Tiền truyện: Món quà từ người lạ (7)
Được rồi, việc tiếp theo...
Thở ra một hơi lạnh toát, nghĩ rằng vừa giải quyết xong tên chú thuật sư tóc trắng rắc rối, Liene liền không chờ đợi mà dừng chân trước một hố sâu thăm thẳm dường như không thể nhìn thấy đáy.
Xét về khả năng trước đó, Liene đã có những dự đoán riêng về vụ án thảm sát dưới tầng hầm, Gojou Satoru hẳn đã trở thành lá chắn cho bọn người núp phía sau lẩn trốn bởi sau khi có hồ sơ vụ án trong tay, mọi thứ dường như đã được sáng tỏ. Hung thủ và kẻ tạo ra căn hầm, chính là do Chính phủ, dù bọn họ hiện tại đang ngấm ngầm che đậy cũng như vùi lấp cuộc thí nghiệm thất bại này từ hàng chục năm về trước bằng cách thu hút sự chú ý của giới chú thuật sư. Xác suất cao là vì được chỉ định bởi ai đó xâm nhập vào và Cao tầng bắt buộc giao nó cho Gojo Satoru. Có lẽ là tại anh ta quá đỗi mạnh mẽ nhưng cũng đồng thời là cái lá chắn vững chắc. Có thể họ đã có một số thứ đảm bảo cho Gojou không thể phát hiện ra chuyện của họ.
Sau khi giao chiến thì cô đã có thể ước lượng trình độ hiện tại của Gojou Satoru, công nhận là vô cùng khớp với lời đồn. Tuy nhiên, vẫn chưa đủ để nhận biết đâu là quỷ, đâu là nguyền hồn hay thậm chí chúng có lẫn lộn trong đời sống người thường, anh ta vẫn sẽ không nhận ra. Bằng chứng là lục nhãn của anh ta, không xác định được Kodou Liene. Mỗi cái cảm nhận dòng khí chảy dày đặc khi cô chuẩn bị triển khai chiêu thức diện rộng Gojou vẫn không phản ứng kịp nữa chứ đừng nói đến phân tích và phòng thủ.
Hách và Thương?! Được trải nghiệm cả hai thì cô cũng quen dần với cách chú lực được chuyển hóa thuật thức và dao động trên tháp năng lượng, biến đổi năng lượng tiêu cực thành chiêu thức có độ dày đặc cao, thậm chí cách đánh cũng rất linh hoạt. Cô chắc chắn rằng đôi mắt của anh ta còn có thể bộc phá sức mạnh hơn thế nữa, chỉ sàng lọc và hạn chế tối đa lượng hao phí đầu ra, gia tăng sức công phá đến mức phân tử thôi vẫn chưa ăn nhằm gì. Chỉ xét về giác quan nhạy bén trong việc cảm nhận dòng chảy năng lượng thôi thì Gojou Satoru vẫn còn kém hơn cả Yuji.
Mà cả hai đều chẳng thể so sánh được. Nhìn tinh thần chiến đấu đó, có vẻ cậu ta đang gặp vấn đề tâm lý ảnh hưởng lâu dài rồi chăng?
Cứ cái đà này, chú thuật sư mạnh nhất mà như vậy thì Liene thực sự rất lo lắng cho tương lai thế giới này quá đi mất. Chết thật là cô càng ngày càng lo lắng hơn nữa, lẽ ra anh ta phải biết được dấu hiệu khác biệt đâu là quỷ và sức mạnh vô hạ hạn đó phải hơn thế chứ?! Mặc dù với Gojou Satoru hiện tại, việc anh ta được cho là mạnh nhất có là hiển nhiên đi chăng nữa.
Càng chết dở hơn là cái tính cách đó của anh ta chắc chắn sẽ không để yên cho ai dạy bảo dỗ dành, không hề khiêm tốn hay biết nhường nhịn như Liene từng nghĩ, mà cô cũng không trách được, dù gì anh ta đang còn rất trẻ. Đối phó với mấy tên như vậy cô thật sự cảm thấy mình như tụt huyết áp tới nơi.
Ờm, hoặc đó chỉ là suy nghĩ riêng của cô, nếu cô dính dáng đến Gojou Satoru kiểu gì cũng sẽ gặp rắc rối đến không thể kiểm soát, tệ hơn nữa là bị lộ danh tính và bọn chúng chắc chắn sẽ lôi cổ cô ra pháp trường, không sớm thì muộn.
Phần nào giới chú thuật sư cũng là một tổ chức hợp pháp, cô là kẻ đánh lẻ chân ướt chân ráo bước vào thế giới này, sau những gì đã làm mà không bị gán cho danh phù thủy hay tội phạm truy nã ngoài vòng pháp luật là quá may rồi.
Vừa ngẫm lại thì cô mới thấy, đánh nhau với anh ta quả thật là một canh bạc liều lĩnh. Cũng may là cô sáng suốt nhanh chóng kết thúc trận chiến này. Nếu không sẽ chẳng biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu khuôn mặt của cô bị anh ta nhìn thấy nữa. Tốt hơn là cẩn thận!
- Đừng hèn nữa, có trốn thì ngươi vẫn sẽ bị thanh tẩy thôi.
Ngồi xổm xuống vòm miệng hố sâu, cất tiếng vang vọng đủ để chạm tới con quái hèn nhát đó. Dù gì cũng còn khoảng vài phút, nếu cô mà vội vàng sẽ xảy ra sai sót.
Còn một điều nữa, tại sao họ lại vừa cử Gojou Satoru đi vừa đồng thời gián tiếp giao nhiệm vụ này cho ông chú già giải quyết. Để làm gì? Rốt cuộc họ đã có ý định khiến cho ông chú và Gojou Satoru gặp nhau trong nhiệm vụ sao? Hay mục tiêu là để nhử Liene cô ra?!
Không! Cô chắc chắn mình đã rất cẩn thận không để lộ bất kì dấu vết nào ở những lần trước. Vậy còn có thể là chuyện gì?
Chivas là một trong những người nhân tạo được sinh ra, chi tiết hay cách thức thí nghiệm Liene thực sự vẫn chưa biết được. Chivas giống như ông chú già của cô nhưng cậu ta được sinh ra nhằm mục đích làm vật chủ cho quỷ, chứ không phải một "vũ khí" như ông ấy. Có lẽ chính vì mục đích tạo ra khác nhau đã dẫn đến khả năng một bồn chứa hỗn tạp được sinh ra. Đó cũng là lí do vì sao cậu ta có phản ứng nhưng không bị biến đổi thành lời nguyền hay bất cứ gì khác bởi Sukuna.
Sau cùng vẫn bị những con quỷ nắm thóp và ra tay trước. Thật tệ khi cô phải thừa nhận việc mình đã làm việc cho quỷ mà không hay biết, ngược lại, thông tin cô làm việc cho bọn chúng đều được do người bên họ đứng tên cho nên chúng sẽ không biết cô là ai cũng như những việc cô đã làm. Có vẻ như Nhật Bản không hề an toàn như cô nghĩ, dù cho đây là nơi có nhiều chú thuật sư nhất thế giới đi chăng nữa, căn bản vẫn vô cùng yếu thế.
Gợi ý cho kẻ đứng đầu là tốt nhất, là tên mạnh nhất đó? Không, với cái tính tình đó thì... Chà! Còn cách nào khả thi hơn không?
- Hm? Ngươi có vẻ không dễ chịu lắm khi gặp ta nhỉ?
Trong không gian tĩnh lặng như tờ, chỉ một cơn gió nhỏ cũng đủ gây sự chú ý của cô hướng về trên bầu trời. Cái nhân dạng đó, lẫn khí tức chứa đầy sự tà ma và bóng tối. Thật không tệ khi hắn có thể di chuyển trong không gian bị kiểm soát này của cô. Hình như cô chỉ kiểm soát mỗi Gojou thôi thì phải?
Từng chữ thốt lên trơn tru như một con người, hắn ôn tồn nói:
- Thân xác ninja này so với tên nhóc kia cũng không tồi, ta phải cảm ơn tên đầu trắng đã câu giờ cho ta.
Không nhầm lẫn gì nữa, con quỷ này nó đã lựa chọn đúng một cái vỏ hoàn toàn tương thích với nó và giờ đây lượng ma lực lấy từ địa ngục lẫn toàn bộ chú lực của cái xác cũng đủ để hắn có thể mở cổng bỉ ngạn dù chỉ khá là nhỏ như lỗ kiến, nhưng lại đủ để thu phục hay nuốt linh hồn của cả hàng trăm người một lúc. Nói cách khác, hắn là một con quỷ nhập xác đúng nghĩa.
- Và ngươi... ta cảm thấy sự hiện diện của ngươi vô cùng khó chịu và ngứa mắt. Quan trọng hơn, Sukuna?
- Fu! So với trận trước thì với ngươi, ta sẽ thả ga hơn một chút! Ta sẽ xem đó như một lời trăn trối cuối cùng của ngươi.
Cô nhoẻn miệng cười như thể không hề nghe câu hỏi của tên từng là nguyền sư ninja mà chỉ trả lời một nẻo, cô thấy khá thú vị khi tận mắt chứng kiến một thực thể mới hỗn tạp như thế này, nhưng đành chấm dứt màn giải trí tẻ nhạt này tại đây thôi.
Phập!
Chiếc đao dính có gắn một dãy chữ cổ cắm xuống mặt đất ngay dưới chân Liene. Đó là thanh kunai bùa nổ. Nhưng vì không gian kín của Liene chưa bị phá vỡ, vụ nổ đã bị ngăn lại do mất đi lượng nhiệt từ các dòng chuyển động mạnh của các phân tử các chất trong môi trường và mất đi điều kiện giãn nở không gian. Kết quả,...
Vụ nổ không xảy ra.
- Cái g--!
Phập!!
Hắn còn chưa kịp định hình thì đã thấy hình thù chiếc mặt nạ đã ngay trước mắt, thanh kunai đột ngột cắm xuyên đầu của tên ninja lượn lờ trên trời một tiếng trời vang, máu me đen ngòm phùn phụt ra ngoài như vòi xịt nước cống.
- Ngươi là quỷ mà ngây thơ quá nhỉ?
Liene vươn cánh tay, đấm thẳng vào khuôn mặt bấy nhầy máu bùn một cú đầy uy lực, các dòng luân chuyển không gian đứng yên bỗng chốc tạo thành sóng, đánh bay tên ninja về với mặt đất.
Một diện tích đất ngay lập tức rạn nứt như mạng nhện, tên mặt quỷ gồng cao cổ, mắt như lòi cả ngươi ứa sằng sặc máu bùn xung quanh mà trợn ngược lên.
- Gargh! Khốn kiế--
Ầm!
Chớp nhoáng hắn bị chặn họng bởi cú đáp gót từ trên trời xuống của Liene, mặt đất như sụp lún xuống thêm một bậc vang lên một tiếng gầm trời. Liene xoay người đáp lùi về sau và búng tay một tiếng póc.
- Trả ngươi này.
Bùm!
Thanh kunai phát nổ, cơ thể hắn theo quán tính tung ngược lên, co giật liên hồi rồi lại phút chốc chẳng còn cử động nào nữa, cái đầu như xay nhão thành cám không rõ hình dạng in hằn vào nền đất trắng, nhất thời bốc mùi đặc trưng của loại máu nhiễm tà. Liene xoa xoa cằm quan sát nhất cử nhất động của hắn, cô rất muốn biết cách một thứ hỗn tạp sau khi chết có hóa thành lời nguyền như lẽ thường hay không? Hay do có một xúc tác nào khác ảnh hưởng?
Thanh kunai đó chứa văn tự cổ tà đạo. Nếu là một chú thuật sư bất kỳ thì đã trọng thương rồi.
- Cũng thật may khi cái xác lại là của một nguyền sư.
Cô liếc nhìn xuống đồng hồ đeo tay, nghĩ cũng đã qua năm phút cuối dành cho Gojou Satoru. Đã đến lúc hóa gi--
Đoàng!
Tiếng súng nổ bất ngờ sát rạt bên người, cô không nhúc nhích liếc mắt sang viên đạn vẫn còn xoay bốc khói trong không khí trước thái dương của mình. Rồi lại nghiêng nhẹ đầu và trưng ra nét cười khổ phía sau mặt nạ với người đang thở hì hộc, trên tay cầm khẩu súng trông khá là quen mắt kia.
- Tiếc nhỉ? Chút xíu nữa là thành công rồi?!
- Hộc! Hộc* Ha--ah!!
Đạn-- dừng rồi?!
Phịch!
Cậu trai tóc tai bù xù nhếch nhác bất giác ngã dập người xuống nền vỉa hè, khẩu súng rời khỏi tay cậu ta rớt lộp cộp. Toàn thân bất lực vì sự sợ hãi nhấn chìm cả tâm trí, chân quẫy đạp xoành xoạch dưới nền trơn tuyết trượt, không tự chủ rên la a ả không nên lời.
- Qu--quái vật!
- Tôi đã nhắc nhở cậu vài lần trước đó. Và giờ... cậu muốn gì từ tôi?
Liene biết rằng chàng trai này quen cái cậu Chivas kia, nhưng ngay cả Gojou Satoru nữa thì, có lẽ cậu ta sẽ không có ý tốt gì với cô. Thể hiện qua viên đạn vừa rồi, sát ý nồng nặc như thế thì thù địch không quá rõ ràng rồi hay sao.
Tuy nhiên, sự bất thường thể hiện càng rõ hơn ở việc cậu ta có thể kích hoạt chú cụ đó và vượt qua không gian thuật của cô. Giống như trường hợp kunai nổ vừa nãy, khẩu súng đó đáng lẽ ra không thể nổ đạn bắn trong không gian thuật này. Mặc dù cô đang dùng chiêu kiểm soát không gian đang ở mức độ nhẹ nhất đối với các đối tượng khác để lấy điều kiện trung hòa Vô hạ hạn và khống chế chuyển động của Gojou Satoru.
Vậy, tức là cậu ta đã khống chế lại không gian thuật bằng chú thuật không gian nào đó đè lên xung quanh khẩu súng? Trông có vẻ cậu ta vẫn chưa biết điều đó... Căn bản mà nói tương quan giữa năng lượng tự nhiên và cảm xúc của con người vẫn có sự tác động lẫn nhau nhất định, hiệu quả của cậu ta vẫn chưa đạt đến mức cao nhất mà lại có thể vượt qua rồi.
(Như trận chiến với kẻ mạnh nhất thời hiện tại, hiệu quả sức mạnh của Liene vẫn đạt đủ 90% mức độ ảnh hưởng, nhưng ngược lại, thuật thức của Gojou Satoru đã bị giảm đi hiệu quả sức tấn công, đó là lí do sát thương lên cơ thể cô hầu như không đáng kể.)
Bây giờ, với mầm non mới chớm nở đằng kia. Liene có thể kết luận, cậu thanh niên tóc nâu có tài bẩm sinh trong việc kiểm soát không gian nếu mài dũa thì rất có khả năng sẽ trở thành một chú thuật sư đầy tiềm năng.
Nhưng đó là chuyện của tương lai.
Viên đạn lơ lửng trên không trung bởi không gian thuật, Liene với gương mặt ẩn sau chiếc mặt nạ cất bước nhẹ nhàng từng bước tới gần người thanh niên kia.
- Urgh! Chính cô--
Bóng dáng chiếc mặt nạ ẩn hiện trước ánh sáng mập mờ, cả người cô ta chầm chậm bước tới một cách rùng rợn. Peter không hiểu tại sao tuyết trời lại ngừng lại? Tại sao mọi thứ trở nên yên ắng đến kinh dị?! Những thứ lơ lửng trên không trung đó là gì? Gojou-san đi đâu mất rồi? Anh ấy đã bị kẻ này giết rồi sao? Tại sao cậu lại phải đối mặt với cô ta? Tại sao Chivas lại chết? Tại sao cô ta lại giết Chivas? Tại sao cô ta lại đáng sợ như thế? Tại sa--
- Tại sao cậu lại khóc?
- A...huh?
Peter hoàn hồn trước tiếng nói ồm ồm không rõ giới tính kia, theo phản xạ đưa tay quệt sơ lên khóe mắt, giọt nước đọng trên mi khẽ rơi xuống gò má. Như lấy lại một chút dũng khí, cậu khịt mũi chống thân đứng trở dậy, song lại không dám đối diện với cô ta. Cậu gằn giọng:
- Tôi... sẽ nguyền rủa cô!
- Đó là điều cậu muốn? Nghe thú vị đấy. Lý do?
- uwh--Haha... lý do? Nực cười! Loại quái vật như cô-- liệu có cảm xúc gì khi giết người chứ HẢ?
Liene thoáng chốc đứng hình, kí ức một lần nữa như một cuộn băng ghi hình vụt ngang qua tâm trí cô. Hình ảnh máu và nước mắt, đôi bàn tay dơ bẩn, khung cảnh chết chóc, người, quỷ tràn ngập!
Cậu ta hỏi cô sau khi giết chết ai đó, cô có cảm giác như thế nào?
Đau khổ, ám ảnh, kinh tởm hay thích thú?
Cảm giác, cảm xúc,... của con người...
Của mình?
- Tôi...
*Xoạc
Liene như sực tỉnh liền không thấy cậu ta đâu, chuyển tầm nhìn rất nhanh đã thấy cậu ta cầm khẩu súng rớt gần đó đang chỉa vào cô một lần nữa. Nhưng sự hiện diện khác đột ngột đã lọt vào chú ý của cô hơn tất thảy.
Một quả cầu lửa có tâm ám màu hắc dị khi đâu xuất hiện nhanh như chớp lao tới chỗ Liene, cùng lúc đó Peter một lần nữa nổ súng.
*Đoàng
*Bùm
Hai tiếng động vang lên cùng một lúc, cả khu vực bị bao phủ bởi làn khói bùng nổ dày đặc. Thình lình bước lên từ hố sụp vừa rồi, tên ninja với phần đầu đã bị dập đến cụt nát giờ thì những miếng thịt nổi lộm cộm nối lại với nhau, phục hồi tế bào của hắn đến tận khuôn miệng. Hắn cười khằng khặc trước cảnh tượng trước mắt như cho rằng đó là sản phẩm tuyệt vời.
- Ta biết rồi! TA THẤY RỒI! Sức mạnh đó chính là ma lực của thứ vận hành thế giới này! Khahaha May mắn! QUÁ MAY MẮN!
Ngay khi toàn bộ khuôn mặt của hắn trở về nguyên vẹn thì làn khói cũng đã xua bay đi gần hết, hắn nheo mắt với cái hình bóng mập mờ phía sau làn khói trắng đục nửa vời kia.
Nó vẫn chưa chịu chết!
Hắn chột dạ với linh cảm không lành, hình ảnh con người không một vết xước hiện ra đứng trước hắn với bàn tay chỉa dạng như khẩu súng và viên đạn đang yên vị trên đầu ngón trỏ. Một nét cười kinh dị phía sau chiếc mặt nạ hiện lên một bầu không khí đen đúa dày đặc.
Keng!
Phụt!
Tên quỷ hoảng hồn theo phản xạ đã chặn thành công viên đạn với thanh shuriken tẩm chú lực, thật không ngờ ngay tắp lự đầu hắn lại bị găm một lỗ xuyên thủng não, máu bùn một đường đạn văng tứ tung phía sau đầu.
Trong cơn khủng hoảng, hắn nhìn xuống phía trước viên đạn đang in lằn dưới mặt đất. Tay theo đó chạm vào vùng trán rỉ máu đen bùn từng giọt.
- Hả?
Cô ta đã bắn hai viên đạn trong một phát và để viên thứ nhất chắn tầm nhìn của viên còn lại. Chính năng lực của ả đã tăng gia tốc của viên thứ hai và giữ vững quỹ đạo không bị lệch do va chạm. Đó không phải chú thuật, đó là--
?!
Hắn bất giác ngược người nhảy lùi về sau mấy thước rồi ngước mặt lên nhìn con ả quái vật mặt nạ sau khi phát giác ra sự nguy hiểm đến từ bầu không khí xung quanh cô ta.
- Giữ khoảng cách là một lựa chọn sáng suốt đấy, hèn ạ!
Nội tâm hắn như sục sôi trước lời khích tướng của cô ta thì lại nhận ra chỉ còn mỗi ả ở đó, xung quanh đã trở về an tĩnh từ khi nào.
Đứa bên cạnh đâu rồi?
Tâm thái bỗng chốc rối rắm thì một cơn đau thấu tận linh hồn ập tới bên sườn trái, cô ta lợi dụng thời cơ thục cho hắn một cước văng sập một đường dài rồi va vào căn nhà dân.
- Chịu đòn tốt lắm. Cứ tiếp tục phát huy--
- Ahh!!!
Peter không biết từ trên cao rơi tự do một cái phịch dập mặt xuống đất rõ to, Liene đi ngay bên cạnh bỗng lờ đờ thở một hơi dài. Ngừng bước tới chỗ tên quỷ mà xoay người đi thẳng đến cậu thanh niên tóc nâu nóng nảy.
- Ouch! Mình không thể cử động?!-- Ấy! Cô tính làm gì-?!!
- Xin lỗi nhưng chuyện này cậu không được phép tham gia.
Không để cậu ta có thời gian định hình, cô không ngần ngại mà rất nhanh nắm lấy cổ áo của cậu ta và nâng lên, nhấc một chân hướng về một phía xác định ở trên trời và Peter có cảm giác không lành về chuyện này.
- Này, khoan-- đừng nói cô tính giết cả tô--UAAAHHH!!
Chưa dứt câu cậu đã bị cô ném thẳng tiễn về phía chân trời xa, chỉ để lại tia sáng lấp lánh và tiếng la thất thanh vang vọng lại.
Cô ngắm nghía cảnh đẹp với gương mặt không thể nào tận hưởng hơn. Tuy không mấy vui vẻ nhưng cô đã tiếp thu được khá nhiều điều trong một ngày. Đập tay vào nhau và nở một nụ cười hào hứng. Cũng đã đến lúc chấm dứt câu chuyện hôm nay thật hoành tráng nào!
Chà có thể thoải mái khi mọi người đều cách mình bán kính một kilometer lận nhỉ?~
- Ah, quên mất vẫn còn Gojou Satoru--
Rầm!
Vụt!
Tên ninja đạp đà sụp đổ cả căn nhà, phóng cực nhanh tới quệt bay cả mặt đường, hắn bay tới đâu, cái bóng đen dị hợm nổi lên như bầy ruồi nhặng nhớp nháp kéo ùn ùn theo bao quanh lấy hắn và thanh shinobigakana cường chú lực hỗn hợp lao vào.
Hắn đang tiến hóa?! Nhanh đến vậy sao?
- Pfft! Đúng là thứ tạp chủng.
- TUYỆT!!! Ta đang dần thích nghi với sức mạnh này!
Không gian thuật dường như không tồn tại trước sức mạnh của tên quỷ, ma lực hắc ám càn quét toàn bộ vật chất xung quanh cho đến khi mũi kiếm đối diện với chiếc mặt nạ nồng chú lực, sát khí đùng đùng đàn áp.
Liene không tự chủ nhếch miệng cười khó đoán, đứng yên đối mặt trực diện đón nhận đòn tấn công của kẻ địch ngay trong khoảnh khắc mũi kiếm muốn ghim thẳng vào bề mặt chiếc mặt nạ.
Bành trướng lãnh địa!
- Vô lượng không xứ!
Bóng đêm bao trùm toàn bộ khung cảnh trước mắt, cả tên quỷ và Liene đều bất ngờ đến ngỡ ngàng, cơ thể chưa kịp phản ứng đã bất động ngay tức khắc bởi một sự xâm nhập với lượng thông tin khổng lồ ập vào não bộ liên tục và liên tiếp.
Đồng tử của cô di chuyển đến trước khi nhận thức chìm đắm trong lãnh địa và chỉ kịp thu lại nhân ảnh tóc trắng che phủ khuôn mặt u ám đang đứng gần đó với đôi mắt xanh mở căng chói sáng đáng sợ đó, thâm tâm cô thật sự dấy lên một thứ gọi là không thể tin được!
Gojou Satoru đã hoàn toàn thoát khỏi không gian thuật từ lúc nào.
Một khoảng không trống rỗng và sự tiếp nhận vô hạn, cảm nhận được mọi thứ đồng thời không cảm thấy bất kì cái gì. Tê liệt và bất động, không thể hiểu, không thể suy nghĩ, không thể làm gì cho đến khi chỉ còn lại: cái chết! Đó chính là Vô lượng không xứ - Không gian trống rỗng, không thể đo lường, sự vô hạn tri thức, đỉnh cao chú thuật Vô hạ hạn của gia tộc Gojou.
*Cộc cộc
Gojou Satoru thở hắt mà không nói một lời nào, bước từng bước nặng nề với gương mặt thâm trầm u ám và đôi mắt đầy lạnh lẽo tiến tới hai kẻ bất động trước mặt, chính xác hơn, là kẻ đeo chiếc mặt nạ.
Thu gọn cả cơ thể của cô ta vào tận cùng của đôi ngươi lục nhãn, sâu hoắm và trải dài tựa bầu trời trong xanh dường như không thấy đáy. Gojou chầm chậm đưa bàn tay quá cỡ về phía trước, nhắm đến bên má cạnh, những lọn tóc đen lõa xõa khẽ đung đưa vươn trên từng kẽ tay của cậu ta, Gojou né tránh những điểm chết và cẩn thận để có thể tháo gỡ thứ che đậy dung nhan đằng sau chiếc mặt nạ mà không chạm vào người cô ta.
Nếu không làm thế, ảnh hưởng của lãnh địa sẽ biến mất.
Chà~ Anh thật sự tò mò. Cô là người thế nào nhỉ? Nước da, hình dáng khuôn mặt như thế nào? Có xương xẩu và góc cạnh ra làm sao? Thứ đặc trưng nhất ở gương mặt của cô gợi lên điều gì? Sóng mũi, đôi môi, đôi chân mày,... và linh hồn ẩn sâu trong đôi mắt đó là gì? Ai da, quan trọng là đôi mắt đó, đúng rồi, liệu nó sẽ mang màu sắc nào vậy chứ?
Tất cả những điều đó, Gojou Satoru này chắc chắn phải biết!
Một khi gương mặt đó lọt vào đôi mắt này, thì coi như số phận của cô ta đã an bài.
Chỉ còn một khoảnh khắc ngắn ngủi, nơi tiếp giáp giữa khuôn mặt và chiếc mặt nạ dần tách ra, khoảng trống không khí lọt vào như một dấu hiệu tích cực đến Gojou, đôi lông mày co giãn, ánh mắt khẽ lay động và một nụ cười bên mép xuất hiện dần trên gương mặt của anh ta.
!!!
XOẢNG!
ẦM!!!
Như một tia sét chớp nhoáng, kết giới như thủy tinh bị phá vỡ và ngay sau đó lãnh địa của Gojou bị thổi bay chỉ trong tích tắc. Hành động của Gojou đã bị cắt ngang bởi một thứ không xác định rơi đập thẳng xuống đất, trận địa như rung chuyển, nếu cậu không lùi về sau chắc chắn đã tan xương nát thịt. Anh trơ mắt không kịp nhìn thứ khủng bố vừa xâm nhập vào lãnh địa đang đè nát mặt đất dưới chân anh ta thì đã dồn sự chú ý vào bàn tay trống không của mình.
Nỗi thất vọng lẫn sự tức giận không biết từ đâu dâng lên trong người.
Ù ù ù!
Không gian thuật bị phá giải và sự an tĩnh trước đó đã biến mất, cơn bão tuyết xé gió lần nữa ụp tới, che khuất dường như hoàn toàn tầm nhìn xung quanh. Gojou đánh mắt về phía trước thì một cú nắm tay bất ngờ nhào tới.
Bốp!
Cú đấm nhắm thẳng vào khuôn mặt của Gojou nhưng anh đã kịp bắt lấy và khóa lại kìm chặt. Không ngừng ở đó, Liene đấm bằng tay còn lại vào bụng, anh đỡ đầu gối giữ tư thế phòng thủ cho đến khi cô ta thụp cùi chỏ nhắm vào bên mặt mình.
Rất nhanh Gojou đã dùng chân đá vòng cầu và móc tay trái, cô dính một đòn vào chấn thủy ăn đau. Xoay người nắm hai tay đập thẳng xuống đùi của cậu ta. Gojou nhíu chặt mày, có thể cảm nhận từ thớ cơ của mình rung căng lên, từng cú đánh đều đơn giản nhưng lực thì không tầm thường tí nào.
Liene đã rất sốc khi chiếc mặt nạ gần như rời khỏi làn da của mình, không chần chừ cô đấm liên tục vào từng điểm vùng trên cơ thể, tốc độ ngày càng nhanh nhưng những đòn mang uy lực mạnh và dứt điểm nhắm vào thần khuyết hay chương môn,... Gojou đều né tránh rất khéo léo và phản đòn lại.
Binh!
Liene xoạc người nằm ngửa xuống nền tuyết trước cú cước ngang sườn của Gojou Satoru, ngay lập tức anh ta cuộn tay lại thành nắm đấm dội thẳng xuống thẳng khuôn mặt của Liene, suýt soát sượt ngang qua má trái, một tiếng ầm to choang bên tai cô khi mặt đất phía sau đầu cô lủng một ổ lớn.
Liene trố mắt nhìn uy lực cơ bắp thuần túy của anh ta.
Chỉ mới cận chiến đã khủng như vậy rồi!
Đạp một cú thục vào bụng khiến anh ta văng về sau giữ khoảng cách, bất chợt sự chú ý của Liene đã va vào điểm bất thường, cô đã để ý từ khi Gojou phòng thủ thay vì sử dụng dịch chuyển và thuật thức như trước.
Liene tức khắc đã nhanh đưa vào kết luận, chắc chắn đó là tác dụng phụ sau khi bành trướng lãnh địa.
Gojou nhận ra được suy nghĩ của cô đã phát hiện ra vô hạn chú thuật đã tạm thời không thể sử dụng sau khi bành trướng lãnh địa. Cậu vùi đầu dự định tấn công như vũ bão, chú lực ít ỏi dồn vào một cú chặt bằng cạnh bàn tay phóng tới thì cô ta đã nhảy xào ngược cả cơ thể.
Bặc!
Kỹ thuật tay của Gojou tấn công vào không khí thì người kia đã tung người co cao hai gối che kín hạ bàn, kinh hoàng kẹp cả đầu của Gojou vào giữa hai đầu gối, tưởng chừng như là một khắc bẻ gãy cổ kẻ thù nhưng lại là xoay một phát vô lí quật cả thân người cao gần hai mét chổng ngược đầu trên không trung xuống đất.
Phản xạ thần sầu của Gojou khi đoạn đã đỡ tay chống xuống mặt đất, tung một đường đá chéo quật xuống nhưng không biết khi nào cả cơ thể đã bị cô ta khóa lại.
Làm thế quái nào cô ta có thể nghĩ ra trong tư thế này thì tiếp theo tầm nhìn của anh bỗng bị che mờ, thứ anh cảm nhận trong khoảnh khắc đó là lòng bàn tay thô ráp lạnh lẽo áp cả vào gương mặt ngỡ ngàng và--
Ầm!
Một cơn áp lực kinh khiếp ập tới váng cả linh hồn, cả người Gojou Satoru bị thổi bay về phía sau, chìm mất dạng vào cơn bão tuyết trắng ríu rít và sau đó là tiếng đâm sầm sập vỡ của một căn nhà.
Mọi thứ diễn ra trong chớp nhoáng chưa đầy ba mươi giây sau khi lãnh địa của Gojou Satoru bị phá vỡ.
Đáp xuống mặt đất, Liene lấy lại thân bằng sau khi tỉ thí với chú thuật sư đầu trắng. Cô bất giác rùng mình trước những gì vừa xảy ra, nếu không phải do vỏ Vô Nguyền kịp thời rơi đập bể lãnh địa thì coi như đời cô đi tong từ đó rồi.
Chưa kể cô khá bất ngờ Gojou Satoru qua những gì anh ta đã làm được, từ tự thoát khỏi không gian thuật cho tới bành trướng lãnh địa, kỹ thuật cấp cao nhất mà chú thuật sư đạt được và sau cùng là vẫn không mất lợi thế sau khi lãnh địa bị phá vỡ.
Đặc biệt là kỹ năng cận chiến xuất sắc, tốc độ thần thánh, sự dẻo dai đến đáng sợ đó của anh ta không phù hợp với thân hình đó tí nào, còn coi những đòn đánh của cô không mấy ảnh hưởng đến nữa. Thậm chí còn khiến cô không kịp sử dụng năng lực trước khi lãnh trọn chiêu cuối vừa rồi.
Quả nhiên trước đó anh ta không đánh hết sức.
- Tuy nhiên,...
Lướt qua thân ảnh của tên quỷ vẫn còn bất động do ảnh hưởng từ Vô Lượng Không Xứ đằng xa, cô toan rằng để hắn tính sau, sau cùng hiệu ứng của lãnh địa đó rất mạnh, nó đánh vào nhận thức chứ không phải thực thể có chú lực hay không. Cô thoát được là nhờ Vô Nguyền tác động Gojou sơ sẩy chạm vào cô trong khi cô ngã vào lớp mặt nạ trên tay anh ta.
Thật phiền phức, thà cô muốn ném anh ta bay ra khỏi kết giới nhưng như vậy cũng vô dụng, cách tốt nhất là khiến cậu ta ngất đi và vác về sau khi kết thúc mọi chuyện.
Vừa hay thoáng chốc cô đã thấy rõ nhân dạng đang nằm giữa đống đổ nát từ một căn nhà bị sập. Tuy đòn đó không thể khiến kẻ như Gojou Satoru chết đi nhưng cũng có thể gây não bất hoạt động và tê liệt trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Bởi vì sức mạnh của cô tác động lên anh ta không chỉ riêng về thể xác.
Liene nghiêng người cúi xuống, nắm lấy cổ áo đen thui của cậu ta mà nâng lên không mất sức. Khuôn mặt cô toác lên vẻ tăm tối phía sau chiếc mặt nạ, nửa ngươi liếc mắt xuống mái tóc trắng bù xòa bay vù vù, gương mặt tuấn tú vừa bị dính đòn sát thương cực mạnh giờ đã xuất hiện vài vết trầy xước và máu đỏ bắt đầu chảy dọc xuống từ trán qua kẻ mắt.
Cô không quan tâm đến điều đó mà tức giận quát to.
- Mười lăm phút! TRÔI QUA TỪ LÂU RỒI TÊN KHỐN NÀY!
- Khư hehe!--
Nghe tiếng cười khàn rên rỉ từ cổ họng của anh ta chỉ càng khiến cô cáu hơn. Rốt cuộc là anh ta bị điên hay bị tâm thần vậy chứ?!
- Thì sao?
Bất chợt đôi lục nhãn bừng hé mở, lông mi trắng muốt nhuốm máu không chớp nhìn thẳng vào sâu trong mắt Liene, ánh lên tia phản chiếu rọi lại nét hoa văn mặt nạ dội vào mắt cô rõ ràng tựa như gương.
Liene chốc lát như chìm sâu trong đôi đồng tử xanh sâu thẳm ấy mà không để ý đến ngón tay đang di chuyển từ dưới cằm lên, cho đến khi anh ta nhe răng cười toác mép miệng làm cho giật mình.
?!!
Thuật thức phản chuyển: Hách!
Choang!
Tiếng vỡ toang vang lên trên khoảng không, chớp nhoáng một đường đỏ rực sáng bay thẳng lên trời mang theo một vài mảnh vỡ văng rơi rớt ra, mái tóc đen từng lọn tung bay trong một khoảnh khắc trước khi cơn gió tuyết vụt qua đi mất.
...
- Lần sau muốn giao kèo thì hãy dùng khế ướ--!!
*Rắc
oOo
Gojou Satoru...
Chú thuật sư thiên tài trẻ tuổi nổi danh là kẻ mạnh nhất thời hiện đại.
Anh đã có một thanh xuân gắn liền với cái tên "Getou Suguru". Một xuân xanh không thể quay trở lại.
Getou Suguru đã rời khỏi cao chuyên, rời khỏi nơi chất chứa thanh xuân của họ, và rời khỏi Gojou Satoru, để bước trên con đường của một kẻ sa ngã mang nỗi oán hận với phi thuật sư.
Tâm trí của một kẻ lạc lối, tư tưởng méo mó và vặn vẹo đã dày vò cậu ấy suốt quãng thời gian dài như một bóng ma ám ảnh. Anh đã không nhận ra sự héo mòn đó đang gặm nhấm dần con người dịu dàng ấy suốt bao lâu, để rồi cuối cùng... mọi điều tuyệt đẹp tồn đọng lại chỉ là những gì "đã từng".
Bởi vì là Gojou chưa bao giờ nhìn nhận Getou cậu ấy với vai trò là người cần được cứu cả.
Bởi vì là Gojou anh đã không thể nhìn thấu con tim đã kiệt quệ đi từng chút một theo năm tháng ấy, cậu ấy đã cho anh nhìn thấy tín hiệu đỏ đó nhưng anh đã phớt lờ nó với niềm tin của sự ngây thơ từ thuở nào.
"Chúng ta là kẻ mạnh nhất mà."
"Suguru! Cậu sụt cân đấy à? Cậu ổn chứ?"
Cũng là bởi vì, Getou Suguru đã chọn lấy con đường tự cứu lấy bản thân mình trong nỗi tuyệt vọng, cô đơn và chìm trong bóng tối vĩnh viễn.
"Nếu tớ là cậu, thì kể cả với cái lý tưởng ngu ngốc này cũng sẽ trở nên khả thi, đúng chứ?"
Mãi sau cuộc nói chuyện cuối cùng của hai người, Gojou mới nhận ra được rằng "con tim" chính là thứ duy nhất một kẻ hoàn hảo như anh cũng phải thừa nhận buông bỏ một cách dễ dàng.
Đó cũng là lúc, Gojou Satoru quyết định bản thân anh sẽ trở thành gì.
Tôi chỉ có thể cứu những người đã sẵn sàng được cứu bởi người khác thôi.
Một nguồn sáng thắp lên con đường để con người có thể tự cứu lấy chính bản thân mình, thay vì trở thành một cỗ máy cô độc đi cứu rỗi người khác tự động.
Tuy nhiên, nỗi hối tiếc khi xưa vẫn là một thứ gì đó găm sâu vào trong tâm can của vị chú thuật sư mạnh nhất này. Nỗi đau thương muộn màng với vết thương lòng đau đớn nhất cuộc đời lại chính là người quan trọng nhất đối với anh.
Getou Suguru, anh đã không thể cứu cậu ấy được nữa.
"Cậu là kẻ mạnh nhất vì cậu là Gojou Satoru. Hay cậu là Gojou Satoru vì cậu là kẻ mạnh nhất?"
Gojou Satoru nhớ rõ như in cái ngày mà họ chính thức đi theo con đường của chính mình.
Đôi mắt của Getou Suguru nhất thời chỉ trong một khoảnh khắc thôi. Linh hồn của cậu ấy, cảm xúc của cậu ấy đã phản chiếu vào ánh mắt của Gojou Satoru, in hằn lên tâm trí của anh một màu sắc không thể phai nhòa.
Nếu như Lục nhãn của Gojou Satoru là một viên Tourmaline sắc lam rạo rực như thu cả một bầu trời xanh trong vắt của thiên địa vào ban ngày.
Thì của Getou Suguru lúc ấy như một bầu trời đêm u tối không một vì sao nào tồn tại cả, Gojou đã hoàn toàn ghim sâu ánh mắt vô hồn đó vào trong tim của mình như một sự tồn tại độc nhất mãi mãi.
Chẳng phải là một màu đen sâu thẳm không lối thoát, cũng chẳng phải đôi mắt phủ sương đêm mù tịt, càng không phải đôi mắt của đại dương bao la. Mà lại chính là đối nghịch với bầu trời ban ngày của thế gian, là một màn đêm xanh đục ngầu đến nỗi chẳng thể phân biệt rõ được đâu là tầng sắc màu.
Đôi mắt của một con người bị trói buộc bởi lí tưởng vô định mãnh liệt và không còn có thể cứu rỗi được nữa.
Một lần nữa, ánh mắt đối nghịch với lục nhãn ấy một lần nữa xuất hiện trước mắt anh với một hình hài khác, một linh hồn khác và cũng là một con người khác.
Tại sao có thể giống đến như vậy?
Người con gái đeo chiếc mặt nạ bị vỡ vụn rơi từng mảnh xuống đất, tuy chỉ là một vùng nhỏ ở phía bên trái, nhưng con mắt đó đã lộ ra ngoài hoàn toàn, chằm chằm hằm hằm vào gương mặt đầy ngạc nhiên của Gojou Satoru.
Gojou ngỡ ngàng đến độ không thể biết lục nhãn của anh đang co lại đến mức nào, ánh mắt u tối đó như đập thẳng vào lồng ngực anh một nỗi đau vô hình bóp nghẹn cả linh hồn, quá khứ, thanh xuân, nỗi hối tiếc và hoài niệm cứ dồn dập nắm chặt lấy tâm trí của Gojou Satoru. Gợi nhớ cho anh bóng dáng cô đơn chìm đắm trong bóng tối từ lâu.
Nhưng, với cô ta, có điều gì đó nặng nề và tăm tối hơn rất nhiều.
Nó cứ như-- một lời nguyền vậy!
- Gojou Satoru!!
Giọng nói ồm ồm không rõ giới tính ấy đã dần trở nên rõ ràng hơn với chất giọng thiên về phái nữ, nhưng sự trầm ổn cố kìm nén cơn giận này vẫn cứ thế toang vang như hồi chuông báo động bên tai Gojou Satoru.
- Có lẽ cậu quá thoải mái với chính mình rồi nhỉ?
Cô ta lấy tay mình đỡ lấy vùng bị bắn vỡ của chiếc mặt nạ, khẽ khẩy khẩy những vụn vặt bay theo chiều gió tuyết. Tuy không quá gắt gao nhưng sâu bên trong đáy mắt, là cơn giận dữ không thể bộc phát ra bên ngoài.
Liene tức giận với chính bản thân mình, và cực kì khó chịu với sự cứng đầu của tên chú thuật sư trước mặt.
Cô bất ngờ vì đòn đánh đột ngột từ anh ta và chẳng thể phản ứng kịp, sau cùng đây chính là hậu quả. Chỉ là một vùng nhỏ bị vỡ, nhưng cũng đủ để khiến chiếc mặt nạ này... không còn có thể trụ vững được nữa.
*Rắc rắc
Gojou Satoru vốn dĩ đã không thể phản bác được một câu trả lời thích hợp, bởi vì chính đôi mắt đó đã làm xáo động toàn bộ suy nghĩ bên trong cậu. Lục nhãn đã báo động cho anh sự tồn tại của cô ta, hoàn toàn vượt ngoài tầm với mất rồi.
Lục nhãn không thể định nghĩa được, không thể nhìn thấu được, không thể hiểu được, không thể nắm được, càng không thể đọc được.
- Cô-- là cái thứ gì vậy?
Nuốt bọt khan xuống cổ họng, Gojou lần đầu tiên sau khi thức tỉnh sức mạnh lại cảm thấy căng thẳng đến như vậy. Vẻ hứng thú và sự điên cuồng tham muốn được nhìn thấy bộ dạng của kẻ đeo mặt nạ trước đó giờ đây như cuốn bay sạch sẽ. Tại sao cậu lại tò mò để làm gì? Tại sao phải làm tới mức đó? Tại sao lại cố chấp làm theo ý mình như vậy?
Để rồi phải chứng kiến một con người, không, là một thực thể tồn tại ngoài sự hiểu biết của mình hiện tại.
Anh ta cảm thấy gì ở người con gái này?
Câu trả lời là... không gì cả.
Mặc cho cơn gió xé gào thét, ríu rít lù xù mái tóc trắng như hòa vào nền tuyết trắng, lộ rõ đôi ngươi nhìn đối phương mãnh liệt không chớp mắt của anh ta. Một cảm giác chột dạ bắt đầu len lỏi trong thâm tâm cuồng bão như giống tố của Gojou Satoru, mách bảo bản thân hãy từ chối sự hiện diện trước mặt ngay cả khi cô ta thực sự "có thật".
Tiếng nứt nẻ kêu lên một cái và chiếc mặt nạ theo đó đã hoàn toàn vỡ thành từng mảnh, nguồn chú lực mà anh đã dự đoán trước đó, nhìn thấy bao quanh cô ta trước đó giờ đã từng chút một biến mất vào hư không.
Đó cũng là lúc, khuôn mặt của cô ta hoàn toàn lộ diện trong cơn bão tuyết dày đặc này.
- Chậc! Phiền phức thật.
Giọng nói thật chẳng nhẹ nhàng, cũng chẳng quá trầm uất giao lên một giai điệu giễu cợt trước biểu cảm hiếm có ở Gojou Satoru. Một sự nguy hiểm không tên đang reo hò theo từng cơn gió tùy thuộc vào câu trả lời của anh ta.
Gojou khẽ nheo đôi chân mày một khắc, thu rõ hơn hình thái của cô gái trong giữa cơn bão như thể anh đang cưỡng ép lục nhãn hãy chấp nhận sự thật trước mắt và tạo sự cố gắng âm thầm đang xoáy sâu trong tiềm thức của anh, đánh bại sự mâu thuẫn rối ren như cuộn chỉ buộc chặt tâm hồn.
Một dung nhan kì lạ, không thể dùng từ xinh đẹp, quyến rũ hay dễ thương để nói lên toàn bộ. Mà là, kì quái và lạ lẫm, một khuôn mặt chẳng có nét đặc trưng ở bất kì đâu cả. Song lại chẳng khiến người ta dễ quên một tí nào cả.
Đặc biệt có một điều mà Gojou Satoru có thể thấy rõ nhất với lục nhãn của mình.
Đó là cô ta không có chú lực. Anh hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ điều gì từ cô ta cả.
Những gì anh biết từ trước đến giờ, là kinh nghiệm, chúng đều đã dồn hết vào đôi mắt đêm tối đó mất rồi.
Nhìn kẻ trước mặt vẫn đứng yên mãi không chịu trả lời bất kì câu hỏi nào từ cô nữa. Liene vươn đôi mắt ngày một lạnh lẽo hơn của mình đánh hướng về phía Gojou một cách nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cô có cảm giác, anh ta vẫn đang cố gắng đọc con người của cô với con mắt thần thánh mở to hết cỡ kia.
Tầm nhìn không thay đổi, cô giơ tay về phía trước với một dự định trong đầu. Gojou giật mình thủ thế theo phản xạ như cho rằng cô ta đang chuẩn bị đánh bại anh bằng một đòn kích tất sát.
*Vụt
Một âm thanh lớn phát ra từ phía xa, ngay tại nơi mà lãnh địa của Gojou Satoru sụp đổ. Vật thể không xác định mà Gojou đã không thể kịp nhìn thấy trước đó đã bay một cái vèo lên không trung, vụt ngang qua cả sức bão khủng khiếp mà tiến thẳng lên bầu trời, rồi đột ngột dừng lại trên tầng mây đêm tối.
Tiếng sấm sét rầm rộ trên bầu trời, cùng lúc đó, một kết giới trong suốt hình thành như một bức màn hình cầu, bao trọn cả khu vực cách trung tâm 500 mét trở về chỉ trong một giây. Thu mọi thứ diễn ra vào tầm mắt, Gojou nhận thấy rõ kết giới này... là thứ đã phá hủy màn của anh ta và thay thế ban nãy.
Vậy đây chính là kết giới riêng của cô ta. Gojou thực sự không thể nhận định tầm ảnh hưởng và sức bảo vệ của kết giới này. Thật mù mịt.
Gojou thở một hơi nặng nhọc, nghiêm túc nhìn cô gái trước mặt, tuy đã bình tĩnh hơn rất nhiều, song vẫn khó có thể chấp nhập được việc đối diện với đôi mắt kinh dị và khuôn mặt lạnh cả sống lưng đó.
Khi không lại xuất hiện một kẻ khiến anh phải dè chừng, sự bất thường quá rõ rệt đến nỗi lục nhãn từ chối tiếp nhận thông tin. Gojou Satoru sau cùng vẫn đang cố gắng đối mặt và giải quyết điều đó ngay tại đây trước khi tâm trí một lần nữa không thể kiểm soát.
Cơn gió như một lần nữa ngừng lại, tuyết cũng theo đó bất di, bầu trời chỉ còn lại màn đêm tối bao trùm, ánh sáng từ đèn điện bắt đầu chớp nhoáng liên hồi. Tất cả chỉ còn lại hơi lạnh thấu tầng lớp da thịt đọng lại và không gian yên tĩnh một lần nữa lặp lại. Gợi cho Gojou Satoru cảm giác quen thuộc mới đây trước đó khi bị bó buộc trong một không gian thuật của cô ta.
- Giờ thì-- chúng ta có thể đàng hoàng với nhau hơn được không?
Gojou Satoru tưởng chừng cô ta sẽ mở ra một chiêu thức kì lạ tương tự khác nên quyết định lao đầu cá cược với chính bản thân mình. Anh ta thật sự đang gặp rắc rối với mớ mâu thuẫn trong đầu mình và Liene có thể thấy rõ tâm lí của anh ta đã có vấn đề từ trước.
- Thuật thức phản chuyển: Hách!
*Ầm!!
- Chậc! Cậu vẫn không rõ ý của tôi là gì sao?!
Liene nhăn mặt cáu kỉnh, ánh sáng lóe sáng cả một vùng, tích tắc bay thẳng vào người cô gái tóc đen.
Cô vừa nói vừa phất tay lên cao, đường ánh sáng đỏ đầy uy lực của Gojou Satoru bị bẻ cong hất bay lên trời, va chạm với bề mặt kết giới và tan biến ngay lập tức.
Trán của Gojou bắt đầu nổi gân và Liene có thể thấy rõ đôi lục nhãn đó đang dao động mãnh liệt. Cậu ta bị xao động rồi.
- Tsk! Bành trướng lãnh đị--
- Nếu cậu triển khai lãnh địa, vũ khí của tôi chắc chắn sẽ đập vỡ nó lần nữa!
Liene hét lên cắt ngang thi triển của Gojou Satoru và giương ánh mắt khó hiểu về phía anh ta. Anh ta đang cố tấn công dồn dập và không suy nghĩ, như thể mục đích hiện tại của anh ta là tiêu diệt một kẻ nguy hiểm đang đe dọa anh ta như cô hiện tại vậy.
Chết tiệt! Đúng như mình nghĩ, mình luôn gặp rắc rối nếu lộ diện trước chú thuật sư.
Gojou sửng sốt nhìn cô như sinh vật lạ, nhưng vẫn không phủ nhận lời cô ta nói là hợp lí. Anh vẫn không thể biết được thứ vũ khí đó là gì và đối phó nó ra làm sao. Nhưng mà,...
Ai quan tâm nữa chứ?
Nhân dạng của anh ta biến mất ngay trước mắt Liene, cô đã biết được thuật dịch chuyển của anh ta liền phòng thủ, mắt ráo riết đảo quanh. Nhưng với Gojou hiện tại mà nói, tiếp cận cô chính là phương thức nguy hiểm và rủi ro nhất hiện tại của anh ta.
- Thuật thức phản chuyển toàn lực: Hách!
*Rầm!!
Bất lợi về mặt xác định đòn tấn công, nhưng do lượng chú lực khủng khiếp đã giúp Liene nhận ra và tránh kịp thời. Quẹt qua má một vết xước lớn do ảnh hưởng của đòn tấn công là toàn lực, máu đỏ rươm rướm rỉ xuống đỉnh cằm rồi lại ngưng đông lại vì cơn giá lạnh của thời tiết. Liene hoàn toàn không quan tâm đến mà ráo riết chuyển hưởng chạy liên tục, nhằm đuổi theo cậu chú thuật sư tóc trắng thoắt ẩn thoắt hiện tứ phương.
Phải làm sao đây?! Hiệu quả thuật thức đã tăng lên. Nếu mình không ngăn Gojou Satoru lại, nhất định giới chú thuật sư sẽ không bỏ qua mình, cả bọn chúng chắc chắn sẽ không để yên.
Cuộc sống của ông, cuộc sống của Yuji, của mọi người trên thế giới này!!
- Khoan đã! Nghe tôi nói Gojou Satoru.
Liene buộc phải trấn tĩnh tâm lí của anh ta lại, việc ý định đánh ngất hay cố ý giao chiến với anh ta chỉ tổ khiến Gojou càng bị kích động hơn mà thôi.
Nhanh như cắt Liene rướn người với lấy vạt áo của Gojou, túm lấy như một cơ hội mỏng manh có thể tuột đi bất kì lúc nào. Nhưng Gojou đã ngay tức khắc sải bàn tay to lớn của mình, dứt khoát hất cả tay cô ra, đạp lùi về phía sau rồi lại biến mất trong chớp mắt.
Liene lặng thinh nhìn bàn tay nắm chặt không khí, cơn run rẩy truyền tới tâm thức như giá lạnh buốt tê cóng cả con tim. Đáy mắt vô thức trở nên tăm tối đăm đăm vào khoảng không.
Cô biết chứ! Cô biết bản thân đáng hận như thế nào! Cô biết chứ, cô biết bản thân là sự tồn tại đáng nguyền rủa tới cỡ nào! Một kẻ như cô chắc chắn sẽ bị người khác ghét bỏ và đào thải! Cô biết chứ! Chẳng ai tha thiết bao dung cho một kẻ rác rưởi như cô cả, một linh hồn cô độc đáng nguyền rủa.
- Thuật thức thuận chuyển: Thương.
Vốn dĩ cô đã biết, việc bản thân có thể sống một cuộc sống bình thường, đã chẳng thể xảy ra được nữa.
Nhưng mà, chí ít--
- Thuật thức phản chuyển: Hách.
Chí ít thì cô có thể--
"Có Onee-chan thì mọi điều xấu xa đều như có thể biến mất đúng chứ ạ?"
Nghiến chặt răng mà vươn ánh nhìn chua xót với bản thân, Liene dẫm mạnh chân xuống đất. Một vùng tròn xung quanh to lớn phát ra một ánh sáng mờ ảo, giây sau đó một áp lực khủng khiếp rơi từ trên cao đập xuống mặt đất khiến cả khu vực như nhấn chìm lún xuống cả một tấc.
*Ù ù
- Hư Thứ--!!
Gojou cảm nhận một đòn trọng lực mạnh mẽ dằn người xuống dưới, bất giác kịp thời khụy gối chống tay đỡ lấy nền đất. Gương mặt theo đà chúi xuống nhưng vừa nhìn ra cái bóng của cô ta liền ngước mặt lên, chưa kịp nhìn đã bị Liene vật ra đè ghì người ngã về sau.
Gojou ánh mắt dán chặt vào đối phương đầy ngỡ ngàng, cô ta đã chạm vào người anh trong khi vô hạ hạn đang--!!
Tất trúng!
Bịch!
Câu trả lời sượt qua ngay tức khắc thì Gojou đã nhận ra mình nằm bệt người xuống bề tuyết dày, làn tuyết theo dư chấn tồn đọng thành một khối sau một màn trượt dài quệt thẳng, tay cô dằn nắm cổ áo anh ta, ngồi trên người ghim mọi cử động của cậu bằng trọng lực, mặt đối mặt bắt Gojou nhìn thẳng vào mắt cô.
- Tsk!
Do ảnh hưởng tất trúng từ trọng lực, Gojou Satoru không thể phát động chú thuật của mình, cũng chẳng thể dịch chuyển bởi vì cô ta hầu như đã nắm hết mọi nhất cử nhất động của anh rồi. Anh gồng cánh tay bị áp ngửa ra đất gượng lên giơ tính nắm cả mái đầu đen kia vào lòng bàn tay, thì ngay lập tức trọng lực như được gia tăng, đập thẳng cẳng tay Gojou về mặt đất như muốn ép nát.
- Chết tiệt Gojou Satoru! Làm ơn đó!
Tiếng cầu xin cất lên như đánh vào tâm thức của Gojou, chất giọng thanh âm có phần khàn đi, Gojou sững người trong phút chốc khi thấy phản ứng mãnh liệt từ người con gái ngồi trên thân của cậu.
- Tôi hiện tại-- không phải kẻ thù của cậu!
Chẳng biết từ khi nào Gojou đã hoàn toàn nhìn con người sống trên thế gian, nhìn cái cách thế giới này vận hành bằng đôi lục nhãn của mình. Bẩm sinh là thế, dần dần như một thói quen vô điều kiện, anh đã luôn luôn nhìn người đời và phân biệt họ với những sinh vật khác bằng chính đôi mắt này mà đã quên mất rằng.
Mọi thứ thực chất chẳng như vẻ bề ngoài của nó.
Bóng tối từ màn đêm dần nuốt trọn cả bầu trời, ánh đèn yếu ớt thoăn thoắt chiếu lên bề mặt tuyết trắng xóa hai hình bóng nằm trên mặt đất, khoảng lặng bao trùm lấy toàn bộ khung cảnh hoang tàn, xung quanh không một bóng người, nhà cửa cây cối, sinh vật,... toàn bộ như vừa trải qua thảm họa thiên nhiên thảm khốc.
Cảnh tượng như một lần nữa gợi nhắc cho cô gái về một quá khứ bi thảm không thể nào quên trong tâm trí.
Chỉ còn tiếng thở lạnh toát đánh vỡ sự yên tĩnh giữa hai con người đối mặt với nhau. Lần này, lục nhãn trong giây phút đó đã hoàn toàn đứng lặng trước đôi mắt tựa đêm đen trống rỗng ấy, tia sáng mờ ảo hắt lên hình bóng cô gói gọn sâu trong đồng tử lục nhãn căng co lại mà vô lực, chẳng thể trốn tránh được nữa.
Gojou Satoru không thấy bất kì điều gì trong đôi mắt đó cả. Không gì cả...
[Còn tiếp...]
*Chú thích: Kodou Liene là nhân loại còn lại duy nhất sử dụng sức mạnh tự nhiên nên chung quy, đối đầu với các chú thuật sư khác vừa là cơ hội hiếm hoi nghiên cứu cũng vừa chính là sự may rủi liệu kiểm tra xem sức mạnh của cô có thể gây ảnh hưởng bao nhiêu phần trăm lên họ và ngược lại. Sự kiềm hãm của ban phước đối với các chú thuật sư là bao nhiêu, tất cả đều phải thực hành và tự tạo kinh nghiệm trong môi trường mà cổ gặp bất lợi trong việc không có lí thuyết giảng dạy hay lịch sử để học tập từ các thế hệ trước.
Ở đây không nhắc đến các chú nguyền sư là vì... đa phần Gojo Satoru đã khiến họ trốn lui trốn lủi đến nỗi Liene muốn tìm chúng còn khó hơn việc vô tình chạm mặt chú thuật sư.
Vâng, tất cả là tại Gojou Satoru...
~~Boundary of the stage~~
Liene: Cái tên phiền phức chết tiệt!
Author: Hả? Gì zẫy bà nụi?
Liene: Hơn 20 năm lần đầu tôi gặp trường hợp như thế này, làm ơn cút xéo anh ta ra khỏi đây giùm đi. Có một vụ mà như 1 arc, tính nhây đến chừng nào?
Author: Kê, nhưng nếu không có ổng thì nhân loại loạn mất.
Gojou: Đúng gòi đó. Có mỗi Liene là đi ngược với suy nghĩ của nhân loại thôi đó! Cô là người ngoài hành tinh hở?
Liene: Nhìn đống bùi nhùi ở tiền truyện đi! Có anh ta chắc không loạn?
Author: Ờ ha. Thôi lần sau cắt ngoại truyện bù là được, không nghĩ là phần này nó dài khủng như vậy. Được rồi, tất cả là tại Gojou Satoru.
Gojou: Hể?! Sao lại là tui, chỉ cần cổ quang minh chính đại nói thẳng ra là được rồi. Sợ éo gì bố con thằng nào đấy? Sợ tui hả? Chắc vậy rồi đúng không, hả hả Liene? Là cô sợ tui đúng hông~
Liene: Chậc! Miễn trả lời, đôi co với cậu có mà làm tôi đau não thêm.
Gojou: Đúng gòi. Đâu phải ai cũng dễ dàng nói chuyện được với Gojou Satoru này! Kkkk!
Liene: Thấy chưa, cái nết này có chó còn đếch thèm yêu nữa.
Author: ...Trẻ trâu hết cả lượt.
Để mọi người cho dễ hình dung thì đây là chân dung của con quỷ đang chiếm xác của tên ninja nhá, hình thái mà tên nguyền sư thấy dưới đường cống là con này nìa, mặc dù còn lớp bùn nữa nhưng vầy là hoàn hảo gòi :V - mang tính chất minh họa.
Nguồn: pin
"ARGH! TÊN VUA NGUYỀN ĐÁNG CHẾTTT"
Kkkkk! À tuy không phải bão tuyết nhưng vẫn đủ để miêu tả khung cảnh mùa đông trước cơn bão. Nó sẽ như thế này, ban đêm sẽ dễ nhìn hơn :V nhưng trong fic hiện tại cũng đã là buổi tối gòi đóa.
(Ảnh cắt từ một bộ anime F nào đó)
P/s: Nhìn thơ mộng ghê hen. Éo có đâu, lạnh bome.
_9585 từ_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro