Chương 6: Hắc Ám Len Lỏi

"Elena, thầy vào nhé!"

Gojo  trở về từ chuyến công tác thì lập tức đến phòng em. Hắn đã nghe hết mọi chuyện từ Megumi rồi. Sau khi trở về thì em đã tự nhốt bản thân trong phòng. Đã một ngày rồi không có bước ra ngoài, hai đứa nhóc Megumi với Nobara đã mấy lần gõ cửa hỏi thăm nhưng chẳng nghe được một tiếng động gì từ em. Theo sự hiểu biết của hắn về em thì sẽ chẳng có chuyện em nghĩ quẩn rồi làm mấy chuyện như cắt cổ tay hay là uống thuốc tự tử. Nhưng mà cũng đã một ngày trời rồi em chẳng ăn gì cả và hai đứa nhóc kia thì cứ lo sốt vó cả lên. Với tư cách là một người thầy tài giỏi, đẹp trai, giàu có và giàu lòng nhân ái, hắn hiển nhiên phải đi thăm cô học trò đang trong giai đoạn mới lớn này rồi.

"Thầy vào thật đó~."

Hắn đẩy nhẹ cửa rồi ngó đầu vào nhìn quanh. Căn phòng vẫn rất bình thường, không có dấu hiệu của sự đập phá hơn nữa, nhìn nó có vẻ sạch sẽ hơn rất nhiều. Chỗ cái giường được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, không có dấu hiệu gì của việc có người nằm lên đó khóc một trận thật lớn. Mọi thứ xung quanh như đắm chìm vào trong sự tĩnh lặng này.

Hắn bước vào phòng, đóng cửa lại rồi đi đến chỗ em. Phòng của Elena được thiết kế đặc biệt có cửa kính ở phía sau, có thể thông ra một cái sân nhỏ. Phòng cũ của em trước đây cũng vậy! Em thích một căn phòng có ánh sáng chiếu vào, vì như vậy nhìn căn phòng thật sáng sủa và tràn đầy sức sống. Hắn vô tình biết được khi hỏi chuyện Yuuji. Và không hiểu thế nào mà chuyện này truyền đến tai của Yaga Masamichi, thế là thầy hiệu trưởng kính mến đã cho người đập nát cái tường rồi xây cái cửa kính, thậm chí còn làm thêm một cái sân có trồng cây với vài bụi hoa cho em. Hắn đã khá sốc với tốc độ làm việc nhanh nhẹn của ông ta. Có đôi lúc đi ngang rồi lén nhìn trộm vào, hắn cũng phải công nhận là căn phòng trông thật tuyệt. Nhưng mà giờ đây, kể cả khi ánh sáng chiếu vào thì trong căn phòng vẫn u buồn và ảm đạm đến lạ. 

Elena ngồi ở ngoài sân, trên cái xe lăn quen thuộc hằng ngày. An tĩnh ngồi đó không làm gì cả. Mắt em nhìn về một nơi vô định, không biết là nhìn cái gì nhưng mà nó không được tươi sáng như trước đây nữa. 

Đây nói ra chuyện này thì có vẻ hơi lạ, nhất là đối với một người như hắn nhưng mà....hắn không thích lắm những khi Elena im lặng. Hắn thích em những lúc nhìn hắn với đôi mắt tươi sáng, đôi mắt háo hức về những điều liên quan đến chú thuật, hay là đôi mắt dịu dàng khi quan tâm mọi người. Chúng đều là những đôi mắt đẹp. Nhưng hắn là một kẻ để ý đến những chi tiết nhỏ của đám học sinh năm nhất này. Nhất là em, người sở hữu lượng chú lực lớn, phải nói là nó còn lớn hơn so với đám học sinh năm hai nữa. 

Gojo để ý thấy, có đôi lúc em sẽ lại thất thần. Không biết là vì cái gì, cũng không biết là vì điều gì mà em lại như vậy. Nhưng những lúc như thế, em tĩnh lặng đến lạ và mọi thứ xung quanh em cũng tĩnh lặng theo. Nó làm hắn liên tưởng đến việc em xuất hồn đến một nơi khác, một nơi mà không ai có thể chạm đến, một nơi chỉ có em biết và chỉ dành cho riêng em, lãnh địa của em. Và khi em như vậy, trông em thật khác lạ.Lúc đó em không còn là cô học trò ham học hỏi của hắn nữa. Em trở thành một kẻ xa lạ, một người mà hắn chưa từng biết đến. Lạnh lùng, vô cảm và trông thật quyết đoán. Có lần hắn vô tình chạm mắt với em, hắn khẽ giật mình về những gì mà hắn đã nghĩ lúc đó. Em của lúc đó trông thật giống hắn, kẻ đứng từ trên cao nhìn xuống những người ở dưới như những con kiến nhỏ bé đang di chuyển, cái nhìn của một vương giả.

Nói thật thì, hắn thích em cứ lắm miệng hỏi hắn đủ thứ chuyện hơn là thích em an tĩnh. Nhìn em cứ ngước đôi mắt lấp lánh đầy sự hiếu kì nhìn hắn trông thật sự thoải mái. Với lại, ở trong giới chú thuật sư này chỉ cần có một 'Duy ngã độc tôn' thôi, không cần thêm người thứ hai đâu.

"Elena~."

Hắn nghiêng đầu nhìn, em lại thất thần nữa rồi. Cũng phải thôi, chẳng ai có thể chịu được cảnh người thân chết trước mắt mình cả, lại càng không thể chịu được khi nhìn người đó ra đi trong tay mình.

"Nè nè, em để ý thầy tí đi được không? Em bơ thầy vậy là thầy buồn lắm đó nha~."

Gojo kéo nhẹ tay áo của em, đôi mắt em lúc này mới lấy lại chút thần thái vốn có. Em quay sang nhìn hắn rồi nở một nụ cười.

"Thầy. Xin lỗi, em suy nghĩ chút chuyện nên không để ý lắm!"

Thật là một nụ cười gượng gạo mà, lại còn kết hợp thêm với đôi mắt chứa đầy nỗi buồn. Nếu giờ Elena thốt ra một câu "Em ổn." thì hắn đếch có thèm tin. Hắn ngồi xuống bên cạnh em, không phải hắn mệt hay gì chỉ là nếu còn tiếp tục cúi xuống nhìn thì cổ hắn sẽ bị trật khớp mất. Tới lúc đó mà bị đưa vô bệnh viện để chỉnh khớp lại thì hắn sẽ đội quần đi về cho xem. Và ngày hôm sau, toàn giới chú thuật sẽ nhận được tin tức: Vị chú thuật sư mạnh nhất, Gojo Satoru,  chưa từng bị thương nay lại đến bệnh viện vì trật khớp xương cổ. Đến lúc đó thì cho hắn đội thêm chục cái quần hắn cũng không vác mặt ra khỏi nhà.

Elena nhìn hắn ngồi xuống bên cạnh mình, em không nói gì. Tầm nhìn của em di chuyển từ hắn sang cái kén bướm trên tay. Em tìm thấy nó rơi dưới đất, có vẻ cơn mưa lớn đã làm cho sợi tơ nối giữa kén và cành cây bị đứt, nên nó mới rơi xuống mặt đất. Nhưng mà nó được đưa đến tay em thì nó cũng chỉ là một cái kén rỗng. Có vẻ chủ cũ của nó đã thoát được ra ngoài và bay đi mất, bỏ nó lại trên cây. 

Gojo nhìn em lại suy nghĩ bâng quơ, em lại thất thần nữa rồi nhưng cũng chỉ trong một thoáng, sau đó thì lại trở về dáng vẻ ban đầu.

Cả hai lại tiếp tục giữ im lặng, cho đến khi em lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng này.

"Chuyện của Yuuji, thầy không cần phải nói gì đâu ạ! Lúc đó thầy đang đi công tác mà. Làm sao biết được tụi em sẽ đối đầu với đặc cấp chứ. Chuyện này không trách ai được."

Thật hiểu chuyện, Gojo nghĩ. Nếu để đám người ngồi trên cao kia mà nghe được em nói câu này thì có lẽ sẽ rất hài lòng khi thấy em không trách móc hay nổi giận gì. Hắn không hiểu được, làm sao một người vẫn còn đang ở độ tuổi nổi loạn lại có thể hiểu chuyện đến như vậy. Không khác gì một người trưởng thành. Đến cả trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, hai đứa nhóc Yuuji với Nobara đôi lúc sẽ đòi hắn dẫn đi ăn đủ thứ chỗ, có khi còn bắt hắn chi tiền ra trả cho mấy món mà chúng muốn. Megumi thì khỏi cần nói đi, thằng bé đó chẳng có hứng thú gì đâu nhưng lâu lâu cũng nhờ hắn mua cho chút đồ.

Hiển nhiên, hắn sẵn sàng chi tiền ra cho đám nhóc đó. Gì chứ đống đồ mà chúng mua cũng chả được tới một phần mười số tiền trong tài khoản của hắn nữa mà. Với cả, hắn cũng thích chiều đám học sinh của hắn một chút. Dẫu sao thì cũng làm nhiệm vụ đến mệt mỏi, cho chúng được vui chơi chút cũng không có gì là không được.

Nhưng khác với ba đứa kia, Elena lại chưa từng đòi hắn cái gì cả. Hắn chưa từng thấy em  đòi mua cái gì, hay là đòi hắn dẫn đi đâu ăn, đi đâu chơi. Có đôi lúc hắn thấy em nhìn vào một cái gì đó, đôi mắt ánh lên niềm khao khát muốn có được. Nhưng đến khi hắn hỏi em có muốn mua không thì cái hắn nhận lại chính là một câu từ chối cùng với một đôi mắt đã che dấu đi khao khát kia. Giống như một đứa trẻ sợ hãi người lớn không hài lòng về mình nên che dấu đi chút ước muốn nhỏ nhoi. Luôn lắng nghe và đáp ứng theo bất kì mong muốn mà người lớn yêu cầu, trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện. 

Hiểu chuyện đến đáng thương!

Hắn không thích sự hiểu chuyện đó của em. Hắn muốn em bướng bỉnh một chút, nổi loạn một chút, hắn thích em đòi hỏi hắn một cái gì đó hơn là trả lời hắn một câu "Em không cần."

Nếu hắn có thể nuôi dưỡng em từ khi còn nhỏ thì hắn chắc chắn sẽ biến em thành một Hỗn thế ma vương không ai dám động đến. Hắn sẽ để em quậy banh giới chú thuật, và hắn sẽ ngồi cười vào mặt cái đám ngồi trên cao kia. Nhìn bộ mặt thối nát của chúng nhăn nhó nhưng lại bất lực khi không thể làm gì được em. 

Hắn biết em biết chuyện này là một âm mưu. Là âm mưu của đám người cao tầng kia, muốn nhờ lời nguyền đặc cấp đó trừ khử cả em và Yuuji. Thậm chí, hắn có chút hi vọng rằng em sẽ nhờ hắn giải quyết đám ngồi trên cao kia, dẫu sao thì hắn cũng đang nuôi ý định đó. Nhưng cái cách em an tĩnh ngồi đây đã cho hắn một câu trả lời rồi. Em không phải không muốn làm gì cả, em chỉ đang chờ đợi, chờ đợi một tí hiệu rồi em sẽ tự tay làm điều đó. Dẫu sao thì giờ đây, em chỉ có một mình chẳng còn người thân nào nữa.

Nếu ngày đó đến thì hắn sẽ đứng từ xa và dõi theo em săn lùng từng kẻ một, và hắn sẽ tận hưởng đều đó bằng gương mặt thỏa mãn nhất mà hắn có.

Bây giờ thì...hắn nên bồi dưỡng vị đặc cấp tương lai này như thế nào đây?

"Cơ thể Yuuji vẫn ổn chứ ạ?"

"À, vẫn còn ổn chán. Nhưng mà chắc là không được bao lâu đâu."

"Nghe thầy nói làm em cảm thấy lo quá!"

Elena bỗng dưng ngân nga nhẹ lời nói.

"Đây là....ý của cao tầng sao?"

Gojo không kiềm được chút vui thích khi nhìn thấy đôi mắt vô thần đó của em, khóe miệng hắn cong lên một cách kín đáo, rất hưởng thụ ư? Có lẽ vậy.

"Ài. Nhiều lúc thầy thấy sợ cái năng lực tư duy đó của em quá. Chưa kịp nói gì mà em biết hết rồi!"

"Nó rõ ràng đến như vậy thì sao có thể nói là không có thông tin chứ." Em chậm rãi đáp lại.

Ái chà, nụ cười đáng sợ quá đi~.

"Thế...em tính ngồi mãi trong phòng à? Không tính ra ngoài sao?"

"Em chỉ muốn tìm chút tĩnh lặng thôi. Cũng không có nghĩ chuyện gì xui xẻo, thầy không cần lo."

"Thầy không lo nhưng hai đứa kia lo. Em không biết là Nobara đã hối thầy tới coi em như thế nào đâu. Con bé thiếu điều tông cửa xông vào, nếu như không có Megumi cản đó!"

Nghe thấy những điều Gojo, Elena ngước lên nhìn bầu trời. Ánh mắt em hướng về phía mặt trời trên cao sau đó thì thở ra một làn hơi nhẹ. Em lăn bánh xe về phía sau, rồi xoay vòng nó lại, hướng về phía cửa. Có lẽ em đã quyết định dẹp sự đau buồn của mình để đi gặp mọi người. Khi đi đến gần cửa thì em quay lại hỏi hắn.

"Thầy không tính đi ạ?"

"Ai da, Elena đuổi thầy đi. Thầy đau lòng chết đi được."

"Thầy thật sự vì chuyện này mà đau lòng thì thầy sẽ không còn là thầy Gojo mà em biết nữa."

Ừ thì em nói đúng, chút chuyện cỏn con này không thể khiến hắn có cái gọi là đau lòng được. 

Gojo rời khỏi phòng và rời đi ngay, hắn nói với em rằng bản thân vẫn còn việc phải làm nên không đưa em đến chỗ của hai người Megumi và Nobara được, hắn chỉ có thể nói cho em địa điểm, sau đó thì hắn rời đi ngay. Khi vừa rời khỏi tầm nhìn của em thì hắn lấy từ trong túi quần ra một lọ thuốc không có nhãn. Thuốc trong cái lọ này, đã vơi đi hơn một nửa.

***

Elena đẩy chiếc xe lăn di chuyển qua những hàng cây. Ánh nắng tươi đẹp chiếu khắp con đường trước mắt em, nhưng thật lạ khi em vẫn cảm thấy có chút tối, giống như thiếu một cái gì đó. Thiếu một ai đó bên cạnh khen hôm nay trời thật đẹp.

"Hửm?"

Hoặc là hôm này là một ngày kỳ lạ đi.

Elena đưa tay lên dụi dụi đôi mắt để chắc chắn rằng em không vì u buồn quá độ mà sinh ra ảo giác. 

Ừm, em không có nhìn lầm. Đó đích thị là một con gấu trúc biết đứng. Cơ mà cái bộ dạng lấm lét đó nhìn trông khả nghi quá đi. Sẽ không phải là đang tính làm gì xấu đó chứ? 

"Anou...."

"Ối trời ơi!!!!"

"Okaka!!!"

Con gấu trúc giật mình nhảy dựng kêu lên, bên cạnh đó còn kèm theo tiếng của một người con trai khác. Cả hai đều mở to mắt nhìn em như thể một cái gì đó rất đáng sợ.

"Từ khi nào mà..."

"Zen'in tiền bối, cậu ấy là người của chúng ta."

Megumi kịp thời lên tiếng ngăn lại trước khi người kia kịp rút kiếm ra. Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh, Megumi mới lên tiếng nói.

"Cậu ấy cũng là năm nhất như tụi em. Là một trong hai người mà thầy Gojo đưa vào."

"A, tôi biết. Em ấy là chị của cậu học sinh mới che-"

Con gấu trúc chưa kịp nói hết câu thì đã bị chàng trai kia đưa tay bịt miệng. Em mỉm cười, nhìn có vẻ rất ổn nhưng thật ra lại chẳng có tí ổn gì.

"Cậu đã đỡ hơn chút nào chưa?"

"Ừm, ổn hơn rất nhiều rồi. Đây là...?"

"Anh chị năm hai đó."

Em quay đầu nhìn con gấu trúc đang giận dữ gặn hỏi chàng trai kia sao tự dưng lại bịt miệng mình, trong khi chàng trai kia chỉ nhún vai với một gương mặt hơi đáng yêu.

Người con gái với cái túi đựng sau lưng là Zen'in Maki. Học sinh thuộc top đầu trong việc sử dụng chú cụ.

Chàng trai với gương mặt hiền lành dễ thương kia là chú ngôn sư, Inumaki Toge. Từ vựng chỉ gói gọn trong nguyên liệu cơm nắm thôi.

Và còn lại là Panda.

"Còn một người nữa là tiền bối Okkotsu. Nhưng mà hiện tại anh ấy đang ở nước ngoài rồi."

Nghe đến đây thì Elena chợt nghĩ - Okkotsu...hình như mình cũng có gặp một người cũng có họ như vậy. Có khi nào là cùng một người không ta?

Sau khi ba người kia náo loạn xong thì đến trước mặt của tụi em, Panda chắp tay lại nói.

"Cái đó, xin lỗi nha. Mấy đứa đang có tang mà. Hãy tha thứ cho bọn anh." 

"Thật ra thì, tụi này muốn mấy đứa tham gia hội giao lưu trường tỷ muội Kyoto."

"Hội giao lưu trường tỷ muội???" Cả em và Nobara cùng ngạc nhiên.

"Đó là cái gì vậy?"

"Là hội giao lưu với một trường cao chuyên nữa ở Kyoto đó." Megumi giải thích. "Nhung đó là sự kiện của năm hai, năm ba mà?"

"Cái tên năm ba đần độn đó đang bị đình chỉ học rồi." Zen'in Maki chán nản nói. " Cho nên mấy đứa tham dự đi."

"Cái đó...hội giao lưu này, chắc không phải là mọi người lao vào đánh nhau, phải không?"

"Cậu nói gì vậy?" 

Nobara khó hiểu nhìn em nhưng rồi chợt nhận ra mọi người im lặng không nói gì, giống như đang ngấm ngầm thừa nhận.

"Thiệt á!"

"Đúng đó! Là cuộc giao tranh chú thuật. Ngoài giết người ra thì làm gì cũng được." Maki vui vẻ nói.

"Hội gia lưu là, cao chuyên trường Tokyo và trường Kyoto được tổ chức trong vòng hai ngày. Cách thức phân thắng bại do các hiệu trưởng đưa ra. Nhưng nó cũng chỉ là ngoài mặt thôi. Ngày đầu tiên là cuộc chiến đồng đội, ngày thứ hai là cuộc chiến cá nhân. Năm nào cũng quy định như vậy." Panda giải thích. "Bọn anh sẽ huấn luyện nghiêm khắc để mấy đứa không bị giết chết."

Elena không khỏi cảm thấy thương cho xương cốt trong cơ thể em. Có lẽ sắp tới em sẽ cần rất nhiều thuốc bổ xương.

"Sao nào? Quất không? Bạn của mấy đứa vừa chết đó!"

"Làm ạ."

Cả ba người đồng thanh trả lời. Họ muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Nhất là Elena, em cần bản thân trở nên mạnh mẽ nhanh chóng. Luyện tập với các anh chị năm hai sẽ giúp em có thêm kinh nghiệm chiến đấu nhưng đồng thời, em cũng muốn sử dụng chú lực một cách nhuần nhuyễn hơn. Có lẽ em nên tìm thầy Gojo và nhờ chỉ dạy chút, nhất là với loại chú thuật đó. Là một chú thuật sư mạnh nhất thì có lẽ hắn sẽ nói cho em biết.

"Nếu mà luyện tập, hay hội giao lưu không có ý nghĩa thì tôi sẽ bỏ ngay lập tức." Nobara thẳng thắn nói.

"Em cũng vậy."

"Em cũng thế!"

Ngay lúc này, cái kén bướm bắt đầu động đậy và có vết nứt, em nhìn thấy thì rất vui. Em cần nó lên rồi đặt vào lòng bàn tay, vết nứt ngày một lớn và rồi khe hở đầu tiên xuất hiện.

"Takana?"

Nghe thấy âm thanh gần như vậy, em ngẩng mặt lên chạm ngay khuôn mặt của Inumaki Toge.

"A!! Inumaki tiền bối."

"Tsuna Tsuna."

Toge chỉ tay về phía cái kén trong tay em, vẻ mặt thể hiện rất rõ sự tò mò nhưng trong mắt Elena thì lại hơi đáng yêu tí. 

"Tiền bối đang hỏi đây là gì?"

"Shake."

"Em đang thử nghiệm một chút. Nếu như thành công thì sẽ giúp ích rất nhiều cho mọi người."

"Sujiko."

"Tuy không hiểu tiền bối đang nói gì nhưng em đoán là tiền bối đang rất vui đi."

Bốn cười kia không nói gì mà chỉ đưa mắt nhìn nhau, khung cảnh này giống như hai đứa trẻ đã phát hiện ra cái gì đó mới lạ. Bỗng dưng cảm thấy hơi bị đáng yêu. Lúc này, hai người kêu lên một tiếng, thành công kéo bốn người tới xem. Thì ra cái kén đã nứt hoàn toàn và từ trong kén, một con bướm từ từ bước ra. Thoạt nhìn lúc đầu, nó không khác với những loại bướm bình thường nhưng cho tới khi nó mở đôi cánh ra thì...

"Đây là...xương ư?"

Maki ngạc nhiên hỏi. Những người khác cũng có cùng thắc mắc như cô. 

Đôi cánh bướm trong suốt có hòa vào chút sắc tím mờ ảo nhưng mà mọi người vẫn có thể nhìn rõ bên trong có những đường kẻ đi ra từ thân bướm. Từ phần gốc của cánh có thể thấy có hai nhánh nhỏ màu trắng mọc ra rồi kéo dài đến phần ngoài cùng, đều đặc biệt là ở hai nhánh lớn này lại chia ra thành nhiều nhánh màu trắng nhỏ. Lúc nhìn thì thấy giống rẽ cây, lúc nhìn lại thấy giống mạch máu. Hơn nữa, nhìn hình dáng của chúng giống như những mảnh xương nhỏ vậy!

"Nhìn cứ thấy nó rợn người sao đâu á!"

Nobara xoa xoa hai cánh tay đang không ngừng nổi da gà, đến cả Megumi cũng phải đồng ý với lời cô nói.

"Cậu tạo ra nó từ cái gì vậy?"

"Hả!? À, tớ tạo ra nó từ xác của con sâu bướm đã chết á!"

"Thật không?" Megumi nghi ngờ hỏi.

"Thật mà! Bộ tớ không đáng tin giống thầy Gojo lắm sao?'

Bộ ba năm hai nghe được liền nghĩ - Nằm không cũng dính đạn a.

Gojo ở một nơi nào đó - Hắt xì! Ai nhớ mình vậy ta? Megumi hở?

Megumi đối với lời nói của em vẫn còn nghi ngờ nhưng với ánh mắt kiền quyết của em thì anh cũng chỉ đàng tạm tin. Nhưng anh vân cảm thấy có gì đó không đúng. Tuy nói em tạo ra con vật này từ xác của sâu bướm thế nhưng....tại sao nó lại tràn ngập chú lực của em? Chẳng lẽ nghi ngờ của anh là sai sao? 

"Thế...nó có thể làm được gì?" Panda thắc mắc hỏi.

Elena ngẩng mặt lên rồi mỉm cười với Panda. Bây giờ thì cậu bạn to lớn cũng thấy nổi da gà. Em đưa tay xuống cái túi bên cạnh, lấy từ trong túi ra một con dao rọc giấy. Lưỡi dao sắt bén thoát ra khỏi vòng kiềm hãm, đến gần với phần cổ tay trắng nõn yếu ớt kia. Chẳng hiểu vì sao mà em chỉ cầm lấy mà không làm gì cả. Maki chau mày nhìn hai tay em bất động, nghĩ có chút kì quái, cô đưa mắt nhìn em thì phát hiện đôi mắt em vô thần, không còn lại ánh sáng như lúc nãy. Sau đó, hàn quang lóe lên trong chớp nhoáng rồi biến mất, còn lại chính là thứ chất lỏng màu đỏ không ngừng phun ra từ cổ tay. 

"Cái-"

Mọi người còn chưa kịp làm gì thì đã thấy con bướm kia bay đến cổ tay em. Cái vòi của nó đâm vào bên trong cổ tay, chạm đến phần xương cổ tay đã gần như bị cắt đứt. Đôi cánh sáng lên màu tím nhè nhẹ và tỏa ra nguồn chú lực quen thuộc. Lúc này, máu trên tay đã ngừng chảy, vết thương đã được nối liền lại. Khi con bướm cất cánh bay lên thì mọi người mới thấy được, cổ tay em hoàn toàn không có một vết thương nào.

"Năng lực của nó chính là có thể chữa lành vết thương. Lúc nãy tớ dùng một lực vừa đủ để cắt vào cổ tay, vết cắt  vừa đủ sâu để gây mất mạng nhưng mà nó đã nhanh chóng làm lành vết thương. Tuy vẫn chưa thể chữa trị hoàn toàn một vết thương lớn nhưng mà đối với những vết thương khác thì nó vẫn có thể chữa được."

Em vui vẻ nói, đôi mắt lấp lánh thứ ánh sáng kỳ diệu. Những người năm hai thì không hiểu được hành động và lời nói của em nhưng hai người kia thì  hiểu. Cái chết của Yuuji đã cho em hiểu được sự nguy hiểm của nơi này, nó khiến em cảm thấy sợ hãi khi có ai đó chết đi. Nó thúc đẩy em phải tạo ra một cái gì đó có thể cứu mạng người. Hành động vừa nãy của em, chính là một canh bạc. Hoặc là em sẽ được chữa trị kịp thời bởi chú thuật của em, hoặc là em sẽ mất máu mà chết tại chỗ. Và canh bạc này, em thắng!

"Điên mất thôi!"

Megumi thì thầm trong sự khó chịu. Nobara thật sự muốn lớn tiếng mắng em nhưng lại cảm thấy bản thân không đủ khả năng để làm vậy. Rốt cuộc thì hai người chỉ đành im lặng không nói gì. 

Maki vẫn nhớ ánh mắt khi nãy của em, ánh mắt khi nãy vừa u tối lại vừa lạnh lẽo. Động tác lúc đó của em mang mười phần dứt khoác, không có chút do dự nào. Giống như thật sự muốn kết liễu bản thân vậy!

Con người đôi khi không khống chế được một vài hành động của họ kể cả khi họ có ý thức. Nhưng hành động trông vô thức của con người luôn thể hiện rõ nhất ước muốn họ.

"Okaka!!!!!!"

Mọi người giật mình khi nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Inumaki Toge. Cả đám người hối hả quay sang nhìn thì thấy anh đang cầm lấy bàn tay của anh, ngón trỏ chỉ ra ngoài với một vết cắt nhỏ trên đó và combo thêm cái gương mặt như đang nói rằng - Tôi bị thương rồi! Tôi đau lắm!

Anh tiến tới chỗ em, vẻ mặt đáng thương cộng với đôi mắt long lanh rưng rưng nhìn em. Đây thực sự là một phát chí mạng đối với Elena. Ông trời thật tàn nhân khi tạo ra em đã vô (cố) tình đổ hết mợ nó cả một tấn bột thích những thứ dễ thương. Hại em cứ thấy ai hay cái gì dễ thương, đáng yêu là yếu lòng ngay. Liêm sỉ hold không nổi!

"Để em chữa thương cho, tiền bối."

"Shake."

Không hiểu sao, bầu không khí đã được điều hòa lại. Nhìn có vẻ tươi sáng hơn hẳn.

--------------------------------------

*Tiểu kịch trường*

Itadori Elena: Inumaki tiền bối này, chắc anh không phải cố tình bị thương để em dùng chú thuật chữa trị đó chứ!

Inumaki Toge: *chớp mắt, quay mặt sang chỗ khác*:....

Itadori Elena: Tiền bối, nhìn em này. Đừng nhìn đi chỗ khác.

Inumaki Toge: *bày ra cặp mắt long lanh*: Takana.

Itadori Elena: *có dấu hiệu bị lung lay* Tiền bối cho dù có làm như vậy thì-

Inumaki Toge: *trưng ra gương mặt đáng yêu nhất* Tsuna~

Itadori Elena: *ôm tim* Hự!!! 

Kugisaki Nobara: Elena!!!??????

Itadori Elena: *ôm lấy gương mặt anh* *gào lên* Tiền bối! Xin hãy sử dụng chú thuật của em tùy thích!!!

Zen'in Maki: Rồi xong. Lại thêm một đứa ngốc nữa bị cậu ta lừa rồi!

Panda: Vây mới là Toge chứ!

Itadori Yuuji: Sao tôi có cảm giác địa vị của bản thân đang bị lung lay một cách trầm trọng.

Ryoumen Sukuna: *vỗ vai an ủi*

Kento Nanami: *tay lăm le con dao* Gojo-san, anh đang làm gì vậy?

Gojo Satoru: *nhẹ nhàng cất máy ảnh đi* Đâu, có làm gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro