Chương 8 : Tạm biệt tao của ngày hôm qua
Tầm mắt tôi tối đi. A.. Xung quanh bỗng hiện lên những bức tường nhớp nháp, cả mặt đất cũng vậy chúng đều là 1 màu đen. Ở không gian này tôi cảm nhận được sự ấm áp chưa từng có, bỗng đằng trước mặt có ánh sáng nó hút tôi ra. Đừng, má người ta còn chưa chuẩn bị tinh..... Megumi ??
- Hộc..hộc thành...thành công rồi??
Tôi mở mắt, một ánh sáng hơi chói à đéo phải hơi mà chói vcl cùng lúc đó là giọng nói hoang mang Hồ Quỳnh Hương vang lên
- Shindo ? Em...sao em lại ở đây ?
- Con nhóc này từ đâu ra vậy?
- Shake ...
Adu thành công ngoài mong đợi luôn tôi có chút hơi ngại, nhưng một tiếng nói rung động lòng người đã cắt đứt sự ngại ngùng của tôi
- Con người đi chết đi !!
Ối dồi ôi bình tĩnh bạn tôi ơi có gì ngồi xuống đàm đạo uống trà việc gì phải sồn sồn lên thế kia. Thèm thuồng quá người ta đánh giá : D
Như không báo trước, tôi vừa xuất hiện trên màn ảnh chưa được 30s thì đã bị thổi bay đi. Dime có tâm vcl, bay đi đâu không bay, bay thế quái nào đâm mặt vô thân cây, may là chưa phải đất mẹ. Định mệnh mày có thù với bản mặt này à. Làm người ai lại làm thế à mà nó có phải người đâu : D
Lau lau máu, đứng dậy khởi dộng gân cốt 1 chút, hít một hơi để lấy lại tinh thần, tôi rút kiếm ra chuẩn bị lao đầu vào con vật kia một cách không có não để trả thù cho gương mặt đẹp nghiêng thùng nghiêng nước thì...
Rầm!
Tôi quay đầu lại thi phát hiện Megumi bị quăng vào đúng cái cây mà tôi vừa úp mặt vào, đúng là anh em có khác nhưng lần này cái cây dường như phải chịu 1 sức nặng quá tải nên nó đã đổ rạp xuống. Chưa kịp hút lại hồn về thì thân hình to lớn đã đứng trước mặt tôi. A múi kìa :D
Choang!
Hanami tung một cú đấm vào tôi, sức lực của Nguyền Hồn này không phải chuyện đùa nhưng với bản tính yangho từ nhỏ của mình thì tất nhiên tên này... chính là đối thủ hạng nặng của tôi. Tôi vung kiếm theo phản xạ, có vẻ vì lực giữa 2 tên cơ bắp chèn ép cơ não đã khiến thanh katana mỏng manh thiếu nữ vỡ thành từng mảnh dù mới chỉ dùng 1 lần. Đụ má kanata hơn tỉ đó..
(●'ω`●) Ahihi ngại quá à
- Cũng không tệ..
Ý là nói thanh kanata kia là tôi vậy? Không tệ cc, mới dùng 1 lần đã gãy, cái này khác đ nào đũa dùng 1 lần trên bàn cưới :)) Dù được Nguyền Hồn khen không phải là chuyện gì đáng tự hào lắm nhưng trong lòng vẫn có chút ấm áp và tất nhiên là tôi vẫn đủ tỉnh táo để tránh thật xa cái thứ Nguyền Hồn nguy hiểm này. Nhưng... đcm Megumi, anh lao vào đấy làm gì ?? Còn chị năm 2 nữa, 2 người làm ơn đừng lao vào chỗ chết được không. Bất quá 2 người phối hợp khá ăn ý làm tôi như đồ thừa vậy, để đến chỗ của Megumi khiến tôi mất khá nhiều chú lực kết quả lại chính là vật cản chân ở đây.
Một lần nữa Megumi lại bị đánh bay... Tôi hạ quyết tâm. Con mẹ nó tự ti cái gì, dù cho chết cũng chỉ là 1 đám tang thôi, nghe nói chú thuật sư khi chết đều tiếc nuối. Cái bố mày tiếc nuối chính là 1 gia đình, cái này thì mãi sẽ không thành hiện thực. Cứ nép lại ở sau thế này..... Nhục
Chạy lại gần Megumi, đỡ Megumi dậy dùng giọng nghiêm túc nói với cậu
- Anh còn chú cụ nào khác không ? Sức sát thương tầm trung cũng được..
Megumi có chút bất ngờ với hành động này của tôi, cậu ngồi dậy đẩy tôi ra giọng có chút khẩn trương
- Không Shin, em đi đi ở đây rất nguy hiểm, hãy tìm một chỗ nào đấy an toàn m... SHIN!!!
Rầm
Nó đến quá nhanh khiến Megumi chưa kịp phản ứng, chỉ thấy lúc ấy trong mắt cậu chỉ có bóng lưng của Shindo sau khi chắn cho cậu 1 cú đấm của Hanami. Lúc này dường như mọi thứ chuyển động chậm lại, từng giọt máu nhỏ xuống, màu đỏ bao trùm tầm mắt Megumi, tai cậu ù đi dường như cảnh vật xung qianh không liên quan đến cậu
- Megumi, đưa em chú cụ. NHANH !
Tôi hét lên, dù cánh tay bên trái vì chắn cú lúc nãy nên hơi nhức, đầu đập vào thân cây nhưng chưa tới mức chấn thương sọ não. Tổng quan lại thì chỉ có cơn đau nhức khắp người và một chút máu thôi. Megumi cũng đã tỉnh táo lại, cậu biết trong thời khắc quan trọng này không được lơ là. Nhổ ra một bãi máu cùng lúc đó bắt lấy thứ mà Megumi ném đến, nhìn thứ bắt được trong tôi cười. Một thanh đao, không tồi chút nào. Cùng lúc đó Maki chạy lại chỗ chúng tôi, chị cười
- Ồ! Vậy là sắp được chứng kiến thực lực của người được Gojo Satoru tốn công sức để đưa vào nơi này
Megumi cũng đã lấy lại tinh thần, cậu triệu hồi thức thần của mình ra
- 2 Người cứ chiến đấu, em sẽ hỗ trợ
Cái cảm giác này mới chính là cảm giác tôi tìm kiếm lâu nay. Sắp được đánh một trận ra trò rồi đây...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro