bữa ăn cùng những người bạn
__
Kurosawa thức dậy khỏi giấc ngủ chập chờn vào khắc canh tư tĩnh lặng. Nàng động mình, nhẹ nhàng ngồi dậy giường ngủ rồi chầm chậm cởi bỏ từng mảnh một y phục bên người với không một tiếng động phát ra.
Ngắm nhìn cơ thể ốm yếu và trắng toát như thể không còn giọt máu nào của mình trong gương, nàng thở dài, mi tâm khẽ run bởi dòng suy nghĩ muộn phiền thoáng qua nơi tâm trí rối bời, chưa tỉnh hẵn.
"Biết đâu được, mệnh may mắn sẽ đổi..."
Mím môi ngay sau khi luồng suy nghĩ kia kết thúc, màng lại tự mình ôm đầu, than vãn cùng nụ cười cợt nhã với khoé miệng gượng gạo.
- Đã là mệnh thì sao thể đổi, ngu ngốc.
Với tay mở lấy chiếc túi hành lý to được đặt ngay đầu giường, em nhìn sơ qua từng thứ một nằm bên trong rồi gọn gàng sắp xếp ra chiếc nệm chật chội.
__
Vẫn là tà áo Giao Lĩnh ánh đỏ thước tha như những ngày đã qua, Kurosawa xuất hiện trước khuôn viên Cao chuyên, đặc biệt khi trên tay là chiếc ô đỏ hôm nào đã được bung tròn với những chuỗi hạt, những tơ lụa xinh đẹp rơi xuống, phũ qua gương mặt thiếu nữ đoan trang, tĩnh lặng như hồ nước.
Vừa nhìn thấy nàng Sen Hoa, Haibara liền bỏ quên luôn cả người bạn đi chung, Nanami mà lập tức chạy tới ngay bên cạnh, hí hửng.
- Kurosawa, chào buổi sáng nhé!
Cậu vẫn vui vẻ như những lần nàng gặp cậu. Nụ cười rạng rỡ treo trên khuôn miệng cùng giọng nói mềm mại và lúc nào cũng có nét phấn khởi và hào hứng. Nó khiến em mãi không thể nào sinh ra ý thù địch hay chút đề phòng nào với cậu, mà ngược lại là vô cùng thoải mái.
- Ừm. Chào buổi sáng, Haibara.
Nàng Sen Hoa khẽ mỉm cười, nhẹ giọng trả lời cậu.
Haibara nhìn nàng rồi nhìn sang Nanami, người cuối cùng cũng đã đuổi kịp đến cạnh bên cả hai. Cậu vừa mỉm cười, vừa háo hức hỏi.
- Cậu đã ăn sáng chưa, Kurosawa? Cậu có muốn cùng bọn này dùng gì qua trước khi đến chỗ hẹn với thầy Yaga không, Kurosawa?
- Tôi không ăn nhưng tôi có thể đi cùng hai cậu.
Kurosawa ngoảnh mặt, chuyển hướng nhìn của mình lên gương mặt Nanami rồi nói tiếp.
- Tôi không phiền hai cậ_
- Không, Kurosawa.
Haibara đột ngột nắm lấy tay nàng. Cậu tắt hẳn nụ cười đang trên môi, bỗng thét lớn khiến nàng đôi phần giật mình, mắt thì tròn xoe, ngỡ ngàng.
- Kurosawa không và không bao giờ làm phiền chúng tớ.
- Đi thôi.
Nanami lên tiếng rồi quay lưng rời đi, mặc cho nàng và Haibara vẫn đang loay hoay về vài chuyện không đâu.
Nhìn theo bóng lưng Nanami phía trước, Kurosawa tiếp tục mỉm cười.
- Đi thôi. Cậu không muốn Nanami phải đợi mà, đúng không?
Haibara gật đầu rồi treo lại nụ cười quen thuộc lên khoé miệng. Cậu nhẹ nhàng buông cổ tay bé tí của nàng ra, sau đó liền cùng nàng, nhanh chóng đuổi theo phía sau Nanami đi ra bên ngoài cổng Cao chuyên.
- Đợi bọn này với, Nanami!
- Đợi rồi đây.
Nanami dừng chân ngay trước cổng Cao chuyên. Cậu dựa lưng vào bức tường lân sư to lớn, mắt ngoảnh nhìn cả hai người bọn nàng hối hả, mãi bước từng bước một cùng nhau đuổi theo mình thì cũng không giấu được nụ cười nhẹ trên môi.
Chợt bắt gặp nụ cười thoáng qua ấy, Kurosawa bỗng vui vẻ, vô tình nói ra vài điều đang chảy siết trong đầu.
- Tôi rất mong chúng ta sẽ có những ký ức tốt đẹp bên nhau.
Nghe thấy điều nàng Sen Hoa vừa nói, Haibara sáng cả đôi mắt cún. Cậu phấn khích, lần nữa nắm chặt lấy cổ tay nàng, thét lên.
- Tất nhiên rồi, Kurosawa!
Sau một lúc cùng nhau dạo quanh khắp khu phố, Kurosawa, Haibara và Nanami cuối cùng cũng dừng chân tại một quán ăn nhỏ ven khu chợ náo nhiệt.
- Quán ăn này được biết đến nhiều nhất qua món bánh bao nhồi thịt nổi tiếng với lớp vỏ bánh mềm, nhân thịt mọng nước và hậu vị ngọt thanh. Tớ và Nanami thường hay ghé qua đây khi có dịp lắm.
Haibara muốn giúp nàng gấp gọn chiếc dù đỏ xinh đẹp trên tay nhưng nàng lại lắc đầu, từ chối ý tốt kia. Cậu, vì thế liền ngoảnh sang, nhẹ nhàng kéo ghế rồi thầm ra hiệu, mong nàng mai chóng ngồi xuống ngay cạnh cậu và Nanami.
Trước loạt hành động ân cần của cậu, Kurosawa chỉ biết đón nhận mà ngoan ngoãn ngồi xuống, cùng khoé miệng nhẹ nhàng lời cảm ơn.
Bàn duy nhất còn lại của quán có hình chữ nhật, một góc bị đẩy sát tường, ba gốc còn lại thì để ghế đủ cho đâu đó khoảng ba người ngồi.
Haibara cố tình chọn cho nàng ghế ngồi bên trong mái hiên, nơi mát mẻ và không bị chiếu sáng bởi ánh nắng mặt trời cũng như dòng người kéo nhau pha trúng. Nanami thì ngồi ở ngoài cùng. Như một tấm khiên vững chắc, cậu cứ thế giúp nàng và Haibara che bớt đi phần nào cái nắng gắt, chịu đựng dòng người chen chúc pha phải. Haibara ngồi giữa nàng và Nanami. Chỗ cậu ngồi là ở không nắng lắm nhưng vẫn là vị trí khá bất tiện, khi nhân viên phải thường xuyên qua lại để mang đồ ăn thức uống đến cho khách hàng.
Được một lúc sau khi gọi món, bữa sáng của Nanami và Haibara cũng đã được nhân viên mang đến bàn.
Trong đó, của Haibara là một đĩa há cảo nóng hổi với nhiều loại nhân khác nhau, hình dạng trắng trẻo rất bắt mắt, mùi hương của nó toả ra cũng rất thơm. Về Nanami, cậu chỉ gọi một bát hoành thánh thịt viên cỡ lớn với đâu đó khoảng tầm từ tám đến mười viên. Không khác gì đĩa há cảo của Haibara, từ phần nhìn đến phần ngửi hay cả gương mặt Nanami sau khi ăn viên đầu tiên, tất cả đều thể hiện việc vị của nó không hề tệ.
- Cậu không định cất ô đi sao? Nó sẽ rất vướng đấy.
Haibara hiếu kỳ, dừng hẳn việc đang ăn của bản thân. Đỉnh đầu cậu nghiêng nghiêng, cất lời hỏi.
- Đừng bận tâm, chỉ là phong cách riêng thôi.
Kurosawa khẽ mỉm cười, sau đó thì im lặng, chuyển góc nhìn sang ngắm dòng người bận rộn xung quanh.
- Cậu muốn ăn thử chúng không? Chúng rất ngon luôn ấy!
Nhìn thấy dáng vẻ buồn chán của Kurosawa, Haibara vừa nói, vừa gắp đến trước mặt nàng một viên há cảo vẫn còn nghi ngút khói.
- Tôi không ă_
- Thử một chút thôi mà, Kurosawa!
Vẫn là đôi mắt cún buồn bã, Haibara lần nữa năn nỉ nàng Sen Hoa bằng chất giọng uỷ khuất giả vờ.
Nhìn viên há cảo đó cùng lời nài nỉ không ngừng của cậu, Kurosawa chỉ biết đồng ý mà ngập ngừng há miệng, để cậu tự tay đút cho mình.
- Ngon đúng không, Kurosawa?
__
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro