Chương 37: Khu Ghost ở vùng đảo Cobi và Cẩu lương

Và Iruma cứ hồn nhiên lấy mấy thứ dễ thương đeo vào cho Kalego.

Còn Kalego thì cứ như ma xuôi quỷ khiến, tất cả đều nghe theo cậu.

Lied và Jazz cảm thấy tâm hồn thật nhẹ nhõm, nhờ phúc của Iruma mà hai cậu không phải chịu kiếp đọa đày.

Iruma chính là vị cứu tinh, là ánh dương soi sáng le lối ở cuối đường hầm đen kịt.

Có Iruma là khắc chế được Kalego Sensei! Từ nay về sau chúng ta phải đi theo sư phụ Iruma học hỏi mới được.

"Sư phụ Iruma, cậu thu nhận tụi tớ làm đệ tử đi!"

Lied và Jazz quỳ xuống dưới chân Iruma, khóc lóc bám vào quần của cậu.

Iruma ngơ ngác, cậu đứng hình mất mấy giây.

"Các cậu sao thế? Mau đứng lên đi, quần tớ sắp tụt rồi."

"Tớ không chịu, cậu nhận tụi tớ đi, rồi tụi tớ..."

Chưa kịp dứt lời, thì hai cậu ăn ngay một cú thật đau từ Kalego.

"Trật tự!"

Kalego với vẻ mặt đằng đằng sát khí nhìn xuống Lied và Jazz.

Hai cậu học trò mếu máo nấp sau lưng Iruma.

"Tụi em có làm gì thầy đâu!? Sao thầy đánh tụi em!?"

Lied biết chắc chắn nấp sau lưng Iruma sẽ không bị ăn đòn, nên cứ thế mạnh miệng.

Jazz như tìm được cây trụ an toàn để bám vào, anh ló đầu ra hùng hồn tuyên bố:

"Em không sợ thầy nữa đâu!"

Kalego đưa thành quyền lên đe dọa nhưng không dám xuống tay.

"Hai bây coi chừng đấy."

Lúc này Iruma chỉ biết cười trừ, để giảm bớt bầu không khí u ám ở đây, Iruma đã quyết định, lôi kéo nhóm của mình vào Khu Ghost của vùng đảo Cobi!

Đứng trước Khu Ghost bên ngoài giăng toàn mạng nhện, Iruma hối hận âm thầm nuốt khan một cái, nhưng đã đi đến cửa rồi thì không thể chùn bước.

Thế là đợi nhóm người đã khám phá bên trong đi ra, nhìn mặt ai nấy đều tái méc, Iruma đã đủ hiểu chỗ này đáng sợ đến mức nào.

Ác ma còn sợ, hướng chi con người nhỏ bé như cậu chứ!?

Và nhóm của Kalego bước vào trong, khi tất cả vừa đặt chân vào khung cảnh tối om, thì cánh cửa chợt đóng sầm lại, vài cây nến bắt đầu nổi lửa nhỏ thắp sáng căn phòng, tiếp sau đó là một tràng lời nói cứng nhắc của hệ thống.

"Xác nhận 5 khách hoàng kim, kích hoạt chế độ khó tối đa, độ phức tạp × 10, độ đáng sợ × 10, tất cả chỉnh đến max level, quý khách phải tìm chìa khóa để thoát khỏi căn phòng này, qua một không gian mới, tổng cộng có 5 ải, từng ải sẽ tăng dần độ khó, nghiêm cấm hành vi phá hoại tài sản, chúc quý khách có một buổi trải nghiệm thật vui vẻ."

Lied bắt đầu phản đối:

"Này! Chơi vậy ai chơi lại!? Đã chỉnh độ khó × 10 còn bắt vượt 5 ải, vậy chẳng phải ải 1 của chúng tôi tương đương ải 10 của người khác rồi sao!?"

Bỗng nhiên có bàn tay ai đó vuốt ve tấm lưng của Lied, cậu bực bội gạt tay ai đó ra.

"Jazz-kun, cậu đừng chạm vào tớ nữa."

Jazz hoang mang nhìn Lied, anh nói:

"Tớ không có, từ khi bước vào đây, tớ luôn đi phía trước cậu mà."

Lied tiến lại 4 người kia, cậu ta run run.

"Ghê quá, chúng ta đừng tách ra."

Kalego vẫn rất bình tĩnh ngồi vào chiếc ghế gần đó, hắn gõ tay lên bàn.

"Bây giờ các ngươi tự tìm đường thoát ra đi, ta ở đây quan sát thôi."

Lied và Jazz hóa đá tại chỗ, hai cậu đàm phán với Kalego.

"Thầy chơi kì vậy!? Tụi em sao tự thân thoát ra được chứ? Cái gì mà giải câu đố, lấy chìa khóa trong đó, rồi cái chìa khóa đó mở cái tủ khác, bên trong vẫn là câu đố, qua nhiều lần như vậy gom manh mối mới mở ra được kép sắt!"

Trong khi hai cậu bạn học còn lải nhải than vãn thì Iruma và Alice đã tìm được một nửa manh mối của chiếc tủ thứ 3.

"Iruma-sama, ngài liên kết mẫu giấy đó với tôi đi ạ."

Iruma và Alice loay hoay một lúc cuối cùng cũng tìm ra được một chữ trong mật mã để mở kép sắt.

Hiện tại, xung quanh bắt đầu có những âm thanh man rợ làm người chơi phân tâm, cánh cửa cũng bị gõ lên liên tục, dường như ai đó bên ngoài có thể xông vào bất cứ khi nào.

Nén xuống sợ hãi, Iruma tiếp tục tìm cách thoát ra khỏi đây.

Chất dịch đỏ thẩm từ trần nhà bắt đầu nhỏ xuống tí tách, rơi vào tay Iruma.

Iruma sợ máu, cậu đứng bất động tại chỗ một lúc lâu, cho đến khi Kalego phát hiện có điều không ổn, hắn đứng lên tiến lại cậu.

"Làm sao thế?"

Iruma níu lấy áo khoác của Kalego, giọng cậu có chút run run.

"Em... em sợ máu."

Kalego khẽ nhíu mày, hắn nhìn tay Iruma dính đầy chất dịch màu đỏ, sau đó lấy chiếc khăn trong túi áo ra lau cho cậu.

"Không sao rồi."

Vừa nói Kalego vừa dịu dàng xoa đầu trấn an cậu.

Hai má Iruma ửng hồng, cậu đưa đôi mắt lấp lánh của mình lên nhìn hắn.

"Vâng, cảm ơn thầy ạ."

Cùng lúc đó, bên phía của Lied trở nên ồn ào.

"Ahh! Tay tớ dính máu hay gì mà quá trời luôn này!"

Kalego bực bội nhíu mày, hắn hô:

"Trật tự!"

Ngưng một lát, Kalego nhìn sang Alice.

"Giải đến đâu rồi?"

Alice cọc lóc đáp:

"Xong chữ thứ 2."

Kalego khẽ thở dài, hắn nhanh chóng mở tủ ra, giải nhẩm câu đố với tốc độ ánh sáng.

"Chữ thứ 3: O."

Khi Alice vừa nhập thêm chữ O vào mật mã kép sắt, thì một nửa số nến ở đó chợt vụt tắt, ánh sáng trong phòng bị giảm xuống đáng kể, dù cậu có thắp lại bao nhiêu lần cũng không được.

Kalego vẫn rất điềm tĩnh sử dụng La Fire thắp sáng dòng chữ trên giấy để mình nhìn rõ hơn.

Và càng nhập thêm một chữ, thì không khí xung quanh càng trở nên đáng sợ hơn.

Tiếng gõ cửa bên ngoài bắt đầu dồn dập rồi chuyển sang đập phá, tiếng khóc của người phụ nữ vang lên hòa vào giọng cười thê lương đầy quỷ dị, bốn phía bức tường bắt đầu rỉ chất dịch đỏ thẩm.

3 cậu học trò sợ hãi bám dính Kalego không dám tách ra dù chỉ một tấc.

Iruma siết chặt áo Kalego, cậu nói:

"Kalego-sensei, em sợ..."

Kalego không đáp, hắn kéo Iruma vào lòng cho cậu đỡ sợ, sau đó tiếp tục tìm ra mật mã để nhanh chóng vượt qua ải này.

Chưa đến 5 phút, Kalego đã tìm ra tất cả 10 chữ số, hắn nhập những chữ còn thiếu vào kép sắt, màn hình tải dữ liệu vài giây, sau đó dấu tích hiện ra, cửa kép sắt được mở, chìa khóa màu vàng hiện lên trước mắt.

Kalego nhận lấy chìa khóa, tra vào ổ khóa của cánh cửa dẫn đến ải kế tiếp.

Bước qua cánh cửa sắt đang mở ra, Kalego là người đi đầu tiên, Iruma lủi thủi nối gót phía sau, cậu có chút sợ hãi nắm chặt lấy áo khoác của hắn, không giây nào dám rời ra.

Hai má Kalego có chút ửng hồng, trong lòng hắn như đang vui vẻ nở hoa.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu rụt rè như vậy, nhìn đáng yêu chết mất!

Qua một lúc đấu tranh tư tưởng, bỗng bên trên có thứ gì đó rơi cộp xuống sàn, *thủ cấp bị lấy hết ngũ quan nhuốm đầy chất dịch đỏ lăn đến chân Kalego.

"Nhắm mắt lại hết!"

Có can đảm nhìn là tối nay khỏi ngủ.

Iruma và mấy bạn học khác nghe Kalego nói vậy cũng nhanh chóng nhắm mắt lại.

Bốn phía bắt đầu có động tĩnh, xung quanh lại bao trùm bởi tiếng cười quỷ dị thê lương đến sởn gai óc.

"Gì nữa vậy trời!? Tớ sợ quá!"

Lied và Jazz run run ôm nhau, hai cậu vẫn nghe lời dặn của Kalego, đó là nhắm chặt mắt.

Ổng kêu nhắm mắt, chắc chắn có cái gì đó kinh khủng dữ lắm!

"Ahh! Eggy-sensei, tụi em sợ quá!"

Jazz la lối ồn ào, anh muốn nhanh chóng ra khỏi đây! Kết thúc trò chơi kinh dị này! Sư phụ Iruma biết tìm chỗ đâm đầu vô chơi quá!!!

Kalego nhíu mày, hắn nắm lấy cổ tay Iruma, sau đó nói:

"Trật tự! Tụi bây càng la sẽ càng hoảng."

Alice trấn an bản thân cố giữ bình tĩnh, cậu tiến lại Kalego, sau đó hỏi:

"Bây giờ làm sao vượt ải 2 đây Sensei? Ải 2 bắt đầu dọa kinh dị hơn trước rồi."

Alice vừa dứt lời, thì tiếng bước chân hùng dũng và tiếng riết chói tai dần đến gần, từ phía sau có đội quân xác sống đang lao tới, gương mặt và cơ thể của chúng đều biến dạng đến đáng sợ.

Kalego dồn ma trảo trên tay định một chưởng xử lý hết bọn xác sống giả do cổ máy cải trang, nhưng lý trí kịp ngăn hắn lại, nếu phá hoại tài sản sẽ phạm luật mất!

Thế là Kalego thu ma khí lại, hắn không để tâm ở đây có người khác, trực tiếp bế Iruma lên.

"Chạy! Chỗ này không mở cánh ra được!"

Để 3 cậu học trò kia chạy trước, còn bản thân thì giữ chân chúng lại, sau đó nhanh chóng đuổi theo nhóm của mình.

Mặc dù đội quân xác sống giả này không gây nguy hại gì về thể xác, nhưng lại đả kích vào tâm trí người tham gia cực mạnh, nghe tiếng riết cộng với tiếng cười chói tai của tụi này đủ rồi, hắn không muốn nghe thêm tiếng la thất thanh từ đám học trò nữa đâu.

Iruma nằm yên trên tay Kalego, hai mắt cậu long lanh ngước nhìn hắn, giọng hạ xuống nhỏ nhất, cậu lẩm bẩm:

"Kalego-sensei..."

Kalego vừa chạy về phía trước, vừa nhìn về sau, nên cũng chẳng để tâm đến.

Chừng vài phút sau, cả nhóm cuối cùng cũng gặp lại ở ải 3.

Mặt Jazz chuyển thành một màu tái méc.

"Trời ơi! Lúc nảy em dẫm phải thủ cấp đó Sensei! Tim muốn văng ra ngoài luôn!"

Mang vẻ mặt cực kì bi ai, nước mắt Lied lưng tròng.

"Mới ải 2 mà đáng sợ đến vậy rồi, mấy ải kế biết sống sao!? Lúc nảy tụi em bị dọa muốn phát khóc!"

Qua một hồi than vãn khóc lóc, 5 người tiếp tục hành trình thám hiểm nhà ma tại vùng đảo Cobi đầy thơ mộng.

Trải qua cuộc thám hiểm nhớ đời, cả nhóm cuối cùng cũng ra được.

Bên ngoài nhóm của Opera và Shichirou đã tụ hợp lại sẵn.

Lied không kiềm được nước mắt, cậu bật khóc.

"Hic, em thề! Em không bao giờ dám bước chân vào đó nữa! Cho em thăng thêm 1 hạng, em cũng không dám! Hic..."

Bạn học Jazz suy sụp gục ngã dưới đất, linh hồn như muốn rời khỏi thể xác.

"Có quỷ... Có quỷ... Thủ cấp dưới sàn... Quỷ..."

Clara ngồi xuống, cô chọc chọc vào người Jazz.

"Jazz-kun, cậu chết chưa đó?"

Jazz giống như bị khủng hoảng tinh thần, anh co người không đáp.

Bên phía khác, Iruma vẫn còn nắm chặt lấy áo Kalego không rời.

Kalego nhìn biểu cảm đáng yêu của cậu mà có chút buồn cười, hắn xoa đầu cậu, sau đó dịu dàng nói:

"Ngoan, đừng sợ."

Shichirou xoa cằm, nhìn hai cậu học trò dường như mất đi hoàn toàn sức sống, rồi nhìn lên Kalego, hắn ta thắc mắc hỏi:

"Đừng nói là nhóm cậu vào khu Ghost nhé?"

Kalego không nói gì, hắn chỉ gật đầu.

Shichirou khẽ thở dài, hắn ta tiến lại chỗ hai người, sau đó hơi cúi người xuống nhẹ nắm hai bã vai Iruma.

"Iruma-kun chắc sợ lắm nhỉ?"

"Vâng."

Kalego cắn môi, hắn gỡ hai tay Shichirou ra khỏi người cậu.

"Này! Đừng có động tay động chân vào học trò của ta!"

Rút tay của mình ra, Shichirou khẽ cười sau đó nói:

"Tôi có ăn thịt học trò của cậu đâu? Sao cậu lại phản ứng kịch liệt như vậy?"

Mắt của hai người bắt đầu xuất hiện tia lửa điện đối chọi nhau.

Tại thời điểm đó, tiếng chuông điện thoại của Lied vang lên, cắt đứt bầu không khí căng thẳng giữa Kalego và Shichirou.

Lied nhìn vào màn hình điện thoại, cậu nhấc máy, còn chưa kịp nói gì, thì đầu dây bên kia đã tuôn ra một tràng.

"Lead-chan! Sao lúc nảy anh gọi mà em không nhấc máy!? Có biết anh lo lắm không... Tiểu vương thụ của anh, em khóc sao?"

Ozwaar từ đầu dây bên kia lo lắng hỏi.

Lied bên này hít mũi, cậu nói:

"Chồng ơi, anh rảnh không? Đến đảo Cobi với em."

Ozwaar ở đầu dây bên kia khẽ cười.

"Tuân lệnh... Bây giờ em thử nhìn ra phía sau đi."

Lied nghe theo, nhìn ra phía sau, đôi mắt cậu bỗng trở nên tròn xoe, cậu dần buông điện thoại xuống.

"Vợ ơi!"

Ozwaar ngắt máy, anh lao đến ôm lấy Lied, thơm tới tấp hai má của cậu ấy, mà không để ý có khá nhiều cẩu độc thân ở đây đang ăn cẩu lương của họ.

"Ai cha, lão bà cũng đi cùng Orias-sensei này."

Sabro khẽ cười, cậu ta khoác tay lên vai Blushenko.

Mấy vệt hắc tuyến xuất hiện trên trán Kalego.

Hắn còn muốn ăn cơm! Không muốn ăn cẩu lương!

Mấy người này đừng tưởng kết hôn rồi thì muốn làm gì làm!

"Trật tự! Đều là giáo viên trường Babyls, ta mong hai người nghiêm chỉnh lại."

Ozwaar nhìn chiếc cài tai mèo trên đầu Kalego, anh nén cười, sau đáp:

"Vâng."

Lời vừa dứt, thì giọng nói của Iruma vang lên.

"Kalego-sensei! Em nhờ thầy chút ạ!"

Kalego nhìn Iruma đã mất dạng bên cạnh mình, hắn nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm cậu.

"Được, tới liền."

Mấy người còn lại đứng bất động tại chỗ.

Thầy vừa nói người ta xong đấy...

Sao chưa quá 5 giây đã tự vã 'bép bép' vào mặt mình rồi?

"Vợ này, anh nhớ trước kia ai nói với thầy ấy như vậy, thầy ấy liền cho người đó nhập viện mấy ngày, trừ ngài Hiệu Trưởng ra."

Hiện tại bên phía Kalego và Iruma.

"Kalego-sensei, thầy ăn kem vị nào ạ? Trà xanh nhé?"

Kalego lắc đầu, giọng nói mang theo chút hờn dỗi, hắn đáp:

"Không thích trà xanh."

Ngay cả sở thích của ta, ngươi cũng quên sao!?

Như đọc thấu suy nghĩ của Kalego, Iruma khẽ cười.

"Em hỏi vậy thôi, chứ vị Việt Quốc của thầy đây."

Kalego nhận lấy cây kem từ tay Iruma, hắn vô thanh vô sắc nói:

"Cảm ơn."

Lied bên này xoa cằm, cậu ta có chút tiếc nuối nói:

"Haizz, Kalego-sensei mà là đồng tính thì được quá, đáng tiếc..."

Mấy đường hắc tuyến xuất hiện trên trán Ozwaar, anh nhẹ véo tai Lied.

"Nếu thầy ấy là đồng tính thì em sẽ làm gì?"

Lied nắm lấy cổ tay Ozwaar, cậu chu môi.

"Không... Anh đừng hiểu lầm, em không có ý gì với Kalego-sensei hết! Tại nếu Kalego-sensei là đồng tính, thì lại có thêm một cặp nữa rồi."

Buông tay ra, Ozwaar gật đầu.

"Ừm, vậy thì tốt."

Phía của thầy giáo khó tính lúc này...

Iruma khiểng chân lên, cậu nắm hai bã vai Kalego, sau đó kéo xuống, thì thầm vào tai hắn.

"Lúc nảy em có sợ thật, cảm ơn thầy... Nhưng trưa nay, em vẫn thịt thầy như thường nhé."

________________

*Thủ cấp: Ý chỉ cái đầu.

Mai tui bận, nên tui đăng trước vài tiếng😋❤

Tui có đăng truyện này bên Manga Toon nữa, quý vị nào rảnh thì ghé qua chơi😋❤

Thân mến, chúc ngủ ngon❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro