Được rồi, dừng lại đi. Hai cậu nhanh chóng vào sân đi." Nghe thấy thế, cả hai đều lần lượt vào sân, tất nhiên tôi nhận lại ánh mắt lườm của Tsurugi "Ta chắc chắn khiến ngươi hối hận về quyết định của ngươi!" Nói xong cậu ta quay người đi vào sân.

"Tha cho tớ đi."

------------------------------

Cả hai đội đều vào vị trí của mình trên sân.

Tôi nhận ra Tsurugi đang thì thầm đội trưởng của Mannouzaka, tôi cau mày "Cậu ta là SEED trong trận này sao? Trận trước đấu với Tengawara thì chỉ có một SEED, lỡ như trận này có nhiều hơn thì sao?" Tôi cắn răng trước suy nghĩ của tôi.

"Trường Manouzaka thường ghi rất nhiều bàn thắng ở hiệp một bằng lối chơi của đội trưởng Isozaki làm chủ đạo."

"Họ sẽ đấu với á quân năm ngoái, Raimon, như thế nào đây?!"

Tôi nhắm mắt bất lực, tôi thật sự không thể tưởng tượng được viễn cảnh của đội mình thắng "Hana!" Tôi giật mình và nhìn huấn luyện viên "Dạ? Có gì không thầy Endou?"

Huấn luyện viên vẫn nhìn ra phía sân "Em nghĩ sao về trận đấu này?" Tôi nghệch mặt ra trước câu hỏi thầy đưa, sau đó tôi nghiêng đầu nghĩ một lát "Theo em thì trận đấu này rất bất lợi cho đội của chúng ta. Đội bên ta chỉ có 5 người tham gia trận này, nhưng chỉ có 5 người mà đấu với 10 người."

Tôi cau mày và nhìn về Tsurugi "Không chỉ vậy, em nghĩ trận này có tầm 2-3 SEEDS." Tất cả quản lý nhìn về phía tôi "Hả? 2-3 SEEDS á?!" Midori la to, tôi gật đầu "Có vẻ Fifth Sector đã nhận ra đội Raimon chúng ta bắt đầu mở ra cuộc kháng chiến, vì trận trước đội Tengawara đã thua dù đã thêm 1 SEEDS, nên em nghĩ trận này họ cử thêm nhiều hơn để đánh bại chúng ta."

Tôi phát hiện huấn luyện viên ngạc nhiên mở to mắt nhìn tôi, miệng tôi bắt đầu nói nhỏ lại "Đó là suy nghĩ của em ạ...". Đột nhiên thấy ấy mỉm cười tươi "Thầy cảm ơn suy nghĩ của em, Hana." Được nhận lời sư khích lệ từ thầy, má tôi dần dần đỏ ửng, tôi gật đầu và gãi má.

Endou quay đầu nhìn lại phía sân "Murasaki Hana, thật không ngờ kĩ năng phân tích và quan sát của em ấy vượt ngoài mong đợi."

------------------------------

"Trận đấu bắt đầu với đội Manouzaka!"

Đột nhiên Tsurugi cướp lấy quả bóng, tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên cảnh tượng phía trước. Đội trưởng Isozaki nhanh chóng chặn Tsurugi, tuy nhiên cậu ta vẫn nhanh chân hơn, đá bóng lên trời.

Giây phút đó có vẻ như mọi người đều nghĩ rằng SEED sẽ giúp Raimon thắng nhưng có vẻ là ngược lại, Tsurugi nhảy lên, tôi nhanh chóng nhận ra âm mưu của cậu ta và đứng dậy, hét lên "SANGOKU-SENPAI! HÃY CHẶN QUẢ BÓNG LẠI!!"

Tiền bối Sangoku nghe được tiếng hét của tôi, nhưng anh ấy vẫn không thể bắt lại trái bóng sút vào gôn.

Raimon 0 - 1 Manouzaka

"Vào! Bàn thắng đầu tiên là phản lưới nhà!"

"Raimon đã mất một điểm sau cú phản lưới!"

Tôi ngơ ra một lúc và ngồi xuống bất lực, ai mà ngờ được đường đi đó được chứ. Trong lúc tôi cau có thì Aoi đưa nước cho tôi, tôi gật đầu và bắt đầu uống "Tớ không ngờ cậu có thể hét to đến thế." Aoi nói, tôi đậy nắp bình nước và lấy tay sờ vào cổ mình "To đến thế cơ á? Tớ cứ tưởng bình thường chứ?"

"Nhưng mà mệt rồi đây, bây giờ đội mình cần phải cảnh giác đến Tsurugi nhiều hơn."

Tôi quay sang nhìn phía sân, tình cờ chạm mắt với Tsurugi, cậu ta nhếch mép cứ như rằng là "Cậu nghĩ cậu có thể cản được tôi sao?" Tôi nắm chặt tay để giữ bình tĩnh, tự nhủ trong lòng không nên làm gì cả "Nhịn nào tôi ơi..."

"Giải quốc gia quyết định đội bóng số một Nhật Bản, Holy Road! Đây lâ trận đấu thứ hai ở vòng loại khu vực!"

"Đầu trận đấu của Mannouzaka với Raimon, Raimon đã đánh mất một điểm trong vài giây bởi một việc không thể tin được!"

"Tỉ số là 1 - 0 với Mannouzaka dẫn đầu. Raimon có thể gỡ hòa không?!"

Khi nghe tiếng còi hiệu lệnh, Shindou nhanh chóng chuyền sang cho Tenma. Bên đội Mannouzaka cũng nhanh chóng cướp bóng, Tenma dùng ngay chiêu của mình để vượt qua đối thủ, cậu ấy thành công nhưng Isogaki nhân cơ hội chạy lên và lấy bóng.

Tưởng chừng đội trưởng Isogaki đá bóng để chuyền cho đồng đội, nhưng bóng chuyển hướng nhắm vào Hamano. Anh ấy không kịp né tránh nên đã bị bóng trúng mình và ngã ra phía sau.

"Hamano!"

"Hamano-senpai!"Mọi người nhanh chóng chạy tới chỗ tiền bối Hamano, tôi cũng chuẩn bị sẵn hộp cứu thương.

"Hamano đã đứng dậy! Cậu ấy không bị thương!" Cả đám quản lý bọn tôi nhẹ nhõm ,tôi phở thào nhẹ nhưng vẫn để hộp bên cạnh mình đề phòng hờ bất cứ lúc nào.

"Trận đấu tiếp tục với Mannouzaka ném biên!"

Tenma chạy lên để giành bóng, nhưng cậu ta không ngờ rằng đối phương sử dụng phương pháp bạo lực, đối thủ chờ Tenma đến gần và sút thẳng vào Tenma. Tôi che miệng há hốc của mình, ánh mắt ngạc nhiên và giận dữ của tôi vẫn hiện lên.

"Mọi người, cẩn thận! Bọn họ đang tấn công chúng ta!" Shindou nói to để cảnh cáo cho đội mình biết "Cũng như lúc trước!"

Tôi thì thầm "Lúc trước?" Aoi nhận ra tôi đang hoang mang "Lúc đó hình như cậu không có mặt đúng không, Hana?" Tôi gật đầu "Lúc đó đội Raimon đấu với đội của Tsurugi, bọn họ đều đá bóng bạo lực vào các thành viên của chúng ta..." Aoi buồn bã nhìn xuống.

"Nhưng lúc đó chỉ là đá bóng giao hữu thôi đúng không?" Aoi gật đầu, tôi tặc lưỡi "Tớ hiểu rồi." "Cậu hiểu gì?" "Nguyên nhân tại sao không có còi từ trọng tài."

Cảnh tượng phía trước cũng đang lặp, các thành viên Mannouzaka đều dùng bóng đá làm tổn thương đội bên ta.

"Sao không có thẻ vàng?! Không có tiếng còi."

Tiền bối Midori giận dữ "Bộ hắn ta không thấy hả?" Tôi lắc đầu "Không hẳn là không thấy đâu, Midori-senpai, có vẻ như đồng đội của họ đã che mắt tầm nhìn của trọng tài." "Che..sao?" Midori ngơ ngác.

Aoi giải thích lời của tôi "Hana nói đúng đó Midori-senpai. Dù họ có chơi xấu, nhưng nếu trọng tài không thấy thì vẫn chưa được xem là phạm lỗi." Midori tặc lưỡi "Những người này, toàn chơi trò bẩn thỉu?!"

Dù có giải thích được đi chăng nữa, lần lượt các thành viên Raimon đều nhận cú sút từ đối thủ một cách đau đớn, ai cũng dần dần gục ngã. Đến lượt tiền bối Kirino bị sút đá vào chân, làm cho anh ấy nhảy lên và đáp xuống, hành động đó làm chấn thương đến cổ chân của Kirino.

"Kirino - senpai!" Aoi hét lên, tôi cắn răng và nhìn thầy Endou "Endou - san! Xin hãy dừng lại trận đấu này!" Nhưng đáp lại là sự im lặng của thầy. Tiếng hét trên sân làm tôi lập tức quay sang nhìn, cả đội trưởng lẫn thủ môn cũng hứng cú sút cút đối thủ.

Dù vậy, Tenma vẫn đứng lên, vẫn muốn chiến đấu nhưng nhanh chóng bị đối thủ sút vào căm. Không thể chứng kiến cảnh này, tôi đứng lên và hét "Tenma! Dừng lại đi!". Cậu ta lơ tiếng hét của tôi và tiếp tục đứng lên. Càng tiếp tục đứng lên thì cậu ấy càng bị hứng cú sút bạo lực. Tsurugi không muốn cậu ta đứng nữa nên Tsurugi lấy lực sút thật mạnh vào Tenma.

Tenma ngã về phía sau, tất cả bọn tôi không ngờ rằng Tsurugi làm hành động như vậy. Tôi thẫn thờ và đứng trơ ra, nói thật thì tôi đã cố nhịn sự tức giận của tôi lắm rồi. Tôi nắm chặt tay và cắn môi, không thể làm được gì hơn.

"Chết tiệt!"

˚ ·˚-------------------------------------₊˚ˑ

Lu lu mấy ní ;)
Lâu quá không gặp, dạo gần đây bận cho việc nhập học đại học nên tui đã cố viết chap cho các ní 🫶✌️
Mong các ní thông cảm sự chậm trễ của tui :(

Cho các ní chiêm ngưỡng Hana nè <3 (nhân tiện tui có chơi tóp tóp đó ủng hộ đê)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro