Chương 50: Mùi chua của giấm
"Baba, bế."
Ruhaka vùi mặt vào lòng Iruma đòi ôm.
Tất nhiên, đây là điều hết sức bình thường đối với mỗi đứa trẻ khi xa phụ huynh trong thời gian dài.
"Baba."
Nhìn xuống bé con đang vùi vào lòng mình, Iruma khẽ cười, cậu nhẹ véo hai má Ruhaka.
"Được rồi, con tạm biệt thầy cô và các bạn đi."
Ruhaka ngoan ngoãn tách ra khỏi người Iruma, cậu bạn nhỏ lễ phép cúi đầu với giáo viên trông nom mình.
"Em tạm biệt thầy ạ."
Đồng thời lúc đó, một cậu nhỏ chừng 3 tuổi với đôi mắt ngấn lệ chạy lại ôm chân Iruma.
"Anh ơi, bế em."
Chưa kịp nhìn xuống cậu nhỏ ôm chân mình, thì có một sức nặng lao đến dán lên người Iruma, cậu choáng váng nhìn người đàn ông đang ôm mình.
Kalego khẽ nói nhỏ bên tai cậu:
"Xin lỗi."
Thời gian qua đã quá ủy khuất cho em, ngàn vạn lần, ta có lỗi với em.
Quay về thực tại, mấy vệt hắc tuyến xuất hiện trên trán Iruma, kiềm chế cảm xúc muốn đánh người, cậu cắn răng hỏi:
"Làm sao vậy? Ở đây có trẻ con đấy."
Kalego chỉ lắc đầu, hắn đáp:
"Thì có sao?"
Ruhaka quay lại, thấy baba của mình bị người khác đoạt mất, cậu bé mím môi ôm chân Iruma.
"Baba."
"Anh ơi."
Thấy tình hình không ổn, Iruma bóp mạnh ngay huyệt đạo của Kalego, buộc hắn buông ra, sau đó cậu ngồi xuống, dỗ dành từng bé.
"Ngoan nào."
Ruhaka không như những đứa trẻ khác, cậu bé chỉ lẳng lặng chui vào lòng Iruma.
"Baba của tôi, không được cướp."
Kalego ngồi xuống, hắn vươn tay định sờ Ruhaka, nhưng cậu nhỏ trước mắt có vẻ không thích, cậu ấy lảng tránh rút sâu vào lòng Iruma.
Cậu nhỏ không biết tại sao, khi mình tiếp xúc với người đàn ông trước mặt, thì trong lòng lại hiện lên nổi sợ hãi vô hình cực lớn, làm cho cậu không muốn đến gần hắn.
Cùng lúc này, cậu nhỏ lúc nảy đòi Iruma bế, bây giờ vẫn thút thít ôm chân cậu.
"Anh ơi, cho em theo với."
Lời vừa dứt, cánh cửa chợt mở ra, một dáng người cao cao vận trang phục thanh lịch toát lên khí chất của người trưởng thành bước vào.
Anh ta trầm giọng, nói:
"Khóc lóc cái gì? Qua đây."
Cậu bé đang ôm chân Iruma, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên nhìn.
Iruma và Kalego cũng ngoảnh đầu lại nhìn về hướng cánh cửa.
"Chú."
Cậu nhỏ nhìn người đàn ông trước mắt, đôi bàn tay bé nhỏ càng nắm chặt lấy áo của Iruma hơn.
"Hikuwo-sensei!"
Là thầy giáo chủ nhiệm khó tính!
Hikuwo có chút nhíu mày, anh hỏi:
"Iruma? Naberius?"
Trán Iruma xuất hiện lớp sương mỏng, cậu đáp:
"Vâng, là em."
Nhìn qua Kalego và đứa bé chừng 2 tuổi đang ngồi trong lòng Iruma, Hikuwo hỏi tiếp:
"Em của cậu?"
Iruma không hề phủ nhận việc mình có con, cậu xua tay, sau đó nói:
"Không ạ, là con của em."
Thấy người nào đó cứ nhìn chăm chăm Iruma, Kalego nhíu mày, hắn bực bội chắn giữa hai người.
"Cảm phiền, bây giờ chúng tôi về nhà."
Cậu bé gọi Hikuwo là chú bỗng nhiên níu chặt lấy áo của Iruma và Kalego.
"Cháu muốn đi cùng Ruhaka."
Sắc mặt Hikuwo hơi đanh lại, anh gằn giọng:
"Qua đây."
Thấy bầu không khí có chút căng thẳng, Iruma liền xen vào, cậu hòa nhã mỉm cười, sau đó nói:
"Hôm nay là lễ mà nhỉ? Hay là tối nay, Sensei đưa Yuki đi chơi đi ạ."
Hikuwo nhìn xuống Iruma, rồi lại nhìn sang cậu bé Yuki với đôi mắt ngấn lệ.
Anh khẽ thở dài, sau đó khụy gối xuống sàn.
"Xem tình hình đã... Yuki, lại đây."
"Vâng."
Với chất giọng yểu xìu, Yuki dần nới lỏng bàn tay đang siết góc áo của Iruma, sau đó quay về bên người chú nghiêm khắc.
Qua vài phút từ biệt, cuối cùng hai bên, gần như được xem là gia đình nhỏ, tách ra trở về nhà.
Khi về đến nhà, Ruhaka ngoan ngoãn cất balo nhỏ vào phòng, sau đó chạy ra ngồi vào lòng Iruma.
"Baba, móng tay của con lại phai sơn rồi."
Vừa nói, Ruhaka vừa đưa móng tay ẩn ẩn đen sau lớp sơn hồng nhạt kia lên cho Iruma xem.
Nhìn vào đôi tay nhỏ bé ấy, Iruma khẽ cười, cậu xoa đầu bé con.
"Ngồi ngoan ở đây nhé, baba đi lấy dụng cụ."
"Vâng ạ."
Bỏ lại Ruhaka và Kalego bên ngoài, Iruma tiến vào phòng.
Kalego nhìn đứa trẻ trước mắt, nội tâm hắn bỗng dâng lên cảm xúc áy náy, nếu ngày đó hắn chịu suy nghĩ thấu đáo hơn, thì mọi chuyện đâu thành ra thế này.
Nghĩ rồi, Kalego nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Ruhaka, kiềm chế cảm xúc muốn lao đến ôm lấy con, hắn quan tâm hỏi:
"Ruhaka-chan năm nay bao nhiêu tuổi?"
Bé con có chút tách khoảng cách giữa mình và Kalego ra, cậu bé không thích đáp:
"2 tuổi."
Mặc dù Ruhaka cư xử không phải phép với mình, nhưng Kalego chẳng hề để bụng, hắn khẽ cười.
"Giỏi thật, mới 2 tuổi đã biết viết, biết đọc rồi."
Đối diện với lời tán dương đó, Ruhaka chỉ lạnh nhạt đáp:
"Cảm ơn."
Sau đó mở quyển sách còn dang dở ra đọc tiếp.
Bầu không khí lâm vào tĩnh lặng cho đến khi Iruma bên trong phòng bước ra, trên tay cậu còn cầm theo vài lọ sơn móng tay màu hồng nhạt đặc trưng của con người.
Nghe thấy động tĩnh, Ruhaka đóng quyển sách lại, bé con ngẩng đầu lên, nhìn thấy baba của mình, liền vui vẻ chạy đến ôm chân baba.
"Baba, bế con."
Lúc này, Kalego đang ngồi trên sofa nhìn cậu nhỏ bám lấy chân Iruma làm nũng mà hắn thật muốn bật cười.
Bé con này đúng là...
Trở lại phía Iruma, cậu nhìn xuống Ruhaka, sau đó đặt lọ thủy tinh lên bàn, rồi nhanh chóng bế cậu bé lên, nương theo hành động ngồi của mình mà đặt bé con lên đùi, bắt đầu tỉ mỉ phủ từng lớp sơn hồng nhạt lên móng tay bé con.
Qua một khoảng thời gian ngắn, màu móng đôi bàn tay lẫn đôi bàn chân nhỏ bé của Ruhaka đã được hoàn thiện bởi lớp sơn hồng nhạt.
Bé con nhìn tay mình, sau đó một tay níu lấy áo Iruma, một tay xoa xoa mắt.
"Baba, buồn ngủ."
Với ánh mắt sủng ái, Iruma khẽ cười, cậu bế Ruhaka lên sau đó nói:
"Được rồi, baba bế con vào phòng, nhớ tỉnh dậy trước giờ ăn trưa nhé."
"Vâng."
Bế Ruhaka vào phòng, qua một lúc dỗ ngủ, nhìn bé con an ổn tiến vào giấc mộng, Iruma cười nhẹ sau đó quay người bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên khép cửa.
Lúc này bên ngoài bỗng vang lên tiếng chuông, Iruma thở hắt ra một cái, sau đó lướt ngang Kalego bước ra ngoài mở cửa.
Vừa mở cửa ra, con ngươi đen nhánh của Iruma đã phản chiếu một người thanh niên khá cao và điển trai, cậu ta có mái tóc tím, đôi đồng tử chứa đầy sự bí ẩn hòa lẫn sự nguy hiểm.
Khi thấy gương mặt mà cậu vô cùng chán ghét xuất hiện trước mặt, ngay tức khắc bàn tay vô thức nắm chặt chốt muốn đóng sầm cửa lại, nhưng người bên ngoài đã phản ứng rất nhanh, dùng tay của mình nắm chặt cánh cửa.
"Iruma, em chờ đã! Nghe anh giải thích có được không?"
Cậu thanh niên đó với đôi mắt rưng lệ nhìn Iruma.
Iruma bực bội nhíu mày, cậu dứt khoát nói:
"Cút đi."
Cậu thanh niên đó vẫn không từ bỏ níu lấy cổ tay Iruma.
"Xin em nghe anh nói đi mà!"
Phóng ánh mắt băng lãnh về hướng cậu ta, Iruma hất tay ra, cậu không thanh không sắc đáp:
"Giữa tôi và anh còn gì nói nữa sao?"
Cậu ta vẫn cố chấp bày ra vẻ mặt phô trương.
"Anh xin lỗi em nhiều lắm, lúc đó là do anh không tốt, chúng ta bắt đầu lại có được không? Anh xin em!"
Khẽ liếc nhìn cậu ta một cái, Iruma không chút dao động, cậu lạnh nhạt quay lưng.
"Cút, từ đầu anh đã lựa chọn như vậy, bây giờ hối hận đã quá muộn màng, từng có khoảng thời gian tôi vì anh mà..."
Nói đến đây, Iruma thở dài, cậu nói tiếp:
"Vậy mà anh làm tôi quá thất vọng."
Khi Iruma vừa dứt lời, cậu ta liền ôm lấy cậu từ phía sau.
Thật hữu ý, diễn cảnh này xuyên qua lớp kính cách âm, tiếp thu vào đôi mắt của Kalego lại biến thành một màn tình tứ.
Trong đầu hắn lúc này đang hiện lên vô vàn câu hỏi hỗn loạn.
Tên đó là ai?!
Sao tên đó lại ôm Iruma của ta?!
Hai người đó có quan hệ gì?!
Thì ra cảm giác của em khi ấy là thế này ư?
Đau quá...
Ta đang ghen ư...
Quay lại về phía Iruma, ở góc khuất tầm mắt Kalego, cậu vùng ra khỏi vòng tay kia sau đó mất kiên nhẫn ban cho cậu ta cái tát thương tâm rồi bỏ vào nhà.
Khoảnh khắc Iruma vừa đóng sầm cửa, dự định sẽ trở lại phòng khách, nhưng một thân hình cao cao bất chợt ép cậu vào tường, hắn không nói gì trực tiếp phũ môi mình lên môi cậu.
Hiện tại, Kalego chẳng muốn suy nghĩ cho hậu quả sau này nữa, hắn mặc kệ, bây giờ hắn chỉ muốn chiếm hữu cậu.
Đúng!
Kalego muốn bên cạnh Iruma!
"Senpai!"
Iruma cố hết sức đẩy Kalego ra, cậu thở dốc, trừng mắt nhìn hắn, nhưng một giây sau đôi môi câu nhân liền không thoát khỏi môi lưỡi của người đàn ông ngay trước mặt chẳng khác nào con sói đang khao khát máu thịt của con mồi kia.
Mặc cho ai kia vùng vẫy, bàn tay của Kalego vẫn quật cường lần đến phần eo của cậu mà thác loạn.
Nhiệt độ lúc này của hai người dần tăng lên, thấy người kia đã hết sức phản kháng, Kalego dẫn dắt cậu đến sofa, một cú đẩy nhẹ đã thành công khống chế cậu nằm dưới.
Nhìn người phía trên, Iruma tức giận nói:
"Naberius Kalego, anh bị điên à?!"
Kalego nở nụ cười thật chua chát, đôi đồng tử của hắn lúc này đã đỏ hoe, hắn đáp:
"Đúng, ta điên rồi! Ta yêu em đến phát điên rồi!"
Iruma có chút ngẩn người, cậu tiếp nhận lời nói của hắn một cách mơ hồ, câu nói đó như luồng sóng âm mãi dai dẳng trong tai khiến cậu chưa kịp phản ứng.
"Gì cơ?! Em và anh chỉ mới biết nhau vài ngày thôi mà, thứ gọi là tình yêu có quá sớm không?"
Môi hắn nâng lên nụ cười thê lương.
Vài ngày sao?
Cũng đúng... Hiện tại đối với cậu, hắn chỉ là một người bạn không hơn không kém.
Còn hắn...
Ha, thật nực cười làm sao, phải mất hơn 6 năm hắn mới nhận ra tình cảm của mình.
Giọt nước mắt từ khóe mắt Kalego lăn xuống, hắn dần buông cậu ra, sau đó ngồi yên vị trên sofa.
"Xin lỗi vì làm em sợ..."
Sau một phút bình tĩnh lại, Iruma ngồi dậy, cậu định hỏi...
Anh sao thế?
Nhưng dường như Kalego đọc được suy nghĩ của cậu, hắn nói:
"Em giống vợ chưa cưới của ta, nhưng vợ bỏ rơi ta rồi."
Và người đó cũng chính là em, là người đang ngồi cạnh ta.
Bất chợt cảm giác ấm áp truyền đến từ đỉnh đầu, Kalego ngước mắt lên nhìn, đôi má hắn liền ửng hồng.
Iruma đang mỉm cười thật dịu dàng, cậu còn xoa đầu hắn nữa!
"Ngoan mới thương."
Vứt bỏ tôn nghiêm và liêm sỉ vào đống hoang tàn, Kalego cúi đầu chui vào lòng cậu như một đứa bé.
Hắn cười vui vẻ rồi nói:
"Vâng, sẽ ngoan."
_____________________
Đố quý vị, tui sẽ còn ngược cặp đôi này nữa không đấy🤣❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro