Chương 7 : Vô Ảnh..

Ka....Kabedon??? Tình thế bay giờ thật bất lợi cho tôi, Satoru dường như không muốn thay đổi hành động. Mị muốn đi làm quen với mọi người, hãy để nhan sắc của mị có chỗ dùng, cái khuôn mặt xinh đẹp này mà để không thì phí lắm đó. Dù trong đầu là 1 tràng hoang mang hoảng loạn, nhưng tôi vẫn phải giữ vững lập trường, không thể để dăm ba mấy cái body 1m9 và khuôn mặt đẹp mã kia mê hoạc được, có lập trường lên bạn ei. Giữ vững tinh thần lên bạn ei. 

Tôi ngước cổ, chân còn cố tình nhón lên, khóe miệng như có như không nở 1 nụ cười khẩy khiêu khích. Đôi mắt như lộ rõ cảm xúc khinh bỉ, tỏa ra 7 loại hào quang khác nhau : D

- Thầy lại tính làm gì đây ? Hay thầy muốn Sờ Tai Lít đầy Fashion trắng đen kèm theo 1 chiếc lắc tay bằng bạc ? Bỏ ra bạn ei 

Satoru cười phá lên, dù cười bắn cả nước bọt vào mặt tôi nhưng sao trông ổng vẫn đẹp trai nhờ :). Hắn cúi thấp người xuống, miệng nở nụ cười nhếch mép lộ nhưng chiếc răng trắng đều, 2 cái răng nanh cứ như vậy mà ngang ngược phô ra trước mặt tôi. Tôi.. cảm thấy có chút ngột ngạt, phải nói là tôi ghét bị ép vào tường như này. Đây là hành vi mà mấy bọn bắt nạt tôi kiếp trước hay dùng để quấy rối tôi. Đôi tay tôi vô thức đưa lên ôm đầu nhưng không thấy có gì xảy ra, tôi hé mắt ra nhìn thì thấy trước mặt là 1 thanh katana

- Cái này là quà tặng chúc mừng Shin - chan nhập học, dù ' không đáng giá ' bao nhiêu, nhóc cứ dùng tạm nhé để khi nào ta kiếm được cái xịn hơn thì sẽ tặng cho nhóc...

Satoru có vẻ khá ờm bất mãn đi, tất nhiên là bất mãn với cái món đồ anh coi như là rẻ rách trong tay. Nhưng câu nói ' không đáng giá ' kia mới chính là điều mà tôi quan tâm. Ừm thì chú cụ cao cấp cmn cũng phải vào tầm tỷ hơn. Nhận món đồ kia tôi có 1 cảm giác nặng nề. Ừ nặng nề bỏ mẹ, cầm trên tay hơn tỷ tất nhiên là phải nặng nề. Giờ tôi cảm động đến mức chỉ muốn ôm chầm chân của Satoru rồi hôn lên mũi giày của ổng nhưng là 1 con người tinh tế, hành động thô thiển đó đã bị tôi gặt phăng ra khỏi đầu trong 10s

- Ừm nhưng....em không biết dùng katana. Chắc Megumi biết, có lẽ em sẽ nhờ..

Đúng vậy, đồ tốt, đắt tiền nhưng quan trọng là có biết sử dụng hay không thôi, tôi đang suy ngẫm không biết nên nhờ ai vừa có thể dạy tôi vùa có thể giúp tôi bảo toàn tính mạng trong lúc tập luyện. Đang nghĩ tới trường hợp xấu nhất là nhờ Yuta thì nhân vật nào đó lên tiếng

- Để ta dạy nhóc :)) Nhóc có thể vừa học vừa ngắm khuôn mặt đẹp trai này của ta hơn nữa còn bao ăn bao ở và nhất là tất cả đều FREE 

- Thầy có cần phải mất giá đến mức đấy không =v Liêm sỉ rơi vãi tùm lùm kìa thầy cần em nhặt hộ không ? - Tôi đen mặt, cái con người vô trách nhiệm này sao tự dưng lại nổi hứng thế - Không phải thầy còn một đống công việc sao ?

Satoru bỗng ngẫm nghĩ 1 lúc, rồi anh cười 1 cách vô tư nói

- Thì cứ đùn cho Nanami là được :D

Poor Nanami 

Tôi thở dài, đúng là tên vô trách nhiệm nhưng dù sao thầy ấy cũng là người mạnh nhất thôi cứ dựa dẫm vào người khác 1 lần vậy

- - - - - - - - - - - - 

Cuộc thi đã bắt đầu được 1 lúc rồi, vì là học sinh mới nhập học và đội ngũ cũng đã đủ người nên tôi theo chân Satoru vào phòng các giám sát lần này. Tất nhiên là có chết tôi cũng không dám bước vào cái căn phòng  ngập mùi giả trân thế này, mọi ánh mắt đều dồn về phía Satoru và đúng hơn hết là vào tôi. Khó chịu, bứt rứt những cảm xúc tột cùng của sự sợ hãi cứ ở trong tôi mãi. Đôi mắt của nhũng người đó cứ như muốn mổ xẻ tôi ra. Họ nói gì tôi cũng không hiểu lắm, đầu tôi cứ ong ong. Đừng nhìn tôi như thế, không tôi lại lầm tưởng mấy người thích tôi đó :((

Đột nhiên các tấm bùa trên tường cháy 1 cách quái dị, xương cốt tôi nhức nhối, máu trong cơ thể như nóng lên. Megumi... Không ổn ! 

Đồng thời những con quạ giám sát cũng biến mất, mọi người lúc này cũng hiểu được độ kỳ lạ của cuộc giao lưu này. Tôi lo lắng không thôi, dù tôi không ngu để lao đầu vào nguy hiểm nhưng người đang gặp nguy hiểm đấy lại là anh trai tôi, của tôi.

- Cái gì ? Trận đấu kết thúc rồi à...và toàn bộ đều là màu đỏ - Utahime có chút ngỡ ngàng, cô lùi lại vài bước về sau

- Lạ thật. Lũ quạ của tôi chẳng nhìn thấy gì

- ...

Mọi người trong căn phòng có chút bất ngờ, tôi đứng dậy nhìn về phía Satoru, chưa kịp để tôi nói thì anh đã chen lời trước 

- Shin, em ở lại đây. Mei, phiền cô trông con bé hộ tôi, đừng để con bé bước chân ra khỏi căn phòng này

- Rồi. Nhưng phải có tiền đấy, không có tiền là tôi không làm đâu

Chậc, Satoru như đi dép lào trong bụng tôi, khó chịu thật. Tôi biết anh chỉ đang cố gắng giữ cho tôi an toàn nhưng tôi cứ có cảm giác gì đó...khó tả. Nhìn bóng dáng của những người kia xa dần, tôi thấy bản thân bất tài vl vậy nên dù sao cũng chết nên tôi quyết làm liều. Tộc Zen'in dùng bóng của bản thân để triệu hồi thức thân hoặc cất đồ vậy...đã từng dùng bóng để dịch chuyển chưa ? Và quan trọng hơn là bóng của người khác. Cách này rất khó và nó còn khó gấp vạn lần với người chưa cả điều khiển được chú lực như tôi nhưng không phải là không thể, cứ thử 1 lần xem nào vì dù sao chẳng chết miễn Megumi được an toàn. Chắc chắn có thể đến chỗ Megumi, sinh đôi khiến thuật thức này có tỉ lệ cao hơn...

" Thuật Thức Vô Ảnh : Chuyển "

- Hộc...Me..gumi

- Này! Nhóc..... đang đùa ta đấy à

- - - - - - - - - - - 


Bonus ảnh của Thầy Năm đang hút thuốc ngầu lòi :))

Art của bạn Mì Cốc nha 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010701996192

Hãy follow hoặc acp bạn ấy để xem Panda hút thuốc lào : D

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro