Chương 1 : Lag...


- Này đồ quái thai, chay đi mua tao lon nước ngay, mày còn đứng đấy làm. Mày có nghe tao nói không ?

- Tôi ... tôi không muốn, sắp vào giờ học rồi

- Mẹ mày đéo có não à con đĩ. Thảo nào chẳng thấy bố mẹ lại chẳng đoái hoài gì đến mày

Tôi nắm chặt tay, mua thì mua, bố lại sợ mày chắc.

( hình ảnh chỉ mang tính u mê Dịch Dương Thiên Tỉ :33 )

 Mà tính ra mới nhớ, tôi cũng có quái thai mấy đâu, cũng tóc đen mắt nâu da vàng người Việt như mấy người, mắc gì kì thị tôi :V ( đẹp khổ dị đó mọi người ạ). Cặm cụi chạy ra sau trường làm sai vặt cho các anh đại chị đại của trường. Tính ra thế này cũng tốt, còn có người nói chuyện với mình. Tôi chạy lên cầu thang để đưa đồ về tay của các anh chị đại ca, nhưng ở đó giờ chỉ còn 1 người, ôi mẹ ơi đứa em trai ' đáng yêu ' của tôi. Tôi đi lướt qua nó, nó trông có vẻ khá là tức tối, tôi vẫn mặc kệ dù sao thì nó tức chứ có phải tôi đâu, việc gì phải quan tâm

Đột ngột nó đẩy tôi xuống cầu thang, ơ đuma tao đụng chạm gì đến mày chưa thằng đĩ này. Nhưng những lời của nó mói là thứ khiến tôi thật sự chết

- Đáng đời mày Linh. ĐỒ - CON - NUÔI !!

A...Vậy ra tôi đúng thật là con nuôi nhỉ. Ngày xưa tôi đã từng muốn tự tử năm cấp 2 vì bị bắt nạt quá mức, nhưng có 1 sự thật mỉa mai rằng tôi .....sợ chết. Tôi sợ tôi chết rồi, phát hiện ra quả thật chẳng có ai thương tiếc cho cái chết của tôi. Có khi lại chỉ có bọn hay bắt nạt tôi thương tiếc vì mất một chân sai vặt. Ai ngờ lại kết thúc cuộc đời như thế này....

Lòng nguội lạnh

Uỳnh!!

" Gì thế ? "

" Á Á ..."

" Gọi cấp cứu ngay .."

" Xin lỗi...chúng tôi đã cố gắng hết sức "

Hồn tôi chập chờn lướt theo làn gió, nhìn những giọt nước mắt của ba mẹ tôi, tôi không chăc trong đó có bao nhiêu là thật lòng bao nhiêu là giả tạo. Buồn, chỉ có 1 từ có thể diễn tả thôi. Dù sao tôi đây cũng không có làm điều gì ác, nếu có chắc chỉ chửi bậy thôi nhưng đó đều là nói trong lòng, mong ông trời không nhỏ mọn đến mức đấy. Vẫn còn 1 bộ truyện đang giao của tôi, vài tấm poster nữa nhỉ... Tạm biệt.......hức......tạm biết chúng mày..................hức........ tạm biệt mấy con hãm l*n bắt nạt bố 

Fuck You :))

- - - - - - - 

- Rồi rồi tốt lắm, đứa trẻ đã ra đời an toàn chỉ còn 1 đứa nữa thôi.

- Đứa trẻ thứ 2 cũng ra đời an toàn

- Chị làm tốt lắm

Hở??? Tôi đang làm gì ở đây ? Tôi đã luân hồi rồi sao ? Vậy cuộc sống ở thiên đường đâu ? Mỹ nử không màng đến nhân gian đâu ???? Ở đâu ? Nghoe nguẩy cái tay nhỏ xíu vẫn còn dính đầy máu, tôi bỗng chốc xanh mặt. Đù má mới sinh ? Vậy là tôi sẽ bắt đầu lại mọi thứ sao ? Sẽ không bị bắt nạt nữa. Há há high lên chị em ơi

- Oe oe oe óe óe áu áu

- Nào nào...con con giỏi lắm

Một bác sĩ nựng nựng an ủi tôi. Cháu cảm ơn nhưng cháu khóc vì ' vui ' quá ấy mà. Nhìn mọi thứ xung quanh bằng 1 ánh mắt tò mò nhưng chưa nhìn được nao lâu thì mí mắt tôi bắt đầu nặng trĩu chuẩn bị cho 1 giấc ngủ dài.

- A đứa trẻ này thật ngoan..

Giấc ngủ ngắn mà tựa như ngàn thu, đứa trẻ mới ra đời mà đến bố nó cũng không biết sự tồn tại của nó. Mẹ thậm chí còn chưa nhìn giới tính nó mà phán ngay câu " Tên Shindo Fushiguro đi  "
Và từ đó..1 huyền thoại ra đời

BEEP

- - - - - 

Ai rồi cũng phải viết Đn Jujustu kaisen thôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro