Chương 3: Tai Nạn Trước Cao Trung

Trong lúc chờ đợi Gojo nói chuyện với Yuuji, Elena đã đi ra ngoài để mua một ít đồ ăn dành cho cậu. Megumi ngỏ ý muốn đưa em đi, một phần vì muốn chuộc lỗi cho chuyện ngại ngùng trước đó, một phần vì lo lắng em sẽ gặp chuyện nguy hiểm. Tuy rằng đã từ chối nhưng với sự cương quyết của anh, em chỉ đành chấp nhận để anh theo cùng.

"Cậu tính mua gì cho Itadori?"

"Ừm... Thật ra thì cái gì Yuuji cũng ăn được hết nên việc chọn đồ ăn cho em ấy cũng dễ dàng. Nhưng mà tớ luôn ưu tiên những thực phẩm tốt cho sức khỏe. Nhưng mà....."

"Sao vậy?"

"Tớ thì lại không biết cái người bên trong Yuuji thích ăn gì. Anh ta ăn chay hay ăn mặn vậy?"

Vấn đề này....Megumi từ chối trả lời.

Cả hai vòng vòng bên trong cửa hàng tiện lợi một lúc rồi mới đi đến quầy tính tiền.

"Cậu ra ngoài đợi đi, tôi tính tiền xong rồi sẽ ra sau."

"Vậy làm phiền rồi."

Elena đẩy xe ra ngoài đợi, một cảm giác lạnh sống lưng ập đến từ phía sau. Em xoay người lại nhìn thì thấy một người đội nón vụt chạy đi. Em liền đẩy xe lăn theo, bởi vì trong một khoảnh khắc, em nhìn thấy một mái tóc đen dài quen thuộc. Đẩy xe đi theo người đó, em chợt nhận ra, cứ vài giây người đó sẽ đi chậm lại rồi lại tiếp tục tăng tốc độ. Dường như là muốn em đuổi theo. Đến một đoạn ngã rẽ, thì bóng người bỗng vụt biến mất. Em tăng tốc, sợ sẽ mất dấu người đó. Khi vừa đến ngã rẽ thì hai tay em ngay lập tức giữ bánh xe lại. Elena thở ra một tiếng bất ngờ. Trước mặt em không phải là đường, mà là những bậc thang dài đầy nguy hiểm. Ban nãy, nếu không phản ứng kịp thời thì có lẽ em đã rơi từ trên xuống. Nhẹ thì xây xát, nặng thì gãy tay hoặc chân.

Hai tay khẽ run đẩy bánh xe lùi về sau nhưng, một lực đạo đã đẩy xe lăn của em tiến về phía trước. Elena không kịp ngăn cản lại, cơ thể em đã lao về phía trước. Em xoay đầu lại nhìn. Người kia đứng ngược chiều ánh sáng, lại thêm cái nón trên đầu nên em không thấy được gương mặt, chỉ thấy mái tóc đen dài quen thuộc.

Rầm.

Chiếc xe lăn va chạm với bậc thềm, nhưng đã được một bàn tay giữ lại kịp lúc. Em cũng vậy, cũng đã được một cánh tay ôm lấy. Phải mấy hơn chục giây để em lấy lại tinh thần, sau đó ngước lên nhìn, người đó đã biến mất.

"Cô không sao chứ?"

"Không....Không sao. Cảm ơn anh."

Em gượng cười đáp lại, người kia chằm chằm em, không nói gì. Trước cái nhìn kì lạ kia, em đưa tay lên sờ mặt, không thấy dính gì nên đành gượng hỏi.

"Mặt tôi dính gì sao?"

"Không có gì."

"Vậy phiền anh đặt lại tôi lên xe lăn."

Lời nói này của em như một lực tác động mạnh vào người kia. Hắn nhìn vào chiếc xe lăn trong tay, rồi nhìn xuống đôi chân em, im lặng không nói gì. Hắn giữ em trong tay, bước lên từng bậc thang, cho đến khi lên đến bậc thang cao nhất thì đặt chiếc xe lăn xuống rồi đặt em ngồi vào trong.

"Cảm ơn. Nếu không có anh thì chắc xe cứu thương đến chở tôi đi rồi."

"Lúc trước, em vốn đâu phải như vầy."

"Hả!? Anh nói gì cơ?"

Hắn lầm bầm trong miệng, em không thể nghe rõ được điều mà hắn nói. Cái nhìn của hắn có hơi u ám, làm em bất giác cảm thấy hơi sợ.

"Không có gì đâu."

Hắn nở nụ cười như muốn xua tan mọi chuyện. Em hiểu ý muốn của hắn nên cũng không ép hỏi làm gì, tự động chuyển chủ đề.

"Tôi tên Itadori Elena. Anh tên gì?"

"Okkotsu....Yuuta. Mà em đi một mình sao?"

"À không. Tôi đi cùng bạn, chỉ là khi nãy thấy có người kì lạ nên mới đi theo thôi."

"Itadori!!! Itadori!!!"

Em nghe thấy tiếng Megumi gọi. Âm thanh mang theo chút lo lắng, em bối rối không biết nên giải quyết thế nào thì hắn đã lên tiếng trước.

"Có vẻ bạn em đang tìm em. Em nên đến gặp cậu ấy đi, nếu không cậu ta lại báo cảnh sát thì phiền lắm đấy!"

"À vâng, nếu vậy thì....."

"Không sao, có duyên sẽ gặp lại."

"Cảm ơn anh, Okkotsu. Nếu gặp lại thì tôi sẽ mời anh ăn một bữa. Tôi xin phép."

Elena lăn bánh xe rời đi, Yuuta đứng đó nhìn em rời đi. Gương mặt hắn rất điềm tĩnh nhưng bàn tay hắn đã nắm chặt đến nổi gân xanh.

"Em ấy không nhớ ra chúng ta, Rika. Tại sao vậy?"

Không khí u ám bao trùm lấy hắn.

"Rốt cuộc thì sau khi rời xa chúng ta, em ấy đã gặp chuyện gì?"

.....

"Sau này cậu có đi đâu thì báo với tôi một tiếng. Đừng có tự dưng biến mất như vậy."

"Hì hì, xin lỗi cậu."

Megumi thở dài, cũng không có trách móc gì thêm nữa. Anh bước đến, dự định sẽ đẩy xe đưa cô về nhưng Elena nhanh chóng lăn bánh xe về phía trước, còn dùng thái độ vội vàng nói với anh.

"Chúng ta đi thôi. Để Yuuji và thầy đợi là không tốt đâu!"

Trước thái độ kì lạ của Elena, anh cũng không có phản ứng gì, chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng rồi bước theo.

Dưới sự an bài ổn thỏa của Gojo, Yuuji đã may mắn kéo dài thêm được thời gian sống của bản thân. Elena, em được xem xét như một đối tượng đặc biệt, xuất thân bình thường nhưng lại sở hữu chú lực đặc biệt. Và thêm cả mối quan hệ của em với Yuuji, cao tầng không có cách nào khác ngoài việc chấp nhận để em trở thành một chú thuật sư. Suy cho cùng thì, đám người đó cũng không muốn một ngoại lệ nào nằm ngoài tầm kiểm soát của họ.

Hai người đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc cần thiết.

"Yuuji!! Em có thấy mấy cuốn sách của chị đâu không?"

"Em đang giữ nè!"

Mấy quyển sách mà Elena đang tìm đều là sách có liên quan đến lịch sử thế giới. Em khá thích những cuốn sách này. Yuuji khép cửa lại, bước đến đưa quyển sách cho em nhưng nét mặt lại có gì đó rất bất ổn.

"Em sao vậy, Yuuji?"

"Elena, trả lời em thật lòng nhé!"

"Có gì thì cứ hỏi đi, em cứ phải...."

"Hôm nay chị suýt gặp tai nạn, phải không?"

Em đứng hình vài giây, sau đó tỏ vẻ như không biết gì cả. Chăm chú sắp xếp lại đồ đạc. Không nhận được câu trả lời như mong muốn, cậu đặt những cuốn sách lên cái bàn gần đó, bàn tay mạnh mẽ xoay xe lăn của Elena về phía sau. Hai tay chống lên tay cầm, mắt cậu nhìn thẳng vào em.

"Trả lời em!"

Em thật sự rất không muốn nói.

"Chị....không biết em đang nói gì."

"Phía trước của xe lăn có một vết lõm, và chiếc xe này chỉ mới được lấy khỏi kho."

"...."

"Elena, coi như em xin đi. Nói một câu thôi, có được không?"

Em mím môi suy nghĩ, đến cuối cùng vẫn quyết định nói ra.

"Phải."

"Là ai làm vậy?"

Cậu gấp gáp hỏi.

"Em có còn nhớ Ruri không?"

"Suzuki Ruri!?"

"Chị không biết có phải đúng là cô ấy không....nhưng mà màu tóc và kiểu dáng mái tóc thật sự rất giống."

"Elena, chính mắt hai chúng ta đã nhìn thấy, Suzuki đã bị đưa đi ngày hôm đó. Cô ta căn bản không thể thoát ra được."

"Phải. Lúc đầu chị cũng nghĩ là bản thân nhìn nhầm, nhưng mà khi chị bị đẩy xuống cầu thang, chị đã kịp quay người lại....trên tay của người đó có vết sẹo, giống hệt như cái mà em đã để lại trên tay của Ruri."

Yuuji bất ngờ ôm chầm lấy em, nói bằng giọng ấm áp.

"Bất kể đó có phải là Suzuki hay không thì cũng không còn liên quan tới chúng ta nữa. Khi đến Tokyo, cô ta sẽ không xuất hiện nữa."

Đối diện với sự khẳng định của cậu, em chỉ có thể gật đầu đồng ý. Hai người quyết định dẹp chuyện này sang một bên, dời sự chú ý đến chuyến đi đến Tokyo, gia nhập vào cao trung chú thuật.

Trên đường đến Tokyo, Gojo đã bổ sung cho cả hai những kiến thức cần thiết về trường học và những có nhắc nhở rằng cả hai sẽ có bài kiểm tra với hiệu trưởng. Hai đứa sốc lắm luôn á, tại vì trong thâm tâm hai đứa suy nghĩ kiểu:" Mạnh như Gojo-sensei mà không làm hiệu trưởng, vậy chắc người làm hiệu trưởng kia là trùm cuối rồi!"

Vào lúc đó, giọng nói của Sukuna vang lên khiến cả ba cùng ngạc nhiên. Cái miệng của gã xuất hiện trên má của Yuuji, nó làm em cảm thấy ngứa mắt lắm. Cho nên trong lúc gã đang nói thì em đã ngoắc Yuuji cúi xuống và.....

Bép!!!

"Đừng có để cái miệng của anh xuất hiện trên gương mặt đẹp của Yuuji."

Một cái đánh đã hướng thẳng đến miệng gã. Sukuna làm ầm lên trong đầu Yuuji trong khi Gojo thì nắm lấy hai tay em, giọng nói tràn đầy sự vui sướng.

"Elena, sau này nếu Sukuna thoát ra ngoài thì hai chúng ta cùng "hành" hắn nhé!"

"Hả!??? Hành??????" Elena không hiểu.

"Gojo-sensei, bỏ tay thầy ra ngay!!!!" Yuuji gào lên.

Gojo chu mỏ giận dỗi nói.

"Giữ gì kĩ vậy! Thầy có lấy đâu!! Với lại, Elena sẽ lấy chồng trong tương lai, em có giữ cũng không giữ được đâu, nhóc Yuuji."

"Em không cho phép thì Elena không được lấy ai hết."

"Hể ~. Vậy sao?"

Hắn hỏi một câu bí ẩn, sau đó thì vờ như chưa từng nói gì cả, tiếp tục dẫn hai người đến chỗ hiệu trưởng.

"Thầy ấy nói vậy là ý gì?"

"....Không có gì đâu. Chúng ta nhanh đi thôi."

Đến cả Yuuji cũng vờ như không biết, em muốn có thông tin từ miệng cậu thì hơi bị khó đó.

"Đến rồi hai đứa ơi!!"

Cái tông giọng cao chót vót đó của Gojo khiến hai người cảm thấy không quen. Họ cảm thấy quen thuộc với chất giọng trầm, ngầu lòi của hắn hơn.

Cả hai bước vào. Ánh sáng mập mờ tỏa ra từ những cây đèn cầy tăng thêm sự tò mò của hai người. Cánh cửa sau lưng đóng lại, giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên.

"Cậu tới trễ, Satoru."

Hai người bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngạc nhiên.

"Trễ 8 phút. Không đủ để trách phạt cậu, nhưng tôi đã bảo cậu bỏ cái thói đó đi rồi mà."

Người đàn ông được vây quanh bởi những con gấu bông và trên tay là một con gấu bông nhỏ khác.

Người đàn ông đô con đang làm mấy thứ dễ thương — Itadori Yuuji nghĩ.

Nhìn mềm mềm quá! Muốn ôm ghê. — Itadori Elena nghĩ.

"Nếu nó không đủ trách móc thì bỏ qua cho tôi đê. Dù sao thì ông cũng đang làm búp bê mà. Tám phút có làm sao đâu?"

Gojo đáp lại theo kiểu không quan tâm, quen rồi. Phong cách rất dễ ăn đánh.

"Đây là hiệu trưởng Yaga Masamichi." Hắn quay sang nói với hai người.

Ông ấy ngước lên nhìn hai người.

"Itadori Elena. Rất vui được gặp thầy!"

"Itadori Yuuji. Em thích những cô gái như Jenni...."

Elena đưa tay lên bịt miệng cậu.

"Em ấy cũng rất vui được gặp thầy."

"Cậu đến đây làm gì?"

Gojo nhoẻn miệng cười, hắn bước đến chỗ Elena, xoay chiếc xe của em và đẩy em ra ngoài.

"Đi nào Elena, chúng ta ra ngoài hóng gió một lát."

"Hả!? Nhưng mà em đâu có cần...."

"Nào nào, thầy có mấy chỗ thú vị muốn cho em xem. Chúng ta nhanh lên thôi."

"A...nhưng mà....Yuuji...."

Cánh cửa mở ra cho cả hai rồi sau đó đóng lại, Elena bị Gojo đẩy ra ngoài trong tình trạng không thể phản kháng.

"Gojo-sensei, sao lại đẩy em ra ngoài chứ! Em muốn ở trong đó xem Yuuji như thế nào!"

"Em ở trong đó cũng không giúp được gì cho em ấy đâu. Đây là bài khảo sát cá nhân mà."

"Em thấy thầy quái quái sao đâu ấy!"

"Hả!? Em nói gì? Thầy không hiểu nà!"

Em dần dần cảm thấy quen trước loại tính cách này của Gojo. Nếu không xét về việc hắn đã giúp em hiểu hơn về chú thuật và thế giới chú thuật sư thì có lẽ em sẽ khó mà hình dung ra bộ dáng khi đứng lớp dạy học của hắn.

"À đúng rồi!"

Elena trố mắt nhìn Gojo lấy từ đâu ra một cuốn sách dày cộm.

Nó được lấy ra từ chỗ nào? — Em tự hỏi.

"Tất tần tật mọi thứ về chú thuật thầy đều ghi hết trong này rồi đó! Mà có thật là em chỉ cần đọc là đã hiểu hết không?"

"Thầy có thể kiểm tra em mà. Em không ngại đâu!"

"Uầy! Vậy là thầy vớ được quả hời lớn rồi!"

Mở quyển sách ra, em bắt đầu đọc những trang đầu tiên. Gojo bên cạnh cũng giảng giải cho em những chỗ em chưa hiểu lắm.

"Dùng chú lực để biến đổi thành thuật thức, chú thuật và nhiều ứng dụng khác. Vậy em có thể dùng chú lực để tạo ra vũ khí không?"

"Vũ khí à?"

"Một món vũ khí sắc bén linh hoạt."

"Em muốn chém nguyền hồn đến vậy à?"

"Em sao có thể làm thế!" Em vô tội đáp lại. "Em muốn đâm hơn!"

Gojo đang muốn nói tiếp thì thấy Yuuji bước đến, trên mặt còn kèm theo vài vết bầm "nhỏ".

"Em đậu rồi ạ!"

"Thầy có thể thấy rõ điều đó, ngay trên mặt em."

Hai người họ hẳn là đã một cuộc nói chuyện vô cùng "lành mạnh".

Đến lượt Elena tiến vào bên trong. Yuuji dặn em đủ thứ chuyện về thầy hiệu trưởng, trong khi Gojo thì rất tự tin nói rằng em dư khả năng đậu.

Elena hít một hơi thật sâu, lấy thêm chút dũng khí, sau đó lăn bánh xe tiến vào bên trong. Căn phòng vẫn không có thay đổi, vẫn được vây quanh bởi ánh sáng mập mờ của những cây nến. Thầy hiệu trưởng vẫn ngồi đó với mấy con thú bông. Em thật sự không hiểu ông ấy đã đấm Yuuji bằng cách nào. Bởi từ góc nhìn của em, thầy hiệu trưởng nhìn thế nào cũng không giống một người thích dùng nắm đấm để nói chuyện.

"Thế giới này rất nhỏ, có phải không?"

Ông ấy bất ngờ lên tiếng làm em cũng giật mình, bối rối đáp lại.

"V-Vâng."

Ông ấy đứng dậy, cầm lấy một con gấu bông từ sau lưng rồi bước đến chỗ em. Em căng thẳng chờ đợi một điều gì đó từ ông ấy, thân hình to lớn cùng với nét mặt nghiêm trang. Có lẽ em sẽ phải đánh một trận với thầy chăng?

Nhưng thay vì là một cái gì đó nguy hiểm thì thầy hiệu trưởng lại đưa cho em một con gấu bông cực dễ thương, trên tay con gấu cầm vài bông hoa và trên hoa còn có con bướm nhỏ đậu lên. Em chần chừ một chút rồi cầm lấy con gấu, còn chưa kịp hỏi gì thì đã bị chặn trước.

"Không cần căng thẳng như vậy. Thầy không có ý định đánh nhau với em như em trai em. Thầy chỉ muốn hỏi em một câu, em chỉ cần trả lời là được."

Elena nghi ngờ, nghĩ — Đơn giản vậy sao?

"Sinh nhật của em, có gì đặc biệt không?"

Em suy ngẫm một chút, giống như nhớ lại điều gì đó.

"Thật ra thì không có gì đặc sắc lắm. Chỉ là...."

"Sao?"

"Cứ tới sinh nhật là lại có những con bướm cứ bám theo em. Bất kể em đi đâu thì chúng đều theo em đến đó."

Yuuji đã từng tỏ ra rất khó chịu khi chúng cứ vây lấy em mỗi khi có cơ hội. Thế nên, cứ tới sinh nhật là cậu lại buộc lên xe lăn của em một gói xua đuổi côn trùng.

"Hiểu rồi. Em có thể ra ngoài rồi."

Đơn giản vậy á! Đơn giản vậy thôi á!!

Em còn tưởng mình phải đánh nhau một trận thật dữ dội giống Yuuji cơ.

Sau khi rời khỏi phòng, Yuuji và Gojo đã phóng thẳng đến chỗ em với hai vẻ mặt khác nhau. Yuuji thì lo lắng thấy rõ còn Gojo thì....hóng hớt thấy rõ.

Sau khi xác định cả hai đứa đều ổn thì Gojo đưa cả hai đi xem ký túc xá trong cao trung. Vì mỗi phòng chỉ có một giường nên hai người sẽ ở hai phòng khác nhau, nhưng với vấn đề đi lại bất tiện của Elena thì phòng của hai đứa được đặt sát nhau. Và bất ngờ là phòng của Megumi cũng ở ngay bên cạnh.

"Fushiguro trông tốt hơn rồi nè!"

"Đỡ hơn so với tối qua nhỉ?!"

"Chị em hai người đang nói xéo tôi đấy à!"

Cả hai tỏ ra vô tội và có ý định tiến vào trong xem phòng của Megumi như thế nào, nhưng tiếc là bị anh kéo ra ngoài, không cho nhìn.

Có chút tiếc nuối ~.

"Được rồi, tối nay mấy đứa cứ nghỉ ngơi thoải mái. Ngày mai chúng ta sẽ đi đón thêm một bạn năm nhất nữa."

Gojo đã từng nói rằng có 4 học sinh năm nhất và tính tới hiện tại đã có ba người. Em rất hi vọng người còn lại là nữ, dù sao thì lớp chỉ có mỗi em là nữ thì có hơi ngại.

----------------------------

Tiểu kịch trường:

Fushiguro Megumi: Lúc nãy tôi thấy cậu lạ lắm đấy! Cậu có chuyện gì giấu tôi phải không?

Itadori Elena: Cậu nói gì vậy?...Tớ không hiểu cậu đang nói gì cả.

Fushiguro Megumi: Đừng có xạo! Cái mặt của cậu nói là cậu đang giấu giếm gì đó.

Kugisaki Nobara: Elena, cậu nên nói sự thật đi.

Inumaki Toge: Tsuna Tsuna.

Itadori Elena: Tớ không biết thì nói gì được. Các cậu có ép tớ cũng không nói.

Zen'in Maki: Không bằng hỏi Itadori đi, cậu ta dễ nói hơn Elena nhiều.

Itadori Yuuji: Em.....

Itadori Elena: *trừng mắt*

Itadori Yuuji: Em không biết gì hết.

Panda: Yuuta, cậu sao vậy?

Okkotsu Yuuta:.......

Ryomen Sukuna: Rốt cuộc thì tụi bây đang nói về cái gì vậy? Và chừng nào thì ông đây mới được xuất hiện????

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro