Chapter 4



6:30 AM

Một buổi sáng mát mẻ, những tiếng chim đang hót. Hiện tại thì tôi đang ăn buổi sáng, chỉ là bánh kẹp sandwich và sữa đậu mà thôi. Vừa nhăm nhi thức ăn vừa nhẩm lại những công thức toán. Đúng vậy, hôm nay là ngày kiểm tra toán và là ngày tuyển thành viên câu lạc bộ toán. Tôi nắm chặt tay và cúi mặt xuống nhắm mắt, nở một nụ cười "Làm quản lý cho bóng đá là quyết định đúng đắn không?!"

Tôi chọp chẹp đồ ăn, không nghĩ tới vấn đề đó nữa. Giờ phải nhớ lại các công thức toán lại đã, nghĩ sao kiểm tra toán để xem trình độ học sinh như thế nào, hic... Khi tôi để tay lên để tìm đồ ăn thì nhận ra mình đã ăn xong rồi qua sang uống sữa đậu... Ngon tuyệt.

Tôi đứng dậy, chình đồng phục, kiểm tra sách vở trước khi đi. Oke đầy đủ rồi, có thể xuất phát đi rồi. Mong là ngày này thuận lợi hơn hôm qua. 

------------------------------

"Hả, cái gì?! Tenma và Shinsuke chưa đến á?!" Aoi gật đầu bất lực "Ừm, Tenma bảo mình tới trường trước đi, tớ cứ tưởng Shinsuke tới trường sớm hơn mình, ai dè thì cũng không thấy cậu ấy." Chuyện là tầm 8 giờ 15 phút thì tôi mới tới, ngạc nhiên là chỉ có Aoi mà không có Tenma, giờ thì biết nguyên nhân rồi. Tôi thở dài, thật là hết cứu nổi. Khi định quay lưng lại xem giờ, thì nhìn ra cửa sổ thấy được cảnh tượng thú vị.

 Tôi vỗ tay Aoi và chỉ ra ngoài xem, Aoi đi tới chỗ cửa sổ và cười khúc khích phát hiện ra chính là hai thanh niên đang chạy đua với thời gian, tiếc là chuông reo rồi. Thôi thì, cùng lắm bị đứng phạt thôi mà, cái tội mãi mê với đá bóng xong quên giờ giấc.

------------------------------

 Môn hóa là môn mà tôi ước không bao giờ có trên cuộc đời này, đã không hiểu gì rồi mà còn dài và còn có những ngôn ngữ lạ lẵm. Tôi vừa ngáp vừa ghi chép những gì trên bảng viết. 

"Con người đã tìm ra hơn 100 nguyên tố hóa học, mỗi loại đều có tên, số hiệu nguyên tử và có ký hiệu riêng *bạch bạch* 
Ở phía sau sách giáo khoa, các em có thể *bạch bạch* một bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học *bạch bạch*"

 Tôi nghiến chặt răng, cái tiếng bạch bạch đó ở đâu mà ra vậy, phiền quá! Tôi vén tóc lên để xác định hướng âm thanh và quay sang bên phải. Hờ, thì ra là Tenma, có lẽ Aoi và Shinsuke muốn nhắc lắm nhưng mà không được. Tôi chống cằm xem cảnh tượng trước mắt. Thầy giáo đã phát hiện ra âm thanh đó và tới nhắc nhở Tenma.

------------------------------

12:00 am

 Vì bữa nay muốn thử đồ ăn căn tin nên tôi không nấu cho buổi trưa. Căn tin bên Nhật có rất nhiều thức ăn như bên Việt Nam. Hiện tại thì cũng chưa thấy đói lắm nên tôi nhóp nhép một bánh mì nhân thịt và một chai sữa dâu để nạp năng lượng cho buổi chiều. 

 Khi vừa đang ăn vừa xem hai cu cậu đá bóng, thì đâu ra cô gái cao hơn mình, có mái tóc đỏ và buộc tóc hai bên ở phần cổ, đeo nơ ở phía trên. Có vẻ như Aoi và cô ấy quen biết nhau, cô gái tóc đỏ gặp ánh mắt tôi, tôi liền tránh chạm mắt, đổ mồ hôi đầy người.

  Mà dù tránh cũng không tránh được... "Midori-san, đây là người bạn mà hồi nãy em nhắc tới ạ." Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng thôi cứ giới thiệu bản thân "Rất vui được gặp em, chị là Seto Midori, gọi chị là Midori" "Cha-chào chị, em là Murasaki Hana, chị có th-thể gọi em bằng Hana thôi cũng được." Tôi vừa nói lắp bắp vừa cúi chào, sau đó chị ấy tiến tới và xoa đầu tôi "Đúng là cô bé lịch sự." Trường hợp này tôi chỉ có thể cười trừ và chấp nhận, tôi ngại ngùng lấy tay chỉnh lại tóc rối.

 Hồi còn ở Việt Nam, thì cứ gặp những người cao tuổi thì họ thường xoa đầu tôi cho tới khi tóc tôi nó xù lên. Còn giờ qua đây thi được đàn chị xoa đầu... không phải là không thích đâu.  

 "Tenma, Shinsuke! Hết giờ nghỉ trưa rồi." Aoi vỗ tay nhắc nhở "Năm phút nữa là vào học đó." Nghe thấy vậy, hai người ngoan ngoãn cầm bóng đi vào để chuẩn bị tiết học tiếp theo. Trên đường đi vào thì bắt gặp giang hộ với mái tóc tím đang bấm điện thoại "Ặc, là người hôm ngày đầu tiên đi học thì phải, gì mà sút một cú thôi là đánh bại cả đội."

  Tenma chạy tới muốn nói đôi lời với cậu ta, còn lại thì cứ đi từ từ "Mình đi thôi, Tenma." Shinsuke không muốn bạn của mình trễ giờ vào học nên gọi Tenma. Cậu tóc tím quay người đi, nhưng mà chẳng phải sắp vào học rồi mà sao lại đi đường ngược lại chứ? Mà cũng chẳng liên quan gì tới mình.

RENG!!!

 "Chết rồi, nhanh lên nào mọi người" "Đúng đó, nhanh lên nào!" Không còn cách nào khác, chúng tôi chỉ có thể chạy và cầu nguyện còn kịp giờ vào lớp. Chạy từ từ thôi để tôi dí theo kịp.

------------------------------

 Tiết học cuối đã kết thúc, tôi còn chưa kịp bỏ sách vở xong thì thấy cơn gió chạy vút ra ngoài, có vẻ như Tenma và Shinsuke đã chạy đua tới câu lạc bộ. Sau khi dọn xong thì tôi và Aoi cùng nhau đi tìm cô quản lý.

 "Bọn em muốn xin làm quản lý đội bóng." Cánh tay của tôi đang bị Aoi khóa lại, thật ra hồi nãy cố tình đứng xa hơn một chút, ai dè bị phát hiện nên giờ bị khóa tay. "Quản lý... của đội bóng hả?!" Trông cô ấy có vẻ ngạc nhiên, cũng đúng vì đội quản lý hiện giờ không còn ai cả nên cô ấy tưởng không có ai sẽ xin làm quản lý sau vụ việc hôm qua. 

  "Cảm ơn hai em. Rất vui được hai em giúp đỡ." "Vâng, bọn em sẽ cố gắng." Khi tôi định giơ tay hỏi tên thì nghe tiếng "tách" ở bên. Cả ba đều hướng về phía tiếng ấy thì có cô gái tóc nâu nhạt đang cầm máy ảnh "Chị là Yamane Akane. Rất vui được gặp em, Aoi-chan và Hana-chan." Nhìn chị này có vẻ bí ẩn hơn Midori.

 Và thế là nhiệm vụ xin làm quản lý đội bóng đã hoàn thành.

Đáng lý là giờ này là đang ở nhà rồi, nhưng phải đi cổ vũ Tenma và Shinsuke.  Quản lý bọn tôi phải ngồi xem ở trên băng ghế, trước mặt là huấn luyện viên đang giới thiệu về quá trình xét vào câu lạc bộ cho những mầm non muốn vào. 

" Chúng ta sẽ bắt đầu kì kiểm tra sát hạch.

Matsukaze Tenma

Nishizono Shinsuke

Kotegawa Sakio

Oshii Tsuyoshi

Kanari Atsunori

Tất cả phải đá nhưng là khi thi đấu thật sự, biểu hiện của các cậu sẽ quyết định đến kết quả."

"Tenma, cậu sẽ làm được mà!" Sướng chưa, được gái cổ vũ kìa "Trổ tài nào, Tenma." Nghe giọng quen thuộc, thì tôi quay sang bên "Midori-san? Chị có muốn ngồi không, em có thể đứng cũng được." "Không sao, chị đứng cũng được. Cảm ơn em nhé." 

...

Coi được một lúc thì trình độ của ba người kia còn tệ hơn và còn chí chóe với nhau. Biểu hiện như vậy chắc 100% là không đạt rồi. Tôi thở dài và chống cằm tiếp tục xem trận, bụng đói meo, xem qua thì chẳng có gì thú vị cả...

 Lúc đó, tôi muốn vả vào mồm tôi thật sự, trận đấu đang rất bình thì đột nhiên đội trưởng lại dùng biện pháp khá bạo lực vào Tenma và Shinsuke. Cả đám con gái đều há hốc mồm không thể tin được. "Lúc này thì huấn luyện viên phải nhắc đội trưởng chứ?!" Nhưng ông ấy chả có hiệu lệnh gì cả. Mỗi đường đi bóng của đội trưởng làm cả hai chật vật, không thể giành lại được.

 Không dám xem, tôi lấy hai tay che con mắt lại chỉ dám ngó qua giữa các ngón tay mà thôi. Cũng may vì tính cách lạc quan và cố gắng nên Tenma đã lấy được bóng nhưng vì kiệt sức và té hơi nhiêu nên đã bất tỉnh.

"TENMA!" Aoi và Shinsuke hốt hoảng chạy tới, tôi tranh thủ lấy hai chai nước trong cặp và cố chạy thật nhanh tới chỗ mọi người. Tôi đưa một chai cho Shinsuke. May mắn là Aoi đã lật ngược cu cậu bất tỉnh. Tôi mở nắp ra canh chuẩn đổ nước vào miệng và quanh mặt cậu ta, vỗ vài cái vào má "Nào dậy đi, chưa hẹo được đâu."

 Tenma giật mình dậy vì bất chợt có cảm giác mát ùa vào "Ồ, tỉnh rồi à?" Tôi nói một câu tỉnh bơ và đưa chai nước cho Tenma "Cậu cố gắng quá đấy, Tenma nhưng mà dù sao thì vất vả cho các cậu rồi, trận đấu hay lắm." Đáp lại câu nói là một nụ cười ngại ngùng. 

"Đủ rồi! Bài kiểm tra kết thúc tại đây!" 

 Mọi người đều tập trung gần băng ghế, kể cả tôi cũng đứng cùng ban quản lý mà cũng hơi núp núp phía sau Aoi. Phía trước thì cả Shinsuke và Tenma trông tơi tả còn ba người còn lại như mấy người làm sơ qua là có thể đạt rồi. Hơ hơ, có làm mới có ăn nhé. 

"Thầy sẽ thông báo kết quả. Người đậu là...

Matsukaze Tenma và Nishizono Shinsuke. Chỉ có hai em, thế thôi."

 Hai cu cậu đều không tin vào tai của mình, liền véo má cho nhau "Vậy là không phải là mơ!" "Chúc mừng Tenma, Shinsuke!" Aoi tự hào về hai cậu ta, còn tôi thì vỗ tay nhẹ chúc mừng. Còn ba người kia thì tức giận bỏ đi vì không thể vào được câu lạc bộ.

"Em là Matsukaze Tenma."

"Em là Nishizono Shinsuke."

"Xin mọi người giúp đỡ!" Cả hai cúi chào trước các tiền bối "Ừ, bọn anh luôn sẵn lòng!" Thủ môn của đội chào mừng những đàn em. Tôi quay ra phía sau thấy đội trưởng đi theo huấn luyện viên, tôi nhún vai và giờ đầu tôi chỉ nghĩ "Giờ mình về ăn được chưa?..."

˚ ·˚-------------------------------------˚ˑ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro