Nén nhang thứ 5 ● GIẤU.

Cuộc sống của Toge ở làng Miyagi lại trở về trạng thái yên bình như mọi khi. Sáng, Toge thức giấc bởi thứ mùi tanh đặc trưng của cá sông.

Chính xác hơn là cá sông Kohaku.

Toge đơ mặt nhìn con cá đang giãy đành đạch trên sàn.

"Hehe, bữa sáng cho em nè, ta mới bắt đó!"

Kohaku rất thích tặng cá cho Toge, cậu không biết lí do của vụ này. Cá ở sông Kohaku rất ngon nên Toge không ngại ăn nhiều một chút. Nhưng! Việc Kohaku bay vào phòng cậu mỗi sáng và quăng một con cá sống giãy đành đạch trên sàn nhà thì cậu rất ngại, rất là chê luôn!

"Haru - sama, ngài có thể thả con cá vào bồn rửa bát mà?"

"Hm? Vậy hả? Ta không nghĩ đến!"

"..."

Toge không giận ngài ấy, cũng không cảm thấy khó chịu gì cả. Cậu biết vị thần nào đó rất ngốc, nàng ta chỉ muốn thật nhanh tặng cho Toge một con cá siêu chất lượng, siêu tươi ngon.

Toge vẫn ổn với việc phải lau sàn phòng ngủ mỗi sáng.

Cậu thấy mình đang dần quen với chuyện này. Không tốt chút nào, khi mùa hè kết thúc và cậu rời đi, sẽ không còn ai gọi cậu dậy vào 5 giờ sáng với một con cá sông nữa. Mỗi khi nghĩ như thế, Toge lại muốn mùa hè kéo dài thêm một chút.

"Togeeee!"

Tiếng gọi người kia kéo dài trong tâm trí, Toge giật mình thoát khỏi suy nghĩ miên man.

"Em vừa ngẩn người hả? Nghĩ gì thế?"

Toge nhìn đôi mắt xám tro tròn xoe của Kohaku, cậu vô thức muốn giấu đi những gì mình vừa suy tư. Kohaku hạ thấp thân hình, bay lại gần Toge, lọn tóc đen tựa sóng nước nhẹ lướt qua tầm mắt cậu.

"...Tôi chỉ đang nghĩ... nếu mùa hè kéo dài thì tốt biết mấy."

Ba dấu hỏi chấm treo trên đầu Kohaku, nàng nhíu mày khó hiểu: "Mùa hè rất khó chịu. Hay là em ghét đi học? Ta tưởng Toge là một đứa trẻ ham học chớ?"

Đứa nhỏ khẽ lắc đầu, mái đầu mềm như bông lay động trong nắng sớm. Mắt tím sáng trong nhìn về phía Kohaku, thành tâm tựa như một tín đồ đang cầu nguyện tới vị thần mà cậu tôn thờ:

"Chỉ là... tôi muốn được ở cạnh ngài lâu hơn một chút."

"Tôi thích mỗi ngày trôi qua đều giống như mùa hè ở Miyagi."

Toge vẫn là một đứa trẻ, thích yên tĩnh, không có bạn bè và thân phận khiến cậu trở nên tách biệt. Điều này nếu đã quen rồi thật ra cũng chẳng có gì không ổn cả, Toge không đặc biệt thích một thứ gì đó. Mọi thứ đối với cậu đều bình thường, có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Nhưng rồi, khi mùa hè kết thúc.

Toge chợt nhận ra mình đang nhớ nhung một ai đó.

Đó là loại cảm giác lạ lẫm cậu chưa từng trải qua. Có lẽ cũng giống như một bé trai vô tình nhìn thấy mô hình Ultraman qua cửa kính tiệm đồ chơi. Nhìn thấy một lần đã không quên được.

Kohaku tròn đôi mắt xám tro của mình, cánh môi hơi hé, biểu cảm vô cùng bất ngờ. Thậm chí trên đầu nàng đã treo ba dấu chấm than rất khoa trương rồi. 

"Kyaaaaaaa---!!! Toge à! Sao em có thể đáng yêu như vậy cơ chứ--!!!"

Kohaku tức tốc bay đến ôm chặt Toge, hình bóng nhỏ bé của nàng đang uốn éo, nhảy nhót biểu lộ tâm trạng kích động của bản thân. Toge không cảm nhận được da thịt tiếp xúc, cái ôm của một vị thần mang lại cảm giác đặc biệt hơn thế.

Êm ái, dịu dàng, dễ chịu.

Gây nghiện.

"Đó có phải là nguyện vọng của em không? Ta đoán mình nên chấp thuận nó? Phải làm sao đây, ta thật sự rất vui luôn đó!"

"Xem nào... hết hè em sẽ về Tokyo đúng chứ? Trong nhà em có bàn thờ không?"

"...Có, nhưng đừng nói là ngà--"

"--Đúng thế, ta sẽ chuyển nhà!"

Toge: Ngài quả là một vị thần vô trách nhiệm.

"Thôi nào, đừng nhìn ta như vậy! Miyagi sẽ có mấy con cá lo liệu."

Toge nghĩ đến điều gì đó, mặt cậu tái lại: "Mấy con cá...?"

Kohaku gật đầu khẳng định suy nghĩ của Toge: "Yes! Là mấy con cá ta bắt cho em ăn đấy! Có thể coi tụi nó là cấp dưới của ta."

Toge nhìn Kohaku như nhìn một tên bạo chúa. Trong bộ não non nớt của cậu quay cuồng bởi ý nghĩ 'Ngài ấy dùng cấp dưới để làm bữa sáng cho mình, mình đã ăn cấp dưới của ngài ấy, mình đã ăn rất nhiều cấy dưới của ngài ấy, cấp dưới của ngài ấy ngon quá,...'

Kohaku để lộ vẻ mặt ngu ngơ với ba dấu hỏi chấm trước trạng thái rối loạn của Toge.

Buổi sáng hôm đó, Toge trầm ngâm đối mặt với 'cấp dưới' to khỏe, tươi ngon đang quẫy đạp trong bồn rửa bát. Sau 15 phút, cậu quyết định sẽ dùng một nửa nấu canh chua, một nửa rán. Trao đổi về menu với bác giúp việc xong, Toge dứt khoát quay đi, không đành lòng nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe long lanh của 'cấp dưới'.

Mùa hè ở Miyagi của Toge có 80% thời gian dành cho ngôi đền cổ cạnh bờ sông. Chỉ trừ thời gian ăn ngủ, sinh hoạt cần thiết thì Toge luôn thơ thẩn ở nơi đó. Đó là trong mắt người thường thôi, thật ra cậu không thơ thẩn gì hết, Toge đang lắng nghe vị thần sông luyên thuyên về những câu chuyện viễn tưởng có thật.

Ví dụ như...

"Thật ra cái điều hòa trong nhà bác trưởng làng kiếp trước là vợ bác."

"Cái con bé 'hai thì làm sao bằng ba được' hôm trước là Fujin (Phong thần) xuống phàm lịch kiếp."

"Raijin (thần Sấm) thường xoay bút để xem nên giáng sấm ở đâu."

"..."

Các vị thần thật năng nổ. Đây là kết luận duy nhất Toge rút ra sau gần 30 phút chọn lọc từ ngữ. Toge nhìn vị thần trong hình hài đứa trẻ đang ngồi dựa vào gốc cây bên cạnh, cậu lơ đãng hỏi:

"Còn ngài thì sao?"

"Hửm?"

"Haru - sama kể rất nhiều về các vị thần khác, thế còn ngài thì sao?"

"..."

Kohaku nâng mi mắt, hơi nghiêng đầu nhìn sang Toge. Nàng thu chân lại, gác cằm lên đầu gối của mình: "Ta không nhớ."

"Kí ức đầu tiên của ta là ở Miyagi, dường như ta thức giấc sau một giấc ngủ dài. Mấy con cá dưới sông nói cho ta biết ta là ai và công việc của mình. Ta đúng là đã hơn 2000 tuổi, nhưng ta chỉ có kí ức của 500 năm trở lại đây thôi."

"Thật ra ta không quá để tâm đến chuyện này, ngày ngày nhàm chán ẩn mình dưới lòng sông cũng quen rồi."

"Cho đến khi Toge xuất hiện. Hehe, cách em cố gắng bắt cá rất đáng yêu. Và ta nghĩ rằng, ta muốn phù hộ em."

"Toge rất đặc biệt."

Khi Kohaku quay sang nhìn, mặt của Toge đã đỏ muốn bốc khói. Đứa nhỏ ngỡ ngàng đến mức quên cả việc che đi biểu cảm ngại ngùng đó. Nàng bật cười, âm thanh lanh lảnh hòa cùng tiếng chuông gió trước đền. Nhan sắc của thần tiên thật sự rất ưu tú. Toge biết điều đó.

Nhưng đứa nhỏ này không thể ngăn nhiệt độ nóng rực trên mặt mình được.

Haru - sama cực kì đẹp. Cho dù là 6 tuổi, hay 16 tuổi thì ngài ấy đều đẹp. Thậm chí là hòn đá đại diện cho ngài ấy trong đền cũng rất thu hút!

"Khụ! Khụ! Được rồi, không trêu em nữa. Xem nào, Toge có muốn rèn luyện chút không? Coi như để phòng thân nhé? Nguyền hồn gần đây thật hung hăng quá!"

Toge rất thích điều này. Kohaku thấy mắt tím của đứa nhỏ sáng lên. Được rồi, đây là lúc lấy lại uy tín của một vị thần.

Ngày đầu tiên, Kohaku bảo Toge sử dụng chú ngôn với đàn cá dưới sông. Nhiệm vụ là bắt được 5 con cá để cho bữa trưa và bữa tối.

Toge tự hỏi tại sao Haru - sama lại có thể tàn bạo với cấp dưới của mình như vậy. Nhưng cậu không phản đối mà còn rất hăng hái làm nhiệm vụ.

Cấp dưới: "..."

Kết thúc buổi tập, số cá mà Toge bắt được là 0. Toge chưa bao giờ nghĩ một con cá cũng có thể chống lại chú ngôn của mình. Đối diện với trình độ của học trò, sư phụ Kohaku có ý kiến như sau:

"Á há há há há!!! Toge à, em yếu kinh khủng--!!"

Toge: "..." Có sao không nếu tôi đấm vào mặt ngài ấy?

"Nhưng không sao cả, đã có ta ở đây! Chúng ta sẽ dùng cả hè này để luyện tập nhé?"

Toge ngoan ngoãn gật đầu. 

Mùa hè năm nay thật đáng mong chờ.

Những ngày kế đó Toge vẫn dậy vào lúc 5 giờ sáng, cậu chạy dọc trên đường làng, vừa chạy vừa ngắm cảnh vật thanh bình nơi đây. Bên cạnh Toge, ở nơi mà chỉ cậu nhìn thấy, là bé gái xinh xắn mặc kimono đỏ, khoác haori trắng, chầm chậm trôi nổi theo cậu.

"Chú ngôn là thứ rất đặc biệt, gọi là hữu dụng cũng không hẳn. Nhưng ta chắc chắn thể lực, võ thuật là thứ hữu dụng trong mọi tình huống."

"À, đừng lo, ta vẫn sẽ rèn luyện chú ngôn giúp em mà."

Toge đã từng nghĩ skill duy nhất của Kohaku là one hit one kill và biến ra đom đóm. Nhưng không, Kohaku biết cả võ thuật và kiếm thuật, cách giảng dạy lại còn rất bài bản. Toge bị hành một trận ra trò, mỗi ngày đều thở không ra hơi. 

Lần đầu tiên Toge dùng chú ngôn thành công bắt được hai con cá bé xinh dưới sông Kohaku, cậu xúc động suýt khóc.

Đứa nhỏ ôm cái xô có hai con cá, mắt tím sáng long lanh, khuôn mặt nhỏ nhắn kích động đỏ bừng. Toge giơ cái xô ra trước mặt Kohaku, giống như đang khoe một bài kiểm tra 100 điểm với mẹ vậy:

"Haru - sama! Nhìn nè, 2 con lận!!!"

Kohaku nghiêng đầu, cười nhẹ, đặt tay lên đầu Toge xoa vài cái: "Ta thấy rồi, bé con thật sự rất giỏi!"

Toge vui đến mức nở hoa.

Học thì phải đi đôi với hành. Kohaku bế Toge đi trải nghiệm với nguyền hồn, hiển nhiên là dưới sự giám sát gắt gao của nàng rồi.

"À phải rồi, cho em cái này!"

Dưới ánh mắt kinh sợ của Toge, Kohaku lôi từ trong tán ô ra một đống đồ cổ từ trâm cài, vòng tay, cốc đèn, quyển trục, cuộn tranh, nghiên mực, bút lông,... Năm phút sau, Kohaku cuối cùng cũng lôi ra một thanh đoản đao với vỏ ngoài rỉ sét, đưa cho Toge.

Vỏ ngoài của đoản đao quả thật đã rỉ đến mức không nhìn ra nổi hoa văn khắc trên đó. Nhưng lưỡi đao bên trong lại rất sáng bóng, hoàn toàn không ăn khớp với cái vỏ bên ngoài.

"Bé con, em nhỏ một ít máu lên lưỡi đao đi. Ừm, nhẹ một chút, sẽ không đau đâu."

Toge gật đầu, ngón trỏ khẽ miết lên lưỡi đao, máu đỏ ứa ra nhanh chóng thấm vào lưỡi đao. Toge nhìn lại, vết cắt trên ngón tay cũng đã mất. Cậu chớp mắt khó hiểu nhìn Kohaku, nàng ta đang cặm cụi nhét lại đống đồ cổ vào trong tán ô:

"Cái đó gọi là nhỏ máu nhận chủ, thanh đoản đao đó có linh tính á, hay nói dễ hiểu là nó thành tinh rồi. Bây giờ em là chủ nhân của nó, chỉ em có thể sử dụng nó, thậm chí còn gọi nó đến bằng tên nữa."

"Tên á?"

"Đúng đó, em đặt cho nó một cái tên. Lúc cần thì gọi là nó bay đến liền, không sợ bị mất nhá!"

Toge suy tư nhìn lưỡi đao lạnh lẽo trên tay, mảnh dẻ, trong đêm tối như tỏa ra một luồng sáng mong manh nhàn nhạt. Giống như...

"Yue."

Lưỡi đao trên tay rung lên như đáp lại. Kohaku ngẩng đầu nhìn mặt trăng khuyết trên cao, cười cười: "Cái tên hợp đấy."

"Bây giờ thì... Em đã sẵn sàng làm bài thực hành chưa, Toge?"

Toge siết chặt cán đao, gật đầu.

Tiếng nước chảy róc rách phía xa, chuông gió ngân nga hòa cùng tiếng ve.

Ngài ấy bước về phía tôi. Vẻ ngoài nhỏ nhắn như một đứa trẻ nhưng lại có một thứ gì đó uy nghiêm đến lạ. Tóc đen tựa thác đổ nhuộm ánh trăng bạc, ánh mắt xám tro êm ái như đêm hè ở Miyagi. Ngài ấy cầm lấy tay tôi, đó là cảm giác chân thực của da thịt. Hương thơm nhàn nhạt mùi cỏ cây đượm sương đêm. Cùng tôi đi qua nhân gian.

Hình như thần tiên hạ phàm rồi.

Tôi có nên giấu kimono của ngài ấy đi không?

__________

Hehe, tôi comeback rồi đây. Giải thích một chút "Tôi có nên giấu kimono của ngài ấy đi không?"

Thì là trong truyền thuyết hay có chi tiết giấu xiêm y của thần tiên đi để nàng ta không bay về trời được nữa, sau đó lấy làm vợ. Tiêu biểu là Ngưu Lang Chức Nữ nè.

Toge thông minh quá nhờ =))) ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro