9

thuỵ vũ mắc phải bẫy
__

[Thuỵ Vũ] treo trên mình nụ cười vui vẻ. Hắn cứ thế đảo mắt liên tục, hào hứng chiêm ngưỡng xung quanh vùng kết giới mịt mù của tên Nguyền Hồn rõ ràng không thể bằng được một sợi tóc của hắn.

"Trò trẻ con."

Nàng liếc nhìn vẻ đẹp của hắn, lòng không khỏi luyến tiếc đôi chút về việc chính mình đã kiềm hãm sức mạnh của hắn quá lâu. Đôi môi hồng khẽ nhấp nhô vài lần, cố gắng mở lời nhưng cuối cùng cũng chọn khép lại, im lặng mà thẫn thờ nhìn xuống mặt đất lấp ló bên dưới các tầng mây.

- Chủ tử, trung tâm kết giới có vẻ vẫn đang...

- Hỗn loạn, nhỉ?

Nàng ngoảnh lại nhìn hắn. Gương mặt không mấy xáo trộn mà chỉ y thinh, lạnh lùng.

[Thuỵ Vũ] khẽ cười.

- Đúng vậy, đến kết giới của chính mình, hắn còn chẳng biết cách để duy trì nó cho đàng hoàng. Thật là...

Hắn tiếp tục nghênh ngang, khuôn miệng vẫn kiêu ngạo giữ nguyên một vị trí. Đôi mắt kia cũng thế, luôn luôn cố tình nhìn trực diện vào đôi mắt nàng, lén lút đào bới chút ít sự thật nằm sâu bên trong nó.

- Đừng có lén lút đọc nội tâm của tôi, [Thuỵ Vũ].

Dù bản thân dễ dàng nhận ra và muốn ngay lập tức ngăn chặn hành động có chủ ý đó của hắn, nhưng nàng lại chẳng biết phải làm sao, khi trong đầu chỉ toàn vô số cảm xúc tội lỗi bởi những điều đã xảy ra giữa nàng và hắn trong quá khứ.

Nàng Sen Hoa chậm chạp xoay chuyển mình. Ánh mắt lần nữa rời đi khỏi nơi gương mặt xinh đẹp nhưng chất chứa vô vàng gian xảo kia, cứ thế chăm chú quan sát những gì đang xảy ra bên dưới.

- Bên kia.

Nàng yêu kiều chỉ tay. Đầu ngón tay hồng hào uyển chuyển lướt về phía trước, hướng ngay đến nơi đỉnh núi cao nhất trong khu rừng, cũng chính là mắt bão nơi mây mù đang hung hãn kìm hãm, bao vây.

- Ta thấy rồi, thưa chủ tử.

Vừa nói, hắn mạnh mẽ xoay người. Vạt đuôi áo của hắn theo đó va chạm vào nhau, chuông được đính bên dưới vì vậy mà kêu lên vài âm thanh trong trẻo nhưng mị hoặc lạ thường. Chỉ một khắc, sau khi cái chớp mắt của nàng trọn vẹn, cả hai đã hạ cánh ngay nền đất.

[Thuỵ Vũ] hạ người, nhẹ nhàng đặt hai chân nàng xuống mặt đất trước. Sau đó, tay nơi lưng mới từ từ mà dịu dàng buông ra.

- Chủ tử, mời người.

Hai chân nàng an toàn chạm lấy mặt đất, cả cơ thể nhỏ bé ngại ngùng, nhanh chóng rời khỏi tay [Thuỵ Vũ].

Chỉnh lại vạt cổ áo có đôi chút lệch đi, Nàng Sen Hoa thầm cất giọng.

- [Thuỵ Vũ], ngươi đi về phía Đông.

- Được.

Hắn nhận lệnh ngay lập tức. Không bất kì câu hỏi hay bất kì biểu cảm lạ lẫm nào xuất hiện, hắn cứ thế nhấc gót đi thẳng về phía Đông, chẳng thèm luôn việc liếc nhìn nàng một chút.

Nàng cũng vậy, nghe hắn trả lời xong rồi chuyển hướng về phía ngược lại. Cả hai vội vàng bước đi, cứ như vậy rời khỏi nơi vừa đặt chân chỉ được vài giây.

Không gian trong Kết giới ngày càng mù mịt. Mây mù trên cao lũ lượt bao vây bầu trời cùng vô số luồng gió mạnh siết lấy xung quanh.

Cây cỏ ngự tại ngọn núi này dường như đã bị hút cạn sinh khí, thân cành thì xơ xác, hoa lá thì chẳng còn. Suối hồ, chính hay nàng vừa lướt qua cũng nhanh chóng bị rút cạn, làm lộ ra nơi đáy lòng nứt nẻ. Xác thịt nào của cá, nào của tôm và nào của rong rêu, tảo biển chết cũng đã lâu, xộc lên mùi hôi tanh um, không khỏi khiến nành cảm thấy kinh tởm.

Đi được thêm một lúc, từ trên cao, hàng loạt những loài kền kền tự nhiên, chẳng hiểu sao mà kéo đến. Không thèm làm hại đến Nàng Sen Hoa, chúng cùng nhau hạ cánh trên cái cây duy nhất có thể coi là còn chút sinh khí mà hung dữ vỗ mạnh đôi cánh, không ngừng nghỉ tiếng kêu ai oán.

Cứ như thế được nửa canh giờ lang thang trong vòng lặp của Kết giới với không một tiếng động nào xuất hiện, nàng điềm tĩnh nhìn bàn tay trái, sau đó thì bấm ấn dịch quẻ. Khoé miệng cánh cung theo đó lẩm bẩm vài điều khó hiểu.

Bỗng nhiên, chiếc ô đỏ trên vai nàng đột ngột rung lên.

- [Thuỵ Vũ]!

Nàng nhanh chóng nắm lấy chiếc ô trên vai. Một tay thì vội vàng bung tròn ô đỏ, tay còn lại thì nắm chặt lấy vạt áo, lật đật chạy đi về hướng ngược lại.

Chiếc ô đỏ vừa được bung tròn, những chuỗi ngọc bên trên liền va chạm vào nhau, tinh khiết kêu lên từng đợt âm thanh tràn ngập linh khí. Nghe theo đợt âm thanh đó, lũ kền kền như thể vừa nhặt được mồi ngon. Chúng hung hăn kéo đàn, cứ thế bay đến tấn công.

Nàng Sen Hoa không thèm để tâm chúng. Nàng vừa chạy vừa lẩm bẩm vài câu chú. Cơ thể, theo đó được bọc trong một luồng sáng ánh vàng kì lạ, khiến chúng chẳng thể mà chạm vào mình.

- [Thuỵ Vũ]!

Nàng gọi tên hắn, thiết tha gọi tên hắn.

Chiếc ô đỏ này, chứa trên nó là hàng vạn xâu chuỗi lớn nhỏ khác nhau. Và, ứng với mỗi chuỗi ngọc lung linh đó chính là linh hồn của từng Chú Linh một đang được nàng trấn giữ.

Khi chiếc ô trên vai nàng rung lên, chuỗi ngọc khắc linh lực của [Thuỵ Vũ] vừa hay bị đe doạ. Nó nóng lên, bừng bừng mùi tử khí và đôi chút gì đó hương thơm của sắc dục.

- [Nhền Nhện Tinh]

__
26.11.2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro