Special chapter: HAPPY NEW YEAR 2023

"Meowww!!! XIN CHÀO TẤT CẢ MỌI NGƯỜIII" Itadori Yuji nhảy cẫng lên trong bộ trang phục con mèo Doraemon, ánh mắt lóng la lóng lánh nhìn về phía các độc giả thân yêu của chúng ta.

"Hey, Itadori! Tại sao lại là con mèo? Có bị lú không vậy? Có mặc thì phải như tôi này." Kugisaki đứng từ phía sau lên tiếng trong khi trên người mặc một trang phục chẳng khác là bao so với Itadori... nhưng mà là con thỏ hồng với đôi tai to bự cong vẹo như 2 cái ăng ten phiên bản vô dụng.

"Xin chào tất cả mọi người~ Moa!"

Vừa nói Kugisaki vừa tạo dáng với hàng ngàn kiểu mẫu khác nhau và những chiếc ống kính nhiếp ảnh liên tục tách tách từ hàng ghế độc giả.

"Cậu cũng không khác gì đâu Kugisaki..." Fushiguro Megumi, cậu thì cũng chẳng muốn mặc đâu, bất đắc dĩ mới khoác lên một bộ có đôi tai nhọn và na ná với như Hắc khuyển, nói thẳng nó là cún đấy, cho hợp animal customes với 2 con người tăng động kia.

"Xin chào mọi người. Cuộc biểu diễn thời trang năm mới Tokyo xin được phép bắt đầu"

"Quá dễ thương!" Đàn chị Maki cười gian thừa cơ chụp vô vàn bô ảnh về đàn em dễ dễ thương thương, bề ngoài vậy thôi chứ thực ra lưu trữ để sau này có cái để đe dọ... nhầm, là giao dịch.

"Hehe vẫn không dễ thương bằng Panda đâu" Ánh đèn sân khấu chiếu rọi hào quang chiếm hết spotlight của Kugisaki đến một giọng nói, mọi ống kính di chuyển đến thì đập ngay vào mắt họ là... một con Panda?! Đã thế còn biết nói vừa tạo dáng ngực tấn công mông phòng thủ.

Yên tĩnh chưa đến một giây thì mọi ống kính lẫn ánh đèn sân khấu quay trở về với người mẫu chính. Panda ngồi một góc tự kỉ trong bóng tối chỉ biết than ôi đúng là loài người, chẳng biết thưởng thức là cái chi hết.

"Sake"

...

"Oi~ Mấy đứa thật tình ~ nhân vật chính phải là cô mới đúng"

Cánh cửa từ phía khán đài bỗng mở rộng, ánh sáng từ phía sau chiếu lên chỉ thấy mỗi bóng hình của một ai đó đứng nhìn về sân khấu. Với chất giọng này không lẽ nào...

"Yoko-sensei!!"

Tất cả mọi người đồng thanh khi nhận ra vóc dáng và giọng nói yêu kiều đầy sức quyến rũ đó. Không ai khác chính là quý cô giảng viên mới của họ Yoko-sensei!

"Ôi trời đó là..."

"Cô chơi lớn ghê!"

"Sake"

Tất cả đều phải trầm trồ trước bộ hóa trang của quý cô, đường cong đó, bờ môi ấy cứ như là một sự cám dỗ không thể kháng cự được. Tô điểm thêm nữa, bộ bunny suit như một mũi tên chí mạng phóng một phát xuyên tim của tất cả mọi người.

"Hãy khuất phục trước nhan sắc này đi~ Chụt!"

"Chúng ta thua rồi!" Itadori và Kugisaki như người mất hồn quỳ rạp xuống cùng nhau than thở, tuyệt nhiên không thể đấu lại người đàn bà đến từ phương Tây kia.

*Tách tách

"Tất cả hãy quỳ xuống!"

Gì nữa vậy??!

Bỗng một vóc dáng cao lớn từ phía sau xuất hiện, cũng ánh hào quang đó, cũng ngôn ngữ và giọng điệu đầy sức quyến rũ đó và... cũng là bộ trang phục Bunny suit đầy gợi cảm đó.

Nhưng người thì lại là Gojou Satoru.

Đã thế còn đứng bên cạnh Yoko-sensei tạo dáng chung như một đội hình siêu sao người mẫu mà đồng thanh:

"Chúng tôi chính là biệt đội tuyệt sắc giai nhân!"

...

Mọi người như đứng hình, tất cả hoạt động trở nên đình trệ.

"HAHAHA!! Thầy- Thầy đi tất lưới kè Hahaha!" Itadori cười ngã cười nghiêng không ngớt trước bộ dạng có 1-0-2 của người thầy kính yêu của mình.

Mà giờ chắc không ai dám nhận thầy nữa đâu.

"ÔI MẮT TÔI!"

"CÚT RA KHỎI ĐÂY ĐI ÔNG THẦY KHỐN KIẾP!"

"Mình không quen ông ta"

"Okaka! Okaka!"

Mọi người trên sân khấu lẫn khán đài không ngại cầm kết tinh của tự nhiên, dép tông lào, đồ long đao, ... ném thẳng vào người nào đó.

"Không thể nào cái bộ đồ tam giác đó lại có thể mặc lên người"

"Cái tên đó đúng là hết thuốc chữa"

"Điên quá điên, tống hắn vào tù vì tội vấy bẩn 2 hòn ngọc của tôi huhu"

Kugisaki tay thì ôm mặt xấu hổ nhưng tay còn lại thì cầm búa quyết chiến xông pha vào trận, Maki thủ kiếm sẵn sàng bế mạt với ông thầy tâm thần mặc đồ tam giác kia.

"Mấy đứa thật là, đây người ta gọi là "New year style resolutions" đó~" Đôi mắt như ngấn nước, chú thuật sư tóc trắng chu mỏ đỏ chót của mình mà phun ra từng con chữ một cách không thể nào nhấn mạnh hơn.

"Style cái con khỉ khô!" Maki và Kugisaki song kiếm hợp bích tiễn ông thầy về trời trước niềm hạnh phúc và đầy phấn khởi của mọi người xung quanh.

"Không!!" À không quên tiếng thét thảm thương từ simp chúa bị nhan khống nặng từ bạn đồng hành bunny suit.

Tinh tính tình tang tang~

"Tiếng đàn đâu ra vậy?"

"Bên đây" Fushiguro chỉ ngón cái về hướng trên sân khấu, một chiếc xích đu dần buông xuống hòa theo tiếng đàn Biwa du dương, ánh đèn sân khấu cuối cùng cũng chiếu sáng bộ kimono nam đầy truyền thống, trên khuôn mặt người đó lộ rõ 2 chùm tóc cột lại phía trước cùng đôi mắt một mí đó.

"Kamo Noritoshi?"

"Một năm mới an khang thịnh vượng là không thể thiếu với sự có mặt của những chú thuật sư ưu tú của trường Kyoto chúng tôi. Với tư cách là đại diện dòng dõi nhà Kamo---"

Bùm!

Từ hai phía cánh gà, Mai và Momo phụ trách bắn pháo bông minh họa sân khấu cho tiết mục của Kamo-san. Có vẻ họ đã làm rất tốt khi cắt ngang dòng thoại của bạn diễn đầy ngoạn mục.

"Ủa Mai-chan? Sao giờ bắn?"

"Do chị ra hiệu mà"

"Lúc nào??"

"Tại chị chứ đâu"

"Cái gì?"

...

Hai người không màn đến xung quanh liền nhảy ra khỏi sân khấu, đấu khẩu với nhau trong khi Kamo từ đằng sau trở thành bức tượng minh họa tự lúc nào.

"Không, 2 người xuất hiện rất đúng lúc"

"Vỗ tay thay cho 10 điểm"

"Cơ mà chỉ có bọn họ thôi sao?"

"Sake"

Panda vừa hỏi dứt lời thì từ phòng thiết bị truyền đến loa sân khấu, một giọng nói lạ lẫm vọng lên.

"Không, tất cả chỉ mới bắt đầu!"

Itadori nghe thấy giọng liền thấy quen quen, chưa kịp định hình thì Utahime chạy từ cánh gà lên, hô thì thào "cắt cắt" với 2 con gà đá và một pho tượng đang làm giặc trên sân khấu. Hết lời mà hết sức đẩy cả đám vào trong cái rầm thành công, tất cả đèn sân khấu tắt cái rụp, bóng đêm bao trùm. Mọi sự chú ý bắt đầu dồn về sân khấu chờ đợi.

We wish you a merry christmas ~ We wish you a merry christmas~

Bài hát được vang lên, mọi người tính hát theo thì thấy có gì đó sai sai, chẳng mấy chốc nhạc bị tắt ngúm. Thay vào đó là tiếng rè rè, tiếng đối thoại phát ra từ loa.

"Nhầm bài rồi cô à"

"Ủa gì?"

"Happy new year mà"

"Thì đó cũng có mà"

"Nhưng? Rõ ràng là bài Giáng Sinh mà cô?"

"We wish you a merry christmas. We wish you a merry christmas. We wish you a merry christmas. And a happy new year~ Đó!"

"Nhưng mà--"

"Chưa tắt mic kìa! Suỵttt"

Chợt bóng đèn không còn chiếu về sân khấu, mà chạy bóng về phòng điều khiển phía sau khán đài. Hiện rõ mồn một 2 con người đang ngồi đó đối chất nhau liền im lặng quay ra tròn mắt nhìn mọi người, tay người kia thì đang bịt mồm người còn lại thì chỉ trỏ thiết bị.

Cả đám người ở Tokyo há hốc mồm khi nhận ra người ở đó, cậu thanh niên mặc đồng phục, mái tóc đen cùng với đôi mắt thâm quầng thấy bị phát hiện liền cười hề hề mà gãi đầu.

"Yu---Yuta Okkotsu!!"

"Haha, tớ đây."

"XUỐNG ĐÂY!!"

"SAKE"

"Đó là cậu Okkotsu lừng danh đúng không?"

"Phải phải, nhanh xin chữ kí cậu ta thôi"

*xì xào...

Maki và Panda hét lên ầm ĩ, các khán giả thì ì ào sắp rời khỏi phòng để tìm cậu Yuta, mọi thứ dường như trở nên nhộn nhịp trước sự trở về của một học sinh ưu tú đi du học, đồng thời là một chú thuật sư đặc cấp. Phản ứng của mọi người khiến cậu hoảng muốn thoát xác mà nấp sau lưng người bên cạnh, Rika từ đâu xuất hiện, tức giận gào thét.

"Yuta bị sợ. TẤT CẢ IM LẶNG!!!"

"..." Mọi người bị dọa đến nghe lời im phăng phắc, người đứng trước cậu Yuta nhìn về Rika mà cười khổ. Công nhận hiệu quả phết!

"Nè, tôi là chú thuật sư mạnh nhất đó mọi người, mạnh nhất mạnh nhất đóa~"

Dường như chẳng ai màng tới lời của người đàn ông có đôi tai thỏ lắc lư trên đầu, người mặc Bunny suit đang khóc sướt mướt, ũng ẹo mè nheo đằng kia. Trách thì trách cậu học trò quá xuất sắc đang chiếm hết spotlight của hầu hết mọi người dù chẳng có vai diễn cụ thể đi nhé.

"Yuta! Xuống đi chứ" Maki hét vọng đến, Yuta ló mặt ra nhưng không chịu xuống, cứ nấp đằng sau lưng người bên cạnh.

"Tớ không thể, tớ còn đang---"

"XUỐNG ĐÊ"

"Khoan! Yuta đang nấp sau lưng ai vậy?"

Panda lên tiếng hỏi thì ánh sáng đèn sân khấu mới chiếu rọi rõ người mà Yuta đang nấp sau lưng. Lần này Itadori là người ngạc nhiên nhất cũng là người đầu tiên nhận ra đó là ai.

"ONEE-CHAN!"

"Yo! Yuji. Chị về rồi đây. Vẫn khỏe chứ!" Liene từ trên ngước xuống, không quên vẫy tay và nháy mắt chào cậu em mình.

"Cái gì"

"Onee-chan?"

"Cậu có chị à?"

"Ồ vậy ra đó là người ra chuồng gà ngồi từ đầu truyện tới giờ"

"Nhưng mà tại sao chị cậu lại mặc đồng phục chú thuật sư?"

"À, không biết à. Đó là cô giáo mới trường chúng tôi đó" Câu nói của Mai như mũi giáo phí thẳng xuyên tai những người ở Tokyo.

"Hả?"

"Ỏ ra vậy, ngỡ xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt là đây sao. Khặc khặc!" Ông thầy giáo bị kẹp cổ bởi cô trò Kugisaki mà vẫn cố nói đến tắc thở tới nơi.

"..."

Hết sự trở về của Yuta lại đến sự xuất hiện bất ngờ của Kodou Liene - chị của Itadori Yuji, một năm mới đầy bất ngờ với đông đủ tất cả học sinh và thầy cô của cả trường Tokyo và Kyoto.

Nhưng khi lia đến cánh gà thì Liene thấy Utahime đang nổi hình chữ thập trên đầu mà ra hiệu cho cô, không để lâu cô giơ tay chỉ hướng về sân khấu khiến mọi người nhìn theo.

"Được rồi, mọi người hãy hướng mắt về sân khấu đi nào"

"Lại gì nữa"

Ánh sáng rực lên chiếu sân khấu, trần nhà thu lại khiến sân khấu trước khán đài đã trở thành một sân khấu ngoài trời đêm. Trong một tòa lâu đài dựng trên sân khấu, một cô gái tóc dài có đôi tai thỏ cùng mái tóc xanh kì lạ, mặc kimono truyền thống đang chắp tay ngồi trước cửa sổ nhìn lên bầu trời đầy sao và ánh trăng tròn tỏa sáng.

~Trong giấc mơ giữa trời hoa
Người đang đến và hé đôi môi cười~

"Rồi, nhìn phát biết ngay vở kịch hoàng tử cứu công chúa chứ gì."

"Tưởng thế nào chứ xưa rồi, thêm tai thỏ cũng vậy thôi"

"Không dễ thương như Panda được đâu"

"Xuống đê Kyoto!"

Âm nhạc ngân lên, gió tung bay từ đâu đến, ngàn cánh hoa dào dạt ùa vào. Khung cảnh trở nên sống động và đầy lãng mạng. Người kể chuyện Yuta cất lên.

"Câu chuyện kể rằng: Có một cô thỏ lam tên là Miwa Kasumi, cô là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn, tam tòng tứ đức, được thiên hạ phong cho danh chức sứ giả của hòa bình. Nhưng bỗng một ngày, sự cố đã xảy đến, cô rơi xuống một dòng suối huyền thoại, dòng suối này phép màu khiến cô trở nên mất trí nhớ và không thể khôi phục lại như bao người bị mất trí khác. Quên hết mọi kí ức về cuộc sống ngày trước của mình, quên cả bạn bè, cha mẹ, mọi thứ kể cả người cô ấy thương"

"Ủa rồi liên quan gì đến lâu đài?"

"Cơ mà thỏ lam nghe quen ghê"

"Thế quái nào Yuta lại dẫn chuyện cho phía Kyoto chứ??"

"Suỵt"

~Từng hơi ấm từng ngón tay đan chặt chẳng rời
Ta sánh bước cùng nhau đến chân trời
Không bao giờ cách xa~

"Ta là ai? Rốt cuộc ta là ai? Ta từ đâu tới?"

Miwa thánh thót cất lên tiếng giọng thiết tha với bao thắc mắc về bản thân mình. Đôi mắt như chân chất lệ, khuôn mặt u sầu chỉ biết than thở với trời với thiên nhiên. Tay ôm chặt lấy ngực, dằn mình chua xót.

"Trái tim ta đang rạo rực vì ai?"

"VÌ TA!"

Một giọng nói hùng hổ vọng lên từ sau cánh gà, sau tiếng cười giòn giã, hình bóng cao to nhảy ra sân khấu cái rầm. Khói nghi ngút bốc lên, áo choàng bay phấp phới phía sau lưng, mọi ánh đèn chiếu thẳng vào mặt như một idol nổi tiếng trình diễn liveshow.

"Ta chính là-- Arg tắt đèn đi chói quá!"

Lượt phiên Liene cầm kịch bản dẫn chuyện: "Tiểu hổ Todou Aoi - một thủ lĩnh của tổ chức diệt trừ cái ác vang danh thiên hạ, ai cũng 7 phần kiêng nể 3 phần e sợ. Chính vì muốn chinh phục trái tim của người con gái mình thương, khi nghe cô nương bị mất trí, chàng liền phi chổi của phù thủy Momo mà tìm đến Cung điện. Nhưng để có thể đến được trên cùng tòa lâu đài, cậu phải vượt qua một trở ngại lớn..."

"Hổ cưỡi chổi? Ngựa đâu?"

"Tên khỉ đột này làm hoàng tử á?"

"Tiểu hổ? Vậy là đã "tiểu" dữ chưa?"

"Biên kịch bị điên roài"

"Trật tự"

...

"Miwa-tan!" Nàng từ trên cửa sổ nhìn xuống chàng hổ vạm vỡ kia, đáp theo lời gọi và kiên nhẫn trông mong lời nói tiếp theo từ chàng.

"Ta đây"

"Gu của nàng là gì?"

"..."

...

Ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa, mọi người trơ mắt, lặng thinh đi, chưa kịp tiêu hóa câu nói của cậu ta. Chỉ còn ngọn gió vi vút lướt qua mang theo cảm xúc của bao người tụt về con số 0.

Liene câm lặng, âm thầm tắt nhạc để phù hợp với hoàn cảnh.

Ờm... Cái này nó không có trong kịch bản.

Yuta tiện tay bấm nút. Rèm sân khấu khép lại, tòa lâu đài và câu chuyện thỏ và mèo đến đây là chấm dứt.

"Kết thúc chương trình ~ Truyền hình đến đây là hết!"

"Ủa khoan đã, em còn chưa xuất hiện mà!" Machamaru hóa trang cam miêu đứng trên mái hiên với một cái pháo bên cạnh, gào thét với tâm thế bất ổn.

...

"Kịch gì như *bíp*"

"Trả thời gian lại đi"

"Thỏ và mèo á? Mèo đâu?"

"Hoàng tử ai lại cưỡi chổi bao giờ"

"Chê!"

...

Hội trường trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, cả đám nháo nhào chiếu đèn đến phòng thiết bị thì căn phòng trống trơn, chẳng có ai ở đó.

"Chạy mất rồi!"

"Đuổi theo!!"

"Đốt nhà biên kịch bây ơi!"

...

Ầm ầm!

Toàn bộ khán giả và nhiếp ảnh, ê kíp chạy ra khỏi hội trường đuổi theo 2 con người đã biến mất khỏi phòng thiết bị điều khiển. Người thì bị dí vì xin chữ kí, người thì bị ném đá bởi khả năng kill time đỉnh cao.

"Quào 2 người kia may mắn phết"

"Hỏng hết cả buổi trình diễn năm mới còn gì"

Mọi người còn lại trong hội trường chỉ bao gồm học sinh và giáo viên của 2 trường Tokyo và Kyoto. Họ nhìn đám đông chạy ào kia mà lòng phơi phới chẳng hiểu vì sao.

"Cơ mà toàn bộ vở kịch là sao ấy?"

"Thấy ngay từ đầu là tào lao rồi."

"Kết thúc rồi, Tokyo chiến thắng!"

"Êy, ai nói thế hả?"

2 phía bên trường bắt đầu cãi nhau, vẫn là màn đấu khẩu không hồi kết. Utahime đứng một góc chán nản. "Thế là toang năm mới!"

"Ai bảo thế? Vui mà!"

Gojou Satoru - Bunny suit từ đâu ló mặt ra nhảy điệu múa ba lê trước mặt senpai của mình mà giở giọng. Khuôn mặt Utahime không hề khá hơn mà ngày càng đen hơn đít nồi.

"TRỜI ƠI! BIẾN THÁI!!"

"ÔNG THẦY KIAAA"

Gojou bị tam kiếm hợp bích từ Utahime, Maki và Kugisaki tiến thẳng cánh cò bay lên trời. Đúng lúc lọt hố chui vào ống đại bác của Machamaru đứng bên cạnh.

"Ồ đúng rồi! Còn một tiết mục chưa trình diễn mà"

"Onee-chan!"

Liene thình lình từ sau lưng xoa đầu Itadori nói một câu khiến cậu giật mình. Mọi người nhìn về phía Yuta và Liene, 2 người đứng đây cho chết cả đám à?

"Khỏi lo, bọn tớ cắt đuôi rồi"

"Cậu liệu hồn đó, Yuta!!" Panda chạy tới kẹp cổ Yuta, còn Toge cũng chẳng vừa, giữ chân của cậu bạn mình mà kéo ra.

"Ah! Đau đau đau!"

Miwa từ dưới vọng lên thành tòa nhà hội trường, nơi Mechamaru đang đứng đực vì shock khi bị cắt vai diễn hoàn toàn.

"Mechamaru!"

Liene thấy thế liền tiếp câu.

"Em không bị cắt vai đâu nên đứng đó đi, Mechamaru!"

"Hả"

Mechamaru nghe như sực tỉnh.

"Ý cô là sao vậy ạ?" Miwa thắc mắc hỏi Liene, nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười khẩy của cô.

Đoạn Liene chỉ tay về hướng phòng thiết bị ra hiệu cho Yuta đăng khổ sở bị hành hạ bởi màn chào đón từ những người bạn. Cậu nhìn hiểu ra và ra lệnh.

"Rika!!"

Từ trong phòng thiết bị, Rika xuất hiện theo lời gọi của Yuta, khởi động toàn bộ hệ thống. Hiệu ứng ánh đèn sân khấu, âm nhạc bắt đầu nổi lên.

"Mechamaru! Tới lượt em đó!"

Nhìn thấy điệu cười đầy thân thiện từ cô giáo. Mechamaru thầm đổ mồ hôi hột mà nhìn về con người còn đang bất tỉnh nhân sự trong ống khẩu đại bác bắn pháo bông.

"Được hả cô?"

"Phải! Tất nhiên! Chẳng ai có ý kiến gì đâu! Tác giả cho phép á"

Liene nháy mắt về sau, mọi người xung quanh dường như hiểu ra ý định của cô. Người thì xanh mặt tái mét, người thì gật gù tán thành. Kugisaki còn hô hoán lên tuyệt cú mèo.

Thế là Mechamaru không nói không rằng châm ngòi một cái roẹt và...

Chíu!!

Ánh sáng đi lên từ dưới đất lên trên trời kèm theo phụ kiện là chú thuật sư mạnh nhất. Chỉ còn mấy giây nữa thì khung cảnh tuyệt đẹp sẽ xuất hiện.

"Brother!!!"

Todou Aoi từ cánh gà chạy ra thấy Itadori thì liền nhảy cóc một cú ào xuống chỗ Itadori. Những người đứng gần thấy bóng của cậu ta đang tới gần thì hoảng hồn xanh mặt. Tên này chỉ có nước ép dầu ép mỡ ép chết con người ta mất.

Tất nhiên đứng gần nhất Itadori là Liene cô. Ánh mắt sắc lẹm, tia sáng xẹt ngang đầu, ý tưởng hiện lên trong khoảnh khắc. Cô búng tay ngay lập tức Todou bị bay ngược thẳng lên trời với tốc độ không tưởng.

"Uohhhh"

Đối diện chính là Gojou Satoru. Và giây sau đó, khoảnh khắc giao nhau đã xảy ra.

BÙM!💥

~Happy New Year ~ Happy New Year,
May we all have our hopes, our will to try... ~

Mọi người thưởng thức khung cảnh bắn pháo bông không gì tuyệt hơn cùng bản nhạc chào đón không khí Tết năm mới. Cũng như một dịp để chúng ta có thể ở bên gia đình, người thân yêu tràn đầy ấm áp và sum vầy. Cùng nhau chào đón một năm mới gặp nhiều may mắn và thành công hơn trong cuộc sống. Năm cũ qua đi để lại bao kí ức khó quên, hãy gìn giữ những kỉ niệm ấy dù vui hay buồn thì cứ vẫn trân trọng từng khoảnh khắc để sau này không cảm thấy hối tiếc.

"Một lần nữa, chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé!"

HAPPY NEW YEAR 2023 - XUÂN QUÝ MÃO





































"Khoan, bên chúng tôi phải là Thố chứ sao là Mão" Kugisaki hỏi chen ngang câu kết.

"Đúng thật ở Nhật thì con giáp thứ 4 là Thố nhưng thực ra có một quốc gia phương Đông khác thì là Mão đấy" Fushiguro từ tốn giải thích.

"Còn quốc gia nào nữa, là Việt Nam quê hương của bà au chứ đâu" Maki đẩy gọng kính tiếp câu.

"Ra đó là lí do cậu hóa trang thành con mèo đó hả Itadori!"

"Haha tại tớ thấy nó cũng chút chút dễ thưn"

Itadori vểnh đôi tai mèo của mình lên làm điệu bộ cute pho mai que hột me. Liene chỉ biết kẹp cổ cậu mà cú đầu.

"Đúng là em zai của ta kkk"

"Cũng vì Việt Nam nói riêng và phương Đông nói chung nên cô mới dàn ra vở kịch Thỏ và Mèo để nói đến con giáp năm mới chứ nhỉ?"

"Đoán đúng rồi đấy 👍"

"Ra là vậy"

Utahime cuối cùng cũng hiểu cái vở kịch chẳng đâu vào đâu đó, dù dở dang nhưng cũng có chút ý nghĩa đó chứ. Riêng cái tiêu đề là vậy, còn nội dung thì... ừm vứt thôi.

"Năm mới này chúng ta sẽ vất vả lắm đấy"

"Phải nhỉ? Còn phụ thuộc vào mụ tác giả nữa"

Uây, tôi đang nghe đấy!

Mọi người phút chốc cùng nhau bật cười, ngắm nhìn bầu trời rực rỡ sắc màu bởi màn bắn pháo bông ngoạn mục kia mà chẳng để ý đến 2 con người đang bốc khói rơi xuống phương trời nào.























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro