Chương 12: Giữa Những Kỳ Vọng
[Elena ơi, giúp thầy một việc được không?]
Sáng sớm hôm nay, cụ thể là 6 giờ sáng, Elena nhận được tin nhắn từ Gojo Satoru.
Khi nghe tiếng điện thoại kêu lên, em vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ. Tay tóm lấy cái gối rồi ụp lên đầu để che đi âm thanh tin nhắn vang lên liên tục. Em từ chối thức dậy vào thời điểm này, thế nhưng tiếng điện thoại vang lên liên tục không ngừng làm em phải đầu hàng trước sự chai lì của người gửi tin nhắn. Em cầm lấy điện thoại, ở phía ngoài màn hình để tên {Thầy Gojo}. Mất vài lần để có thể mở đúng khóa điện thoại, và cái tin nhắn phía trên đã hiện ra trước mắt em.
Trong trạng thái mắt nhắm mắt mở, em nhắn lại.
[Có chuyen gid vâhy thầ?]
Gojo phía bên kia đọc được tin nhắn thì bị sặc cà phê sữa, hắn nhắn lại.
[Em vẫn còn ngủ hả?]
[Vâng.]
[Đừng ngủ nữa. Dậy giúp thầy đi mà! Em không giúp thầy là thầy khóc cho em coi đó! (*꒦ິ꒳꒦ີ)]
Tin nhắn còn được đính kèm thêm một emoji khóc lóc trông rất đáng thương. Elena nâng người ngồi dậy, đầu tóc bù xù khiến em trông bê bết vô cùng. Em đưa tay dụi mắt rồi sau đó đánh vào mặt mấy cái để tỉnh táo hơn.
Nhìn vào mấy dòng tin nhắn một lần nữa rồi mới nhắn lại.
[Thầy cần giúp gì ạ?]
Elena tự hỏi, chuyện gì mà thầy Gojo lại nhờ em vào sáng sớm. Em đã tưởng đó là chuyện gì quan trọng nhưng khi đọc tin nhắn mới nhất thì em muốn té ngửa ra giường.
[Em giúp thầy đi lấy bánh kem nha.]
Cảm xúc của Elena tuột dốc không phanh, em không tin được là người thầy kính yêu nào đó gọi em dậy vào sáng sớm chỉ vì muốn ăn bánh kem.
[Chỉ vì điều này thôi hả thầy?]
[Đúng òi đó. Em giúp thầy nha.]
[Sao thầy không nhờ ai khác mà lại chọn em?]
[Tại em sẽ không bao giờ từ chối lời nhờ cậy của mọi người.]
Elena đọc xong tin nhắn thì tự ngẫm, đúng thật là em chưa từng từ chối bất kỳ lời nhờ cậy nào.
[Thật ra thì trước đó thầy cũng có nhắn cho Megumi rồi, nhưng em ấy đã không có trả lời gì hết trơn á! Mà nhờ Nobara thì em ấy sẽ mắng thầy mất! Năm hai thì chắc chắn sẽ không có đứa nào chịu đi rồi. Thầy chỉ còn biết nhờ mỗi em thôi.]
[Giúp thầy đi mà. Giúp thầy nha! (づ ◕‿◕ )づ]
Elena nhìn thời gian trên điện thoại, 6 giờ 10 phút. Em không muốn nhận công việc này tí nào, khó khăn lắm em mới nan nỉ Megumi cho nghỉ ngơi một hôm và đã có dự định ngủ nướng đến gần 9 giờ sáng, sau đó đến chỗ cô Shoko. Em thậm chí còn chuyển báo thức thành 8 giờ 45 chỉ vì mục đích được ngủ nướng.
[Thầy không thể tự đi lấy sao?]
[Thầy bận òi.]
[Sao thầy không nhờ chú Ijichi ấy?]
[Ijichi có việc bận rồi. Em giúp thầy đi mà! Nan nỉ đó Elena. Thầy chỉ còn mỗi em thôi. ⊂(´• ω •'⊂)]
Mí mắt em giật giật mấy cái —— Gì mà lâm ly bi đát thế!
Dù rằng rất kháng cự nhưng em vẫn bị mấy dòng tin nhắn nài nỉ và mấy cái emoji ngấn lệ, rơi nước mắt làm cho đầu hàng. Em nhắn lại.
[Được rồi, em đi là được chứ gì. Nhưng nếu lần sau thầy có muốn gì thì phải nhắn trước một tiếng cho người khác biết. Thầy làm bể hết kế hoạch của em rồi!]
[Cảm ơn em. Không hổ là học trò ngoan của thầy. Thầy gửi địa chỉ cho em liền.]
Điện thoại rất nhanh nhận được địa chỉ của tiệm bánh. Elena liền rên rỉ đầy mệt mỏi, sau đó đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi tắm cho sảng khoái tinh thần. Em bận bộ đồng phục quen thuộc rồi ra khỏi phòng.
Ra khỏi khuôn viên trường, em thấy một chiếc xe đen đã đậu sẵn ở bên ngoài. Một cô gái trong bộ vest gọn gàng bước xuống xe, vẫy tay với em.
"Chị Nitta!"
"Vất vả cho em rồi, Itadori."
"Chị cũng vậy."
Chiếc xe chạy bon bon trên đường, hai chị em đôi lúc trò chuyện với nhau mấy câu để giết thời gian, chủ đề cũng khá thoải mái nên không làm bầu không khí trong xe gượng gạo tí nào. Chẳng bao lâu, xe đã dừng lại ở trước một tiệm bánh kem, địa chỉ mà Gojo đã gửi cho em.
Elena xuống xe rồi đẩy xe lăn tiến vào. Hiện tại là 6 giờ 30 phút, tiệm không quá đông khách.
"Xin chào. Em đến lấy bánh cho Gojo Satoru."
"À, chị có nhận được mail rồi. Em đợi chút nhé!"
"Vâng."
Trong lúc đợi nhân viên lấy bánh, em có nhìn qua tủ kính trưng bày. Rất nhiều loại bánh to nhỏ khác nhau được đặt bên trong, em quan sát tủ kính thì nhắm trúng ngay một chiếc bánh màu hồng xinh xắn. Nhìn lớp kem hồng hồng bên ngoài làm em nhớ đến mái tóc của ai kia.
"Chị ơi, lấy cho em cái này."
Hai giọng nói đồng thời vang lên cùng lúc, em ngỡ ngàng quay sang nhìn thì thấy một người con trai cũng chọn cùng kiểu bánh với mình. Ngươi đó mặc áo phông trắng với một hình chữ nhật xanh ở giữa, tóc đen với phần mái dài che một bên mặt, gương mặt trông rất hiền lành, sẽ rất dễ bị mấy tên đầu gấu bắt nạt với gương mặt ấy.
Người kia cũng nhìn sang em để rồi ngỡ ngàng trước những điều mà cậu thấy.
Là một đôi mắt sâu tím trong trẻo như hoa oải hương. Gương mặt đẹp như tranh vẽ khiến người ta lay động, tim đập nhanh đến loạn nhịp. Đôi môi hồng hồng trông mềm mại thu hút tầm nhìn của người đối diện. Mái tóc tím nhạt dài, cột nửa đầu với chiếc kẹp tóc hình con bướm, màu vàng kim trông bắt mắt. Vì đang cúi người xuống chọn bánh kem nên lúc đó, cậu ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ, thanh mát thoang thoảng qua cánh mũi. Cậu biết mùi hương thu hút này đến từ người trước mặt và thật lạ là cậu cảm thấy mặt mình nóng lên vì điều đó.
"Xin lỗi quý khách nhưng tiệm chúng tôi hiện tại chưa có bánh mới, chỉ còn mỗi chiếc bánh này thôi."
"Vậy à!" Elena nói với bộ dạng tiếc nuối.
"Vậy thôi! Chị cứ lấy bánh cho cậu ấy đi. Em chọn cái khác."
Mãi mơ màng vì người trước mặt, cậu giật mình tỉnh khỏi cơn mơ vì giọng nói của em.
"Hả! A, không. Cậu lấy... cậu lấy bánh... tôi lấy... bánh khác..."
Người kia luống cuống từ chối. Bộ dạng luýnh quýnh của cậu khiến chị nhân viên cũng phải phì cười vì có phần đáng yêu, cậu cảm thấy ngại vô cùng. Một phần vì cảm thấy bản thân hành động ngớ ngẩn trước mặt người khác, một phần vì... nụ cười của em.
"Không sao. Cậu cứ lấy phần bánh đó đi. Hiếm có người con trai nào mua bánh kem nhỏ xinh như vậy, cậu mua cho người thân phải không?"
"Cũng... không hẳn..." Người kia lúng túng nhìn đi chỗ khác, sau đó lí nhí nói. "Cảm ơn."
"Không có gì." Elena đáp lại rồi quan sát bánh bên trong tủ kính.
Người kia trong lúc đợi bánh được đóng gói thì có lén lút nhìn em mấy lần.
Bàn tay trắng trẻo với ngón tay thon nhỏ di chuyển trong không trung theo sự điều khiển của chủ nhân. Cơ thể nhỏ gọn ngồi vừa trong chiếc xe lăn. Đôi mắt đôi lúc chớp chớp, vẫn tập trung nhìn vào tủ kính, không để ý đến những thứ xung quanh.
Trong mắt của cậu, em cứ như mỹ nhân bước ra từ trong tranh vẽ. Quá chân thật, quá sinh động. Có phải mơ không?
Tâm trí cậu lúc này nghĩ —— Cùng là con gái mà sao khác biệt thế! Nhỏ Tsubasa thì đáng ghét và xấu tính, lấy mình làm bàn đạp củng cố địa vị và niềm vui của cô ta, giọng nói còn vờ nũng nịu, gây khó chịu chết đi được. Mà cô ấy thì hiền lành và tốt bụng, nhường bánh cho mình. Gọng của cô ấy còn nghe rất dịu dàng nữa.
"Bánh của em đây!"
Tiếng nói của chị nhân viên khiến cậu giật mình, luống cuống tay chân đưa tiền cho chị nhân viên. Cầm lấy hộp bánh, cậu lén lút nhìn em lần nữa thì đã thấy em chọn một chiếc bánh Lava Chocolate với một lớp đường bột ở trên, đôi mắt em ánh lên vẻ hài lòng với chiếc bánh mình chọn.
Elena trả tiền cho chiếc bánh mà em chọn sau đó đặt hộp bánh nhỏ lên trên hộp bánh lớn rồi hai tay lăn bánh xe rời đi. Đến gần cửa thì giọng nói của cậu bạn kia vang lên.
"Để... Để tôi mở cửa cho."
Người kia hành động nhanh chóng, mở cửa ra thay em. Trước hành động ấy, em đã cười và nói.
"Cảm ơn cậu."
Hai người bước ra khỏi tiệm bánh. Cậu bạn kia có vẻ ngập ngừng muốn nói gì đó, sau đó giống như thu hết can đảm, cậu ấy mới mở miệng nói.
"Cảm ơn vì đã nhường bánh cho tôi. Tôi là Yoshino Junpei."
"Itadori Elena. Cảm ơn vì đã mở cửa giúp tôi."
"Không... Không có gì. Chỉ là tiện đường giúp đỡ thôi."
Hai bên chào tạm biệt nhau rồi rời đi. Đi được một chút, Junpei quay đầu lại nhìn em , trong mắt ánh lên một chút mong mỏi —— Hi vọng có thể gặp lại cô ấy lần nữa!
Khi ngồi vào trong xe, Elena đã thấy Nitta nhìn em bằng ánh mắt quái lạ.
"Itadori nè~"
"V... Vâng?" Cách nói chuyện này, trông hơi giống khi Panda và Inumaki lên kế hoạch bày trò chọc ghẹo ai đó.
"Có người thích em rồi đó!"
"Hả?"
"Cậu bạn hồi nãy đó, cậu ta nhìn em mà mặt ửng hồng luôn. Với lại, em không thấy cách cậu ta luống cuống, không dám nhìn thẳng vào mắt em luôn ấy!"
"Có lẽ cậu ấy là kiểu người thiếu tự tin khi nói chuyện với người xung quanh nên mới không dám nhìn thẳng. Cơ mà chị trong xe mà hóng hớt dữ quá!"
"Thiệt tình, em chả có tí tế bào lãng mạng gì cả!" Nitta than thở.
"Em thì không biết gì về tế bào, nhưng mà chị ơi..."
"Sao em?"
"Đèn xanh rồi á chị!"
"Hả?!! Sao em không nói sớm!"
"Em cũng mới thấy thôi."
Nitta cuống quýt nhấn ga, chiếc xe lại tiếp tục chạy bon bon trên đường về trường. Dọc đường, hai người vẫn trò chuyện với nhau nhưng chủ yếu là Nitta nói về việc Elena có ai đó thích em từ lần đầu gặp mặt.
Nhưng Elena lại không cảm thấy vậy. Em không nghĩ người kia thích em, em vẫn giữ quan điểm như khi nãy. Với lại, em không tin có người sẽ thích ai đó chỉ với lần đầu gặp mặt.
Xe về đến trường cũng gần 7 giờ, em đặt bánh của Gojo ở chỗ hắn yêu cầu rồi sau đó về lại phòng, vừa ăn bánh, vừa xem tin tức trên điện thoại.
Ở lì trong phòng đến gần 9 giờ, em đến chỗ Shoko như đã hẹn trước.
Công việc của hôm nay vẫn như hôm qua, nhưng lần này có chút khác biệt. Vì để thuận tiện cho việc quan sát tiến độ của cánh tay, Shoko đã chặt cánh tay ra khỏi cơ thể. Có tổng cộng ba cái: Một cái là đã chữa trị xong, quay về lại được hình dáng ban đầu; một cái vẫn đang trong quá trình chữa trị; một cái chỉ mới vừa lấy ra.
"Hôm nay làm cả hai nhé!"
"Vâng."
Để có thể hiểu rõ hơn về thuật thức của bản thân, Elena đã dành cả ngày ở phòng pháp y, đem toàn bộ sự tập trung và chú lực vào việc chữa trị. Hơn nữa, hôm nay không có buổi luyện tập nào nên em cũng không cần để dành chú lực cho việc khác.
Sau hơn năm tiếng đồng hồ chữa trị, cuối cùng cũng có được kết quả như mong đợi.
"Chà."
Shoko xoa cằm nhìn cánh tay đã hồi phục lại dáng vẻ tay người chứ không phải tay của xác ướp. Shoko cầm hẳn cánh tay lên xem. Phần xương trắng, thịt mềm màu đỏ cùng với lớp da người mịn màng, như thể chúng chưa từng bị biến đổi. Giống y như cái đầu tiên.
"Ấn tượng thật đó!"
Shoko nhìn cánh tay xong lại quay sang nhìn em. Trông em có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt lại lấp lánh một niềm vui vì đã thành công trong công việc được giao. Em hẳn là tự hào về những công sức mà em đã bỏ ra. Tuy vậy, bên cạnh niềm hạnh phúc đang trào dâng, cô cũng vô tình nhìn thấy em đang xoa bóp cánh tay bên trái và trông cánh tay đó có phần hơi tái đi so với bên tay còn lại.
"Em có cần nghỉ ngơi không, Itadori?"
"Dạ không. Em vẫn ổn ạ!"
"Hế lô! Mọi chuyện sao rồi?"
Gojo từ ngoài cửa đột ngột xuất hiện, Shoko tỏ vẻ không quan tâm đến hắn trong khi Elena thì lườm hắn một cái.
"Cái nhìn đó là sao? Thầy đã làm chuyện gì có lỗi với em sao?" Gojo với dáng vẻ tổn thương nói.
"Thầy nghĩ sao ạ?"
"Thôi thầy xin lỗi mà. Lần sau thầy sẽ chia cho em một phần, nha."
"Dạ thôi! Em không có hứng thú với đồ ngọt."
Gojo định nói thêm mấy câu thì bị hai cánh tay trên bàn thu hút, hắn bước đến rồi quan sát hai cánh tay. Môi cong lên thành nụ cười thích thú, hắn nói.
"Ái chà, mọi chuyện có vẻ tiến triển tốt nhỉ!"
"Phải. Nhưng mà còn chưa xong, vẫn phải làm thêm một cái nữa. Tôi muốn kiểm tra một chút."
"Ồ!"
Gojo kêu lên một tiếng, sau đó quay sang Elena. Dù cho đôi mắt đã bị che bởi miếng bịt mắt thì Elena vẫn cảm nhận được ánh nhìn Gojo. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
"Được rồi, mọi chuyện đã được quyết định."
Elena ngu ngơ nhìn Gojo.
"Itadori Elena, em đã sẵn sàng cho nhiệm vụ tiếp theo chưa?"
"Nhiệm vụ? Sao lại có nhiệm vụ nữa vậy? Ý của Thượng Tầng nữa hả thầy?"
"Không không. Lần này là nhiệm vụ riêng của thầy dành cho em."
Mắt phải Elena giật nhẹ mấy cái —— Sắp có chuyện gì đó rồi!
"Sao vậy? Trông em có vẻ không vui gì cả! Không lẽ em thích tập luyện với mọi người hơn là làm nhiệm vụ của thầy à?"
Vừa nói đến tập luyện là sắc mặt của Elena thay đổi ngay. Trong đầu em hiện lên hình ảnh các Shikigami của Megumi tấn công liên tục cùng với các đòn đánh không tiếc thương từ Maki và Panda, và cả những đòn đánh bất ngờ từ thuật thức của Nobara và Inumaki. Nhớ lại thôi mà thấy run hết cả người.
"Không có. Em thích nhiệm vụ lắm thầy! Thầy đưa em nhiệm vụ, em vui lắm!"
Elena liều mạng gật đầu, sợ Gojo đổi ý để em luyện tập tiếp thì có khả năng Hội giao lưu còn chưa tổ chức, em đã bị đánh tới chữa trị không nổi luôn.
"Tuyệt vời! Vậy sau khi xong bên phía Shoko thì thầy sẽ đến đón em ngay." Gojo đưa ngón cái ra.
"Bây giờ thầy sẽ đi nói với mấy đứa năm nhất và năm hai. Gặp lại sau nhé!"
Gojo mang bộ dạng phấn khỏi rời đi, để lại một Elena với tâm trạng không quá vui vẻ. Nhìn trông rất đáng thương!
Shoko cũng chẳng có cách nào giúp được em, bởi một khi Gojo đã quyết thì có trời mới cứu được em.
À không, trời cũng không cứu được.
"Được rồi nhóc con, em nghỉ ngơi một chút đi. Sau đó làm tiếp việc còn lại."
"Vâng."
Trong lúc nghỉ ngơi, em lấy ra cuốn sổ mà Megumi đưa, tiếp tục nghiên cứu phần dang dở trong các trang còn lại rồi tiếp tục công việc chữa trị của mình.
Công việc được tiến hành đến tận tối, lúc Gojo đến đón Elena, hắn đã nhìn thấy gương mặt có chút ảm đạm của em. Ngạc nhiên trước trạng thái khác biệt so với ban trưa, hắn giấu không nổi sự tò mò mà hỏi.
"Có chuyện gì vậy?"
Elena không đáp lại hắn mà chỉ chăm chăm nhìn vào bàn tay của mình, Shoko đứng đối diện quay lưng lại với hai người, cô đang tập trung ghi chép lại công việc. Cả hai người chả ai trả lời câu hỏi của Gojo, hắn phồng má, phụng phịu nói.
"Gì vậy nè! Đừng có bơ người ta nha!"
"Thầy Gojo?" Elena lúc này mới thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân.
"Xin lỗi thầy, nãy giờ em không để ý..."
"Nào nào không sao. Thầy không giận. Nào, em đã sẵn sàng cho nhiệm vụ lần này chưa?"
Với câu hỏi của Gojo, Elena chớp mắt mấy cái, nhìn cánh bàn tay rồi lại nhìn chiếc bàn phẫu thuật đã trống rỗng. Hai bàn tay bất giác nắm chặt, em nói.
"Em sẵn sàng rồi ạ!"
Không biết điều gì đã khiến em đáp lại với giọng điệu quyết tâm như vậy, Gojo đoán có lẽ em đã tìm được mục tiêu cho bản thân mình. Hắn cảm thấy vui vì điều đó.
"Được rồi! Đi theo thầy nào. Chúng ta sẽ đi gặp Yuji, thầy cá là em rất nhớ em ấy. Xuất phát thôi!"
Hắn hứng khởi đẩy em ra ngoài, cũng không quên nói lời tạm biệt với Shoko.
"Tụi này đi trước nha."
"Tạm biệt, cô Shoko."
Khi cả hai rời khỏi phòng giải phẫu, Shoko cũng đã hoàn thành xong việc tổng kết báo cáo. Cô nhìn ba cánh tay đặt trước mặt. Hai cái đã về lại trạng thái ban đầu, một cái vẫn giữ nguyên hình dạng bị biến đổi. Cô chớp mắt, nói một câu không rõ ràng.
"24 tiếng."
***
"Tèn tén ten. Xem thầy đem ai tới nè!"
Yuji ngơ ngác rồi ngỡ ngàng khi thấy Gojo vác Elena trên vai, em có vẻ rất cam chịu khi rơi vào tình cảnh này.
"Thả em xuống, thầy ơi!"
"Úi, thầy xin lỗi." Hắn vui vẻ đem em đưa cho Yuji.
Yuji bế em trong tay, còn chưa kịp hỏi gì thì Gojo đã cướp lượt đi trước.
"Hiện tại thầy có việc đột xuất nên phải đi giải quyết ngay nên thầy sẽ nói ngắn gọn thôi nha. Nhiệm vụ lần này của em là giúp Yuji. Yuji, em chịu khó giải thích cho Elena chuyện hai hôm nay nhé!"
Nói xong thì dịch chuyển, biến mất tiêu ngay tại chỗ.
Không quan tâm tới vị cái vị vô trách nhiệm kia. Elena đưa tay ôm Yuji, gương mặt man mác buồn không rõ nguyên nhân, khiến tim cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Cậu rất thích em khi tràn đầy năng lượng, luôn mang một loại thái độ tích cực với mọi chuyện, khi ấy cho dù em nói chuyện gì cũng đều khiến cậu chăm chú lắng nghe, chẳng thể bỏ lỡ bất cứ điều gì.
Nhưng hiện tại, em lại mang dáng vẻ buồn bã, chất chứa nhiều tâm sự không nói thành lời. Giống như... Giống như khi ông nói cho em nghe về việc em không thể đi lại được nữa. Em đã không nói chuyện suốt mấy ngày liền, gương mặt khi ấy trông còn tệ hơn lúc này. Nhưng chỉ duy nhất lúc đó thôi. Một tháng sau đó, em đã lạc quan và tươi vui trở lại như thể đã vượt qua được nổi đau đó vậy. Yuji biết đó chỉ là sự giả tạo để tự an ủi chính mình, vì cậu vẫn nhìn ra sự vụn vỡ trong đôi mắt em.
Bao nhiêu năm trôi qua, chuyện đó đã là quá khứ. Từ đó, em không thể hiện lại dáng vẻ u buồn thêm lần nào nữa, cho đến hiện tại.
"Yuji? Yuji?"
Tiếng Elena gọi tên cậu vang lên, đẩy Yuji ra khỏi những suy nghĩ từ những hồi ức sâu xa. Khi cậu nhìn em lần nữa, cậu đã không còn thấy nỗi buồn trong mắt em, như thể những điều mà cậu thấy đều chỉ là ảo giác của chính cậu.
"Em sao vậy? Làm gì suy tư như ông cụ non thế?"
Trước câu hỏi có phần trêu ghẹo của Elena, Yuji ngốc nghếch đến đâu cũng biết em đang che giấu đi tâm sự trong lòng. Cậu, từ trước đến nay, luôn hi vọng em mãi vui tươi nên đã hùa theo thái độ của em. Cậu phồng má, giận dỗi nói.
"Chị nói ai ông cụ non. Xa cách nhau hơn một tháng mà chị lại nói em như vậy! Em giận chị luôn!!"
"Ấy!! Đừng mà! Chị xin lỗi, chị sai rồi. Đừng giận chị mà!"
"Hứ!"
"Yuji, đừng giận chị nữa mà! Chị biết sai rồi."
Một người thì nài nỉ không thôi, một người thì giận dỗi không thèm để ý. Hai bên người tung kẻ hứng, bầu không khí rất nhanh mất đi cảm giác u buồn, dần dần có được chút sắc màu tươi sáng.
Cả hai bất chợt im lặng, nhìn nhau rồi bật cười như những đứa trẻ với niềm vui đơn giản giữa cuộc sống khác nghiệt đầy sương gió. Chỉ có giờ phút này, tiếng cười mới thật sự có màu hạnh phúc.
"Vậy, em đang làm nhiệm vụ gì vậy?" Cười sáng khoái một hồi, Elena mới tập trung vào chủ đề chính.
"À, nhiệm vụ lần này thì có hơi... kỳ lạ một chút."
Yuji kể sơ qua cho em nghe một chút. Nghe cậu nói xong, em lúc đầu có vẻ ngạc nhiên sau đó thì rất nhanh nắm được nội dung chính. Trong lúc đó, cậu có nhắc đến một cái tên.
"Yoshino Junpei?"
"Hửm? Chị biết cậu ấy sao?"
"Ừm. Chị mới gặp cậu ấy sáng nay. Cậu ấy trông hiền lành và có vẻ là một người rất dễ xấu hổ và thiếu tự tin thì phải?! Chị thấy mặt cậu ấy cứ ửng hồng suốt, ánh mắt thì cứ né tránh không dám nhìn thẳng."
Yuji nhíu mày lại, trông có vẻ gì đó rất không hài lòng. Elena nhìn biểu cảm trên mặt cậu, còn chưa kịp nói gì thì giọng điệu kiêu ngạo của ai đó vang lên.
"Nghe có vẻ như thằng nhóc đó kết mi rồi đấy, nhóc con."
Sukuna xuất hiện trên má Yuji, gã nở một điệu cười cợt nhả, nói.
"Mà cũng phải thôi. Với vẻ ngoài tuyệt đẹp của mi, có ai mà không si mê ngay từ lần đầu gặp mặt chứ!"
"Ông nói chuyện như thể ông chứng kiến hết tất cả ấy!" Elena khoanh tay trước ngực, nói.
"Ha! Cho dù ta không thấy thì cũng có thể đoán được, ranh con chết tiệt à. Dựa vào số lượng đàn bà mà ta đã ăn thì mi là một trong mấy đứa có dung nhan tuyệt mỹ. Lũ đàn ông nhìn bọn mi là mê đắm trước nhan sắc của bọn mi và sẽ nổi lên thứ dục vọng ghê gớm kia. Nhưng với ta, mấy đứa như mi ấy, ta thường sẽ ăn một cách chậm rãi để thưởng thức mùi vị đau khổ và tuyệt vọng trên gương mặt đẹp đẽ đó!"
Nói xong gã cười mấy tiếng nghe vô cùng thỏa mãn. Yuji không nhịn nữa, tay đưa lên tét thẳng vào miệng Sukuna làm gã chửi ầm lên về cái mà gã gọi là sự hỗn láo của Yuji, mà cậu thì đang cãi ngược lại gã, phủ định điều mà gã nói.
Elena mặt không đổi sắc nhìn hai người đang cự cãi nhau, đợi thêm chút nữa em mới lên tiếng.
"Nói như vậy là..." Em híp mắt, môi nở nụ cười gian xảo nói.
"Từ hồi đó đến nay, ông vẫn chưa hề... phải không Sukuna?"
Sukuna đột ngột ngưng lại, gã lườm em, hàm ý trong mắt là —— Ngậm mồm đi, nhóc con.
Nhưng Elena lại là kiểu chết cũng phải khịa đối phương một chút nên em lờ đi hàm ý trong mắt Sukuna. Mỉm cười gian manh, em nói.
"Ôi dào, tưởng Nguyền vương bệ hạ lợi hại cỡ nào. Hóa ra là đồ tồn kho chưa được bóc tem tháo nhãn. Vậy mà lại có thể nói những lời nghe 'sâu sắc' đến vậy như vậy." Em dừng một lát, ánh mắt lóe lên một tia quỷ quyệt.
"Hay là... tại bệ hạ không được cho nên mới không thể."
Sukuna nhìn em, trong mắt toàn là thịnh nộ muốn tràn hết ra ngoài. Gã cười gằn, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Ranh con, mi chán thở rồi! Ta sẽ..."
Gã chỉ mới nói được một nửa thì đã bị Yuji cưỡng chế đẩy vào bên trong. Mặc kệ cho cơn giận dữ của đối phương đang tỏa ra trong đầu cậu, Yuji nói với em.
"Elena, chị không được nói như vậy. Như vậy là đang chọc tức con trai tụi em đó!"
Giọng nói và cử chỉ của cậu, nghe như đang răn dạy một đứa trẻ. Elena không có để tâm gì hành động của cậu nhưng vẫn tiếp thu lời cậu nói. Sau đó, Yuji lại huyên thiên rất rất lâu, đến mức em phải cốc đầu cậu một cái thì cậu mới chịu dừng, quay lại với vấn đề chính.
Sau khi trao đổi với nhau những suy nghĩ và suy đoán, cả hai đã kéo nhau đi ngủ để lấy sức cho công việc ngày mai.
-Sáng hôm sau-
Không rõ vì nguyên nhân gì, Elena cảm thấy nhức đầu hơn so với mọi khi. Em nhíu mày, tay đưa lên xoa xoa trán để rồi nhanh chóng nhận ra, bản thân không chỉ nhức đầu mà còn mệt mỏi hơn so với thường ngày.
Em không rõ sao trạng thái cơ thể lại tệ đến thế, như thể em đã đấm nhau với hai con Chú linh cấp Hai vào giữa đêm ấy.
"Chị ổn chứ?"
Yuji không biết đã dậy từ lúc nào, trên tay cậu cầm một ly nước, đưa cho em. Nhận lấy ly nước, lòng bàn tay em cảm thấy ấm áp. Uống một ngụm nhỏ, dòng nước ấm chảy vào trong cổ họng khiến em cảm thấy tinh thần dễ chịu hơn, sự mệt mỏi giảm bớt một chút.
"Cảm ơn em, chị đỡ hơn rồi."
"Hay là... chị ở đây đi. Chuyện này để em với Nanami làm là được rồi."
"Không được. Sau những chuyện mà em nói với chị, chị đã lờ mờ nhận ra một vài điều..."
Lời nói chỉ mới thốt ra một nửa, Elena đột nhiên cảm thấy tầm nhìn bắt đầu mờ dần, đầu óc trở nên nặng nề và tay chân thì bủn rủn, không có sức lực. Chỉ trong mấy giây ngắn gửi, em đã biết bản thân vì sao lại có những biểu hiện này. Em nằm vật ra ghế, đôi mắt lờ mờ với vẻ khó tin nhìn Yuji.
"Tại... sao..."
"Em xin lỗi Elena nhưng chị luôn cố chấp với quyết định mà chị đưa ra. Em thì... không thể thuyết phục chị... chỉ còn cách này.... chị ở yên..."
Tầm nhìn dần mờ đi, tai của em cũng không còn nghe rõ những điều mà cậu nói sau đó. Điều cuối cùng mà em nghĩ ngay lúc đó không phải là nên tức giận với cậu sau khi tỉnh lại, mà là kích hoạt thuật thức của bản thân.
Dị Trùng Thụy Hí: Phục.
Nhìn người con gái cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, Yuji lại lặp lại câu "Em xin lỗi.", sau đó xoay người đi gặp Nanami. Sukuna hiện ra bên mặt cậu, gã với một nụ cười thích thú nói.
"Mi ra tay cũng đủ nhẫn đó chứ!"
"Im đi. Nếu không phải tại ông, tôi sẽ không làm vậy."
"Đó là giao ước. Nếu nói ai có lỗi nhất thì đó là chị của mi."
Yuji không nói thêm gì nữa, bước đi về phía trước. Sukuna sau khi có được phần thắng nho nhỏ thì cũng lặn mất tăm.
--------------------------------
*Góc giải thích*
Dị Trùng Thụy Hí: Cơ cấu của cái tên này là Dị trong quái dị, kì lạ; Trùng nghĩa là côn trùng, sâu bọ; Thụy có nghĩa là may mắn, điềm lành; Hí thì có nhiều nghĩa nhưng ở đây mình lấy nghĩa là vui chơi.
Thụy vốn dĩ thuộc về điều tốt nhưng khi đi chung với Hí, thì chúng ta có thể hiểu theo hai nghĩa: Một là vui chơi, song hành bên cạnh điều may mắn; Hai là nó mang ý xấu xa, cợt nhả với điềm lành.
Trùng hay côn trùng, còn được gọi theo một cách khác là sâu bọ. Khi dùng hai từ "Sâu bọ" trong cách nói thường ngày thì nó đang ám chỉ một kẻ mà chúng ta cho là nhỏ bé, không xứng, có khả năng gây hại hoặc uy hiếp, có thái độ ghét bỏ kẻ đó.
Tại sao mình lại dùng từ Trùng để đặt tên cho Thuật thức của nhân vật chính thì mình sẽ đề cập đến trong những chương tiếp theo.
Tổng thể của cái tên Dị Trùng Thụy Hí nghĩa là một loài trùng kì lạ chơi đùa với sự may mắn.
Dịch ra thì cảm thấy như một sự thách thức với trời cao vậy.
*Sân khấu nhỏ*
Geto Suguru: Xin chào, vẫn là tôi, người chồng Suguru đoản mệnh của các em đây. Con khỉ tác giả vẫn đang trốn nên tôi vẫn tiếp tục dẫn chuyên mục kỳ này.
Panda: Không biết cô ấy tính trốn tới khi nào nhỉ?
Ieiri Shoko: Cô thấy có khả năng là trốn tới chương cuối của bộ truyện. Có khi trốn lây sang ngoại truyện luôn ấy.
Zen'in Mai: Tốt nhất là như vậy đi. Chứ em thấy cô ta ló đầu ra một cái là bay đầu luôn.
Geto Suguru: Chà, thế thì tuyệt quá còn gì! Một cái đầu bay trên không trung. Khung cảnh đấy không phải rất đẹp sao?
Nishimiya Momo: ... Ai đó đổi người dẫn đi. Để ổng nói một hồi là thành show kinh dị đó!
Todo Aoi: Để tôi!
Zen'in Mai: Dẹp! Biến liền! Tôi sẽ làm người dẫn. Thật không thể yên tâm với cái đám này được!
Zen'in Mai: Được rồi! Bây giờ tôi xin phỏng vấn các nhân vật trong truyện, có lời gì muốn nhắn nhủ với cô nàng tác giả đang trốn không?
Gojo Satoru: A ha ha. A ha ha ha. Tôi sẽ giết cô, Vịt ơi ~.
Itadori Yuji: Nói thật thì tôi không muốn làm gì cả. Tôi chỉ muốn nói là:"Bà liệu hồn nha Vịt.", dị thôi ạ.
Zen'in Mai: Đừng có nói một câu đáng sợ với gương mặt baby cute đó, cậu làm tôi sợ lắm đấy. Đi phỏng vấn mà nổi hết cả da gà.
Itadori Yuji: À, cho em xin nói thêm một câu nữa.
Zen'in Mai: Câu gì?
Itadori Yuji: Em không cố ý bỏ thuốc mê Elena. Tại Sukuna hết!
Ryomen Sukuna: Cái gì cũng tại ta là sao? Chẳng lẽ bây mắc ẻ cũng tại ta à?
Geto Suguru: Đề nghị Nguyền vương ăn nói cho hợp vệ sinh tí. Nói gì mà ngửi được mùi thối hoắc luôn ấy!
Ryomen Sukuna: Cái *beep* *beep* *beep* *beep*....
Do ngôn từ phía sau quá bạo lực, chúng tôi đã che lại. Xin lỗi vì sự bất tiện này.
Zen'in Mai: Chửi kinh thiệt! Mà có gì muốn nhắn với tác giả không Nguyền vương?
Ryomen Sukuna: Trốn được trốn luôn đi. Chứ mà ló đầu ra là bay đầu đấy!
Zen'in Mai: Oke. Người tiếp theo!
Choso: Để tôi. Lâu rồi không lên hình. Cho lên một bữa đi. Khổ quá rồi.
Zen'in Mai: Thế anh muốn nhắn gì?
Choso: Chúc Vịt sớm gặp được Mahito.
Panda: Nguyền ác thật!
Fushiguro Megumi: Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu Vịt.
Kugisaki Nobara: Tôi muốn xin một cọng tóc của mụ tác giả, ai có thì liên hệ với tôi. Được thưởng hậu hĩnh.
Zen'in Maki: Tôi thủ sẵn chú cụ trong tay rồi. Tôi mà thấy là tôi chém ngay.
Inumaki Toge: Ikura, Mentaiko.
Okkotsu Yuta: Tôi thì vẫn ổn, chỉ là tôi không liên lạc với Rika được nữa.
Zen'in Mai: Nếu ông không cầm thanh kiếm trong tay thì nó sẽ thuyết phục hơn đó!
Yoshino Junpei:....
Zen'in Mai: Thanh niên này chìm vào u mê rồi. Hết cứu!
Geto Suguru: Mọi người nhớ đón xem chương tiếp theo nhé!
Zen'in Mai: Còn các độc giả thì sao, có gì muốn nhắn vớí Vịt không?
---------------------------------
Tại sao tui lại viết chương này mà không đi lo đăng mấy bộ khác?
Tại vì Specialz của King Gnu nghe qua hay, quá ma mị. Nó khiến tui phải bật dậy và viết ngay một chương mới vì quá có hứng để viết.
Thêm một chương nữa rồi quay sang viết cái khác liền.
Ủng hộ mình qua tài khoản:
BIDV: 7020261566 (Truong Gia Han)
Nhớ để lại lời nhắn cho mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro