Chương 3 : Giấu Nghề

Cuộc sống sơ trung của tôi ở đất bất quá lại giống y hệt ngày xưa. Nhìn tôi có tướng bắt nạt lắm hả nhưng mà lần này có vẻ hơi khác

- Shindo, tao nhớ là đã ' nhắc nhở ' mày? Mày đã méch lẻo gì với thằng Megumi về bọn tao ?

Hắn chỉ vào vết bầm tím sưng phù trên mặt mình hét vào mặt tôi, enzim bắn tứ tung. Tôi ảo não tôi có nói gì à?  Chỉ ' vô tình' nhắc đến thôi mà

- Dạ...dạ em có nói gì đâu  ( em không làm gì đâu em thề QAQ )

Tôi nép mình vào tường để tránh khỏi sức ép của tên côn đồ đằng trước, tên này không hề nể mặt Megumi . Hắn ta không những không biết tiết chế cơn giận mà còn tiếp tục hét vào mặt tôi ngày càng to hơn. Thằng này cần cân hạt óc chó gấp

- Cái gì ? Sao tao lại phải tin lời mày. Dù sao thì cái khuôn mặt này của mày cũng có chút giống tên khốn đấy nên tao sẽ miễn cưỡng lấy mày làm bao cát chút giận một chút

Tôi đen mặt, bao cát ? Qua bao nhiêu năm bao nhiêu thập kỉ lũ bắt nạt không còn lời nào khác để nói à. Tôi tức giận, tôi đã quyết định không làm loạn nếu bọn nó có quá đáng thì tôi mới sử dụng cái sức mạnh thể chất biến thái này ( tất nhiên là không so được với vô hạn chú thuật của thằng cha nào đó )

Thằng cha nào đó : Hắt xì

- Con mẹ mày. Mày bắt nạt tao hơi lâu rồi đấy con trai ạ : )

Tôi đấm vào bụng tên đằng trước 1 cái, cú này do hơi mất kiểm soát nên dùng lực hơi mạnh. Tên kia bị đập lưng vào hàng rào, tôi hơi hoảng hốt nhỡ chết người thì sao ? Tôi chưa muốn diện đồ Fashion đen trắng kèm theo chiếc lắc tay bống sáng đâu. Tôi là cháu ngoan Bác Hồ nha. 

Tên kia bị ăn 1 hành khá thốn nên đã bất tình nhân cmn sự. Tôi khẽ thở dài, thấy chưa chị mày cũng đâu có yếu chỉ là sợ lỡ giết chết mày thôi vậy nên từ trước tôi luôn cố kìm nén cảm xúc bởi tôi chỉ sợ trong lúc bốc đồng tôi lỡ giết mẹ nó mấy đứa bắt nạt. Ai như cái tên Megumi kia, không chịu tiết chế gì hết, thời nổi loạn rồi ha. Vì thừa hưởng sức mạnh của ông cha Toji nên thể chất của tôi có chút khác người trái lại Megumi lại thừa hưởng lại một số thuật thức của gia tộc Zen'in. Còn tôi một kẻ có chú lực vừa đủ, dù sao đủ dùng là tốt hơn trên hết nhưng.... mấy con chú linh tởm vcl nhưng chịu thì chịu không chịu thì cố chịu. Tôi không quá mạnh nhưng nếu như tôi nhớ thì mẹ tôi có nói 

" Con chính là một người mạnh mẽ, hãy bảo vệ Megumi con chính là thanh kiếm sinh ra để bảo vệ nó "

Ủa gì ? Ổng mạnh vaion ra ai thèm để tôi bảo vệ. Mà tôi cũng không mạnh lắm, mẹ nói thế làm tôi ngại quá. Mà tại sao em gái lại bảo vệ anh trai vô lý vcl

 Tôi đứng dậy chuẩn bị một màn sợ hãi để qua mặt giáo viên. Bỗng thấy Tsumiki đi đến chỗ này, tôi có chút rùng mình, chị ấy cùng với những bài ca cải lương bất hủ của mình đã chinh phục được tâm hồn đen tối sâu thẳm của tôi. Đến nỗi ám ảnh tôi tận trong mơ. Tôi khẽ nuốt nhẹ nước bọt, vị không tồi

- Shindo, em không thể nào kiểm soát được sao. Hết Megumi lại đến em, mấy đứa cứ như thế này chị chết sớm mất - Tsumiki bắt đầu phàn nàn về tôi và Megumi bằng 1 cái giọng chán đời. Không như tên Megumi kia, tôi thích chị ấy nhưng tôi cũng sợ chị đối với tôi chỉ là giả tạo nhưng tôi còn gì để mất nữa đâu, tôi nguyện làm một đứa em gái nhỏ bé, yếu đuối nhu nhược. Tôi ngầng đầu cười

- Em biết rồi, chị. - Tôi chạy đến bên cạnh Tsumiki. Bao năm nay không phải là tôi không có tiến triển, tôi tự tin hơn. Nhưng tôi thích làm một người nhu nhược thế đấy, he he cái này là main giấu nghề nha. Tôi không thích bộc lộ quá nhiều nhưng nếu thân thiện thì tôi cũng có thể nha. Tôi nhảy chân sáo, hôm nay được đấm thằng kia đã tay vl khiến tâm trạng thiếu nữ của tôi cũng vui lên

- - - - - - -

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến..

Cuối cùng việc Tsumiki bị nguyền rủa cũng đến, Megumi rất hối hận và cậu đã đau đớn rất nhiều. Có lẽ là do sinh đôi nên tôi cũng buồn theo dù tôi không mấy dành tình cảm cho chị nhưng tôi vẫn thấy ấm áp thời gian có chị. Tôi....tôi cũng nhớ Tsumiki. Tôi ngồi 1 chỗ rơi nước mắt, tôi quả nhiên vẫn là đau lòng mà... Chết tiệt cái thứ cảm xúc ủy mị này

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro