Chương 1: Xuyên Qua
Auther: mon1112.
Khi tôi dần có ý thức, thứ tôi nghe thấy là tiếng van xin đến khàn giọng của một thiếu niên và tiếng mắng chửi của một người phụ nữ xa lạ.
Thiếu niên: " Mẹ! Làm ơn dừng tay lại đi mà...tụi con, tụi con không có giấu tiền, con đã đưa hết tiền cho mẹ rồi...xin đừng đánh em ấy nữa mà! Làm ơn!! "
Người phụ nữ: " Mày cút ra chỗ khác, tao đánh chết nó, cái đồ bất nam bất nữ! Này thì giấu tiền, mày có khai ra không?! Không khai tao đánh chết nó!! "
Khắp cả người đau nhức, từ trong miệng không ngừng bật ra những tiếng rên rỉ đau đớn, trên sàn và người bắt đầu có vài vệt đỏ.
Cậu cuộn thân mình lại, hai tay nhanh chóng ôm chặt lấy đầu mình, để tránh người phụ nữ đó đánh quá hăng say mà đánh mạnh vào đầu, làm cậu chết đi thêm lần nữa.
Suzuki Irima: " A...Đ..đau.."
Có lẽ ông trời thấy cậu bị người phụ nữ đó đánh chưa đủ đau, nên đã tặng thêm cho cậu một cơn đau đầu.
Một dòng ký ức xa lạ của một ai đó mạnh mẽ xuất hiện trong đầu cậu, cả người cậu đông cứng trong chốc lát, hơi thở càng thêm dồn dập.
Hên là người phụ nữ đánh cậu đã ngừng tay lại, có lẽ bà ta thấy không có hai nói chỗ giấu tiền ở đâu, toàn đau và dừng lại.
Mà đánh cậu lại khiến người phụ nữ đó quá mỏi tay, bà ta thầm chửi rủa cậu gì đó, vứt cây roi sang một bên rồi từng bước rồi khỏi căn nhà.
Suzuki Irima: " Ha..."
Trước khi ngất, cậu nhìn thấy bóng dáng gầy gò của một thiếu niên chạy về phía cậu, đôi mắt cậu tối dần, dần mất ý thức và ngất đi.
Đến khi cậu tỉnh lại vì cơn ê ẩm khắp người thì cũng đã trưa, cậu thấy mình nằm trên chiếc giường cũ trong một căn phòng tàn tạ, khắp cả người được ai đó băng bó rất cẩn thận.
Đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, tầm mắt bắt gặp một dáng người thiếu niên đang nằm úp mặt trên cánh tay ngủ bên cạnh giường nằm.
Tay người đó nắm tay cậu rất chặt, cậu cũng không có cách nào rút ra được nên đành phải để nguyên như vậy để thiếu niên nắm.
Lúc yên tĩnh như này là những lúc nhiều suy nghĩ ùa về, cậu biết bản thân đã gặp phải hiện tượng lạ. Cậu đã nhập vào một thân xác của một người lạ đã chết.
Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào khoảng không rồi từ từ nhắm lại, nhớ lại những ký ức của thân chủ trước khi bản thân ngất đi hoàn toàn.
Gia đình của thân chủ có tất cả bốn người, có thể nói gia đình của thân chủ rất nghèo, vì họ sống trong khu ổ chuột. Cha, mẹ của thân chủ là người rất tham lam, lại lười biếng đến mức không diễn tả thành lời.
Họ nở nụ cười đầy giả tạo, buông lời dụ dỗ hai đứa nhóc ba tuổi làm việc vất vả từ nhỏ đến lớn, để kiếm tiền nuôi cả gia đình.
Họ thì ăn không ngồi rồi, chỉ cần ngồi một chỗ lấy tiền của hai đứa nhóc làm lụm vất vả, xem như là sự thiếu thảo của con cái mà không có trở ngại tâm lý nào.
Bọn họ không quan tâm hai đứa con mình sinh ra, chỉ lo ăn chơi và làm đẹp cho bản thân. Còn hai đứa nhóc thì ốm đau, bệnh tật, thân thể gầy gò không đủ chất dinh dưỡng mà lớn lên, sống qua ngày.
Suzuki Irima: "...."
Khi cậu suy nghĩ đến đây, một con người ba tốt mười tám năm như cậu cũng không nhịn được phải mắng bọn họ ngàn lần " Đồ không có đạo đức ".
Cậu mở mắt ra nhìn thiếu niên đang ngủ bên mép giường, anh ta tên là Suzuki Iruma, lý do thân chủ bị đánh là bởi vì hai người đã giấu tiền để làm một việc gì đó.
Thân chủ tên là Suzuki Irima, cậu xem anh là anh trai của mình, vì anh ta sinh ra trước cậu một phút.
Trong ký ước của thân chủ, anh ta là một người hay cười, vui vẻ, hoạt bát. Rất hay giúp đỡ người khác cho dù bản thân không muốn làm.
Đặc biệt là anh ta rất thương yêu thân chủ.
Thân chủ bị đánh bởi vì hai anh em đi làm đem ít tiền về, nên đã bị nghi ngờ là giấu tiền. Người phụ nữ đánh cậu khi đó được coi là mẹ của cả hai, bà đánh và chửi rủa thân chủ mà không thèm quan tâm sức khỏe của của hai ra sao.
Bà đánh cả hai nhầm mục đích để cả hai khai ra chỗ bọn hai người đã giấu tiền, chỉ vì họ bà ta tìm không thấy.
Thân chủ từ nhỏ đã có một thân thể ốm yếu, dễ bệnh.
Cậu có thể cảm nhận được điều đó, vì bây giờ thân thể đã được cậu kiểm soát, những cơn đau chưa dứt trên người vẫn hành hạ cậu rất rõ ràng.
Còn có thân chủ có một bí mật...cũng không bí mật lắm vì nó hiện ra rất rõ ràng, thân chủ là một người song tính hiếm gặp.
Phải, thân chủ là người song tính!
Đó là lý do vì sao người phụ nữ được coi là mẹ kia đã chửi con mình là " Đồ bất nam bất nữ ".
Cậu cũng đã rất sốc khi nhìn thấy đòi núi giữa ngực sau lớp áo và tưởng tượng bản thân ngoài cậu bé còn có chỗ khó nói kia nữa...
Nhưng mà chắc chắn sẽ không sao, thân là một " thẳng nam sắt thép " sẽ không vì chuyện cỏn con này mà đánh mất tương lai của bản thân!
Suzuki Iruma: " Hừm...em tỉnh lại rồi à? "
Anh chóng tay lên giường từ từ ngồi thẳng lại, đôi mắt mơ hồ sang lo lắng nhìn về phía cậu. Giọng nói anh vẫn còn chút khàn vì đến tuổi dậy thì, có lẽ là do mới tỉnh dậy nên giọng còn có chút lười biếng.
Suzuki Irima: "...Vâng. "
Cậu khẽ chớp đôi mắt một tránh đi sự bối rối, hồi hộp của bản thân trước người thân của thân chủ. Đưa mắt khẽ nhìn khuôn mặt của anh ở cự ly gần, cậu ngẩn người.
Vì nãy giờ anh nằm úp mặt xuống cánh tay nên cậu không nhìn thấy rõ được mặt anh như thế nào, khi nhìn rõ rồi thì mới thấy anh cũng có chút gì đó giống..." tiểu mỹ thụ " trong tiểu thuyết thanh xuân vườn trường mà cậu đọc.
Khuôn mặt anh còn chút trẻ con nhưng nó lại rất thanh tú góc cạnh, chân mày dày, lông mi dài, tóc và mắt màu xanh lam của anh mở to, như chứa cả bầu trời trong đó lo lắng nhìn từng điểm vết thương chầm chầm trên người cậu.
Da anh hơi trắng, dáng người gầy nhưng không ốm yếu bằng thân chủ, trên người mặc bộ đồ ngắn tay, có thể thấy nó nhỏ hơn thân thể anh rất nhiều, áo mặc lâu đã được may vá qua lại đầy vết lỏm chõm, nhìn qua khá tàn tạ.
Suzuki Iruma: " Em đau lắm không? Chúng ta sắp đủ tiền rồi, chúng ta có thể chạy trốn khỏi căn nhà này, ngày mai nữa là đủ. Họ sẽ không phát hiện ra, em sẽ bị bọn họ đánh nữa..."
Có lẽ anh ta vì thấy cậu im lặng, không nói câu nào nên lo lắng nắm chặt lấy tay cậu. Lớn tiếng nói ra một tràng bí mật của hai người làm cậu có chút choáng váng.
Cậu vừa nghe anh nói, vừa suy nghĩ trong đầu: " Thì ra là có giấu tiền thật à? "
Để không bị người phụ nữ kia phát hiện, cậu đành phải dẹp suy nghĩ tòa lao qua một bên, nhỏ giọng lên tiếng chặn miệng anh lại.
Cũng may là tính cách và cử chỉ của thân chủ rất giống cậu, nên cũng không dễ dàng phát hiện sự khác thường, có nên nói là sự trùng hợp không?
Suzuki Irima: " Anh, em không sao cả, anh đừng lo. Anh nói nhỏ một chút, bị phát hiện sẽ không trốn được họ đâu. Ngày mai chúng ta sẽ cùng chạy trốn khỏi bọn họ mà, anh đừng có lo! "
Theo như ký ước của thân chủ, thân chủ và anh đã đợi ngày này rất lâu, cả hai đã để dành tiền từ một tháng trước.
Hai người đã bất chấp thân thể mệt mỏi mà làm rất nhiều việc nặng để kiếm tiền trốn đi, nhưng thân chủ ốm yếu lại làm việc quá độ, không chịu nổi cú đánh của mẹ mình nên đã chết trước khi được tự do cùng anh trai.
Trong lòng cậu khẽ cười chu xót, nếu như thân chủ không thể, vậy cậu sẽ dùng thân thể của thân chủ cùng người anh trai của thân chủ này, rời khỏi căn nhà này.
./.
P/s: Lý do cậu chết là bởi vì bị sát nhân đuổi giết, cậu vẫn còn là một học sinh ba tốt ngây thơ không hiểu chuyện đời, có hiểu thì chỉ là một phần ngàn mà thôi.
Cậu hoảng loạn khi bị sát nhân đuổi giết, thân thể theo bản năng mà chạy đến nơi đông người. Nhưng vì nơi đó quá đông, dòng người hổn loạn nên cậu bị đẩy ra giữa đường, tài xế xe tải không kịp thắng ga, cả người cậu bị cán ngang chết ngây tại chỗ.
Khi chết đi, linh hồn cậu cứ bây lơ lửng, cậu cứ lang thang nơi này qua nơi khác, vô tri vô giác không biết mình trôi về đâu. Đến khi cậu đột ngột bị hút vào xác em Suzuki Iruma, bị ăn đập sao khi sống lại lần đầu tiên.
Phần của tác giả:
Chỉ biết cười =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro