Chương 3: Chốn Dung Thân
"Vậy ra là các cậu… không có nơi ở? Ameri, hội trưởng hội học sinh trường Babyls, nhìn nhóm năm người trước mặt với ánh mắt vừa ngờ vực vừa khó tin.
Chuyện là sau khi giải quyết đống rắc rối ở buổi lễ khai giảng, cô tình cờ trông thấy một nhóm học sinh gồm năm người đang tụm lại ngồi chà hảng ở góc tường sau khuôn viên trường. Ameri không thể làm ngơ, với tư cách hội trưởng hội học sinh đầy trách nhiệm, cô liền bước tới hỏi: "Các cậu sao không về nhà? Còn ngồi đây làm gì?"
Câu trả lời mà Ameri nhận được thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng.
"Bọn tôi không có nhà để về."
"Hết sạch rồi, vô gia cư rồi."
Đôi mắt đỏ thẫm của Ameri khẽ giật, khóe môi cũng hơi run rẩy.
"Vậy trước đây các cậu sống ở đâu?"
Cả nhóm liếc nhìn nhau, rồi Haruaki — trông có vẻ như lớn nhất trong nhóm — lí nhí trả lời, giọng nhỏ như muỗi kêu: "... Ở trên...."
“Ở đâu cơ?” Ameri tưởng mình nghe nhầm, liền hỏi lại, lông mày nhíu chặt hơn.
Nhưng chưa kịp để ông thầy lỡ lời, bốn người còn lại lập tức hành động.
Phập!
Hijita, Sano, Beniko, Mame lao ra phối hợp nhịp nhàng như tập luyện cả trăm lần, chặn miệng Haruaki lại bằng mọi cách: người bịt, người xích, người cột. Người thầy đáng thương chỉ biết ú ớ vùng vẫy trong bất lực.
Xong xuôi, cả bốn quay lại, tỉnh bơ đáp: "Lang bạt đầu đường xó chợ ạ."
Ameri nhìn họ, cô im lặng mất vài giây, ánh mắt giật giật. Nhưng thành thật mà nói thì cái đó không quan trọng đến vậy, chỉ cần đủ điều kiện thì các sinh viên trường có thể tự do chọn ở lại ký túc xá trường thay vì trở về nhà.
"… Được rồi. Xem ra đây là một câu chuyện dài. Các cậu, theo tôi lên phòng hội học sinh, tôi sắp xếp ký túc xá cho các cậu."
"Ủa, bọn tôi được cưu mang luôn hả?" Hijita ngạc nhiên.
Ameri hất nhẹ mái tóc đỏ dài ra sau tai, lườm Hijita một cái: "Đây là trách nhiệm của hội học sinh chúng tôi. Đi, theo tôi lên phòng giáo vụ giải quyết."
"Vâng ~" Mame và Hijita nhanh nhảu đáp lời.
Trong khi đó Beniko chỉnh gọng kính, ánh mắt sắc sảo lướt qua Haruaki — người vừa được Sano "xách cổ" dựng dậy: "Mà… sao bọn mình vô đây trót lọt quá vậy?"
Hijita như bừng tỉnh, đập tay cái chát: "Phải rồi ha! Lúc đó Seimei lao theo đống đồng phục thủy thủ rồi mò tới đây. Trên đường có gặp một lão già, Seimei ổng bảo muốn xin vô trường này để ngắm đồng phục thôi, ai dè bị người ta nhấn đầu vô trường thành học sinh luôn!"
Mame trợn tròn mắt, che miệng: "A! Đúng rồi! Hình như cái người đó là hiệu trưởng của trường này luôn á! Meisei, sao thầy vớ trúng phóc được ổng hay vậy?"
Haruaki gãi gãi má, mặt mũi ngượng ngùng lúng túng đáp: "Ờ thì… Nói ra có hơi… Ừm… Mà thôi, dạo này thầy với thầy hiệu trưởng mình thân lắm. Mỗi lần thầy gặp rắc rối đều là thầy ấy xuất hiện giải cứu, cho nên…"
"Cái cọng tóc của thầy phát triển thành ăng ten dò thầy hiệu trưởng rồi á."
Mame, Sano, Hijita, Beniko: ....
"Dị vãi."
Lão này đúng là dị vãi chưởng thật!
Thấy Ameri đã đi được một đoạn khá xa, Haruaki mới rụt rè quay sang bốn học trò của mình: "Ơ… Sao hồi nãy mấy đứa không cho thầy nói thế?"
Bốn người đồng loạt dừng bước, ánh mắt chuyển từ ngỡ ngàng sang khinh bỉ. Sano là người đầu tiên phản ứng, không thèm nói nhiều, lao lên tặng Haruaki một cú đạp khiến anh thầy ngã sấp mặt.
"Ông có bị điên không?!"
Hijita lạnh lùng bước tới, bàn tay xòe ra, một đống lớp bùn đen lơ lửng xuất hiện. Cậu trừng mắt nhìn Haruaki: "Thầy không nghe bọn ác ma nó hát gì à? Chúng nó thuộc loại tư tưởng cổ hủ, ăn thịt con người đấy! Ông muốn bị xẻ ra làm sashimi lắm hả?!"
Cọng tóc ngố trên đầu Haruaki lập tức dựng thẳng đứng như cây ăng-ten phát sóng cầu cứu. Anh quýnh quáng xua tay: "Không muốn đâu!!! Oá, thầy không muốn bị ăn đâu!!!"
Mame bò lên lưng Sano, bàn tay nhỏ xoa xoa cằm, ánh mắt đầy vẻ suy tư: "Thật ra nếu họ ăn thầy rồi tụi em có được về không nhỉ?"
Haruaki trợn tròn mắt, mặt mũi tái mét: "Mame!!! Đừng có dùng cái tạo hình đáng yêu đó để nói mấy câu đáng sợ như vậy chứ!!!"
Beniko mỉm cười vỗ vai Haruaki: "Thầy đừng lo sẽ không sao đâu, nếu là thầy thì dù có bị ăn thật, em tin là ngay cả Satan cũng chẳng tiêu hóa nổi."
Haruaki: ....
Cảm ơn em, thầy đã bị an ủi rồi.
*
Sau một hồi vật lộn với đống giấy tờ và sự kiên nhẫn của Ameri, cuối cùng cả năm người cũng có chỗ tạm dung thân. Haruaki bước ra khỏi văn phòng, vươn vai một cách sảng khoái, mặt mày hớn hở như mới trúng số.
"Ôi, trở về thời học sinh rồi này! Mới mẻ ghê~" Ông thầy hồn nhiên hít thở bầu không khí "thanh xuân", chân bước như muốn tung tăng trên hành lang.
Hijita đứng phía sau, lặng lẽ nhìn Haruaki với ánh mắt vô cảm. Không phải vì điều gì cả, mà bởi sức chịu đựng của cậu đã đặc biệt chai lì sau thời gian dài phải sống chung với ông thầy này.
"Ổng không có lấy một chút cảm giác tội lỗi nào khi ký giấy nhập học ở trường khác sau lưng thầy hiệu trưởng của mình luôn. Đỉnh thật."
Mame đu trên vai Sano, nghiêng đầu thắc mắc: "Vậy nghĩa là từ giờ Meisei cũng làm học sinh trường này thiệt luôn hả?"
Sano đảo mắt, chán ghét tặc lưỡi: "Học sinh… chậc, tự nhiên lại lòi ra một đứa bạn học như lão."
Beniko hờ hững đẩy gọng kính: "Cũng tốt mà, giờ mình đánh ổng sẽ không bị nói là không tôn sư trọng đạo nữa."
Haruaki: ....
"Vậy thì nó thành bạo lực học đường luôn rồi!!!"
*
Tác giả có lời muốn nói:
Truyện tui vứt não để viết nên mấy bạn không cần dùng não để đọc đâu, cái này là tui viết nhảm để giải trí + tập viết truyện hài cho các bản thảo về sau của tui ấy.
Về phần cốt truyện bản thân tui không chăm chút mấy, kiểu viết tới đâu hay tới đó, mỗi chương cũng ngắn ngắn cỡ 1000 từ, nếu mà bạn không thích thì hoàn toàn có thể out ra. Tui nhận những cmt nhận xét cốt truyện, nhưng không nhận gạch xây nhà nhé, cũng không nhận áp đặt phải viết thế này thế kia đâu.
Truyện cũng không có lịch updt cụ thể, nào tui viết xong thì up thôi, cũng không dám hứa sẽ full nhưng tui sẽ cố hết sức. Cảm ơn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro