Chương 17 - Huyết nhãn (p1)


"Mizuki, con nhớ kĩ cho ta. Giới chú thuật này, không có ai bình thường đâu"- Đó là lời Tengen đã nói với em khi em mới 3 tuổi 

"Nhưng nếu thực sự có người bình thường thì sao ạ?"- Em vẫn tò mò cố cãi lại 

Nghe vậy, bà ta chỉ nhìn em với ánh mắt như muốn nói lên rằng: Con quá ngây thơ, Mizuki. Và đưa ra kết luận cuối cùng của bản thân -"Mizuki, nếu thực sự có người như vậy, một là họ đã tuyệt chủng, hai là đã được ghi vào sách đỏ thế giới rồi"

Em hồi trẻ nghe những lời này, chỉ cảm thấy thật ngớ ngẩn. Trái tim non nớt của một đứa trẻ vẫn hy vọng. Nhưng khi lớn lên, chính em cũng biến thành một kẻ không bình thường, và bản thân cũng dần chấp nhận sự thật phũ phàng mà Tengen khi xưa đã nói 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cả cơ thể như chẳng còn tí sức lực nào. Bàng hoàng bật dậy khỏi giấc mộng của mình, tò mò nhìn xung quanh, đã thấy bản thân em đang ở một nơi lạ hoắc nhưng cũng quá đỗi quen thuộc với mình 

Không phải gia trang Gojo, cũng không phải là giường bệnh lạnh ngắt trong phòng của Shoko, càng không phải là nhà xác âm u

Em đang ở một gian phòng với lối kiến trúc Nhật Bản truyền thống, chiếu tatami trải đều các mặt phòng, cửa giấy shoji cũng phủ kín bức tường em nằm phía đằng sau, trước mặt em là hiên engawa mở rộng ra một khu vườn nhỏ 

Vấn đề chính là....

Khóe mắt em giật giật nhìn tấm vải trắng được đắp lên mặt của mình, lại cúi xuống nhìn bộ kimono trắng muốt từ đầu tới chân được buộc vạt áo bên phải trước ngay ngắn trước ngực. Chủ nhà hiếu khách tới độ đặt bài vị khắc tên em ngay trước tokonoma. Thực sự khiến người ta có cảm giác như bản thân đã trở thành hồn ma từ lúc nào không hay 

Lại quay qua phía khu vường thanh bình kia, thuận theo lọt vào tai em cũng là những tiếng sáo trúc êm tai như có thể xoa dịu đi nỗi lòng của bản thân ban nãy. Đập vào mắt em là một người phụ nữ miệng thổi sáo, người đung đưa trên xích đu đang cười khúc khí chơi đùa với những chú cá koi bé nhỏ bên dưới mặt hồ tĩnh lặng 

"Xin lỗi con nhé, phản chuyển của ta chỉ làm được đến mức này thôi"- Người đó nói, cất tiếng sáo trúc của bản thân đi đồng thời cũng quay lại về phía em 

Nhìn người phụ nữ đó như muốn khiến cơ quản hô hấp của em chẳng thể còn hoạt động được nữa. Người đó đẹp, rất đẹp. Vẻ đẹp vừa mang lại cảm giác ấm áp, lại cũng khiến người ta phải nổi da gà lên vì rùng mình. Như một nụ cười đem đến cả mùa xuân, như một giọt lệ làm đen tối cả đất trời. Chỉ có thể khiến người khác thốt lên "Quả là quốc sắc thiên hương". 

Em nhìn đến quên cả thở, chỉ cho tới khi nghe tiếng khúc khích của người kia mới biết bản thân vừa làm gì. Vội vàng quay đi đã thấy khuôn mặt mình nóng ran lên như bếp lò đúng đem hè 40 độ c, nhìn chẳng khác gì quả cà chua di động 

"Mặt con làm sao vậy? Sao lại đỏ thế này? Có bị sốt ở đâu không?~"

Bỗng nghe tiếng phía sau sát tai mình. Em quay lại thì đã thấy người phụ nữ đó ở ngay sau lưng, miệng ghé sát vào tai phát ra từng đợt khúc khích đầy thích thú, một tay vừa nghịch mái tóc của em tay còn lại thì đạt lên trán vờ như sờ trán quan tâm nhiệt độ cơ thể 

"K-Không phải chuyện của bà"- Em ngại ngùng đẩy ra, rồi lại cố đánh trống lảng sang chuyện khác 

"R-Rốt cuộc bà là ai vậy?!"- Em hỏi, giọng điệu vừa lắp bắp ngại ngùng, vừa tò mò muốn biết 

Nhận lại được chỉ là tiếng khúc khích to nhỏ có đủ, bà ta nheo mắt nhìn em đầy thích thú, cuối cùng cất tiếng nói lên 

"Abe no Saki"- Kết quả chỉ khiến em còn kinh ngạc hơn thế gấp bội phần 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro