11

thanh lâu chốn âm ti
__

Sau khi pháp trận [Hoạ Huyết] được hoàn tất, một toà thành được xây dựng theo phong cách Trung Hoa đặc biệt tràn sắc đỏ bỗng nhiên thành hình.

Không khỏi bất ngờ trước những gì được nhìn thấy, Geto nhanh chóng lên tiếng.

- Nó là gì?

- Thanh Lâu, Yêu Lạc Các.

Không còn là chất giọng nữ nhi hoa nhường nguyệt thẹn, đáp trả lại câu hỏi của Geto là giọng nói của một đấng nam nhi lạ lẫm, phát ra từ ngay phía sau lưng.

Chiếc ô giấy lung linh uyển chuyển rũ xuống vô vàng những cánh sen hồng đậm pha chút ánh đỏ với hương thơm ngào ngạt cuốn vào từng đợt gió thổi qua không gian. Cho đến khi cánh sen cuối cùng chạm được đến nơi mặt đất bất ngờ um tùm nền cỏ lá, hình ảnh một chàng trai kiều diễm với đôi mắt sắc lẹm bỗng dần hiện ra.

Gương mặt chàng ta vừa có nét lạ lại vừa có nét quen, ẩn ẩn hiện hiện sau hàng vạn xâu chuỗi đang không ngừng lay động, va vào nhau từng hồi âm thanh mị hoặc vang khắp khung trời. Ngắm nhìn chàng ta trong vô thức, cả Gojo và Geto đều cảm thấy thần kỳ, bần thần đến nỗi không ngập được mồm miệng.

Mấp mé chỉ được vài chữ cái, Geto bập bẹ hỏi.

- Cậu là...

- Hắc Trạch Liên, thưa tiền bối.

Không đoái hoài mấy với biểu cảm ngạc nhiên của hai vị tiền bối trước mặt, chàng ta ung dung kiểm tra phục trang trên người, nhẹ nhàng phủi bỏ những cảnh sen khác còn luyến tiếc vươn lại trên vai. Khuôn miệng nhỏ theo thói quen, lịch sự trả lời anh rồi cũng im bặc.

Được một lúc, sự im lặng đó mới được xé toang. Tất cả cũng là nhờ Geto, vị tiền bối hoạt ngôn nhất mà em từng được gặp.

- Kurosawa? Là Kurosawa thiệt sao?

Geto ríu rít hỏi, còn Gojo thì có chút choáng ngợp nhưng nhanh chóng bị giấu đi bởi một cái cau mày.

"Vốn dĩ mình cũng chẳng thích anh ta."

Em thầm nghĩ.

- Vâng, là em.

Kurosawa không thấy bất ngờ mấy với tình trạng hiện tại của hai người họ. Dù gì, đây vốn dĩ là một trong số ít lần nàng phải dùng đến thuật Hoán đổi, thành thật thì nàng cũng chưa hề quen với chúng chút nào nên việc đảm bảo chúng hoàn hảo là điều khó khẳng định.

- Bỏ qua chuyện này trước đi đã, chúng ta cần phải bước vào bên trong.

Chàng Sen Hoa dùng tay, uyển chuyển vén một bên xâu chuỗi trên chiếc ô. Đưa mắt nhìn ra ngoài quan sát xung quanh thêm một lúc, chàng nhẹ nhàng cất giọng, căn dặn.

- Trước khi bước vào trong, có một vài điều tôi muốn hai anh cần phải lưu ý. Một là không được để lộ việc tôi là nữ nhi, hai là không được gọi tên của tôi và ba là không được tách khỏi tôi. Hai anh đã hiểu rồi chứ?

- Đừng có quá quắt!

Gojo nhìn theo gương mặt vô vị của em, tức giận mà tiếp tục cau mày, lên tiếng.

- Thành thật, để không phải tranh cãi hay bất đồng gì thêm thì tôi sẽ tiết lộ cho các anh vài chi tiết về Yêu Lạc Các.

Chàng Sen Hoa đưa mắt nhìn Gojo một lúc. Sau đó, chàng khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng cất giọng.

- Yêu Lạc Các là Thanh Lâu của Yêu, của Quỷ. Để có thể đến được đây, các anh đầu tiên phải bước qua cửa của Âm Ti mà muốn bước qua cửa của Âm Ti thì chỉ có thể là người chết.

Kurosawa đưa tay chạm qua từng xâu ngọc một trên tán ô, lén lút cảm nhận linh khí của [Thuỵ Vũ] rồi thở dài.

- Tôi không biết lí do gì khiến Yêu Lạc Các lại xuất hiện và khuấy động nơi này. Muốn rời khỏi Âm Ti thì phải vượt qua [Thuỷ Đình] mà muốn vượt qua  [Thuỷ Đình] không phải là điều con Quỷ nào cũng làm được. Chúng ở đây, chắc hẳn có năng lực rất lớn nên tôi muốn mấy anh lưu ý.

- Còn về câu hỏi kia? Hỏi chúng tôi đã từng làm tình hay chưa để làm gì?

Gojo hỏi.

- [Yêu Nhền Nhện] xuất hiện cùng Thanh Lâu, sức mạnh của nó chắc chắn là Mị lực. Người trần mắt thịt như các anh, nếu mà đã trải qua loại hình hoan lạc đó thì rất khó để mà tỉnh táo.

- Nhưng điều lưu ý kia của em, anh có thể hỏi là tại sao không?

Geto nhìn thấy Gojo đang có vẻ không phục. Bản thân vì vậy liền tiến lại gần cậu bạn của mình, tốt bụng khoác tay lên vai, giúp cậu hạ hoả trong lòng. Biểu cảm trên gương mặt thì vẫn duy trì nụ cười an hoà như thường lệ, từ tốn hỏi tiếp.

- Thanh Lâu vốn là nơi sinh ra dành cho nam tử. Nử tử như tôi, bọn chúng sẽ không cho vào. Quan trọng hơn, làm lộ thân phận của tôi sẽ càng đặc biệt khiến chúng cấm cửa nên bắt buộc phải giữ kín. Còn điều cuối cùng, việc tôi nói nam nhân đã thử qua loại hình hoan lạc sẽ dễ bị Mị lực khống chế hơn là đúng nhưng cũng chỉ là hơn thôi. Với tôi không biết rõ, đây có còn là cái kết giới ban đầu nữa hay không nên ở gần nhau cũng là việc cần thiết.

Chàng Sen Hoa bất ngờ khép chiếc ô lại và gác chúng lên vai. Chàng khẽ liếc sang vị trí hai người đàn anh, trầm ngâm một lúc rồi nói.

- Tạm thời gọi tôi là Ryu.

Sau đó, không một lời thông báo nào, Kurosawa bước về phía trước, cứ thế tiến lại gần với cổng của Yêu Lạc Các.

- Đợi chúng tôi đã, Ku_

- Ryu

__

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro