Chap 23 - Mitsuba (2)
Ngày hôm sau trôi qua khá nhanh chóng, cậu có vài lần lượn lờ kiếm tên nhóc tóc hồng, kiêu ngạo kia nhưng vẫn là không thấy đâu cả
Cuối buổi học hôm nay Maru bị gọi lên phòng giáo viên một cách đột ngột, nhanh chào các bạn một tiếng rồi cậu bắt đầu dạo chân lên phòng giáo viên
Mở cửa căn phòng đứa nhỏ thấy mỗi thầy Tsuchigomori. Số 5 cũng không để ý mấy đến nó nên mắt chỉ chăm chú vào chồng tài liệu trên bàn
Coi như cũng coi sự hiện diện của ai kia vào mắt thầy dùng cánh tay khác của mình giao một chồng giấy tờ cho nó lên tiếng nhắc nhở
" Em mang cái này đưa cho số 7 hộ tôi "
" Mà số 7 ở đâu vậy thầy ? "
" Tầng 3 nhà vệ sinh nữ ? Chắc vậy, ai biết ? "
" .-. "
Ai kia quyết định không để ý đến thái độ dell để tâm của người thầy kia, bước ra ngoài không quên đóng cánh cửa đằng sau lại
Sau một hồi đi dạo thì cũng đến nơi nhưng cậu không thấy người mình cần tìm đâu cả, không để tâm mấy nó bỏ lại chồng giấy đặt một miếng note rồi rời đi
Có điều... thế quái nào cậu lại xuất hiện ở một trận chiến chứ, mà đám người đó toàn là người quen mới lạ !!
Nhìn rõ được tình hình Kou-kun đang bị con quái vật mang hình dạng của tên nhóc nữ tính đó.... cậu được một phen hoang mang nhẹ tính ra tay cứu ai kia nhưng có người khác giúp rồi nên Maru quyết định núp một góc theo dõi...
" Amane! Đã mấy năm rồi nhỉ ? 10...20...? "
" ... "
" À đâu ! Hôm trước tụi mình mới gặp nhau trên sân thượng nè !~ "
" ... "
Sau đó cậu nhìn thấy số 7 túm cổ áo em trai mình, ẩn nó về phía cửa kính ngay phía sau, gằng giọng hỏi, kẻ nhìn trộm kia có chút bất ngờ với vẻ "khó ở" của số 7 và không hề để ý Kou đã nhận ra sự xuất hiện của Maru nhưng im lặng để ý đến cái xác mang tên Mitsuba kia hơn
" Tại sao... tại sao lại làm thế !? "
" ... "
" Tsukasa !!? "
" Ừm... "
" ... "
" Vì em thích, thích nhìn Vẻ mặt của mọi người khi họ không chịu đựng được nữa á ! "
" .-. "
" Như lúc Amane xuống tay với em vậy "
Bản thân ai kia câm nín không biết nên phản ứng ra sao khi nhìn thấy bộ mặt thật của anh trai mình... Wow tsukasa là một tên điên có sở thích quái dị sao? Nó khiến cậu nhớ lại một chút kí ức cũ và một vài hành động không đúng mà lúc đấy ai kia quá nhỏ để phân biệt được
Nope hôm nay quá đủ rồi, cậu quay người muốn rời đi nhưng liền thấy một linh hồn màu đen với cái vòng màu xanh ở giữa liền giật mình lùi lại... không tránh được việc bị nhìn mất rồi
Sự hiện diện của một kẻ khác lền thu hút sự chú ý của họ, kou thì không nói gì cả nhưng vị số 7 đáng kính kia đang bất ngờ tột độ chắc là tự hỏi vì sqo không hề nhận ra sự hiện diện của nó tứ sớm... con kẻ điều khiển con koku-joudai chỉ nở một nụ cười tự mãn vui vẻ lên tiếng
" A~ Maru-chan!~ em lén la lén lút bên đó làm gì đấy?~ "
" Không có gì cả, tiếp tục công việc của mấy người đi, tôi về "
" Nè! "
Nhìn đứa em trai bé bỏng quay lưng lại với mình Tsukasa liền trở nên khó chịu, nhanh chóng bay qua qua chắn trước mặt nó nói
" Vừa mới tới mà đã đòi về là không tốt đâu đó Maru-chan!~ "
" ... "
Ai kia chỉ im lặng, không biểu thị một chút phản ứng nào hết... hay nó đang không biết nên phản ứng với tình huống này như nào nhỉ ? Cuối cùng vẫn là bị Tsukasa kéo qua chỗ vị số 7 đáng kính vẫn đang đứng đơ ra đấy vì sốc
" Ít ra em vẫn nên chào anh với Amane một tiếng chứ! Hay gần 50 năm trôi qua em đã quên hai người anh của mình rồi sao? Yugi Kamimaru ?~ "
" ... "
" ... "
" .... "
Mọi thứ lại rơi vào trong im lặng, cậu đứng đối diện với vị số 7 đáng kính kia mà không nói gì cả, trước ánh mắt theo dõi đầy thích thú của Tsukasa thì nó chỉ im lặng cúi mặt xuống không dám nhìn kẻ đối diện nữa
Maru đang bối rối không biết nên làm gì trong hoàn cảnh này, bí mật bị lộ rồi nên phản ứng như nào, ra sao để mọi chuyện có thể êm xuôi trôi qua... Maru chỉ biết rằng bản thân đang tràn ngập sự bối rối
Tsukasa có vẻ ghét bầu không khí im lặng từ nãy đến giờ nên nhõng nhẽo ôm chặt lấy đứa em trai của mình bắt nó không cử động là không đc. Có chút chật vật Maru khó chịu cố gỡ hai cánh tay quanh cổ ra trong khi giữ vững chân khỏi ngã do tên tăng động nào kia leo mọe lên vai cậu ngồi rồi
" Nè nè!~ ba anh em ta đoàn tụ rồi Maru không vui sao ? Cười lên đi chứ ! "
Và rồi cậu có chút khó đỡ khi bị anh trai mình véo hai bên má căng ra nhưng vẫn là không nói nổi câu nào. Đó là lúc vị số 7 đang kính kia cắn môi kìm nén cảm xúc lên tiếng
" Em là Yugi Kamimaru? Ngay từ đầu.... còn kí ức về bọn anh sao không nói gì hết ? "
Kẻ từ nãy tới giờ im lặng đã thành công kéo "con đỉa" nọ khỏi người, lên tiếng
" Vì tôi đã chọn lãng quên mấy người từ rất lâu rồi, căn bản chỉ coi là người lạ, việc gì phải nhận là anh em chứ ? "
Cậu nói với một biểu cảm khinh bỉ, chán ghét nhìn hai kẻ nọ như hai cái gai trong mắt.
-------------------------
Hựa Min về rồi Ọ^Ọ
Còn ai nhớ tui không đó ;-;
Nếu còn thì làm ơn vote hộ Min nha :'D
Tiện trả lời câu hỏi : Min comeback với 2-3 chap rồi mất tích thì sao ? :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro