Tiền truyện: Món quà từ người lạ (1)
Vào đầu mùa đông năm 2009 - Thành phố Sendai, tỉnh Miyagi.
"Cậu có nhiệm vụ mới đây, Gojou Satoru! Dấu hiệu của một lời nguyền không rõ đã được phát hiện thông qua cảm biến đá năng lượng ngụ tại một ngôi trường đại học trong thành phố Sendai, tỉnh Miyagi... Bởi vì địa điểm hiện tại đó có diễn ra một sự kiện quan trọng nên không thể sơ tán người dân được. Đây là chi tiết nhiệm vụ."
...
- Hmm... College Digital Arts Sendai à.
Gojou sải chân bước dọc qua hành lang trên tầng lầu bên trong một ngôi trường đại học, đó đồng thời là địa điểm cậu thực hiện nhiệm vụ lần này. Hiện giờ đã gần trưa nhưng vì đang là mùa đông, dĩ nhiên nhiệt độ tại khắp các vùng trên Nhật Bản đều hạ xuống thấp, gió se se lạnh vi vút ngoài trời, những con người nơi đây cũng cảm nhận được cái lạnh đầu mùa mà mặc thêm lớp áo ấm, hoặc ít nhất có trên mình chiếc khăn choàng cổ.
Riêng Gojou cậu vẫn chỉ đang mặc mỗi bộ đồng phục màu tối hết toàn thân của trường chú thuật và có logo riêng được gài bên vai trái như một chiếc nút áo thông thường, rất hiếm khi cậu thay bộ nào khác ngoại trừ những trường hợp có việc quan trọng ở bên ngoài.
College Digital Arts Sendai - một trường dạy nghề tư nhân nằm ở phía đông bắc thành phố Sendai thuộc tỉnh Miyagi. Lịch sử thành lập là vào năm 1949 dưới thời Showa và từ đó với sự phát triển nền giáo dục, ngôi trường theo đó được cải tiến về mọi mặt và duy trì cho đến hiện tại.
Và hôm nay, không khí ngôi trường vẫn như thường ngày, các học sinh, sinh viên vẫn cất sách đến trường học tập, tham gia khóa học nhằm nâng cao trình độ học vấn, và những thầy cô giáo vẫn đến trường dạy học, đào tạo nên những mầm non tương lai đó.
Không có sự tụ tập đông người, không có sự diễn ra một buổi triển lãm nào cả, cũng chẳng có buổi tiệc nào được tổ chức.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc vốn chẳng có sự kiện nào quan trọng ở đây cả.
Lại bày trò làm khó mình đây mà. Mấy lão già thiển cận!
Liếc xuống dòng người lác đác qua lại dưới kia thông qua cặp kính đen tròn ấy, trong nhận thức của cậu chẳng có gì ngoài hai từ: tẻ nhạt!
Những con người bình thường không có chú thuật cũng như không thể thấy những lời nguyền luôn ẩn nấp sau bóng tối đều được gọi là phi thuật sư. Hay nói cách khác, trong mắt Gojou - người được mệnh danh là chú thuật sư mạnh nhất thì những con người ấy đều là kẻ yếu đuối không hơn không kém, nhàm chán và tẻ nhạt vô cùng.
Những kẻ yếu đuối, không những khiến người khác phải quan tâm, lo lắng và bảo vệ họ mà còn là nguyên nhân, nguồn cơn của những thứ tiêu cực được sinh ra như lời nguyền. Nhưng sau tất cả, thì họ lại là bên tận hưởng cuộc sống bình yên ngày qua ngày trong khi đó những chú thuật sư lại phải đứng lên đấu tranh không ngại hy sinh tính mạng vì hòa bình của họ.
Đó là lý do vì sao cậu lại cực ghét cái chính nghĩa nửa vời đó.
Ít nhất là đối với Gojou Satoru.
"Cậu biết đấy Satoru... Chú thuật tồn tại là để bảo vệ những người không biết dùng chú thuật."
- Tsk!
Gojou khẽ tặc lưỡi, cậu lại nghĩ vu vơ rồi. Cứ hễ để bản thân rơi vào trạng thái này là cứ y rằng cậu lại mất đi tinh thần làm việc. Nó cũng thật là phiền phức quá đi mất.
Nhất là từ khi sau chuyện tên Getou đó rời khỏi học viện. Nó dường như trở thành một cái gai tâm lí đâm sâu vào trong tâm trí của Gojou cậu mỗi khi nghĩ đến.
Giờ thì... bắt đầu từ đâu đây nhỉ?
- Cậu đến từ trường cao chuyên chú thuật phải không?
Từ xa, một người đàn ông trung niên đang bước tới chỗ cậu với phong thái rất uy nghiêm, tầm vóc khoảng chừng lại thấp hơn cậu hơn cả 20 phân, mái tóc có phần bạc và xoăn đi, ánh mắt nghiêm nghị lẫn xen chút u ám bỗng nheo lại như ý xem rõ người trước mặt có phải là đối tượng ông ta đang tìm hay không.
Gojou nhìn ông ta một hồi, cậu chẳng quan tâm lắm danh tính của ổng bởi cậu có thể thấy rõ mồn một: Ông ấy là cửa sổ!
Rồi không lãng phí thời gian, cậu liền vào thẳng vấn đề chính.
- Chào! Thế... nó ở đâu vậy?
- Vâng! Rất hân hạnh được gặp cậu, Gojou Satoru! Để rõ ràng hơn, phiền cậu Gojou có thể đi theo tôi được không?
Sau khi ông ta xác định được người trước mặt là ai liền cúi mình vừa thận trọng ngỏ lời. Gojou thấy ông ta có vẻ căng thẳng, cậu ngờ ngợ rằng thứ kia hẳn đã xảy ra chuyện gì rồi chăng nên cũng không phũ phàng mà từ chối.
Chưa kể cậu còn đang làm nhiệm vụ mà?
- ...Được thôi.
Sau đó, hai người cùng đi qua phía sau trường, trong quãng thời gian đi thì có không ít các bạn nữ nào đó xung quanh cứ la hét cả lên, khỏi nói cũng biết là do ai đó rồi. Và hiển nhiên, cậu chỉ dửng dưng đi ngang qua bọn họ mà chẳng mảy may quan tâm, thứ cậu để ý bây giờ chính là căn hầm phía trước.
Một căn hầm rất nhỏ ở phía dưới mặt đất được ngụy tạo phía sau nắp cống. Không biết tại sao khi chui qua cái nắp cống hoen gỉ đó, thì Gojou cậu lại do dự một khắc rồi mới bước tiếp xuống các bậc thang phía sau nắp dẫn lối. Lối đi xuống rất sâu, hẹp, bờ tường cũ kĩ lại còn rất ẩm mốc, cứ như nó đã tồn tại và bị bỏ hoang từ rất lâu rồi cơ ấy.
Cho tới khi cả 2 bước xuống bậc thang cuối cùng, dường như Gojou cảm thấy đế giày mình chạm vào nền bùn đất ướt ẩm ở dưới có gì đó sai sai, nhưng mùi của "lời nguyền" nồng nặc xộc lên tận mũi đã thu hút sự chú ý hơn thảy của Gojou cậu, tuy điều đó rất hiếm gặp... nó không khiến cậu khó chịu nhưng người đàn ông trước mặt Gojou lại trông chẳng có phản ứng gì.
Điều đó khiến cậu thấy khá là lạ, nhất là đối với một cửa sổ như ông ta.
Ban đầu có thể cậu hiểu được là do "vật trung gian" nên mới bị cách ly như thế này. Thế nhưng có lẽ... nó còn kinh khủng hơn thế.
- Cậu Gojou! Cậu có thể giải quyết được nó không?_ Người đàn ông đó vẫn trầm lặng như thế mà chỉ ngón trỏ về phía trước - bốn bức tường đóng vai trò là ngõ cụt của tầng hầm đó, tất cả đều nhuốm đẫm máu tươi, lục phủ ngũ tạng lẫn xương xẩu đều bấy nhầy phân ra khắp nơi trong căn hầm chật hẹp đó, đặc biệt chưa kể đến sự bốc mùi hôi tanh từ nó, nhất là trong không gian kín ngột ngạt như thế này liệu có gặp phải người bình thường chứng kiến cảnh tượng như vậy chắc chắn sẽ không chịu nỗi mà nôn thốc nôn tháo chạy ra khỏi đây ngay lập tức.
Với con mắt thần thánh, Gojou cậu thừa sức đoán ra số người bị phanh thây ra một cách tàn nhẫn như vầy. Tuy nhiên, cậu vẫn hoài nghi rằng nguyên nhân dẫn đến cảnh tượng trước mặt... không hoàn toàn là do "lời nguyền" gây ra.
Những cái chết tạo nên "lời nguyền" hay chính "lời nguyền" đã gây ra những cái chết?
- ...Chuyện gì đã xảy ra...?
- Cậu đã đọc qua báo cáo rồi nên cũng có thể hiểu được sự tình rồi nhỉ? Số nạn nhân thiệt mạng là khoảng chừng 12 người, với những gì còn sót lại thì chưa thể xác nhận cấp độ của nhiệm vụ. Tuy nhiên lại có dấu hiệu của một lời nguyền cấp cao để lại cho nên mới điều cậu đến. Vì cậu là người mạ-
- Là chú thuật sư đặc cấp phù hợp duy nhất!_ Gojou cắt ngang lời người đàn ông, không biết vì sao cậu lại khá khó chịu khi nghe đến từ "mạnh nhất". Cậu đã nghe nó từ mọi người rất rất nhiều, đến nỗi có thể xem nó là điều hiển nhiên.
Nhưng hiện tại cậu không muốn nhắc tới thứ danh xưng bá đệ nhất đó!
Cậu thực sự cần thời gian để trấn tĩnh lại con người bên trong mình, sở dĩ bởi vì cậu cảm thấy đâu đó trong mình một nhận định nhạt nhòa: "Như thế vẫn chưa đủ!" Cái cảm nhận mơ hồ đó vẫn luôn lẩn quẩn đâu đó trong tiềm thức của Gojou Satoru, nó không rõ ràng nhưng lại luôn hiện hữu suốt bao năm nay, ngay cả cho đến lúc cậu thức tỉnh bản ngã của mình lúc đấu với Toji thì nó vẫn không biến mất.
Có lẽ biết đâu vài năm sau, hàng chục năm sau, hàng trăm năm sau hay thậm chí hàng nghìn năm sau... Sự mơ hồ đó chắc chắn sẽ được lý giải.
Nhưng Gojou thực sự cảm thấy nghi ngờ, bản thân liệu có đủ kiên nhẫn để chờ đợi thời khắc đó tới hay không?
Sau khi trao đổi được vài thông tin với nhau, vẫn bên trong căn hầm kín ngột ngạt đó. Đại khái Gojou đã hiểu được kha khá ngọn ngành thông tin cần thiết cần phải biết, nhưng cậu vẫn thấy mình cần phải chú ý điều gì đó từ nhiệm vụ lần này.
Có lẽ nhiệm vụ này không giải quyết nhanh gọn như cậu nghĩ. Ngay từ ban đầu, việc có hơn mười mấy nạn nhân cùng họp trong một căn hầm "sạch sẽ" như thế này đã gọi là đáng nghi rồi, huống chi tất cả như vũng máu tươi như mới, thịt từ những cái xác chết không toàn thây hay thậm chí là những mẩu xương còn sót lại... đều không có dấu hiệu đã trải qua một thời gian dài phân hủy, tức có thể nói vụ thảm sát xảy ra như vừa tức thì vậy, báo cáo từ phía cảnh sát điều tra trước đó cũng không hề đề cập đến việc duyên cớ hay nguyên nhân bọn họ có mặt ở đây là gì. Có lẽ là họ chưa kịp tìm ra, hoặc là không có khả năng tìm ra câu trả lời.
Phải chăng nó đã vượt khỏi tầm logic mà khoa học có thể can thiệp. Đó là lý do vì sao chú thuật sư có mặt tại đây? Nhưng Gojou thừa biết, nó chưa bao giờ là lý do duy nhất.
- Hiện trường vẫn được giữ nguyên từ lúc phía cơ quan cảnh sát ngừng công cuộc điều tra cho đến khi cậu đến, nhưng để tránh tình trạng đang gây sự chú ý và bất tiện từ các học viên ở phía trên. Tôi nghĩ chúng ta cần phải chờ đến khi qua giờ hành chính. Vẫn còn một vật chứng để lại đáng nghi hiện đang cất giữ cẩn thận tại văn phòng trường của chúng tôi. Chúng ta hãy xem xét về nó trước cho đến khi đến giờ tan trường.
Ông ta chầm chậm ngước mặt về phía bên trên cửa hầm, có tiếng xì xào, ồn ào ở bên ngoài vang vọng vào. Có vẻ sự xuất hiện của cậu thanh niên khiến cho bầu không khí trường học náo nhiệt hẳn đi... So với công việc của chú thuật sư, điều này có đáng mừng?
- Hm?!_ Gojou trong khi vẫn còn nghệch mặt ra chưa kịp hiểu hết ý câu nói của ông ta thì đã thấy người đàn ông đó bước lên thềm bậc thang hẹp đầy rêu đó để trở lại mặt đất, không quên liếc về phía sau nơi vẫn còn ngập trong vũng máu và xác thịt người đã chết, rồi lại nhìn cậu với ánh mắt khó tả, tự hỏi là do cậu còn quá non nớt để nhận ra hay là cố tình không hiểu đây.
Ông ta có thật là muốn mình giải quyết vụ này không đây?
Gojou như vừa ý đi theo lên trên mặt đất, rời khỏi tầng hầm chật hẹp bốc mùi hôi tanh tưởi để bắt đầu cho cuộc điều tra và truy bắt thực thể mang lời nguyền không tên mới lạ này. Thú thực là cậu có chút hứng thú rồi đấy.
Cách đó không xa, tại một quán ăn có tên là "Hello Vietnam".
*Leng Keng*
- Chào mừng quý khách!
Từ ngoài bước vào trong quán ăn là một cô gái trẻ với bộ trang phục mùa đông: áo khoác ngoài dài tay thuộc kiểu áo măng tô tông màu nâu tối kết hợp với đôi boot nữ cao hơn đầu gối, trên cổ choàng thêm chiếc khăn len đậm màu xanh đan xen với sọc lam sáng trông rất kỳ công, phía sau cô đeo một bên vai chiếc balo cùng màu áo biểu lộ rõ sự phối màu chủ đạo theo gam tối của cô. Có lẽ kì lạ nhất chính là một thanh cây dài tầm một mét hơn, được bao quấn kín bằng túi vải màu đen chuyên dụng cho các loại túi kaki đựng máy ảnh loại có kiềng chân, và nó được cô đeo ở một bên vai còn lại.
Khi nhìn vào vị khách mới vào quán này, mọi người đều có thể nghĩ rằng cô là một cô gái rất cá tính nhưng cũng không kém phần thanh lịch... nhưng nếu xét đến chiều cao khá là khiêm tốn kia nữa thì họ cũng có thể xem là có một chút đáng yêu.
- Hmp! Để xem... bên cạnh là nhà hàng hải sản Tuna Yamamoto, 4 Chome-5-18 Ichibando, A-o...Aoba??-W--ard -- ... _ Cô gái thở hắt rồi vừa lẩm bẩm vừa chậm rãi bước tới quầy ăn, mái tóc đen được xõa gọn đuôi vào bên trong lớp khăn choàng cổ có vài cọng thưa thớt bên ngoài khẽ lay động.
- 4 Chome-5-18 Ichibancho, Aoba Ward, Sendai, Miyagi 980-0811 và quan trọng nhất là "Hello Vietnam"! Uây, cháu không cần nhớ mấy thứ ở vế trước đâu, Kodou-chan!_ Một người đàn ông ở độ tuổi 50 với bộ râu trắng dưới cằm, trên người là bộ đồ dành cho đầu bếp kèm mũ flared toque - loại mũ có vành tròn vừa đầu với phần trên phồng nếp gấp, ông ấy mỉm cười cất giọng nối tiếp lời cô gái trước mặt.
- "...Không sao, nóa cần thiết với đứa bị "road blind" như cháo đây. Mà chú cũng nên bỏ hậu tố "chan" dùm đi ạ, ít ra là trong quán dành cho ngừi Việt thế này. Mà cháu lói tiếng Việt thế nài ổn chứ?"_ Cô chỉ cười nhạt đáp lời đồng thời chuyển ngôn ngữ của bản thân sang ngôn ngữ Việt giao tiếp với ông chú.
- À! Nếu chú nghe chưa đủ, cháu có thể nói thêm về vài món cho chú nghe: "Phợ, bún bòa Huệ, bảnh xèo, hụ tếu, hột dịch lộn, búng rêu-"
- Stoppp!! Đủ, đủ rồi. Về ngữ điệu còn thiếu chút tự nhiên và phát âm thì chung quy lại khá là ổn so với người mới bắt đầu như cháu, có lẽ do cháu ít đến quán ăn đó hehe! Mà lâu rồi không gặp, làm một chầu không? Bia 333 Việt Nam ngon lắm đó~
- ...Haha! Thôi cháu xin kiếu với mấy thức uống có cồn đó! Cháu hiện chưa muốn gọi gì đâu, đổi lại..._ Liene lịch sự từ chối, nhận được phản ứng "tiếc nuối" của ông chủ rồi cô nhẹ cúi mình xuống, tầm ngang so với chiều cao của cậu bé kì lạ với mái đầu hai màu tóc bù xù lên như cục bông đang tròn xoe mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mình, cô khẽ cười mỉm rồi từ tốn hỏi cậu.
- Yuji muốn gọi gì nào?
Ngoài Liene ra, còn một người nữa đi cùng với cô ở bên cạnh chính là cậu nhóc Itadori Yuji. Như chị của mình, cậu cũng mặc trên mình lớp trang phục mùa đông với chất liệu bông ấm áp, cùng chiếc khăn choàng len màu sáng, đôi giày thể thao thông dụng cũng như dễ vận động hơn đối với đứa trẻ tăng động luôn tràn đầy năng lượng như cậu.
Nghe thấy cô hỏi, cậu nhóc tóc hồng liền lông bông chạy đến tấm bảng menu to chảng ở ngay cổng, vừa chỉ vào vừa xoay mình nói vọng lại với Liene.
- Em muốn ăn "Bánh xèo xèo diệt nem"!!
Heh? Bánh xèo xèo diệt nem?!... Món gì vậy???
- Kha-haha-- Được rồi "Bánh xèo xèo diệt nem" của nhóc sẽ có trong năm phút nữa!
Hả?!!
Ông chú dường như hiểu ý ngay mà tuôn ra một tràng cười sảng khoái trước sự ngơ ngác của cô nàng, ông chú còn nháy mắt ngụ ý châm chọc. Tất nhiên cô không phủ nhận điều đó, nhưng cái với cái sĩ cao ngất ngưỡng thì cô không khỏi bĩu môi khó ở...
Thì thân là con chị mà chẳng hiểu cái mô tê gì thì đúng thật là dở mà. Cô tự nhủ mình cần học hỏi nhiều hơn nữa về cái nơi này...
Itadori cậu nhóc nghe chủ quán nói vậy liền mắt sáng lóe cả lên, không khỏi mừng rỡ mà nhảy cẫng lên như được mùa, lon ton chạy tới chỗ Liene.
- YAYY!! BÁNH XÈO XÈO DIỆT NEM! XÈO XÈO DIỆT NEM!!
- "..." Trông môi em khô quá kìa. Coconut Juice nhé?
- Vâng! Mà nee-chan, mình ra chỗ gần cái chậu cây thông kia ngồi nhé!
Trông cậu nhóc lên hứng tò mò với đống món quà với cây thông treo ngập đèn với các linh kiện giáng sinh cực kì xinh xắn nhưng có lẽ vẫn đang trong quá trình công tác chuẩn bị nên nhìn nó không được hoàn thiện. Mà điều đó chẳng phải vấn đề quan trọng, dù sao ngày mai mới là sự kiện trọng đại.
- Được chứ! Em ra đó ngồi trước đi, tí nữa chị sẽ sang. Mà nhanh chân lên, "bọn chúng" tới đó~
Itadori không nói không rằng mà chạy tới chỗ ngồi bên góc tường cạnh tấm kính ngay tức khắc, thậm chí còn lấy đồ xịt khuẩn cạnh bàn mà xịt tới xịt lui trông cứ như thằng bé đang cố xua đuổi thế lực vô hình nào đó.
- Fu-
- Oi oi... quán chú sạch lắm đấy nghén!
- Haha! Cháu chỉ đang đùa thôi mà. Mắc công bị chú đuổi thì phiền lắm!
- Gì? Chú không thô lỗ như thế... Mà cơn gió nào mang cháu tới đây vậy?
Ông chú vào thẳng vấn đề với Liene trong khi bản thân vẫn bận tay nấu nướng, với các động tác thành thạo không một chút thừa thãi đó khiến ai đó đứng trước mặt trầm trồ không ngớt... trong im lặng.
Ông ấy vẫn chăm chăm chờ câu trả lời từ cô gái gần 20 cái xuân này, sở dĩ ông hỏi như thế tất nhiên là từ kinh nghiệm xương máu rồi. Nếu ông nhớ không nhầm, thì đây là lần thứ ba cô ghé qua quán của ông.
Nhưng mỗi lần con bé tới là y rằng...
- Nếu cháu nói cháu tới đây vì bản thân không giỏi nấu nướng thì hẳn chú không tin rồi nhỉ?
Ông chú gật đầu đồng tình: Chắc chắn rồi! Nhưng rồi lại đáp lời với cô không có một chút nghiêm túc.
- Gần đây đúng là có chuyện đó, nhưng cũng không thuộc phạm trù công việc của cháu nên chú mới thắc mắc đây. Sao đây? Tính âm mưu gì hả?? Nói trước là chú không định làm khiên nữa đâu đó. Chỉ mỗi lần trước thôi cũng đủ khiến ông già yếu khom lưng gánh nguyên cả một quán ăn đây tởn đến hết đời rồi.
- Ôi trời! Không có chuyện đó đâu ạ. Rốt cuộc ông chú nghĩ cháu đây là người thế nào thế chứ? Mà nếu mà nói thẳng ra bây giờ thì hơi khó hiểu. Hm... Đại loại vậy đó!_ Liene khẽ thở dài, đúng là tất cả lần đến nơi này trước đây cô có hơi "tận dụng" một tí, nhưng đến cuối cùng thì quán vẫn toàn vẹn không một vết xước đấy thôi. Mà dù có bị làm sao thì cô sẽ đền bù cho ông ấy thôi, còn đền bù bao nhiêu thì cô không biết đâu.
- Cháu ác lắm. Nếu lúc đó chuyện không hay xảy ra thì chú cháu ta cạch mặt nhau nhé!
- Dạ rồi rồi~_ Đáp lại thờ ơ, cô xoay gót để tiến đến chỗ cậu nhóc Itadori. Ông chú đầu bếp nghe thấy lời đáp như có lệ mà thầm đổ mồ hôi hột, cầu nguyện cho những đối tượng xấu số nào đó có trốn thì trốn cho kỹ vào, kẻo quán ông lại bị vạ lây là xin vĩnh biệt.
Nhìn bóng lưng của cô gái từ phía sau, ông bất chợt hỏi nhỏ cô. Dù sao vẫn còn một thứ đáng chú ý hơn nữa.
- Cháu có chắc chắn không? Kodou-chan?
- Huh?_ Liene đi chầm chậm vừa xoay mình ngược hướng với ông, thắc mắc câu hỏi không đầu không đuôi của ông ấy. Nhưng với sự thay đổi trong giọng điệu, cô không thể không lắng nghe.
- Ta biết Kodou-chan sẽ không đến đây ngoài chuyện công việc. Ta cũng biết công việc của cháu không phải dạng làm công ăn lương, cũng chẳng phải là việc không công, thiện nguyện, lại càng chẳng phải chuyện mà ai cũng có thể biết đến. Thậm chí, phiền phức và sự rủi ro trong nó là rất lớn. Nói chung, là ta biết rõ tính chất công việc mà cháu đang làm. Tuy nhiên...Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Cháu tới đây hẳn có sự xuất hiện của một thứ đen tối gì đó có phải không?
- "..."_ Ông ấy nói một tràng khiến Liene khựng mình một khắc mà dừng lại. Trước không gian không một bóng người nào khác ngoài ba nhân ảnh của quán ăn, sự yên tĩnh đến từ cô lại càng khiến bầu không khí trong quán càng trở nên căng thẳng hơn.
Cô hiểu ý của ông ấy. Nhưng không phải câu hỏi nào cũng cần có câu trả lời.
Có vẻ ông là một trong số cực ít người có thể nhìn thấy điều bất thường từ cô. Nhưng điều đó không có nghĩa cô phải cố gắng giải thích những chuyện mình làm với người ngoài cuộc. Ngay cả khi là người trong cuộc, tiết lộ là bước đi sai lầm và đầy rủi ro dễ gặp phải nhất.
- Ông biết đấy! Ai cũng nên giữ riêng cho mình một bí mật đúng không? Với lại,... không phải nói điều đó ở đây là quá lộ liễu hay sao?
Vì thế hai người cứ nhìn nhau một hồi. Ông chú vẫn đứng đợi câu trả lời của Liene, nhưng cô lại chọn im lặng.
Bởi đây không phải chuyện đùa, ông đã vô tình gặp cô gái này rất nhiều lần và mỗi lần hai người gặp nhau đều không ở cùng một nơi. Ông chẳng thể biết được tại sao những nơi xảy ra vụ liên quan đến tâm linh ma quỷ trừ những trường hợp có sự can thiệp từ các chú thuật sư thì chắc chắn sẽ luôn có mặt của cô gái này.
Nhìn cô thật kỹ thì quả thật ông công nhận cô gái này rõ ràng không có một tí nét nào thuộc về "nơi này" cả.
Đúng cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen!
Liene mắt cá chết cười hì hì nhìn về vẻ mặt đầy kiên nhẫn của người đàn ông đối diện. Ôi! ông ấy trông nghiêm túc quá, cô nên cười to hơn không?
- Haiz! Cháu đến đây để điều tra về nó - những thứ tâm linh đều vượt ngoài phạm vi kiểm soát của con người, họ không thể đối mặt với những thứ họ không thấy và không cảm thấy... Và cuối cùng cháu cũng biết được rằng, cái thứ đã gây ra đống hỗn độn lần trước, hiện tại nó đang có mặt ở vùng đất Sendai này. Nó đang ở rất gần đây! Một lời nguyền đặc cấp! À không, cả bọn chúng cũng có liên can đấy.
*Lục bục--Lục bục
Tiếng lộp bộp của bột bánh xèo với dầu ăn sôi sùng sục trên chảo đất cùng mùa hương thơm ngất ngập tràn len lỏi từng ngóc ngách trong quán ăn, người đầu bếp sững sờ trước lời nói của cô gái không phải dân bản địa này.
- Chú thừa biết ngoài cái thứ mà chú gặp lần trước, vẫn còn tồn tại với những đồng loại đáng sợ khác rải rác trên khắp đất Nhật Bản này, mà chỉ có chưa đến 5% nhân loại trên thế giới này có thể "thấy" nó mà? Vậy chú thử đoán xem, trong 5% đó có bao nhiêu người có thể tình nguyện đối mặt với nó bằng cả tính mạng? Chưa kể đến sự phân cấp theo sức mạnh và độ phức tạp của chúng cả. Và một trong số chúng, trên tất thảy, mang một lời nguyền mạnh nhất, đáng sợ nhất, tàn ác nhất và bất khả chiến bại, lời nguyền này đã trải qua hàng nghìn năm cho đến bây giờ, nó đã không thể bị thanh tẩy hoàn toàn bởi bất kỳ ai hay thứ gì có thể tiêu diệt được. Cháu nói vậy, chắc chú hiểu rồi nhỉ?
Cách đây chỉ vài phút trước, cuộc trò chuyện ấy vẫn còn rất rôm rả, nhưng thoáng chốc lại trở nên yên ắng hẳn đi chỉ còn âm thanh sôi dầu từ bột bánh nấc lên từng đợt như cố giục giã ngài phù thủy hãy nhanh chóng dùng đôi tay vàng tạo nên phép màu ẩm thực đỉnh cao và khiến các thực khách nóng lòng chiêm ngưỡng nó bằng cả tâm hồn- (Au: hình như lạc đề-- quay lại nào)
"Ngài phù thủy" ấy vẫn chỉ biết đứng nhìn.
Đối với ông, không biết thế giới nên cảm thấy "may mắn" trước sự xuất hiện của con người bất thường này hay không? Ngay cả lần đầu gặp mặt, câu hỏi ấy cho đến giờ vẫn không thay đổi, cái cảm giác ông có được từ cô vẫn luôn là sự mông lung giữa "yêu mến" và "sợ hãi".
Thật khó hiểu!
- ...
- Ông có vẻ vừa mới vội vã chạy xa về hả? Chắc ông chú đánh mùi được cháu sẽ tới đây đúng không?_ Cô không ngại lảng mắt thừa cơ đánh trống lảng do sự gượng gạo khó chịu từ cuộc đối thoại gây ra.
- Hả? Sao cháu biết?_ Ông chú đầu bếp tỏ vẻ vô cùng thắc mắc, ông không nhớ mình đã nói gì đâu!
- Chà! Cháu đoán ông chú đang gặp khó khăn trong việc thay đổi kỹ thuật nấu nướng của mình trong khi đứng bếp với khoảng cách xa và dùng công cụ đúc bánh tiện hơn kìa.
- Hm... Chú đây chỉ đang tận dụng thời gian để luyện tập với phương pháp nấu với khoảng cách này để lần sau sẽ tiện hơn trong việc lấy vật dụng và nhiên liệu xung quanh thôi.
- Không! Nếu thế thì tại sao đầu tóc ông chú lại vươn một ít tuyết trắng kìa, đôi giày cũng bị ướt một ít và dính bẩn, vạc áo còn lộ ra kiểu xộc xệch thế này. Hẳn chú đã rất vội. Dấu chân của chú cháu thấy rõ từ hướng ngoài cửa đi vào. Thậm chí, cả đống thực phẩm nguyên liệu cho thực đơn hôm nay vẫn chưa mang ra khỏi túi đi chợ kìa.
Liene chỉ ngón cái về xuống tận cùng bên trong quầy, nơi mà ông đầu bếp để mọi thứ như nồi, chảo, xoong,... cùng các nguyên liệu món ăn rau, củ, hoa, quả,... ông đều để nó lên đấy cho tiện dùng. Đúng là hơi bất cẩn thật, nhưng là nấu ăn trước mặt thực khách, thì đây vẫn được gọi là phương pháp kinh doanh.
- Với số lượng đó thì cháu đoán mình thật vinh hạnh khi được ông chú đãi ngộ cả một ngày bán đó! Dù có nói là vậy thì sự thật ông chú đã biết trước việc cháu sẽ tới đây đúng không?
- Hm... Tại sao cháu cho rằng mọi thứ chú chuẩn bị là để tiếp cháu nhỉ? Nhỡ như ngoài cháu ra thì người nào đó mới là vị khách chính thức của chú hôm nay thì sao?
Đoạn Liene chống tay lên mặt quầy, giơ thẳng trước mặt người đầu bếp một tờ giấy?
- Ông chú nên biết, dù ông đã hết nhiệm kì, nhưng nhiệm vụ vô thời hạn kia vẫn hữu dụng. Ông chú vẫn đủ tư cách nghe báo cáo về lời nguyền từ bên trên đưa xuống nhỉ. Và dựa vào sự phân công không rõ ràng này thì chú thừa biết người tiến hành cuộc điều tra thay cho bên chú thuật sư chính là cháu mà. Ngoài ông chú trong nhóm thành viên tổ chức thì ai biết đến cháu đây?
Ông đầu bếp dường như bị thuyết phục, mặt nhãi nhệ mồ hôi mà gật đầu ngỏ ý chịu thua.
- Được rồi, không gì có thể qua mặt được cháu. Ông đây thừa nhận mình đang làm nhiệm vụ cuối cùng với đối tác cụ thể là cháu trong vai trò hỗ trợ thông tin. Vậy thì đến lượt chú hỏi cháu đây, sau đó ông chú sẽ làm nốt chiếc bánh cho cậu bé đằng kia, được chứ?
Liene nhìn ông chú với biểu cảm vô cùng lố lăng, thể hiện sự phiền phức rõ rệt khi cô thừa biết mỗi lần ông ta đưa ra câu hỏi thì toàn mấy câu hỏi vô nghĩa hoặc là không thể giải thích. Nhưng dù gì lâu năm không gặp, cô sẽ thể hiện đúng với thái độ cần thiết.
- Tùy ông chú?
- Cháu với "họ" có xích mích đúng không?
Người đầu bếp e dè hỏi Liene thì ngay tức khắc ông muốn rủa mình vì đã hỏi thẳng như thế. Nhưng nếu ông không hỏi, chắc chắn sẽ khó chịu đến chết đi.
- Cả nhiều lần trước đây như vậy, cháu không tin tưởng họ sao?
Liene từ từ nghiêng mặt mình về phía ông. Dù cho mái tóc đã che đi nhưng ông có thể cảm nhận được sát ý từ con ngươi xanh thẳm như vực sâu đại dương. Cô lia mắt về ông ta từ phía sau và đôi môi bóng nhạt mở ra như lẩm bẩm điều gì đó tựa như không, cùng theo đó là một nụ cười mỉm thiếu tự nhiên.
- Vấn đề không nằm ở cháu có tin tưởng họ hay không... Mà là ngược lại.
Ông đã từng có một suy nghĩ rằng "Cô bé này thật giống những con người đó." bởi vì ông tận mắt chứng kiến sức mạnh của cô gái, khung cảnh tàn bạo đó vẫn như in trong đầu ông như mới xảy ra ngày hôm qua, cũng chính là lần ông chạm mặt cô lần đầu tiên. Tuy nhiên, không biết bao lần gặp nhau, dần dà suy nghĩ trong ông cũng vơi dần, hình ảnh như ngọn lửa hy vọng của nhân loại chợt chỉ còn màn tro tàn xám xịt trong màn đêm.
Đến tận bây giờ, ông mới nhận ra rằng, con người trước mặt ông thậm chí không có một mảnh linh hồn nào thuộc về nơi này cả, ngay cả sóng não cũng chẳng hề hiện hữu cùng tầng với nhân loại.
Thế mà tại sao? Cô gái này lại hành động ra vẻ mình đang bảo vệ nơi cô ta không thuộc về vậy?
Rốt cuộc cô ta là ai?
"Hãy trở thành đồng minh của người mà ngươi tin tưởng!"
"Tôi là Kodou Liene, nếu là Nhật Bản thì cứ gọi tôi là Kodou là được rồi."
"Phiền ông giữ kín chuyện này nhé, thưa sĩ quan Cơ quan Cảnh sát Quốc gia!"
Liene trầm lặng rồi tiến về phía cậu nhóc Itadori, không quên buông lời nhắc nhở người vẫn còn đang đứng hình như chìm nghỉm trong suy nghĩ của riêng mình.
- Ông chú nên tập trung vào việc của mình đi! Bánh của Yuji sẽ bị cháy mất đấy. Thưa cựu sĩ quan cảnh sát! Sau đó thì chúng ta có thể tiếp tục bàn về nhiệm vụ đợt này.
...
Phải rồi, là kể từ lúc đó!
Kể từ lúc thân phận của ông bị bại lộ trước cô gái này!
Kể từ đó, mọi thứ dường như đã thay đổi!
Kể từ vụ án năm xưa, cũng như lần đầu tiên ông gặp cô gái kỳ lạ này!
[...]
*Cạch
Cánh cửa văn phòng mở ra, hơi khí lành lạnh từ cơn gió mùa đông thoang thoảng bay lọt vào trong căn phòng, nơi làm việc của các bậc thầy cô và giảng viên trống trải bởi hầu hết mọi người đều có tiết dạy học kín cả thời khóa biểu. Quả là thời điểm hiếm hoi thích hợp để thực hiện những công việc mờ ám và đáng nghi như đột nhập bất hợp pháp để lấy tư liệu mật hay cài thiết bị nghe lén, đánh cắp tài sản hay thậm chí là tạo động cơ gây án... Riêng tình hình hiện tại với Gojou Satoru cậu thì không phải trường hợp nào trên hết.
Cậu đang thực hiện nghĩa vụ của một chú thuật sư mà nhỉ?
- Biết là nguy hiểm mà vẫn để ở một nơi như thế này sao?
- Nó đã được phong ấn kín đáo trong khu vực hạn chế của phòng hiệu trưởng. Chỉ có những người có bổn phận mới được bước vào. Vì thế...
Người đàn ông đó bước đến trước cửa kín của một căn phòng nằm sâu trong hành lang thông qua văn phòng nhà trường. Đẩy gọng kính lên và cúi mình về phía cậu, nghiêm nghị nói.
- Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, tôi chỉ có thể hướng dẫn cậu đến đây. Chuyện còn lại giao cho cậu, mong cậu giải quyết sớm chuyện này! Đời sống của các học viên và những người khác ở đây cần được đảm bảo. Cậu hiểu ý tôi chứ?
- ...Được rồi. Nó ở trong đây phải không?_ Gojou hiên ngang bước vào căn phòng, tháo cặp đít chai đen mịt kia rồi gắn vào túi quần. Ánh mắt trong xanh như bầu trời lại lóe lên ánh nhìn thẫn thờ như xuyên thấu cả không gian.
Đã đến lúc cậu phải tự thân vận động rồi.
- Vâng! Tôi xin phép!
Tiếng cánh cửa đóng lại, căn phòng lại trở nên tĩnh lặng như ban đầu, Gojou không nhanh không chậm tiến về kệ sách nhỏ nằm gọn ở trong góc khuất phía bên tay phải của phòng hiệu trưởng.
Có một thứ gì đó lọt vào tầm mắt của cậu.
- Xem này, chỉ có một thứ duy nhất có thể phát ra khí tức vừa lạ vừa quen thế này thôi.
Đó là một chiếc hộp gỗ nhỏ cũ xì và mòn mốc với xung quanh được bảo vệ bằng khung kính, nhưng bản thân nó lại phát ra nguồn năng lượng nguyền rủa u ám đến đáng sợ. Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, chỉ có mỗi cậu - Gojou Satoru mới có thể cảm nhận được nó.
Nếu không thì hội đồng đã không giao lại cho phía nhà trường giữ như thế này. Điều đó thật sự bất cẩn! Tưởng chừng sau chuyện này cậu sẽ được một phen chất vấn họ rồi chứ.
- Là do thứ này gây ra sao?
Cứ ngỡ vụ việc đã được giải quyết nhưng không, thực tế rằng sự xuất hiện của nó chỉ càng khiến mọi chuyện phức tạp hơn. Gojou cảm thấy đầy nghi hoặc mà mở nắp chiếc hộp gỗ đó ra.
Nhưng thật kì lạ, chẳng có gì ở bên trong cả.
- Trống rỗng...
Chỉ mới là tàn tích thôi mà đã nồng nặc thế này! Vậy thì chắc chắn là nó rồi!
Cậu không quá ngạc nhiên, chỉ khẽ cười mỉm như ý vị rằng nhiệm vụ này sẽ chẳng làm cậu thất vọng. Không biết từ khi nào sự mới mẻ mới chính là thứ mà người như cậu tìm kiếm, nó như thế nào, cụ thể như thế nào cậu không hề biết. Nhưng ít ra nó sẽ khiến tâm trạng của Gojou cậu sẽ khá lên một chút.
Không nói không rằng, Gojou ung dung ngồi xuống chiếc ghế xoay êm ái của ngài hiệu trưởng vắng mặt, vắt chéo chân lên cạnh bàn, thảy lên thảy xuống chiếc hộp gỗ ấy như một món đồ chơi, ánh mắt có phần đăm chiêu nhìn theo chiếc hộp ấy. Thực tế, nghĩ đi nghĩ lại có một chuyện cậu thấy khá mơ hồ.
Tại sao tàn dư từ hiện trường và tàn tích của ngón tay Sukuna này lại chẳng hề ăn khớp với nhau?
Dù cho có là do một con nguyền hồn nào đó đã hấp thụ chú vật này đi chăng nữa thì việc che giấu hay thay đổi tính chất lời nguyền là không khả thi. Vậy nên cậu chỉ có thể nói rằng, có tận hai thực thể mang lời nguyền đặc cấp đã ở đây. Nhưng điều kì quái nhất trong cuộc đời chú thuật sư của Gojou cậu là thứ lời nguyền dày đặc ở dưới tầng hầm đó chưa chắc có thuộc về một con chú linh hay không.
Trong trường hợp đó không phải là chú linh thì có lẽ nhiệm vụ này nằm ở tầm cao mới mất, đồng thời cũng phải công nhận thủ phạm thật liều lĩnh khi lỡ quá tay và phải để Gojou Satoru nhúng tay vào giải quyết.
Gojou nheo mắt lại, chán nản đưa tay lên miệng mà ngáp ngắn ngáp dài, việc bây giờ là cậu sẽ phải ngồi chờ đến 7 giờ tối, đó không phải thời gian bắt buộc, vấn đề ở đây là sự tiện lợi cho cậu tự do làm việc và không ảnh hưởng đến người dân ở đây. Chung quy cậu cho rằng nhiệm vụ lần này không khó lắm, chắc tầm chưa đến hết ngày mai là giải quyết xong thôi.
Theo lời người phát hiện ra hiện trường đầu tiên là từ việc mất liên lạc đột ngột của một nữ giảng viên sống gần trường đại học. Sau mấy ngày bặt vô âm tính của đồng nghiệp, người đó quyết định kiểm tra lại camera trường và nhận thấy đoạn ghi hình đáng ngờ được quay lại. Từ đó họ mới có thể truy vết và tìm thấy hiện trường đẫm máu và xác thịt con người. Thật không nghĩ đến nếu không phải nhờ chú thuật sư can thiệp thì hẳn vụ này sẽ trở thành một trong những vụ án kinh hoàng và bí ẩn nhất lịch sử không chỉ riêng Nhật Bản, không cần phải nói cũng có thể đoán được số phận sau đó của ngôi trường này sẽ thế nào rồi.
Nghĩ một hồi, Gojou quyết định phải đi xem lại đoạn ghi hình đó mới được. Có lẽ cậu sẽ phát giác ra một số thứ bất ngờ khác thì sao? Từ hiện trường thì rõ rành rành cậu là do lời nguyền gây ra, nhưng cách thức gây án như thế nào thì vẫn không thể đoán được. Khám nghiệm tử thi cũng sẽ không có kết quả khả quan, Gojou chỉ có thể đưa ra giả thuyết về động cơ gây án của chúng thông qua vài manh mối vừa tìm được.
- Chà! Cũng phải thôi.
Dù sao nhiệm vụ này trước sau gì cũng sẽ liệt vào cấp độ nghiêm trọng, bởi nó liên quan đến chú vật đặc cấp - ngón tay Sukuna.
[...]
Tiếng chuông quen thuộc vang lên đồng thời cũng là thời điểm sinh viên được nghỉ trưa trước khi bước vào tiết học tiếp theo. Một cậu sinh viên vừa nghe thấy tiếng chuông liền vội vã chạy ra ngoài hành lang, đập vào vai cậu thanh niên quen thuộc đang đi về hướng cửa hàng tiện lợi trong trường trước mặt mình mà nhào tới cậu bạn.
- Sắp tới hạn nộp bài luận rồi đó, Chivas! Học liên tục từ sáng giờ tớ rã người rồi đây này, đi ăn gì đi nhỉ?
Quần áo xộc xệch, áo sơ mi lộ ra 1 nửa vạc áo, quần thì nhăn nheo, thoạt nhìn thì chẳng khác nào mới lội bùn về, dáng người gầy gò, tương đối thấp, da mặt xanh xao thiếu sức sống, mái tóc đen bết dính lại, nếu kĩ hơn thì trên đỉnh đầu cậu còn bám gàu. Trông thấy bộ dạng như mấy ngày không tắm rửa của người tên Chivas này khiến cho cậu bạn cảm thấy hơi sởn da gà nhưng không thiếu phần lo lắng. Cậu tự hỏi thế quái nào Chivas cậu ta có thể ăn bận như thế này để đi học sao?
- Ầu! Cậu ổn không đấy? À phải rồi, cậu đi đâu mấy ngày nay vậy? Bọn tớ tưởng cậu bị bắt cóc mất tích cả tuần rồi cơ_ Chẳng dám nhìn sâu vào đôi ngươi như mở căng hết mức có thể cùng khuôn mặt hốc hác của cậu ta, nên cậu mới e dè hỏi. Đối phương chỉ đóng mở khuôn miệng của mình một cách cứng ngắc, còn tróc vài mảnh da môi bị khô rồi mới cất lên tiếng nói của mình nhưng lại chẳng rõ ràng:
- Tôi... không-
- Hả? Không gì cơ?? Cậu... không ổn ư? Nhanh lên phòng y tế đi!
- Không!_ Chivas ngay lập tức từ chối lời đề nghị của người bạn mình rồi nhanh chóng quay đi. Thấy vậy, người kia không để yên, bắt lấy tay cậu Chivas nhưng bất thành, nhìn bóng lưng bỏ chạy đi kia trong tình trạng sức khỏe bất ổn như vậy cậu bạn không thể không quan tâm.
- Này, cậu thế này thì đi đâu?! Này!!
Dường như người kia hoàn toàn phớt lờ lời cậu ở phía sau, cứ chăm chăm về phía trước mà đi, gương mặt bần thần thiếu sức sống, ánh mắt thiếu đi tia sáng mang vẻ kinh hồn, miệng thì liên tục lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng khiến mọi người xung quanh đều hướng về cậu với ánh nhìn tránh xa, vì họ cho rằng cậu ta mắc phải căn bệnh tự kỉ hay một dạng tâm thần nào đó nên mới dám đi lên trường với bộ dạng thế này, một số thì nghĩ cậu ta đã trải qua một chuyện gì đó rất khủng khiếp.
Mọi thứ trở nên u ám hơn cho đến khi cái cậu tên Chivas dần mất hút đi, chỉ còn đám đông qua lại nhau trên hành lang trường đại học mà tiếp tục với công việc sinh hoạt của mình. Không ai biết cậu ta đi đâu, làm gì hay suy tính chuyện gì và họ cũng sẽ chẳng bận tâm đến trừ phi những điều đó gây ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.
...
Cơn gió nhẹ của đêm tối, ráng chiều rực rỡ lúc hoàng hôn, những quả dưa hấu giải nhiệt ngày hè hay những lon coca đang sủi bọt, những điều đẹp đẽ của thế gian nay vẫn còn rất nhiều. Thật đáng tiếc, tôi chẳng thể cảm nhận nó bình thường như bao người khác.
Cuộc đời tôi đã không còn cứu rỗi được nữa. Tôi có thể mường tượng ra cơ thể này đang sắp sửa gục ngã bởi một thứ áp lực nặng nề nào đó chèn ép đến không thể thở nổi.
Sau ngày hôm đó... Tôi cảm giác mình như đang chơi vơi giữa khoảng không vô định của thế giới này.
Kể từ ngày hôm đó... Tôi đã mất đi nơi duy nhất có thể chất chứa tôi. Tôi đã mất đi một thứ được gọi là quan trọng nhất đối mình mà tôi còn chẳng rõ nó là gì.
Ánh đèn chập chờn giữa không gian kín đầy ngột ngạt. Tôi vô lực trước tiếng la hét của một người phụ nữ đang cố với tay về phía tôi, kì lạ thay tôi lại chẳng cảm thấy gì hết, hình ảnh mờ ảo đó rốt cuộc là gì vậy?
Bỗng nhiên trong tôi dấy lên nỗi khao khát muốn thoát ra khỏi sự mơ hồ này mà tiến đến sự sống. Một cuộc sống! Tôi muốn được sống!
Tay của tôi, chân của tôi, mắt tôi,... Thứ gì đó nhớm nhám dính đầy trên người tôi. Tôi không thấy gì cả, tôi không thể ngửi, tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra.
Người phụ nữ ấy đâu rồi?!
Tôi sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa!
Sáng hôm nay trường tôi thật ồn ào, nhưng tôi không quan tâm, tôi phải cố hoàn thành hết buổi học hôm nay. Lời dạy của giảng viên hôm nay thật là hay, nhưng hình như tôi đã quên một điều gì đó quan trọng, nhưng... tôi không biết nó là gì.
Peter hỏi tôi có ổn không ư? Cậu ta vẫn thật tốt bụng như ngày nào, nhưng tại sao cậu ta lại hỏi như vậy? Điều đó quan trọng lắm sao?
Peter nói nhiều thật đấy, tôi không có tâm trạng tiếp chuyện với cậu ấy, tôi phải rời khỏi đây.
Tôi sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa!
Trên đường đi, tôi thấy mọi người nhìn tôi thật kì lạ. Tại sao vậy? Ánh mắt đó là gì vậy? Tôi cảm thấy thật khó chịu.
Trời lạnh quá, tôi ghét mùa đông nhưng tôi ghét ánh mắt mọi người nhìn về tôi hơn. Thật khó chịu!
Đường về nhà hôm nay sao thật dài, tôi đói quá! Tôi theo thói quen thò tay vào 2 rỗng túi quần và thật may, tôi có thể ăn một chút gì đó. Tôi thật sự đói!
Tôi sắp mệt lả người rồi, cơ thể tôi hôm nay thật kì lạ.
- Này! Nhìn đường đi nhãi ranh!
Tôi giật mình tỉnh người bởi cú va chạm với một người đàn ông vạm vỡ đang vác 2 cái bao tải qua đường, ông ta nóng tính quát một câu rồi vội vã bỏ đi. Tôi thẫn người chẳng suy nghĩ gì mà loạng choạng bước tiếp trên một con ngõ hẹp, thật quen thuộc!
Thoáng chốc chân tôi tự động dừng lại và tôi đang đứng trước một cửa hàng nhỏ. À, phải rồi, đây là nơi mẹ tôi thích ăn nhất. À, cả Peter cũng biết quán ăn này.
Mẹ rất hay dẫn tôi đến đây vì ông chủ ở đây rất tốt bụng và phóng khoáng, mẹ cũng rất thích những món ăn lạ mắt ở nơi này và khen chúng rất ngon. Tôi nghĩ ngày hôm nay không tệ lắm!
Không suy nghĩ gì nhiều, với cơn đói đang hành hạ mình, tôi liền mở cửa và bước vào trong quán, tiếng leng keng quen thuộc lại vang lên!
"Chào mừng quý khách!"
[Còn tiếp...]
P/s: Fic đang gặp 1 số sự cố nên au sẽ đẩy ngoại truyện vào giữa mạch chính nhé!~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro