Ieiri Yuuka
POV Ieiri Yuuka :
Bạn hiểu cuộc sống này như thế nào ?
Bạn có hiểu tất cả mối quan hệ của cuộc đời mình sao ?
Bạn có hiểu chính bạn không ?
À ... Nếu trung thực thì tôi muốn nói hẳn là không.
Tôi đích thị là một kẻ ngậm thìa vàng từ khi sinh ra, được rồi nào, tuy rất muốn khiêm tốn đi chăng nữa thì tôi vẫn thừa nhận rằng bản thân là một đứa con gái xênh đẹp, tài giỏi, sinh ra ở vạch đích mà không cần phải cố gắng. Tôi rất mạnh nếu không muốn nói là chú thuật sư mạnh nhất ở thế hệ mới và được hai người bố của tôi đánh giá tương lai có thể vượt qua cả bọn họ. Cơ mà bố Satoru và Suguru trâu lắm, nên tôi mỗi lần đối đầu với bọn họ sẽ nhất định bị ăn hành không kiêng nể. Và còn là bởi vì sức mạnh của tôi còn quá non trẻ nhưng mà không sao ... Tôi nghe mụ Tsukumo kể lúc đó bố Gojo đã bị Toji hành cho suýt chết mới được như bây giờ.
Thật kì lạ làm sao nghịch chuyển thuật thức của mẹ Shoko vẫn chưa xuất hiện ở tôi, nhưng thay vào đó gen thuật thức của hai ông bố có trong tôi đang hoạt động rất mạnh.
Tuy gọi Gojo và Getou làm bố nhưng chẳng phải quan hệ của bố lẫn mẹ tôi đều khá rắc rối sao ?
Làm sao một đứa trẻ lại mang gen ba người được chứ ...
Phải vậy, tôi khá lạc loài, chưa kể ... dựa trên kinh nghiệm sau khi nhìn thấy một đống đám báo chí được coi như " lành mạnh " dành cho " cả trẻ em " và NGƯỜI LỚN của mụ Tsukumo thì không còn nghi ngại gì nữa. Ba người bọn họ yêu lấy nhau, mối quan hệ ba người khăng khít, tròn kín ấy à. Một mối quan hệ hẳn là lành mạnh.
Chính vì vậy dù rất buồn vì sự ra đi của mẹ Shoko đi chăng nữa, thì hai bậc phụ huynh kia của tôi chỉ tử tế được vài năm cho đến khi tôi 10 tuổi thôi. Sau đó đã nhanh chóng đá tôi sang chỗ thầy Yaga và anh Yuuta, với lý do rất vớ vẩn :" Con cần học được cách điều khiển chú thuật, Yuuka ". Chẳng phải thuật thức của tôi là di chuyền từ hai người họ sao ? Họ dạy tôi sẽ tiện hơn chứ nhể. Đương nhiên tôi đã biết thừa đó là cái kế để tống cổ tôi cho bọn họ có không gian riêng tư. Chà ... đó chưa phải tất cả khi mà ... Bậc phụ huynh tóc trắng một chút tin cậy cũng không có của tôi, đã để tôi một mình đánh nhau với con đặc cấp. Ổng còn bắt tôi làm nhiệm vụ không công cho ổng. Satoru là một kẻ vô trách nhiệm ...
Phải vậy bạn không nhầm đâu...
Má nó ...
Đặc cấp mà ...
Tôi mới có 11 tuổi thôi và còn là một bé gái ...
11 tuổi ...
Có điên không cơ chứ.
Chưa kể vừa đánh chém lại còn phải cứu người ...
" - Má nó ! Cái quần què gì vậy ? Còn một con đặc cấp nữa hả ... Tsk " Tôi vung súng nhắm thẳng vào con mắt gớm ghiếc của nó. Pằng... Cái thứ dịch tởm tởm gì đó của nó bắn vào áo tôi. Giọng nó tru tréo một cách ghê tai. Tần âm khiến đôi tai tôi chảy máu.
" - Này chạy đi chứ còn gì nữa, các người đều là chú thuật sư cấp thấp thôi đấy. Tôi đa mất công tới cứu lũ các người thì biết đường tí đi. Đừng có tự mình làm mồi cho chú linh như vậy chứ. " Trời ạ lũ người này ngu ngốc quá đi. Tôi khó chịu lắm rồi đây, lũ người này chỉ đang cản trở tầm tấn công của tôi mà thôi.
Bạn biết đấy mẹ tôi đã biến cả thế giới đều ai cũng là chú thuật sư, nhưng chú lực của con người thường thấp đến đáng sợ, tôi cảm nhập được nó thấp hơn chú thuật sư cấp bốn vốn có từ xưa rất nhiều. Chỉ có một số người vốn đã là chú thuật sư hoặc các gia tộc chú thuật sư từ xưa mới có nguồn chú lực lớn hơn số đông mà thôi. Vậy nên từ đó khái niệm chú thuật sư cấp thấp ra đời.
Nhưng nếu như vậy, thì chẳng phải thế giới này cũng nên diệt hết chú linh rồi sao ?
Không, không hẳn vậy, ... Về cơ bản thì chỉ còn một vài được trưng bày trong một số viện bảo tàng của các quốc gia.
Có vẻ như, bằng một cách nào, cách đây 3 năm, chú linh lại xuất hiện và sinh sôi với tốc độ kinh khủng tại Trung Quốc, rồi dần lây lan ra các quốc gia xung quanh, cái chính là qua báo cáo bên hội đồng chú thuật sư toàn thế giới, tất cả người dân đều là chú thuật sư. Điều đó chứng tỏ đây là một vụ việc rắc rối và đau đầu. Nó hoàn toàn phá vỡ điều mà mọi chú thuật sư đã nghĩ.
Nhưng có vẻ tôi đã rõ chút gì đó rồi.
Lục nhãn cho thấy cái thứ chú lực xiên xiên vẹo vẹo của con chú linh này, còn có cả sâu trong cơ thể nó nữa, ý tôi là một trái tim người bên trong một con chú linh.
" - Ọe, tởm quá. " Cơ thể tôi khó chịu sau khi tôi giết một con chú linh cấp 1, trái tim nó rơi xuống đất rồi nổ tung tóe bắn cả vào mặt tôi.
Tôi đoán chắc rằng bọn Tàu này đã thí nghiệm lên con người và khiến cho con người trở thành chú linh.
" - Grừuuuuuu ... " Một con chú linh giống hệt như con chuột đang xé xác, ngấu nghiến con người.
" - Satoru, con nghĩ con đã tìm được nguyên nhân cho sự xuất hiện của mấy con chú linh rồi. Con thấy các bản thể " gốc " của chúng ở tại đây. Vụ gây lên số lượng lớn chú linh ở vùng Đông Á là do thí nghiệm bên quân đội Trung lên con người. Sau đó bọn họ gặp vài sự cố, khiến chú linh tự nhân giống. Nhưng đây mới chỉ là một trung tâm nhỏ, và còn rất nhiều nơi khác ở Trung cũng có phòng thí nghiệm tương tự. " Tôi mở ra chiếc cửa đã bị chú linh làm vặn vẹo, trong lòng không khỏi có cảm giác bất an.
" - Mịe nó, sóng mất rồi. " Tôi gắt gỏng, tầm mắt bắt gặp những ống nước lớn, nước này chắc là chất giúp mấy thứ sinh vật có trong ống đó có thể sinh sống và lớn lên. Trong những chiếc ống có đủ những loại chú linh nửa người nửa quỷ bẩn thỉu hỗn loạn.
" - Này, lũ nghiên cứu chúng mày không có nổi một thằng chú thuật sư cấp 1 nào canh cửa à " Tôi mất bình tĩnh rồi. Má nó, sống vui vẻ hòa bình lại không thích cứ thích tạo công ăn việc làm cho người khác. Trong này đếm sơ sơ thôi đã gần 100 con chú linh cấp 3 rồi có ít đâu, 20 con cấp 2, còn có mấy má cấp 1 và ba mụ đặc cấp .
------Kết thúc POV
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro