Chương 12 - Hắc hóa (p3)


"BỐP BỐP"

Tiếng vỗ tay náo nhiệt, những nụ cười tươi tắn nhìn vào thiếu nữ nhỏ tuổi đang được đưa ra, nhưng giờ đây chỉ còn là một cái xác vô hồn lạnh ngắt không hơn không kém 

Đối với những kẻ đó, tiếng vỗ tay náo nhiệt kia như những tiếng vỗ tay bình thường khác. Tỏ ý vui sướng, tỏ ý ăn mừng 

Nhưng đối với em nó chẳng khác bao hồi chuông báo tử đinh tai nhức óc, lại là một âm thanh có thể ám ảnh em suốt phần đời còn lại 

1 tiếng trước...

"Hoang tàn thật...."- ?

"Thì ngươi nghĩ nó có thể khá hơn chắc?"- ?

"Hả? Ý ngươi nói ta bị ngu sao?!"- ?

"Hai người các ngươi đừng có cãi nhau nữa có được không?!"- Em bực mình hét lên, vung một tay mình tách hai kẻ kia ra 

"Hứ, rốt cuộc thì người vẫn là bênh nó nhiều hơn ta"- Huyết sắc nam nhi kia lên tiếng, giọng nói rõ ra một mặt bực mình 

"Đừng có nói chuyện với tiểu thư như vậy"- Lam sắc nam nhi kia thì điềm tĩnh hơn, anh đẩy nhẹ gọng kính của bản thân lên khoanh tay nhắc nhở người đồng đội 

"Ngươi nói móc ta đó hả?!"- ?

"Thiểu năng trí tuệ ngu như ngươi nghĩ vậy là phải rồi"- ?

Đương lúc cả hai đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng, kẻ tám lạng người 800g đang sắp lao vào làm một trận thì đã nhờ được em giáng đầu cản lại 

"Bara, Aoi! Tôi nói hai anh không được cãi nhau nữa mà!"- Em hét lên, không tự chủ bản thân được mà vô tình bùng phát một lượng chú lực lớn, làm cho đất đá nơi đó vỡ tan tành nhưng ít ra cũng bịt mồm được hai người họ lại 

"...vâng.."- Bara + Aoi 

Nam nhân độc trên người một huyệt sắc đỏ kia là Bara, anh sở hữu mái tóc đỏ rực nhìn chẳng khác bao ngọn lửa địa ngục, khí chất cậu tỏa vừa nóng bỏng lại vừa hung dữ 

Người còn lại là Aoi, lấy sắc lam xanh làm chủ đạo, cậu tỏa ra khí chất lạnh lẽo như một tảng băng trôi chìm, thứ đã làm Titanic mất đi hàng nghìn sinh mạng chỉ sau một đêm 

Bara

Aoi

Aoi có đeo kính nha (〜 ̄▽ ̄)〜 tui lấy ý tưởng hai bé này trong bộ diabolik lovers á 

Hai người họ là tử linh lung, biết cũng được không biết cũng chẳng sao vì họ là những tạo phẩm của Huyết nhãn. 

Cũng giống như Lục nhãn, Huyết nhãn cũng là thứ được thừa kế qua các thời kỳ. Nhưng trái ngược lại với Lục nhãn thứ độc mãi duy nhất chỉ xuất hiện trong nhà Gojo thì Huyết nhãn có thể luân phiên chọn chủ từ bất cứ ai, cho dù kẻ đó có phải là chú thuật sư hay không 

Huyết nhãn còn được gọi là "Nhật nhãn", vì người đầu tiên sở hữu thứ đó tương truyền chính là con gái của thần Amaterasu và một người trần. Bara và Aoi chính là do người đó tạo ra, như một thần hộ mệnh ẩn trong đôi mắt chực chờ những người tiếp theo thừa kế nó 

"Tiểu thư? Vậy chúng ta nên làm sao với cái xác này đây?"- Aoi lên tiếng, tay chỉ về hướng xác của Sát thuật sư, Toji Fushiguro 

"...Giao cho hai người xử lý..."- Em nói, bản thân cũng đã chuẩn bị sẵn xong tất cả phần hậu sự chỉ chờ ngày hôm nay -"...Tôi đi tìm anh trai tôi đây..."

Em nói xong rồi tự mình dịch chuyển bản thân mình đi, Aoi và Bara thấy em đi mất rồi lại tranh thủ cơ hội cãi nhau

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mở cách cửa bước vào Bàn tinh giáo, trước mặt em là hai đặc cấp thuật sư thất thần nhìn nhau. Em đảo mắt một vòng, tròng mắt khẽ mở to ra khi thứ lọt vào lại chính là cơ thể lạnh ngắt của tinh tương thể Riko Amanai làm em không khỏi rùng mình 

"Mizuki...đừng nhìn nữa"- Anh trai nhắc nhở em, nhưng em nào có tâm trạng để nghe 

Vì thứ bấy giờ lọt duy nhất vào tai em chính là tiếng vỗ tay huyên náo của đám tín đồ xung quanh như một sự mỉa mai thẳng vào cuộc đời của chị ấy...không, của một kẻ sinh ra đã có số làm tinh tương thể cho bà ta 

Em thất hồn. Bàn tay nhỏ bé bám vào khung cửa ngăn bản thân không ngã gục xuống ngay bây giờ. Cả người run rẩy như có hàng trăm mũi dao vừa đâm vào cơ thể em...

Anh trai và Geto lúc đấy đã chẳng thể quan tâm em nổi nữa...hai người họ vẫn đang có những khúc mắc riêng trong lòng nên đã quên em rồi...

Đi cả rồi nên chỉ còn mình em ở lại thôi...Anh trai lúc nãy có hỏi Geto có nên giết những người này không thì phải?...

Được...

Em nở nụ cười méo mó, thứ không nên có trên khuôn mặt của một đứa trẻ....

Trong thâm tâm thầm tự chửi rủa chính bản thân mình, chửi rủa cái xã hội nhơ nhuốc dơ bẩn trước mặt

Chửi cả Tengen vì chỉ tại bọn chúng thờ phụng bà ta nên mới sinh ra thảm cảnh này!

Cho dù em biết bà ấy không thực sự có tội...nhưng con người mà...cái tôi của họ cao lắm...họ không chịu nhận lỗi về bản thân mình đâu 

Được lắm...

Hay lắm! 

Vốn dĩ các người bất nhân...lại muốn ta có nghĩa...

Vậy ta phải xin lỗi vì bản ngã của bản thân không còn trong sạch được nữa rồi

Nên em phải xin lỗi anh rồi, anh Suguru...vì bản thân em không tốt như vẻ bề ngoài đâu

Rằng nhất quỷ nhì ma thứ ba đàn bà là câu nói dành riêng cho em đấy 

Xoẹt một cái, máu bắn lên khắp nơi ướt đẫm cả một mảng đất. Những kẻ khác thấy vậy chạy toán loạn hết cả lên. Em đảo mắt một vòng xung quanh, mắt lướt tới đâu lửa hòa quyện với máu lan nhanh tới đấy 

Cuối cùng thứ nhận lại được chính là một núi xác chết và thân ảnh của một đứa trẻ năm tuổi ngồi chễm chệ trên chúng, bình thản quệt vệt máu còn đang dính trên mặt trong khi cả cơ thể nhuốm đầy máu thì chẳng ai quan tâm 

Miệng em vẫn du dương từng lời hát như muốn át đi tiếng lòng tội lỗi trong bản thân mình....

Rằng là tay đã nhúng càm thì đừng mong gột rửa được nó ra nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro