Chương 8: Có Quá Nhiều Bí Mật

Họ chỉ mới trò chuyện một lúc vậy mà phía bục triệu hồi sử ma đã ầm ĩ cả lên, chẳng rõ có biến cố gì nhưng xem chừng không hề nhỏ.

Hijita, Beniko và Sano lập tức quay đầu nhìn. 

Quả nhiên là cậu ta. 

Utagawa Kuniko tò mò ngước mắt lên, khẽ hỏi: "Người đó là ai vậy?" 

Trên bục triệu hồi đang hỗn loạn, không hiểu sao gã giáo viên đáng sợ Kalego lại bị kéo thẳng vào vòng trận pháp, đám học sinh đứng gần đó ai nấy đều tái mặt, trông có vẻ vừa sợ vừa sốc. 

Mame nhanh nhẹn nhảy lên vai Kuniko, chỉ tay về phía mấy người đang đứng trên bục: "Cái người đầu tím đáng sợ kia là giáo viên trường này, còn cái tên tóc xanh đang đối diện thầy ấy là học sinh giống tụi mình, lại còn là cháu trai của hiệu trưởng nữa." 

Izuna híp mắt: "Ồ, chơi lớn ha, đi cửa sau vào trường hả?" 

Mame và Tamao đồng loạt quay sang nhìn Izuna bằng ánh mắt khinh bỉ: "Trong đám này ông mới là đứa duy nhất đi cửa sau đó đồ chồn hôi!"

"Ê, bảo ai đi cửa sau hả hai đứa nít ranh này? Có giỏi thì nói lại lần nữa coi?" Izuna nhướn mày, bẻ khớp tay răng rắc.

"Nói trăm lần cũng vậy thôi, chồn hôi!" Tamao nhe răng, xù lông. "Không có cửa sau thì ông lấy đâu ra suất nhập học hả?"

"Hừ, tôi đường đường là cựu học sinh xuất sắc của trường Bách Quỷ được thầy hiệu trưởng mời về dạy, cần gì phải đi cửa sau!" Izuna nghênh mặt tự hào nói, nhưng Mame lại cười lạnh chen vào: "À ha? Vậy tên côn đồ nào suốt ngày phá làng phá xóm xong đến cả bài toán tiểu học cũng không làm được, phải đi dạy môn hù doạ vì đấy là môn duy nhất không cần mớ kiến thức phức tạp nào?"

Izuna cứng họng, xong ngay lập tức dựng lông lên, chỉ tay thẳng vào hai đứa kia: "Con chồn với con mèo thối tha này, hai đứa bây muốn đánh nhau đúng không?!"

"Cần gì muốn, đánh luôn!" Tamao bẻ cổ, Mame đập tay vào nhau bốp một cái, cả hai lao vào Izuna. 

Nyuudo Rensuke vừa nói vừa lấy tay che mặt, nhưng kẽ tay lại rộng đến nỗi thấy rõ cả ba đứa đang lăn lộn trên đất: "A... Lỡ nhìn thấy mặt tối của người lớn rồi..."

Kuniko sợ xanh mặt, khẽ giật tay áo Beniko: "Ba người đó bình thường vẫn vậy hả?"

Beniko chán nản gật đầu: "Ừ, tụi nó cãi nhau hoài à, miễn sao không lật cả lớp là được, chả ai quản đâu."

Sano thở dài tiến lên mấy bước xách cổ con Mame ra. 

Ngay lúc này, một tiếng gầm giận dữ từ phía bục triệu hồi vang lên: "IM LẶNG HẾT CHO TA!!!"

Bốn phía như bị sét đánh giữa trời quang, tiếng ồn ào trong phòng triệu hồi sử ma lập tức giảm xuống gần như bằng không. Izuna, Mame, Tamao đang đánh nhau cũng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên bục. 

Chỉ thấy trên đó Kalego với khuôn mặt đen thui đang nổi cơn nhìn chằm chằm Iruma, mọi người xung quanh đông cứng tại chỗ, không ai dám hó hé. 

Hijita nhướn mày, thì thầm với Beniko: "Ê, có khi nào thằng nhỏ đó vừa triệu hồi luôn thầy giáo của mình làm sử ma không?" 

Beniko chớp mắt, rồi nhìn Kalego với gương mặt đầy sát khí. 

Rồi lại nhìn Iruma ngây thơ vô (số) tội. 

Rồi lại nhìn Kalego. 

Rồi lại nhìn Iruma. 

Sau đó, cô vỗ đùi một cái: "Chắc vậy rồi."

Tamao im lặng ba giây, sau đó bao quyền, cúi lạy một cách nghiêm túc: "Bái phục, bái phục."

Còn trong lúc đó, Haruaki rón rén tiến lại gần Kurahashi, ghé sát tai cậu ta thì thầm: "Nè, Kurahashi, không phải em là Kudan sao? Em có thể tiên đoán xem bọn tôi có thoát khỏi đây được không?"

Kurahashi gãi má, gượng cười: "Để em xem thử…"

Cậu ta vừa định kích hoạt yêu lực thì bỗng dừng lại, quay sang nhìn Haruaki với ánh mắt đầy nghi hoặc: "Mà nè, nếu em tiên đoán là thầy sẽ bị tóm cổ lại thì thầy tính làm gì?"

Haruaki không chần chừ đáp ngay: "Chạy."

Kurahashi: "Thế nếu em tiên đoán là thầy không chạy được?"

Haruaki lập tức chắp tay quỳ xuống lạy cậu ta: "Vậy xin em bẻ cong số mệnh hộ thầy cái."

Kurahashi: "...." 

Mấy người đứng gần nghe hết toàn bộ: "...."

*

Sau một hồi náo loạn đủ kiểu, kết cục là Iruma triệu hồi nhầm Kalego thành sử ma, cả lớp sau đó cũng giải tán.

Nhóm của Izuna, những người bị triệu hồi một cách bất đắc dĩ cũng được trả về thế giới bên kia. 

Haruaki chia tay bốn học trò, uể oải lê bước về phòng ký túc xá.

Theo thói quen anh định tung tăng nhào tới ngắm nghía bộ đồng phục thủy thủ yêu dấu trước khi ăn cơm… Kết quả, căn phòng trống trơn. 

Trống trơn! 

Haruaki trợn tròn mắt, cả người như hóa đá, mãi đến lúc này một sự thật kinh hoàng mới giáng xuống đầu anh.

Nếu không thể quay về, anh sẽ mất hơi đồng phục thủy thủ mà chết mất!!!!! 

Trong cơn hoảng loạn, Haruaki lần đầu tiên trong đời vận dụng bộ não vốn chỉ dùng để gây chuyện, anh cố gắng xâu chuỗi mọi manh mối có được… Cuối cùng vẫn chẳng lần ra được chút manh mối nào cả. 

Nhưng khoan đã. 

Pháp trận trong phòng triệu hồi… tờ giấy triệu hồi sử ma… 

Cả hai đều có chung một ký hiệu hình ngôi sao. 

Rất quen mắt. 

Y hệt pháp trận của Abe no Seimei mà anh từng thấy khi ngài phong ấn mẹ của Rintarou!

Haruaki cắn móng tay, nhưng vì thiếu hơi đồng phục thủy thủ nên đầu óc hoàn toàn đình công, chẳng nghĩ ra nổi cái gì hết trơn. 

*

Trong khi đó Sano thong thả đút tay vào túi quần, lặng lẽ băng qua hành lang, ánh mắt hờ hững quan sát mọi thứ xung quanh. Bước chân hắn không vội, cũng chẳng tỏ ra có mục đích rõ ràng, cứ như chỉ đang tản bộ vô tình mà thôi. 

Nhưng thực ra hắn đang bám theo Iruma. 

Từ nãy đến giờ chuyện xảy ra trong phòng triệu hồi cứ luẩn quẩn trong đầu Sano, một con người lại có thể triệu hồi sử ma ở thế giới ác ma? Lão Seimei quá dị rồi chả nói làm gì, còn Iruma chả khác gì một con người bình thường là bao, chỉ là nhìn hèn hèn y chang lão Seimei thôi.

Vậy rốt cuộc cậu ta là con người hay ác ma đây? 

Sano chậm rãi suy luận tính toán các khả năng, nếu Iruma thực sự là con người vậy thì sự tồn tại của cậu ta ở đây quá bất thường, chắc chắn phải có lý do.

Giống như lần trước hắn cùng ba người kia suy đoán mọi loại khả năng, tên Iruma đó rất có thể là có người chống lưng.

Chỉ cần túm được cái đuôi này... Họ có thể trở về.

*

Ở một nơi khác, trong căn phòng u ám, một người đàn ông đầu trọc với hai chiếc sừng vươn cao, khoác trên mình bộ vest tím thẫm, đang lặng lẽ đứng trước ô cửa sổ. 

Ánh mắt ông ta trầm ngâm phản chiếu bóng đêm ngoài kia. 

Hai tay chắp sau lưng, ngón tay siết chặt một tờ giấy. 

Trên đó chỉ có một cái tên “Abe Haruaki, con người.”

"Lời tiên tri năm đó..." Ông ta khẽ lẩm bẩm. "Cuối cùng cũng trở thành hiện thực rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro