Chương 24 - Bách quỷ dạ hành (p3)
Sắp đến rồi. Sắp đến rồi!
Em lập tức chạy về, bình sinh đều dùng toàn bộ sức lực của bản thân mà chạy đến. Em kiệt sức rồi. Thực sự kiệt sức rồi...Nhưng tại sao? Tại sao chỉ cần một câu "Geto sắp không xong rồi" của đàn anh Hakari em vẫn bất chấp như vậy?
Ha....dù sao chuyện này cũng xong rồi, phần thắng chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Satoru đã đả bại được Miguel, cũng diệt được hết những nguyền hồn ở Tokyo. Mizuki cùng với Bara và Aoi cũng đã diệt sạch toàn bộ Kyoto
Nhưng thật sự....thắng thua bây giờ với em còn quan trọng sao?!
Cao chuyên ở ngay trước mắt, nhìn sơ qua đủ biết Geto đã phá trường đến nỗi nào. Cả sân trước ngập sự hỗn loạn giữa chú lực của hai đặc cấp và nữ vương lời nguyền. Nơi hai người họ đấu với nhau sơ xác hoang tàn đến đáng thương....
Huyết nhãn đặc sắc đảo mắt xung quanh mong tìm được kẻ thân thuộc. Mím chặt môi. Em kìm lại suy nghĩ của bản thân. Giọt nước mắt lã chã rơi lên từng tấc vải chảy xuống như một dòng thác hoa lệ
A...cuối cùng cũng thấy rồi...
"Mizuki...."- Khẽ tiếng gọi. Kẻ kia đôi mắt bàng hoàng nhìn em, rồi trong đáy mắt lại ánh lên một tia dịu dang lâu thấy
Em nhào đến, để thân hình bé nhỏ của mình lọt thỏm trong cơ thể nhuốm đầy máu đỏ tươi của anh, như muốn dùng cái sự ấm áp cơ thể bản thân mong muốn làm ấm lên cơ thể sẽ sớm lạnh ngắt của anh.
"Mizuki...anh..."
Em lắc đầu lia lịa. Em mà không nói được gì thì anh cũng đừng mong thốt lên được chữ nào. Em muốn anh giữ sức, em muốn cứu anh....nhưng tiếc là em đã không thể làm được điều đó....
Cơ thể anh lạnh quá. Cánh tay anh bị sao vậy? Em muốn chữa cho anh quá. Xin anh....em xin anh đừng đi mà!
"Mizuki...."- Một bàn tay nhẹ nhàng đặt vào lưng em, muốn kéo em ra. Nhưng em giật phắt đi, em không muốn rời xa đâu.
"...dừng lại thôi em..."- Nhẹ nhàng khuyên nhủ, anh không muốn kéo em gái ra nữa, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên lưng em an ủi
"...không....k-không muốn đâu...."- Em nức nở nói -"Em không muốn đi....em buông tay bây giờ anh sẽ giết Suguru đúng không? Em xin anh. Xin anh đừng làm vậy mà..."
Satoru đau đớn nhìn em gái lúc này, anh cố gắng hít thở thật đều, chỉ mong muốn kìm lại giọt nước mắt của bản thân lúc này, vẫn muốn lên giọng khuyên răn em gái, nhưng lại quyết định thôi
"Mizuki....đừng khóc mà..."- Geto nhẹ giọng nói, bàn tay còn lại đưa ra nâng khuôn mặt của em lên
Anh nhìn đôi mắt đã đỏ hoe đến nơi vì khóc quá nhiều của em chỉ biết khúc khích cười, như thể chẳng quan tâm bản thân ngay bây giờ. Khuôn mặt bây giờ của em nhìn vừa dễ thương, cũng rất đáng thương. Anh nhẹ nhàng xoa đầu em, mang chút hơi tàn cuối cùng của mình nói ra những lời yêu thương bản thân đã cất giữ từ lâu
"Một cái cuộc đời này của bản thân...anh chết cũng không hối tiếc....chỉ sợ anh đi rồi em sẽ lại khóc đến sưng đỏ mắt mất..."- Anh khúc khích, tự mình cười với trò đùa mà bản thân cho là hài hước -"Nhưng em đó...em thì khác với anh....em còn có cả con đường phía trước để đi....còn có cả tương lai đang chờ đợi..."
"....đôi lúc anh tự hỏi...liệu có phải bản thân đã chọn sai đường không....con đường mà anh chọn thật khác với hai người nhưng anh lại hài lòng với nó....anh luôn thầm trong đầu tưởng tượng ra những lúc có thể gặp lại hai người....chà....thế chắc đây là lần cuối rồi nhỉ...."
Hơi ngập ngừng, anh quay đầu hướng về phía người bạn thân nhất, nhắn nhủ
"Satoru, coi chừng em gái cậu cho kỹ đấy, đừng để sau này cuộc đời con bé lại đau khổ thì có chết tớ cũng phải đào mộ lên tính sổ với cậu đó"
"Biết rồi biết rồi...."- Lục nhãn xua tay đầy tinh nghịch, nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng nặng trĩu cõi lòng nhìn đứa em gái và người bạn thân lần cuối
"Mizuki nhất định phải sống thật tốt...nhất định phải thật xinh đẹp, giống như một đóa phù dung vậy. Mizuki sau này đừng vì anh mà rơi nước mắt, cũng đừng vì anh mà ngừng lại cuộc sống của bản thân. Mizuki, con đường phía trước em đi còn dài, còn xa, nhưng em hãy nhớ kỹ cho anh, những lúc nào em cần anh sẽ luôn ở đây, hãy để anh giúp đỡ em hết sức có thể nhé...."
Con đường anh đi kiếp này đã chọn sai....mong có kiếp sau anh được làm lại....vậy lúc đó em có sẵn lòng đi cùng anh không?...
Những lời còn lại được anh khắc kín trong lòng, không chịu nói ra, chỉ sợ một khi đã nói đứa trẻ này sẽ lại khóc bù lu bù loa lên mất
Ha, hơi tàn rồi, bàn tay đang xoa đầu em cũng chững lại. Anh nhắm mắt lại ngẫm về một kiếp này của mình thoáng được qua trong chớp mắt. Thấy được thứ ánh sáng yếu ớt bên cuối đường hầm kia, anh thấy được nụ cười trẻ thơ vui tươi của Riko, sự lạc quan yêu đời của Haibara...và...
Hình dáng đứa trẻ bạch huyết gia tộc Gojo lúc còn trẻ thơ....
Hơn mười năm trước, anh có nói với em: "Em thực sự rất dễ thương đó, Mizuki"
Hơn mười năm sau, anh vẫn giữ câu nói đó trong lòng, chỉ là không có can đảm để nói ra. Thoáng qua như một giấc mộng, nhưng anh sẽ không bao giờ quên được bóng hình đó
Cảm ơn em Mizuki. Vì tất cả mọi thứ....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro