16. Ta tin người - kẻ mà ta yêu
Kara nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, cô hít một hơi thật sâu, gồng hết cơ vào hai cánh tay mà hết sức bật lên, quật ngã Obira khiến hắn lảo đảo về phía sau vài bước. Kara trụ vững hai chân, cánh tay trái nhanh chóng được cô dùng Nghịch Chuyển Thuật Thức để chữa lại, Kara hướng đôi mắt sâu hoắm của mình lên nhìn Obira, cười nhạt châm biếm.
"Dù cho ta có là một con chuột cống đi chăng nữa, nhất thiết phải cần đến lời nhận xét của một con chó sao?"
Obira nhún vai cười trừ, mấy dải obi tự hợp lại tạo thành một cái ghế nhỏ cho hắn ngồi, Obira cười ranh mãnh, phe phẩy chiếc quạt trong tay.
Cặp mắt hồ ly tinh híp lại trông thấy rõ, chẳng nhìn được hắn đang nghĩ gì, toan tính điều gì.
"Ôi trời, nói vậy thật làm tổn thương người ta quá đi."
Obira sượng trân cười tươi rói, trong khi hắn vẫn đang đung đưa chân trên mấy dải obi.
"Ít nhất, ngươi cũng nên để lại cho ân nhân của mình chút tôn nghiêm chứ."
Kara giật mình, đồng tử xanh lam giao động mạnh mẽ, cô nhìn thẳng vào cặp mắt hồ ly của Obira, ghiến răng ken két, đôi mày lá liễu nhíu lại một cái rất sâu, làm chiếc trán trầy xước nhiều máu xuất hiện vô số ngã tư đèn đỏ. Kara ghằn giọng.
"Obira, ta cảnh cáo ngươi lần cuối, đừng bao giờ chà đạp lên danh dự và tôn nghiêm của Ykorouike một lần nữa!"
Obira hắn cười khì khì, tỏ vẻ hối lỗi, tự nhiên cốc bản thân một cái vào đầu. Obira nói.
"Thôi nào thôi nào, bớt giận Kara - chan~"
Kara điên máu với cái điệu bộ giả trân đó, cô nắm chặt thanh Gươm Quỷ trong tay, Kara trự vững hai chân, phóng đến chỗ Obira với tốc độ kinh hoàng.
Chẳng kịp nhìn thấy thân ảnh ảo, tất cả chỉ như một cơn gió nhẹ, tuy nhẹ nhàng nhưng lại giống như cửa tử vậy. Obira ngạc nhiên, hắn gập mạnh chiếc quạt lại, đôi mắt hồ ly ánh lên ngọn lửa thích thú và phấn khích, hắn nhoẻn miệng cười tươi.
"Hahaha, Kara Ykorouike Lanter. Ngươi quả đúng là kẻ mà Đại Nhân đang muốn tìm kiếm!"
Dứt lời, từ phía bên hông, một đường kiếm sắt bén lao tới nhắm thẳng vào eo của Obira, tiếng gió xé tưởng chừng đang bên tai.
Obira điều khiển các dải obi chặn lại đường kiếm sắt bén của Kara, nhưng không ngờ rằng, đường kiếm lại chém xuyên qua các dải obi tưởng như cứng như sắt thép mà nhắm thẳng tới eo Obira, tạo ra một vết chém lớn bên eo hắn.
Obira sững sờ nhìn phần eo đang túa máu của mình, cười ghằn.
"Thật không ngờ Ykorouike lại có tác dụng với ngươi như vậy đấy Kara!"
Obira hắn vừa ôm chiếc eo bị chém của mình vừa ra sức điều khiển dải obi tấn công Kara, nhưng tất cả đều bị cô chém đứt hết.
Kara thở hồng hộc, tầm nhìn đang dần mờ đi của cô khiến Kara cảm thấy cực kì khó chịu, cô quyết đoán đập mạnh chuôi kiếm vào đầu mình, liền có thể tỉnh táo lập tức.
Obira nhận ra tình hình đang chuyển biến tho chiều có lợi cho Kara, hắn nhanh chóng dùng Nghịch Chuyển Thuật Thức để chữa lại vết thương ở eo, nhưng có vẻ cần rất nhiều thời gian. Vì vốn dĩ vết thương do Bộc gây ra chưa bao giờ là dễ dàng chữa lại bằng Nghịch Chuyển Thuật Thức cả.
Obira thu lại toàn bộ các dải obi, bàn tay dính đầy máu của hắn giương ra, liền ngoắc một cái như phe phẩy.
Kara liền cảm thấy như trời đất quay cuồng, cả thân thể cô ấy đột nhiên bị lộn ngược lại, rơi tự do về phía trên.
Kara vội dùng Hủy để bám víu vào không gian, nhưng rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Obira đã phủ một lớp bụi Lavender dày lên toàn bộ không gian. Khiến cho Kara không thể sử dụng được chú thuật và chú lực.
Kara rơi tự do trong vô định, chiếc áo rách nát của cô bay trong gió lộng. Mái tóc xanh đen có chút rối phấp phới trong ánh ban mai.
Cả người Kara chẳng còn chút sức lực nào cả, người cô giờ đây thương tích đầy mình, đâu đâu cũng là máu và mùi rỉ sét.
Kara cảm thấy tầm nhìn mờ dần, cô lờ đờ nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, xung quanh là những đám mây trắng bồng bềnh như bông gòn, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu xuyên qua tầng mây, in bóng lên thân ảnh thiếu nữ.
Cô nhìn bóng dáng Obira đang lảo đảo chuẩn bị ngã xuống, đột nhiên có người xuất hiện, thân ảnh chỉ toàn ánh sắc bạc lãnh khốc. Người đó đỡ lấy Obira, hắn liếc đôi mắt lạnh lẽo đầy sát khí nhìn Kara, khiến cô có chút rùng mình.
Cảm thấy ý thức dần mơ hồ, Kara biết mình đang rơi tự do, cô có thể chết bất cứ lúc nào khi chạm đất. Nhưng cô tin, Gojo Satoru chắc chắn sẽ đến cứu cô kịp lúc. Kara tin vào Gojo Satoru - kẻ mà cô yêu.
Vì vậy nên, Kara nhắm hai mắt lại, mệt mỏi mà dần dần mất đi ý thức.
Trước đó, cô cảm thấy như cả thân mình được ai đó ôm vào lòng, sưởi ấm cơ thể lạnh giá này bằng hơi ấm hơi người. Bên tai còn văng vẳng tiếng ai đó khẽ khàng gọi tên. Thanh âm vô cùng quen thuộc và ấm áp.
"Mèo nhỏ..."
...
w.964.
- Hello :\/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro