Chương 4: Ngọn Lửa Song Sinh

Tiếng chuông Babyls vang lên giữa bầu trời đỏ thẫm.
Từng cánh chim quỷ lượn quanh, mang theo ánh sáng của lễ hội kiểm tra năng lực thường niên — nơi các học sinh thể hiện ma lực và kỹ năng chiến đấu.

Hôm nay, cả học viện sôi sục bởi một tin đồn:

"Nghe nói có một ma nhân hạng Chet mới được mời tham gia!"
"Là em trai của Asmodeus Alice đó!"
"Thật á? Vậy thì căng rồi! Hai anh em nhà Asmodeus cùng xuất hiện sao?"

Trong đám đông, Iruma và Clara háo hức vẫy tay.
"Cố lên nha Azz-kun! Cả Azel nữa!" – Clara hét vang, khiến vài học sinh ngoái lại cười.
Iruma cười hiền:
"Dù là anh em, nhưng chắc hai người đó đều mạnh ghê lắm..."

Trên sàn đấu, Alice đứng thẳng, khuôn mặt điềm tĩnh như tượng.
Đối diện anh là Azel, dáng người thanh mảnh hơn, nhưng trong mắt ẩn chứa ma lực mạnh mẽ, như ngọn lửa sắp bùng nổ.

Giáo sư Naberius Kallego đọc to:

"Hạng mục đặc biệt hôm nay — Song đấu đồng bộ ma lực!
Người tham gia: Asmodeus Alice và Asmodeus Azel."

Tiếng xì xào lan khắp khán đài.
Song đấu đồng bộ — một phép kiểm tra ma lực đôi, yêu cầu hai cá nhân hòa hợp tuyệt đối về cảm xúc và tinh thần.
Nếu tâm hồn không đồng nhịp, luồng ma lực sẽ phản nghịch và gây nổ ngay lập tức.

Alice liếc nhìn em trai.
"Em chắc chắn muốn thử không? Đây không phải trò đùa."
Azel đáp, giọng trầm và bình tĩnh:
"Anh không tin em à?"
"...Không phải. Chỉ là anh sợ... lại làm tổn thương em thêm lần nữa."

Azel khẽ cười.
"Thế thì hãy chứng minh đi. Hãy để ngọn lửa của anh dẫn đường cho em — như xưa."

Lời hiệu lệnh vang lên.
Hai người đưa tay ra, ma lực tím và đỏ bùng lên, cuộn xoáy quanh họ.
Sàn đấu rung chuyển, gió nổi lên, các học sinh phải che mắt vì ánh sáng quá mạnh.

Alice niệm chú:

"Infernae—!"
Azel nối liền ngay:
"—Fraternus!"

Hai ma pháp hòa làm một, tạo thành cột lửa xoắn ốc khổng lồ vút lên trời.
Sức nóng khiến cả bầu không khí run rẩy.
Trên khán đài, Clara hét to:
"Đẹp quá trời luôn!"
Iruma che mắt, vừa ngạc nhiên vừa lo lắng:
"Cái này... đâu phải sức mạnh bình thường..."

Trong tâm thức, hai anh em cảm nhận rõ luồng năng lượng đang chảy giữa họ — như cùng một nhịp tim.

"Anh... còn giận em không?" – giọng Azel vang lên trong tâm trí.
"Không. Chỉ giận bản thân."
"Thế thì đừng giận nữa. Em ở đây rồi."
"Azel..."
"Gọi em bằng cái tên hồi nhỏ đi."
"...Aze."

Ngay khoảnh khắc ấy, luồng lửa tím-đỏ nổ tung, rồi dịu lại thành ánh sáng mềm mại bao quanh hai người.
Trên khán đài, khán giả lặng im.

Callego khẽ hất tóc, ánh mắt nghiêm nghị:
"Hoàn hảo. Đồng bộ 100%."
Rồi ông nhếch môi — hiếm khi thấy.
"Các ngươi... đúng là một đôi song sinh ma lực."

Sau buổi kiểm tra, khi mọi người ra về, Alice và Azel cùng ngồi dưới gốc cây gần hồ ma tinh.
Nước hồ phản chiếu ánh trăng tím, lung linh như thủy tinh.

"Azel."
"Dạ?"
"Anh thật sự rất tự hào về em."

Azel cười, ánh mắt ánh lên tia buồn:
"Vì em mạnh hơn à?"
"Không. Vì em vẫn là em — dù từng rời đi, vẫn giữ trái tim ấm áp ấy."

Một làn gió nhẹ thổi qua.
Azel khẽ nghiêng người, dựa đầu lên vai anh trai.
"Anh biết không... có những đêm em chỉ mong được nghe anh gọi tên em một lần nữa."
Alice khẽ siết chặt bàn tay cậu.
"Còn anh, đã mong được xin lỗi em cả ngàn lần."
"Thế thì... giờ hòa nhé."
"Ừ. Hòa."

Hai người ngồi im, cùng nhìn mặt hồ.
Ánh trăng soi xuống — hai bóng hình phản chiếu nhập làm một, như ngọn lửa và tro tàn quyện vào nhau, không còn ranh giới.

Đêm ấy, Iruma cùng Clara từ xa nhìn thấy họ.
Clara thì thào:
"Trông hai anh em nhà Azz-kun... giống như đôi song sinh vậy á."
Iruma mỉm cười:
"Ừ. Nhưng mình nghĩ họ không chỉ là anh em... họ là hai phần của cùng một ngọn lửa."

Xa xa, trong gió đêm, giọng Azel vang lên khe khẽ:

"Azz... từ nay, đừng bao giờ quay lưng với em nữa nhé."
"Anh hứa. Dù có biến thành tro, anh cũng sẽ tìm thấy em."

Và thế là, trong ánh sáng ma pháp rực rỡ, ngọn lửa song sinh chính thức được thắp sáng.
Hai linh hồn – từng xa cách, giờ hòa làm một – cháy lên, rực rỡ hơn cả bóng đêm Ma Giới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro