Chương 15 : Con giun xéo lắm cũng quằn
Vì hôm sau mới xuất phát làm nhiệm vụ nên tôi có một khoảng thời gian rảnh rỗi vào buổi tối. Theo lời của người thầy không có trách nhiệm Satoru kia thì đây chỉ là một nhiệm vụ đơn giản. Tiếng mở cửa kia đã phá vỡ dòng suy nghĩ của tôi, thằng anh sinh đôi trở về với thân thể tàn tạ nhưng vẫn còn mảnh vải che thân. Vội vã đến đỡ Megumi tiện thông báo luôn về lịch trình ngày mai cho thằng anh đỡ bỡ ngỡ
- Ngày mai em sẽ đi làm 1 nhiệm vụ...
Megumi có vẻ rất bất ngờ. Nhiệm vụ ? Con bé mới chỉ vào trường được tầm 3 ngày, dù biết ngày trước đi theo Satoru con bé cũng đã có kinh nghiệm nhưng Megumi vẫn không thể yên tâm được. Nhìn khuôn mặt giống y hệt mình kia bắt đầu rơi nước mắt làm Megumi thực hoảng loạn. Cậu chưa bao giờ thấy con bé rơi nước mắt cho dù lần trước bị đâm xuyên bụng hay việc Tsumiki bị nguyền rủa.
- Em...Em vẫn không đối đầu được anh à.. Em thực sự rất sợ hãi những sinh vật đó... Vậy mà em...em vẫn muốn bảo vệ anh, bảo vệ mọi người. Nhưng em không muốn chết, em không muốn chết mà không có ý nghĩa gì cả..
Có lẽ trước mặt người thân duy nhất, người mà tôi in tưởng nhất tôi mới có thể bộc lộ cảm xúc thật. Tôi không kiên cường, tôi vốn chỉ muốn có một gia đình mà thôi, Megumi là gia đình duy nhất của tôi nên dù có chết tôi cũng muốn bảo vệ lấy anh ấy.
Megumi ôm tôi vào lòng, từ trước đến giơ con bé luôn làm cậu lo lắng. Nhìn Shindo mọi người đều nghĩ rằng đó là một đứa vô cảm. Nào biết con bé không khóc vì nó biết cậu cũng chỉ còn lại nó, nếu nó yếu đuối nó sẽ trở thành gánh nặng cho Megumi. Những lúc khó khắn nó đều tự giải quyết, cậu còn nghĩ nó sẽ cô độc suốt đời. Nhưng là 2 anh em song sinh, bọn họ luôn có một mối liên kết nào đó, luôn là chỗ dựa tinh thần cho nhau vậy nên chẳng lạ khi Shindo lại yếu đuối đến mức như thế trước mặt Megumi.
Sau khi khóc lóc một trận long trời lở đất, tôi cũng thấy dễ chịu phần nào nhưng khóc xong xấu hổ quá . Mặc dù tôi vẫn còn hơi khó hiểu về sức mạnh của mình nhưng nghe Megumi giải thích và phân tích kỹ lưỡng, tôi cơ bản cũng hiểu được cách vận hành của nó. Megumi còn tận tình chỉ tôi cách di chuyển trong lúc tấn công quả thật không như ai đó.
- - - - - - -
Chẳng mấy chốc ngày nhận nhiệm vụ đã đến.
Đây là một nhiệm vụ đơn giản, tôi chỉ việc thanh tẩy một chú linh cấp 3 đã xong việc. Người đang lái xe dẫn tôi đến chỗ nhiệm vụ là Kiyotaka Ijichi, một ông chú tội nghiệp. Vì ít tiếp xúc với mọi người nên tôi cũng chẳng muốn ngồi tán chuyện phiếm với ông chú ấy. Như thông tin đã đưa thì địa điểm lần này là 1 nhà gia đình bốn người, tôi khẽ thở dài, đầm ấm ghê ta. Sự chú ý của tôi bỗng dừng lại ở dòng chữ màu đỏ
" Tử vong : 2 người "
Đây vốn là chú linh cấp 3 thôi mà, sao số người tử vong lại là 2 người. Tôi có chút ngờ vực nhiệm vụ lần này có vấn đề ? Nhưng chưa thể kết luận quá sớm. Cùng cũng đến nơi, xe của chúng tôi dừng trước một căn nhà khang trang nhưng bề ngoài của nó cứ dị thế nào ấy. Đang nghiêm túc nghiên cứu căn nhà thì một cặp vợ chồng lao đến làm tôi hơi hoảng hốt. 2 Người này có lẽ là bố mẹ của 2 đứa nhỏ bị tử vong trong báo cáo.
- Mong cô hãy đuổi con ác linh đấy ra khỏi nhà của chúng tôi. Shun, Taro ..hức...căn nhà đó là tất cả kỷ niệm của chúng tôi với bọn nhỏ...vậy nên...Xin cô..
Người mẹ quỳ rạp xuống cầu xin tôi, trong lòng tôi không hiểu sao có thứ gì đó. Hình ảnh này là hình ảnh mà tôi khao khát, hạnh phúc thật đấy, ấm áp thật đấy nhưng lạ thay tôi không cảm thấy buồn hay thương cảm gì cả thay vào đó tôi chỉ nghĩ
" Ghen tị thật đấy "
Ijichi đang cuống cuồng an ủi người nhà nạn nhân, nhìn cũng tội ông chú đấy thật còn tôi bên này đang lau thanh katana mới, tuy không được như thanh lần trước Satoru tặng nhưng giá trị cũng không kém là bao. Đứng dậy bước vào căn nhà mang đầy mùi vị buồn nôn, xung quanh căn nhà cũng có rất nhiều nhân viên, màn cũng đã được tạo. Tôi vẫn còn có chút run sợ, sợ hãi thứu mà tôi chuẩn bị gặp. Bước đến phòng khách, một bóng người ngồi ở sofa như.........bóng hình anh tôi mỗi khi làm sai gì đó bị vợ đuổi. Ôi! bóng hình cô đơn đó. A! Chết mọe lạc đề : D
Cái thứ sinh vật hình người chưa được xác định kia quay lại nhìn tôi rồi nở 1 nụ cười rõ tươi
- Aaa~ Shin - chan ~ Ta lại gặp nhau rồi !
- MAHITO !!
Cái tên nghiệp chướng này, tao cay mày lâu lắm rồi. Hít một hơi, đằng nào cũng chết nên trước khi chết nói nhiều một tí cũng không sao nhỉ
- Bà già mày !
- Hở ? :3
- Hở hở con cặc :)! Đi đéo đâu cũng gặp mày, đồ âm hồn bất tán.
Chỉ thấy Mahito bẽn lẽn chọt tay
- Shin - chan! Tớ là Chú linh :>
Tôi chĩa kanata vào Mahito, không hiểu sao lúc này tôi lại tức giận
- Shin không phải để mày gọi, cái tên đấy là cho người đó
Dù không biết lấy dũng khí đâu ra để có thể đối đáp với 1 thằng điên như Mahito lâu đến thế nhưng lúc này, chỉ lúc này thôi, tôi sẽ sống thật với bản thân.
- À đúng rồi! Hiện tại tớ đang rất bận nên Shin - chan ~..
Mahito lôi ra từ trong túi áo, 2 vật kỳ dị nhưng ngay sau đó chúng nhanh chóng biến thành những vật thể to lớn.
- Cậu chịu khó chơi với chúng nhé ~ Nhân tiện đấy là Taro và Shun thì phải
Tôi giật mình, nhìn hai quái vật trước mặt, tay cầm katana có chút lỏng. Bọn chúng vừa tấn công tôi, vừa kêu lên những tiếng kêu tuyệt vọng
- M..ẹ...mẹ..ơi....c..ứu.....cứu con....với ~
Tôi không biết phải làm thế nào nữa chỉ biết cắn chặt răng tấn công, trong đầu lặp đi lặp lại 2 từ xin lỗi. Nếu không giết bọn nó thì người chết chính là tôi. Vậy nên từ đầu mới bảo, nhiệm vụ lần này có vấn đề..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro