Chương 2: Dưới Bầu Trời Không Sao

Gió vùng biên giới Ma Giới luôn mang mùi khói và sắt cháy.
Azel Asmodeus đứng giữa thảo nguyên đen, nơi từng lớp tro phủ lên mặt đất khô cằn. Trên bầu trời, những con chim lửa bay qua, để lại vệt sáng đỏ lòe như vết thương chưa lành.

Cậu đã đi được ba ngày kể từ khi rời khỏi nhà.
Không quay đầu. Không nghỉ.
Chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu: phải mạnh hơn.

Đêm thứ tư, Azel dừng chân trong một hang đá.
Cậu lấy từ túi áo ra chiếc nhẫn bạc khắc biểu tượng nhà Asmodeus – thứ cậu từng bỏ lại... rồi quay lại nhặt trong phút do dự cuối cùng.
Ánh tím từ viên ngọc nhỏ giữa nhẫn phản chiếu gương mặt mệt mỏi của cậu.

"Anh trai..." – cậu thì thầm, giọng khàn. – "Em sẽ không khóc nữa. Em sẽ khiến anh tự nhìn thấy sai lầm của mình."

Azel giơ tay, tạo một ngọn lửa nhỏ trong lòng bàn tay. Nhưng chỉ trong chốc lát, nó vụt tắt.
"Không được. Còn yếu quá."

Cậu siết chặt nắm tay, cắn môi đến bật máu. Trong Ma Giới, không ai dạy cách yêu thương, chỉ dạy cách sống sót. Và đêm đó, Azel học được cả hai.

Ngày nối ngày, Azel đi qua nhiều vùng đất khác nhau — từ khu rừng ma trúc nơi các sinh vật ăn linh lực, đến vùng núi Zagan nơi ngọn lửa không bao giờ tắt.
Cậu bị thương, bị đói, bị sợ hãi... nhưng không dừng lại.
Thỉnh thoảng, cậu nghe tiếng sấm từ phương xa — như tiếng gọi từ quá khứ vọng về.

Có những đêm, khi ngồi một mình bên lửa, Azel lại nhớ ánh mắt anh trai.
Không phải ánh mắt lạnh lùng của ngày hôm đó, mà là những khi anh nhẹ xoa đầu cậu lúc còn nhỏ, dạy cậu cách kiểm soát lửa, cách đứng thẳng vai khi cúi chào người khác.

"Ngươi phải luôn kiêu hãnh, Azel."
Câu nói đó trở thành ngọn lửa duy nhất còn cháy trong tim cậu.

Thời gian trôi.
Ba năm sau, cậu bé năm nào đã trở thành thiếu niên.
Azel giờ cao hơn, vai rộng hơn, ánh nhìn sắc như đao lửa. Ma lực của cậu bừng sáng – thứ ma lực pha trộn giữa lửa và ánh sáng, mang sắc tím đỏ lạ thường.

Dưới sự dẫn dắt của một ma nhân lữ hành tên Belk, Azel học cách kiểm soát năng lượng bằng cảm xúc — điều mà nhà Asmodeus xưa nay hiếm khi dạy.

"Ma lực không chỉ là vũ khí, nhóc con," – Belk từng nói, râu bạc rung lên trong gió. – "Nó là tấm gương của trái tim. Kẻ nào oán hận quá nhiều, lửa của hắn sẽ tự thiêu chính mình."
"Thế còn kẻ không oán hận, chỉ muốn được thừa nhận?" – Azel hỏi.
"Thì hắn sẽ bùng cháy sáng nhất."

Azel im lặng.
Từ đó, mỗi khi luyện phép, cậu nhắm mắt, tưởng tượng khuôn mặt anh trai hiện ra. Không còn hận thù, chỉ có khao khát — muốn được nhìn nhận.

Dần dần, ngọn lửa trong cậu thay đổi. Nó không còn tím lạnh như trước, mà pha ánh vàng – ấm áp và kiêu hãnh. Belk nhìn thấy điều đó, chỉ cười:

"Ngọn lửa ấy sẽ khiến cả Ma Giới phải nhớ tên ngươi."

Một buổi sáng, khi mặt trời đen của Ma Giới mọc lên từ đường chân trời, Belk nói lời chia tay.
"Ngươi đã không còn cần ta nữa, Azel. Giờ thì đi đi, tìm thứ ngươi muốn chứng minh."
Azel cúi đầu cảm tạ, rồi bước lên con đường dài dẫn về trung tâm Ma Giới.

Trên đường đi, cậu nghe nhiều tin đồn — về một học viện tên Babyls, nơi những ma nhân trẻ tuổi học cách điều khiển sức mạnh và đạo đức.
Về một con người kỳ lạ – Iruma Suzuki, và cậu học sinh kiêu ngạo Alice Asmodeus luôn kề bên.

Azel dừng lại, tim đập mạnh.
Tên đó — Alice Asmodeus.
Chỉ một cái tên thôi cũng đủ khiến ngọn lửa trong tim cậu cháy rực.

"Anh trai... anh vẫn sống tốt sao?"

Gió thổi qua, tóc cậu bay ngược ra sau. Cậu cười nhạt:

"Nếu anh đang mỉm cười bên người khác, thì tốt rồi. Nhưng em... sẽ khiến anh nhìn lại. Dù chỉ một lần."

Mười năm tuổi, rời nhà.
Mười ba tuổi, luyện tập trong tro và lửa.
Mười sáu tuổi, quay về Ma Giới trung tâm — mang theo hạng Daleth, cấp bậc hiếm thấy ở tuổi ấy.

Ngày Azel bước vào thành phố Babyls, hàng loạt ma nhân quay đầu nhìn. Ma lực cậu tỏa ra như biển lửa dịu, mạnh mẽ nhưng không hung hãn.
Trên ngực áo cậu, huy hiệu nhà Asmodeus lấp lánh — không phải niềm tự hào, mà là lời thề.

Đêm đó, Azel ngồi trên ban công nhà trọ, nhìn về hướng ngọn tháp của học viện.
Ánh sáng từ xa phản chiếu trong mắt cậu, như hai vì sao tím cháy âm ỉ.

"Ngày mai... em sẽ gặp lại anh."
"Anh trai à, liệu anh có nhận ra em không?"

Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn tàn tro từ ngọn đèn nhỏ.
Azel khẽ mỉm cười, giơ tay ra nắm lấy không khí.

"Dù anh có quên, em vẫn sẽ tha thứ cho anh — vì em không còn là đứa trẻ khóc trong đêm nữa."

Ngọn lửa nhỏ lóe lên trong lòng bàn tay, tỏa ánh sáng tím đỏ – rực rỡ và ấm áp như lời hứa.

Sáng hôm sau, khi chuông học viện Babyls vang lên, Iruma và Clara cùng Alice bước xuống sân.
Bầu trời Ma Giới hôm ấy bỗng bừng sáng khác thường – như có thứ gì đó sắp trở về.

Ở cổng lớn, một chàng trai khoác áo choàng đen đang bước tới, đôi mắt tím đỏ hướng thẳng về phía họ.
Nụ cười khẽ thoáng qua, vừa hiền, vừa xa lạ.

Ngày ấy, ngọn lửa sau tàn tro chính thức bùng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro