Chương 3: Khi Ngọn Lửa Gặp Lại Tro Tàn
Bầu trời Ma Giới ngày hôm ấy trong hơn thường lệ.
Mặt trời đen treo lơ lửng, tỏa ra thứ ánh sáng tím dịu, phản chiếu lên dinh thự Asmodeus — tòa thành bằng đá đen, uốn lượn như đôi cánh lửa khổng lồ.
Iruma và Clara đứng dưới chân cầu thang, ngước nhìn.
"Uaa... to thế này á?! Clara tưởng như lâu đài của vua luôn đó!"
Iruma bật cười:
"Ừ... nhà Asmodeus đúng là hoành tráng thật. Cậu Alice chắc tự hào lắm nhỉ?"
Alice đi phía trước, dáng đi thẳng tắp, giọng nghiêm nghị:
"Chào mừng hai người đến nhà ta. Hôm nay, ta sẽ giới thiệu hai người với mẫu thân của ta."
Cánh cửa lớn mở ra, hương hoa ma thạch tỏa khắp hành lang. Mọi thứ trong dinh thự đều lấp lánh sắc tím, sang trọng nhưng tĩnh mịch.
Có gì đó khác lạ — quá im lặng, như thể nơi đây đang chờ một cơn gió mới.
Trong khi Amarylis Asmodeus nồng hậu tiếp đón Iruma và Clara, Alice đứng lặng bên cửa sổ.
Ánh mắt anh dõi ra khu vườn phía xa, nơi ngày xưa hai anh em từng chơi đùa.
Mỗi cơn gió thổi qua, ký ức lại ùa về — tiếng cười trẻ con, ngọn lửa nhỏ, và tiếng khóc trong mưa.
"Azel..."
Tên ấy thoát ra khỏi môi anh như một lời nguyện.
Đúng lúc đó, âm thanh khe khẽ vang lên ngoài cửa chính.
Tiếng giày nện xuống nền đá — đều đặn, trầm ổn, mang theo ma lực khiến cả không khí khẽ rung.
Người quản gia cúi đầu, giọng run run:
"Thưa thiếu chủ... có người xin được diện kiến."
"Là ai?" – Alice hỏi, không quay đầu.
"Người ấy nói... tên là Azel Asmodeus."
Thế giới xung quanh như ngưng lại.
Iruma, Clara, Lady Asmodeus — tất cả đều hướng mắt về cửa.
Còn Alice... đứng sững, tim anh đập loạn, như thể ngọn lửa trong lồng ngực vừa bị ai đó đổ dầu vào.
"Không thể nào..."
Cánh cửa mở ra.
Người bước vào là một chàng trai với mái tóc bạc pha ánh đỏ, áo choàng đen viền tím, dáng cao và ánh mắt sâu như vực.
Khi đôi mắt ấy chạm vào Alice, mọi âm thanh trong căn phòng tan biến.
"Lâu rồi không gặp, anh trai." – giọng cậu trầm, ấm và chậm rãi.
Alice không nói được gì.
Anh chỉ nhìn — nhìn thật kỹ, như sợ rằng nếu chớp mắt, người kia sẽ tan biến như ảo ảnh.
"A... Azel?"
"Vâng." – Azel mỉm cười nhẹ, nụ cười có chút buồn. – "Là em."
Clara khẽ kéo tay Iruma, thì thầm:
"Trời ơi, anh trai của Azz! Giống quá ha! Nhưng... cũng hơi khác nhỉ..."
Iruma gật đầu, cảm nhận được luồng ma lực mạnh mẽ bao trùm khắp phòng — không phải thứ ma lực nóng bỏng của chiến đấu, mà là sự bình tĩnh đáng sợ của người đã vượt qua tro tàn.
Alice bước lên một bước, môi run rẩy:
"Em... trở về khi nào?"
"Vừa sáng nay."
"Em..." – anh nghẹn lại, rồi dừng hẳn. – "Anh tưởng em đã... không còn ở Ma Giới nữa."
Azel khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng:
"Em đã đi xa, nhưng chưa bao giờ rời khỏi nhà này... trong tâm trí."
Amarylis Asmodeus tiến đến, đôi mắt bà rưng rưng.
"Con trai ta... Azel..."
Azel quỳ xuống, nắm lấy tay mẹ, giọng nghẹn:
"Con xin lỗi vì đã khiến mẹ lo. Nhưng con đã quay về, như đã hứa."
Không khí trong phòng tràn đầy cảm xúc, chỉ có một người vẫn chưa cử động — Alice.
Anh vẫn đứng đó, bàn tay siết chặt, ánh mắt đầy mâu thuẫn: vui mừng, hối hận, sợ hãi.
"Anh trai."
Azel gọi khẽ.
Alice giật mình, ngẩng lên — và trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ vỡ òa.
Anh bước nhanh về phía em trai, nhưng giữa đường lại dừng lại.
Ánh mắt anh dao động, môi mấp máy như không dám tin.
Azel mỉm cười, một nụ cười thật hiền.
"Em đã đạt hạng tám, Chet. Không tệ, phải không?"
"Hạng... tám?" – Iruma và Clara đồng thanh kêu lên.
"Đó là hạng của những ma nhân cận cao cấp! Ở tuổi này... thật không thể tin được!" – Iruma thốt lên.
Alice khụy xuống.
Anh không chịu nổi nữa — mọi cảm xúc dồn nén suốt bao năm như tràn ra khỏi tim.
"Azel... ta... xin lỗi..."
"Anh—"
"Là ta sai! Mọi chuyện ngày ấy, ta đã... không tin em... Ta đã khiến em rời đi... Ta..."
Azel lặng lẽ bước lại, quỳ xuống đối diện anh.
Bàn tay cậu đặt lên vai anh trai, siết nhẹ.
"Anh không cần nói nữa. Em biết rồi."
"Em... tha thứ cho ta sao?"
"Từ lâu rồi." – Azel khẽ cười. – "Em đã tha thứ... từ đêm rời khỏi nhà. Chỉ chờ anh nhớ ra."
Alice ngẩng lên, nước mắt ướt đẫm gương mặt.
Anh không nói được gì, chỉ ôm lấy em trai thật chặt.
Hai luồng ma lực giao nhau — tím và đỏ — hòa quyện thành vầng sáng lớn, bao phủ cả sảnh.
Iruma và Clara che mắt vì chói, còn Lady Asmodeus chỉ mỉm cười, lặng lẽ lau nước mắt.
Khi ánh sáng tan đi, hai anh em vẫn đang ôm nhau.
Azel thì thầm:
"Anh trai à... từ nay em sẽ ở lại. Không còn chạy trốn nữa."
"Ừ..." – Alice đáp, giọng run. – "Anh cũng không để em đi đâu nữa."
Iruma nhìn cảnh ấy, cảm thấy lòng mình ấm lại.
Cậu khẽ nói:
"Cậu Alice, cuối cùng cũng cười thật rồi."
Clara hít mũi, vừa cười vừa lau nước mắt:
"Hu hu... cảm động quá... giống phim truyền hình lãng mạn luôn đó!"
Tất cả cùng bật cười.
Không khí trong dinh thự dần trở nên nhẹ nhõm — như tro tàn đã được cuốn đi, nhường chỗ cho ngọn lửa mới.
Đêm đó, khi tiệc kết thúc, Azel đứng một mình trên ban công.
Gió thổi nhẹ qua mái tóc bạc, phản chiếu ánh trăng tím.
Alice tiến đến bên cạnh, không nói gì. Hai người đứng lặng, nhìn xuống khu vườn nơi ngày xưa họ từng chơi.
"Anh có sợ em hận anh không?" – Azel hỏi khẽ.
"Anh chỉ sợ... em không còn muốn gọi anh là 'anh' nữa."
Azel quay sang, nụ cười nhẹ như gió.
"Nếu không gọi anh là anh... thì em biết gọi anh là gì?"
Alice bật cười, rồi lại rưng rưng.
Giữa họ, ngọn lửa nhỏ bốc lên — tím và đỏ đan xen, lặng lẽ cháy sáng.
Lần đầu tiên sau bao năm, nhà Asmodeus lại có hai ngọn lửa cùng cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro